TruyenHHH.com

Johnlock I M Bored John

Như đã nói ở Chap trước, giờ tui trồi lên viết nốt cái phần hai để hầu mọi người.

Truyện bên dưới :)

Cảnh báo: Truyện có những yếu tố làm người đọc mất máu, xin hãy thận trọng và đi cùng người quen để có thể khênh nhau về nếu có mệnh hệ gì :)

. . .

Có điên, John Watson cũng không bao giờ muốn mắc kẹt trên một không gian khép kín với tên Sherlock Holmes biến thái trí tuệ cao này.

Thề đấy, sao có thể quá đáng như vậy?

Anh chỉ muốn làm một người bình thường thôi mà... *khóc*

Sherlock đưa tay mò mẫm trong bóng tối, chất giọng của hắn ta thật dễ dàng làm người khác cảm thấy yên tâm:

" John? Anh ở đâu?"

" Tôi đây."- Anh bật đèn pin ở trên điện thoại, nắm lấy cổ tay hắn giữ yên. Chạy lại phía hắn ngồi, thở từng hơi:

" Tôi có chết cũng không nghĩ sẽ ngồi cùng với cậu ở trong một không gian kín thế này đâu, Sherlock ạ..."

" Giờ phải chờ cho nó hoạt động lại thôi chứ sao?"

Hắn nhún vai, tay vẫn bị nắm, giọng nói trầm thấp:

" Anh nên tắt điện thoại đi John, tôi không nghĩ nó có đủ pin để chiếu sáng mãi đâu."

" Kệ tôi, cậu cũng có một chiếc cơ mà?"

Sherlock im lặng rồi quyết định mặc kệ anh, hắn biết, là do hắn nên anh mới bị ám ảnh với màu đen kịt của bóng tối, là do hắn đẩy anh vào trạng thái không tiếp xúc, sau cú nhảy giả chết đó.

Hắn choàng tay qua ôm anh, giật lấy điện thoại.

" John, anh không cần phải sợ, có tôi, tôi ngồi ngay đây."

Hắn nhìn vào mắt anh, xác nhận lần nữa để tắt đèn pin đi, đôi tay thon dài lạnh lẽo của hắn bóp chặt những ngón tay ấm áp của anh, John ngại ngùng lên tiếng:

" Thế này không tốt, Sherlock. Người ta sửa xong mà nhìn thấy sẽ dị nghị chết..."

" Mặc kệ họ."

Hắn cao ngạo nói, ôm trọn anh vào lòng, phủ anh trong chiếc áo choàng đen dài của hắn, hơi thở ấm nóng phả lên tóc anh. Anh ngồi im, không dám động đậy, xung quanh anh bị bao lấy bởi một mùi hương rất riêng của Sherlock, không ai có được hương sữa tắm này ngoài hắn, bởi vì chính Mycroft đã tự sản xuất riêng cái sữa tắm này cho hắn.

" Tôi đói, John!"

Hắn cất tiếng lên phá vỡ bầu không khí gượng gạo mờ ám, tiếng bụng sôi lên òng ọc. Anh bật điện thoại lên nhìn một chút rồi cất đi.

" Ờ, cũng 6 giờ rồi đấy."

" Tôi muốn ăn!"

" Nhưng ở đây làm gì có gì ăn được?" - Anh lục lọi trong túi tìm xem có gì có thể ăn được không, bất giác đưa mắt ngước nhìn hắn, đôi mắt chằm chằm nhìn anh, thật nguy hiểm đến lạ, rồi một tiếng khẳng định chắc nịch vang lên.

" Có mà!"

Hắn đẩy cằm anh lên, nhẹ nhàng cúi đầu xuống cắn nhẹ một miếng lên đôi môi đỏ mọng nước ấy, khoan khoái mút nhẹ, John cố gắng đẩy hắn ra nhưng do quá đói nên sức mạnh không thể bằng tên biến thái này được.

Một lát sau, sau khi đã hút hết không khí trong người anh, hắn mới thỏa mãn rời khỏi làn môi ấy, trong khi John đang ngồi thở hồng hộc, gương mặt đầy bàng hoàng.

" TÔI KHÔNG CÓ GAY!! Lạy chúa!! Sherlock! Tôi không gay!!"

" Tôi đói, lạnh nữa."

Hắn dang tay ra, anh lại lặng lẽ chui vào đó ngồi, bởi vì lạnh vcut :) (Người nào đó vừa bảo mình không gay kìa :)))

Khoảng 10 phút sau, cuối cùng anh cũng có thể được xuống, thở dài, anh dúi vào tay Sherlock một viên caramen:

" Nếu thích, về nhà tôi sẽ cho cậu ăn thêm."

" Tôi muốn được hôn!"

" Ừ ừ, về nhà sẽ cho cậu... Cái gì cơ?!"

" Tối muốn được nắm tay nữa!"

" Không phải lúc này, Sherlock. Về nhà ăn sủi cảo đi?"

" Uhm! Tối ngủ chung nữa!"

" Rồi rồi! Đừng ngoạc mồm lên nữa!"

. . .

End!

Cuối cùng, anh John không thể xuống giường 2 ngày sau đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com