Jobbas Polarm Chuyen Cua Chung Minh
Thể loại: Vampire x Con người.___________________________________Pol.Tôi không phải là con người, mà xác thực là một con ma cà rồng.Dòng dõi gia tộc Theerapanyakul đều là những vampire thuần chủng cấp S, sống dưới lớp mặt nạ của con người và cần sự bảo vệ của con người.Nghe có cảm thấy nực cười không?Người ta thường nói, ma cà rồng là giống loài rất thích máu, vào ban đêm thường xuất hiện dưới hình dạng của một con dơi hoặc một con sói hoặc là một đám mây màu đen. (*)Nhưng với một người có nhan sắc như tôi thì tôi tất nhiên sẽ không chấp nhận biến thân thành loài dơi hay chó sói vì vẻ ngoài của chúng quá xấu xí, nếu là đám mây đen thì có thể tạm chấp nhận. Hoặc trong trường hợp bất đắc dĩ phải hoá thân vào chúng thì tôi vẫn đành phải thực hiện.Cũng không cần phức tạp hoá vấn đề làm gì, chỉ cần với bộ dạng là con người cùng đôi cánh to lớn trên lưng và hai chiếc răng nanh bén nhọn cũng đủ để tôi bay lượn dưới bầu trời đêm đầy sao và trăng tìm kiếm mồi ngon. Những dòng máu đỏ tươi và đầy chất dinh dưỡng của loài người truyền vào khoang miệng chạy xuống cuống họng khiến tôi sung sướng và sảng khoái.Và tất nhiên ma cà rồng chúng tôi vẫn có một số nhược điểm. Chúng tôi có thể bị tiêu diệt bởi cái cọc xuyên tim hoặc lửa, sẽ chết nếu bị chém đầu và bị phơi ra dưới ánh sáng mặt trời. (*) Đó là lý do vì sao toàn bộ dinh thự Theerapanyakul đều được nhấn chìm trong bóng tối với gam màu chủ đạo là đen và xám. Chúng tôi rất sợ cây thập tự, nước thánh và củ tỏi. (*) Trong tất cả mỗi bữa ăn đều không có món nào có liên quan đến tỏi được mang lên, đừng nghĩ đến việc sẽ lấy được thứ gì đó thông tin mà chỉ cần biết đó là một căn bệnh di truyền về sự căm ghét tỏi. Một phần cũng vì mùi vị của nó quá kinh khủng.Nói một chút về gia phả.Theerapanyakul được chia làm ra hai tổ chức riêng biệt là gia tộc Chính và gia tộc Phụ. Đứng đầu Chính gia là ngài Korn - người ba vĩ đại mà mưu mô của tôi. Anh trai cả Tankhun, thông minh sáng dạ và lắm trò nhưng phải giả vờ sống dưới tâm hồn của một đứa trẻ tinh nghịch và quấy phá nhằm trốn tránh việc phải gánh vác cả gia tộc đồ sộ cùng với khao khát tự bảo vệ bản thân sau nhiều lần bị bắt giữ làm con tin. Là bản nhạc độc đáo mang hơi thở ấm áp cho gia tộc.Kinn là người anh thứ hai, người bất đắc dĩ phải gánh vác cả một gia tộc lớn mạnh trên vai. Quyền lực và ngạo nghễ, quyết liệt và chu toàn. Một con người có trách nhiệm kể cả khi rơi vào trạng thái mệt mỏi cũng không ca thán nửa lời. Mang trong mình nhiều suy nghĩ, mối bận tâm, nhiều nguyên tắc và nhiều dự định. Nhưng cũng là một người giàu tình cảm, đôi khi anh để cho cảm xúc dẫn dắt và chi phối cuộc sống lẫn tâm trí.Kim - con người của nghệ thuật và bay bổng nhưng tỷ lệ nghịch với tính cách bí ẩn, quyết đoán, thông minh và bản lĩnh. Đứa con trai duy nhất của gia tộc đặt lý trí cao hơn cảm xúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là Kim không yêu, Kim sẽ yêu theo cách riêng của mình và đôi khi sự riêng biệt ấy đã vô tình làm tổn thương người mình yêu. Nếu nói Tankhun là đứa con trai mà ba yêu thương nhất thì Kim lại là đứa con trai mà ba tin tưởng nhất. Bởi sức chiến đấu của Kim phi thường mạnh mẽ, vượt trội hơn cả Kinn.Còn tôi, Pol - cậu tư của gia tộc Chính. Không có gì quá vượt trội ngoài chiều cao nổi bật. Một thân phận bí ẩn được ẩn nấp qua lớp áo vệ sĩ, là sự bảo vệ riêng biệt khỏi vòng xoáy quyền lực và tiền tài. Tôi hài lòng với điều đó bởi tôi không mấy hứng thú cũng không muốn am hiểu những câu chuyện phức tạp của gia tộc. Tôi yêu sự tự do giống như Kim và yêu những sinh vật dưới nước như