TruyenHHH.com

Jongwoo Ngau Lam A

anh jongwoo dạo này sao ấy...

jay ngồi khoanh tay khoanh chân trên bậc cầu thang, vò đầu bứt tai về vấn đề nhức đầu nhức óc cậu cả tuần nay. chả là từ khi tách nhau ra sau phần trình diễn team home, jay cũng không còn gặp jongwoo được nhiều như lúc trước. điều dễ hiểu thôi, ai cũng phải cắm đầu cắm cổ vào luyện tập để đối đầu với misson tiếp theo được đưa ra từ chương trình. jay cũng không trách anh hay gì, chỉ là thấy hơi khó chịu với nhớ mùi anh chút xíu, chút xíu thôi chứ không nhiều lắm.

nhưng mà vấn đề là mỗi lúc có thời gian rảnh, jay chạy đi tìm anh jongwoo thì luôn thấy một cảnh tượng rất đỗi đau đớn.
anh jongwoo nắm tay hay ôm ấp một thực tập sinh khác mà không phải là cậu.

lần đầu tiên bắt gặp được khung cảnh ấy, tim jay như phát ra tiếng răng rắc với tần số cao, cảm nhận sự thất vọng và chán nản chạy dọc từ sóng não xuống lòng bàn chân. tay chân run lẩy bẩy, chạy đến gạt tay jongwoo ra rồi bàng hoàng nhận ra ánh nhìn không mấy vui vẻ của anh hướng đến cậu. seowon nằm gần đấy cũng muốn hóng biến, gọi alo ngay cho bestie cha woongki cập nhật tình hình cảnh nóng hổi trước mắt.

jongwoo cười mỉm, hỏi thăm jay xem cậu có vấn đề chi không. jay chỉ biết gượng cười, lắc đầu rồi quay bước bỏ đi. jongwoo khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ, tiếp tục ôm ấp người kia vào lòng rồi bày trò chọc người ta cười.

ngậm một ngụm nước lọc, jay ngồi suy ngẫm thì mới biết cậu đã sai trầm trọng chỗ nào. đã là gì của nhau đâu mà được phép khó chịu khi anh ấy thân mật với người khác.

chuẩn rồi đấy, khi nào là người thương của nhau mới được quyền ghen và giữ làm của riêng chứ. nhưng vấn đề này không thể giải quyết một cách nhanh gọn được, vì còn có vấn đề lớn hơn gấp bội lần, jay không đủ can đảm để tỏ tình!
cậu vốn là một cậu bé ngờ nghệch, nhát gan và hơi ngại giao tiếp, chẳng mấy khi mà thân quen được với ai. anh jongwoo là một ngoại lệ, dù jay ngại không thể mở lời trước nhưng anh luôn biết cách dỗ dành cậu, hướng cậu đến những câu chuyện cười gây đau bụng và xoa dịu cậu mỗi khi tự ti. anh jongwoo dịu dàng và tuyệt vời như vậy đấy, đâu tự nhiên mà khiến trái tim khô cằn sỏi đá của jay đập như điên khi đứng gần cạnh jongwoo đâu chứ.

♡♡♡

mãi buôn chuyện với tiềm thức, cảm xúc dạt dào và phức cảm tự ti, chán ghét bản thân tăng cao khiến jay rơi lệ tự khi nào chẳng hay. cậu vội dúi đầu vào mép áo thun, cắn môi ngăn tiếng nấc tuôn ra.

- jay, sao lại khóc? sao thế? em có sao không?

jay nghe tiếng thì thầm ngay gần kề, cậu lập tức nhận ra ngay đây là giọng của anh jongwoo. đứng lên chạy thật nhanh lên cầu thang đến phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. tay đặt lên ngực trái kiểm tra nhịp tim, cha mẹ ơi cứu. đang khóc mà nghe cái giọng thì thầm của anh jongwoo cũng muốn nín vì gây hưng phấn dữ dội. jay vỗ thùm thụp vào ngực thầm cảm ơn trời đất vì đã chạy kịp. cậu đổ rạp người xuống cái giường êm ái, ụp mặt vào gối phát ra vài tiếng trách móc than thở. jongwoo thật biết cách làm jay phát điên.

cộc cộc cộc.

