TruyenHHH.com

[JokerxWooin] "Yêu"

Ngày cuối ở Seoul

Elderquilla

"Thế là...tụi mày chính thức quen nhau rồi?"

Hyuk và Kính đỏ mở to tròn đôi mắt nhìn hai bàn tay chết tiệt kia đan vào nhau...

Mới sáng cả đám xuống nhà ăn của khách sạn, anh và Joker đã tranh thủ come out luôn rồi. Chuyện gì giấu chứ anh em phải nói...

"Thì..thế đó."

"Ồ ồ, hạnh phúc nha. Mau vào dọn đồ thôi Kính đỏ, 9h trả phòng đấy." Hyuk có vẻ khá bình thản trước tình huống này, nhưng mà Kính đỏ thì không.

Trái lại với Hyuk, Kính đỏ từ đầu tới đuôi đều không hay biết gì, cũng không nghi ngờ anh và gã có gian tình...hoàn toàn không. Một chút cũng không...

Nghĩ lại lúc trước mình thật ngốc...rõ ràng cái hôm gặp Joker và Wooin trên sân thượng đã hiểu rõ tụi nó có cảm tình với nhau, nhưng não cá vàng...hai ba ngày sau liền quên sạch, chả nhớ gì. Giờ chúng nó nói, mới nhớ ra.

Vì vậy mà cậu ta có vẻ hơi shock, đứng há mồm như tượng đá cho đến khi Hyuk lôi cổ áo thì Kính đỏ mới hoàn hồn.

"Á từ từ đừng lôi tao đi...khặc khặc như thế, nghẹt thở!!"

"Khoan đã Hyuk." Kính đỏ đột ngột dừng lại, quay đầu về phía anh và gã còn đang ngồi lại bàn ăn.

"Mày biết không, khi mày ở bên Joker...nhìn mày thật sự rất hạnh phúc đó!!" Kính đỏ vừa hét vừa tươi cười nhảy nhót từ xa rồi lại bị Hyuk mạnh bạo kéo đi.

"Còn mày thì rất đáng yêu khi bên cạnh tao." Hyuk tranh thủ vuốt ve cằm Kính đỏ rồi nói.

"Á!!! Nhột, con má mày."

À thì, mấy anh chị phục vụ ở đó nghe trọn hết không sót chữ nào thôi, mình hong ngại thì người khác ngại giùm mình đó.

Nghe được câu nói của Kính đỏ, Wooin khá bất ngờ. Thật sự ư...thật sự là anh trông rất hạnh phúc khi ở bên gã sao?

Ngước đầu lên nhìn người con trai bên cạnh, anh thầm nghĩ.

"Chắc thế rồi..."

"Hửm? Em nói gì thế?" gã cúi đầu xuống nhìn anh.

"!! Không, tao có nói gì đâu...mà sao mày đổi cách xưng hô nhanh vậy hả?"

"Em không thích sao?"

"Không!! Không thích, đừng nói nữa. Tao cho mày ăn dép đấy." anh vội vàng che đi hai bên tai đỏ chót của mình rồi rời bàn ăn.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của anh, cả chiếc gáy đang đỏ ửng kia nữa...gã cười thầm. Giấu đầu lòi đuôi, con rắn nhỏ này đáng yêu chết đi được.

"Mau, lên dọn đồ đi vòng vòng rồi về nhà thôi."

Lên tới phòng, gã tranh thủ đi dọn dẹp đồ dùng cá nhân của cả hai vương vãi khắp phòng. Còn anh thì lười biếng nằm dài trên giường, âu yếm nhung nhớ nó.

"Hic...chiếc giường mềm mại ơi. Một lát nữa phải xa em rồi..." anh lăn qua lăn lại, tận hưởng trọn những giây phút cuối cùng trên chiếc giường này.

"Hửm? Sao cái áo khoác của mày lại để trên giường." anh cầm chiếc áo khoác lên hỏi gã.

Anh còn nhớ đây là chiếc áo đầu tiên anh tặng gã nhân dịp giáng sinh...hehe, người ta vẫn còn dùng đồ mình tặng, tự hào quá đi.

"À, một chút lên xe tính mặc nó...nên tao để sẵn sợ quên."Joker vọng ra từ nhà tắm, gã đang bận bịu thu dọn khăn tắm và quần áo treo trong đây.

"Hửm?" anh lôi ra trong túi áo gã một tấm card visit, ngắm nghía một chút rồi đọc to dòng chữ trong đó lên.

"Ha... Jun? CEO..-"

"Sao mày biết anh ta?" gã nghe thấy cái tên đó liền ló đầu từ nhà tắm ra nhìn anh.

"Thì...cái card visit trong túi áo khoác của mày nè." anh giơ tấm card lên.

Gã thắc mắc đi lại nhìn cho rõ, hôm qua gã có nhận tấm card này đâu chứ...sao lại ở trong túi áo khoác của mình.

"Mà đây là ai?" anh nghi ngờ gã có gian tình, liền dùng ánh mắt sắc lạnh dò xét gã.

"Không lẽ lên Seoul chưa được bao lâu, mày lại say mê thằng khác rồi? Tao là chỉ mới quen mày từ hôm qua thôi đấy, mày quen thằng này từ hôm kia hay hôm nọ hả?" anh như được ăn hẳn một chai giấm chua nên bây giờ đang cực cực kỳ khó chịu.

"Ngốc, cả ngày đi theo em như cái đuôi vậy. Còn thời gian để ve vãn ai hửm?" gã phì cười nhéo nhẹ vào bầu má phúng phính giận dỗi của người kia.

"Ừ nhỉ...thế sao mày có được cái card này."

Gã nhẹ nhàng giựt tấm card ra khỏi tay anh rồi nhét vội lại vào túi quần.

"Chắc ai đó bỏ vào nhầm đấy, để tao đem vứt." gã thận trọng hành động để cho người nhỏ bên dưới không suy nghĩ nhiều.

Ngày hôm qua đã khóc lóc tới sưng cả hai con mắt chỉ vì thằng ất ơ nào bình luận muốn mua gã, bây giờ mà kể tới có người muốn đem gã đi khỏi anh mất luôn thì còn suy nghĩ tới mức nào nữa chứ.

Đi vội vào phòng tắm gã nhìn lướt qua tấm card vist...CEO công ty ITO? Không quan tâm, gã thẳng tay vứt tấm card vào sọt rác.

Cốc cốc.

"Đi thôi, Joker, Wooin."

"Tới đây tới đây."

"Giờ mình đi siêu thị mua một ít đồ, tụi mày mua phải biết chi tiêu cặn kẽ đó biết không?" Hyuk căn dặn Kính đỏ và Wooin như bà mẹ dạy dỗ con nhỏ vậy.

"Ừm ừm biết rồi biết rồi, mau đưa tiền."

Cả chuyến đi đều là Hyuk giữ tiền, vì cậu ta lo nếu đưa cho Kính đỏ và Wooin giữ chắc đi được 1 ngày lại nghèo rớt mồng tơi rồi. Trụ nổi tới ngày thứ ba là điều hoàn toàn không thể!

Sau đó cả đám chia nhau ra từng nơi mà mua đồ, Kính đỏ hào hứng đến nỗi tách nhóm từ khi nào rồi vụt chạy vào ngay mấy quầy game điện tử.

Đến cả Hyuk là người quan tâm Kính đỏ nhất, sau khi nghe xong một cuộc điện thoại quay lại thì chẳng thấy thằng vợ của mình đâu nữa. Bất lực nên đành đi theo chung với Wooin và Joker....

Tới một cửa hiệu trang sức bỗng Joker muốn tách lẻ đi mua thứ gì đó nên anh và Hyuk đành đi riêng.

Ngang qua khu đồ cosplay, anh ngỡ ngàng bởi sự đa dạng của thời trang phái nữ.

"Má....mấy con bèo có mấy bộ đồ sặc sỡ quá ha."

"Ê Wooin, lại đây." Hyuk từ phía sau ngoắt tay gọi anh lại.

"Hửm, sao...có gì à." anh cầm ly nước vất vả chạy tới.

"Này, bộ cosplay hầu gái đ-!!!"

Phụt...

Anh phun hết ngụm nước trong miệng vào mặt Hyuk.

"Mày không thích thì.... thôi. Phản ứng vậy có hơi quyết liệt rồi đó..." Hyuk đáng thương cầm lấy mấy miếng giấy từ tay anh lau qua lau lại khuôn mặt ướt nhẹp của mình.