- jay à, ổn không? có cần anh giúp gì không?

không anh ơi, anh để tim em nó hồi nhịp một tí rồi mình nói chuyện sau được không anh, em mệt tim với anh quá. jay giả câm giả điếc không quan tâm, hy vọng anh sẽ nghĩ mình ngủ khò khò mất đất từ tám đời rồi.

- jay ơi? giận anh à? anh xin lỗi mà. anh làm gì khiến em khó chịu sao?

- jay ơi? còn khóc hả? cho anh vào đi mà.

- jay? em hết thương anh rồi hả?

trời ơi anh jongwoo lì quá, để im cho em bình tâm xem nào? jay đập đập vào cái gối ghiền rồi nhanh chân đứng thẳng dậy mở cửa đón jongwoo vào.

- ồ jay! em chịu mở cửa rồi. có chuyện gì s-

jongwoo chưa kịp nói xong câu vui mừng thì bị jay lôi đến giường đặt anh ngồi xuống. jay chán nản lắc đầu nhìn jongwoo mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

- anh làm gì ở đây?

- sao em khóc vậy? áp lực gì sao? sao không bảo anh đến.

- anh bận ôm bận ấp mấy người khác rồi còn gì? thời gian đâu mà quan tâm em?

giọng jay mang chút hờn dỗi, ngồi xuống cạnh bên jongwoo nhưng mặt quay về phía khác không liếc anh một cái. jongwoo nghe câu trên thì hiểu ngay jay đang ám chỉ cái gì, phụt cười rồi dùng tay xoa cái đầu rối bù của cậu. jay cứng đơ người, tim lại nhảy poppin trong ngực khiến cậu nóng hết cả người.

- ghen àaaaa?

jongwoo cố tình kéo dài chữ cuối câu chọc ghẹo jay, giọng điệu dẹo chảy nước nghe sởn cả da gà. nhưng mà jay thích, jay mê, chúng ta không thể hiểu được jay đâu.

- không! ai lại ghen tuông vì mấy thứ nhỏ nhặt như thế.

- với cả, em làm gì có quyền mà ghen...

jay càng nói giọng càng nhỏ dần, tủi thân lại dâng cao dùng tay bắt lấy cái tay đang xoa đầu mình, siết chặt.

- thế muốn có quyền ghen không?

jongwoo nhích lại gần vị trí của jay hơn, dùng tay đang thả lỏng tiếp tục xoa đầu cậu. trái tim jay lại không thể kiểm soát, chẳng mấy chốc cả người đỏ bừng lên, siết tay jongwoo đã chặt còn chặt thêm.

- ý anh là gì?

- em tự hiểu mà?

- đừng có hối hận về lời nói của anh nhé.

jay dùng lực đè jongwoo xuống giường, cánh cửa mở toang lúc nãy đã khép lại do bàn tay của seowon và cha woongki.

♡♡♡

jongwoo đang ngồi ngoài phòng khách ôm rồi nghịch tay của matthew. kế bên là jiwoong đang trả lời phỏng vấn. khung cảnh vô cùng nồng ấm đậm tình thương nếu không có sự xuất hiện của jay chang sau khi camera lia qua chỗ khác.
hủ giấm này hơi nồng, matthew xin chuồn trước. jiwoong vẫy vẫy matthew ra chỗ khác ngồi với mình.

jay liếc rớt hai con mắt ra ngoài, seowon cùng woongki không biết từ đâu đi tới vỗ lên vai cậu làm đứng tim.

- cảm ơn tụi này đi, không có tụi này thì hai người không thành đôi đâu đó!

seowon khúc khích, woongki kế bên gật đầu lia lịa.

- là sao?

- chú nghĩ xem 12h đêm anh jongwoo ra cầu thang nhìn chú khóc làm gì? phải có ai đó tác động chứ!

seowon vỗ vỗ liên tục lên lưng jay, cậu đau nên ra hiệu cho seowon dừng lại rồi chắp tay cảm ơn hai vị thần cha woongki cùng seowon đáng kính.
hai người thấy thế thì cười ha hả, vui vẻ tung tăng selca một tấm cùng jay đang cảm ơn rồi đi khoe với taerae đang pha cà phê trong bếp.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com