"Tao xin lỗi...mày chỉ vào bộ này là có ý gì." anh ngại ngùng nói.

"He...mày hiểu rồi mà...đâu cần tao giải thích nữa hửm?" Hyuk nhìn anh đắc ý nói.

"..."

Một lát sau, khi Hyuk đã đi bắt được con hổ nhỏ đang chạy quanh quầy điện tử, thì cả đám lên xe và thẳng tiến về nhà.

"Ừm ừm, anh mày có mua nhiều quà vặt cho mấy nhóc lắm. Nhớ ngủ trưa chờ anh về, không ngủ thì về không có quà đâu, biết chưa?" gã nói chuyện điện thoại với mấy đứa em ở nhà.

Lúc nào cũng vậy, chắc chắn ai trong nhóm cũng thấy được điều đấy. Đó chính là giọng điệu nhẹ nhàng cưng chiều mà gã giành cho mấy đứa em của mình...đúng là một người anh trai tốt.

Vì thế mà những đứa em của gã lúc nào cũng luôn chiếm một vị trí cao trong lòng họ. Kể cả ước muốn thanh xuân được lên Seoul sống và làm việc cùng nhau....cũng có cả tiếng cười giòn tan của những cô cậu nhóc đấy.

"Hehe, chắc tụi nhóc sẽ vui lắm đây. Tao mua rất nhiều quà vặt đây này" Kính đỏ cười hehe sau khi gã cúp máy.

"Còn tao thì cưng đứa em út của mày lắm Joker, nên tao mua cực nhiều váy đầm cho con bé luôn" Hyuk giơ một chiếc đầm nhỏ nhắn xinh xắn lên cho gã xem, coi như khoe chiến tích đi mua sắm của cậu.

Gã phì cười bỏi sự dễ thương của mấy thằng bạn mình, rồi gã quay sang nhìn Wooin như muốn hỏi...còn mày, mày mua gì cho em tao thế.

Anh ngại ngùng giơ lên một con sâu bông mới tinh, rất giống với con sâu bông mà cậu em trai lớn của gã vẫn hay ôm ngủ.

"Con này...ở nhà nó đã cũ kỹ lắm rồi...Nên tao tính mua cho em mày một con mới...y vậy. Không biết nó có thấy nhàm chán không.."

Gã mỉm cười rồi xoa đầu anh "Tất nhiên là không rồi, nó sẽ thích lắm đấy."

Vẫn là em bé của gã tinh ý nhất, vốn là con sâu bông đấy là món quà cậu em của gã thích nhất vì nó trông rất đáng yêu và hợp gu cậu ta.

Vì vậy mà dù có cũ kỹ, rách rưới tới mức lồi cả bông ở trong ra, nó vẫn không chịu vứt đi. Gã đã nhiều lần dẫn cậu em đi mua gấu bông mới, nhưng hầu như chẳng có con gấu bông nào hơn được con sâu bông ấy cả...

Buồn cười thật, đi siêu thị trên này mà cũng gặp được con sâu bông y hệt vậy nữa chứ...đúng là Seoul cái gì cũng tìm được...

"Mà này, Wooin. Tầm chiều tối đi cùng tao tới chỗ làm thêm cũ một chút nha." gã thì thầm nhỏ, sợ sẽ đánh thức Hyuk và Kính đỏ đang say giấc.

"Hửm? Làm sao vậy, mày mua bánh à?" anh đảo qua lại cây kẹo mút.

"Ừm..."

"Được thôi, ngủ một chút đi.." anh vỗ vỗ tay vào đùi mình, ý chỉ muốn gã gối đầu lên đây mà ngủ.

"....Mày không ngủ?" gã nằm xuống đùi của anh rồi ngước lên nhìn người nhỏ ở trên.

"Không...game tao chơi đang có event."

"Hm..vậy tao chợp mắt một xíu."

"Ừm...ngủ ngon." anh rời mắt khỏi điện thọai rồi nhẹ nhàng hôn cái chóc lên trán gã.

"Ừm....yêu em." gã cười nhẹ sau nụ hôn ấy rồi nhắm mắt thiếp đi.

"....ghét mày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com