Tankhun. Tôi tự sở hữu một gia tài cá Koi cho riêng mình, một thú vui tao nhã và thú vị. Cuối cùng là Oralie, cô con gái út của gia đình. Là đoá hoa hồng xinh đẹp lộng lẫy kiêu sa duy nhất của cả một gia tộc lớn mạnh. Luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, được nuôi dưỡng bằng hết thẩy tình yêu thương và sự bao bọc của mọi người trong nhà. Là đứa nhỏ có tiếng nói nhất và cũng là đứa nhỏ mang trong mình dòng máu ma cà rồng nhưng lại sạch sẽ và thanh khiết nhất. Tuy nhiên, vào sinh nhật năm 180 tuổi, con bé không may bị cọc lửa xuyên qua người. Hội đồng tối cao nói có thể cứu chữa được vì vị trí bị thương không phải nằm ở tim nhưng cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Suốt mấy trăm năm qua, đứa em gái tội nghiệp của tôi vẫn nằm đó và không một chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại dù cho liệu trình điều trị đang diễn ra rất hiệu quả.Tiếp theo là gia tộc Phụ do bác Kan - người đàn ông ác độc và gian xảo nắm quyền.Con trai cả của Thứ gia - Vegas, một con người nham hiểm, một con rắn độc biết cách nhẫn nhịn và giỏi nắm bắt thời cơ hành động. Tôi có nên biết ơn bác Kan vì đã thành công huấn luyện nên một đứa con trai tàn độc này hay không nhỉ? Và tôi cảm thấy Vegas giống ba tôi ở một điểm là giỏi trong khoản thao túng tâm lý. Lời nói thốt ra tuy nhẹ nhàng mà mềm mại nhưng rất chuẩn xác đánh vào tâm lý đối phương, thành công thâu tóm được con mồi.Cuối cùng là cậu nhỏ Macau, một nốt nhạc trong trẻo làm điểm nhấn trong vô vàn những nốt nhạc trầm thấp. Đứa nhỏ trung học đáng yêu và hoạt bát, được giáo dục tốt dưới tình yêu thương của người anh trai Vegas. Tuy có phần ngỗ nghịch và bướng bỉnh của tuổi mới lớn nhưng nhìn chung vẫn rất ngoan ngoãn và nghe lời. Là ánh sáng tươi tắn chiếu rọi khoảng trời bị che lấp bởi sự tăm tối của mây đen huyền ảo. Được rồi, giới thiệu đến đây thôi.Dù là máu mủ ruột rà nhưng người ngoài nhìn vào rất dễ dàng nhận thấy cả hai bên gia tộc cạnh tranh và đấu đá tuyệt đối gay gắt và ác liệt. Nhưng mấy ai biết được ở bên trong hai bên gia tộc ngấm ngầm bắt tay và giúp đỡ lẫn nhau thực hiện thành công trót lọt vô số dự án cùng những lô hàng bí mật lớn bé đến từ phe đối thủ. Cái bọn họ nhìn thấy vốn chỉ là mặt nổi còn bản chất bên trong thì có ông trời mới có khả năng nhìn thấu.Nếu nói ma cà rồng có siêu năng lực đặc biệt thì tôi nghĩ con người cũng có siêu năng lực đặc biệt. Đại loại như linh hoạt, nhạy bén, sức mạnh tiềm ẩn, tài giỏi, sự trung thành và có đầu óc. Đó là lý do vì sao gia tộc Theerapanyakul luôn lựa chọn con người và huấn luyện họ trở thành một vệ sĩ thực thụ. Trên đạo lý thì ma cà rồng và con người vốn không thể chung sống dung hoà được với nhau - ma cà rồng nổi ám ảnh truyền kiếp của loài người. Và tình yêu cũng vậy, bất kể yêu đến chết đi sống lại, yêu đến trái tim lụi tàn thì tình yêu giữa họ chính là đều vĩnh viễn không thể hình thành. Nhưng ai rảnh mà để tâm điều đó, khi quy tắc đặt ra thường là thể phá hủy. Tôi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ trong khi bản thân đang đặt mọi sự chú ý vào một người con trai thông minh và giỏi giang ở ngay bên cạnh.Tình yêu giữa ma cà rồng khát máu và con người thánh thiệt là loại tình yêu không cùng xuất phát điểm, là loại tình yêu trái cấm nhưng cũng không cách nào có thể chối từ được sự cám dỗ của nó. Trái tim của một con quỷ dữ dù có máu lạnh đến cấp mấy thì đứng trước người mà nó thật lòng yêu thương thì trái tim lạnh lẽo ấy cũng sẽ trở nên mềm yếu và tan chảy thành những vũng nước đọng.Arm - vệ sĩ bậc nhất của Tankhun, cùng đội với tôi, là một thiên tài về công nghệ và những con số. Với vẻ ngoài cân đối, nét đẹp như tượng tạc nhưng bị phong ấn bởi lớp kính cận dày cộm. Quyến rũ và săn chắc, yêu nghiệt và ngon miệng. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy thèm thuồng.Đã không biết bao nhiêu lần, ở trong bóng tối tôi bí mật truyền dòng máu ngon lành đang chảy trong cơ thể em ấy sang tưới mát con người tôi. Vào thời điểm tôi chỉ mới là một ma cà rồng cấp B, cơn thèm khát máu tươi chạy cuồn cuộn trong người, gồng mình kiềm chế đến mức gân xanh nổi khắp cổ, màu mắt cũng chuyển màu sang đỏ. Nhịn không nổi, đêm đen vừa kéo đến tôi tung cánh bay ra ngoài, lẻn vào một trong số những căn nhà. Cắm hai chiếc răng nanh bén nhọn vào cổ của người phụ nữ trẻ tuổi, hăng say rút cạn máu trong cơ thể cô ta cho đến khi không còn hơi thở. Dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc, thủ tiêu cái xác vừa chết bằng cách mang cô ta thả xuống biển làm mồi ngon cá mập. Đành phải làm vậy thôi nếu không đợi đến lúc cảnh sát phát hiện liền rất nhanh sẽ nhận biết được nguyên nhân cái chết của cô ta là do ma cà rồng hút máu. Khi đó chắc chắn sẽ gây nên một cơn địa chấn lớn và điều đó cũng gây ảnh hưởng xấu đến dòng dõi của gia tộc. Xin lỗi nhé, cô gái xấu số.Sau chuyện xảy ra lần đó, tôi bắt đầu chuyển sang ăn chay cho đến khi phân hoá thành ma cà rồng cấp S. Nói đơn giản chính là thay thế máu người thành máu của động vật và bổ sung thêm năng lượng bằng những thớ thịt bò sống tươi rói ngâm trong máu đầy ắp những chất dinh dưỡng được bảo quản dưới tầng hầm.Cho đến khi gặp em, sự khao khát mãnh liệt với mong muốn được nếm thử những giọt máu thơm ngon từ con người lần nữa quay trở lại. P'Chan thật hiểu lòng tôi, không biết vô tình hay cố ý sắp em vào ở cùng phòng với tôi, giúp tôi tạo cơ hội thực hiện ý đồ không mấy tốt đẹp. Nhưng sự thật là suốt một năm đầu tiên ở chung tôi chưa từng sử dụng máu của em. Mỗi buổi tối tôi chỉ nằm ở giường bên cạnh ngắm em ngủ say. Thỉnh thoảng, nổi hứng tham luyến mút mát bờ môi căng mọng, đẩy đầu lưỡi vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách nơi khoang miệng ấm nóng.Không uống máu nhưng giở trò trên cơ thể em thì có. Có một dạo, trước khi ngủ tôi bẻ nửa viên thuốc ngủ bỏ vào ly nước của em. Đợi thời cơ chín mùi, đứng dậy và đi tới qua chỗ em nằm thực hiện hành vi dâm dục biến thái.Đẩy cự vật to lớn vào khe gập nơi giao nhau giữa bắp đùi và cẳng chân. Liên tục đưa đẩy, tự mình rầm gừ, tự mình thoả mãn dục vọng. Cởi quần đùi lẫn quần lót của em xuống, phần thân trống rỗng bên dưới phơi bày ra trước mặt. Mắt sói ban đêm sáng rực, nước bọt cũng nhỏ xuống thành dòng. Mở rộng hai chân của em, tôi cúi đầu ngắm nhìn đoá hoa e thẹn đang mấp máy theo nhịp thở. Sờ soạng, xoa nắn xung quanh miệng huyệt, chậm rãi đẩy đầu lưỡi vào bên trong từ từ cảm nhận sự kỳ diệu của cái miệng nhỏ khít khao bên dưới. Ngọn lửa kích thích trong từng tế bào, dù tiềm thức vẫn chìm trong mộng đẹp nhưng cơ thể thì rất thành thật. Tôi nhận thấy em run rẩy bởi khoái cảm mà tôi mang đến. Cao trào túa nước, từng thớ thịt trong vách động tuôn trào nước ngọt tưới ướt chiếc lưỡi tinh nghịch. Tôi sảng khoái, tham lam hút cạn dâm thủy, một loại hương vị đặc biệt và mới mẻ nhưng cũng cực kỳ ngon miệng.Dù sao thì tôi vẫn là một ma cà rồng biết điều, không thừa nước đục thả câu mà làm đến bước cùng vì thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là lúc. Buổi sáng thức dậy, em than thở bảo khó chịu trong người, chân đột nhiên đau nhức. Tôi chột dạ bảo rằng, có thể là do em ngủ sai tư thế nên chân cẳng mới đau như vậy. Em gật gù cảm thấy lời nói của tôi có lý. Đồ ngốc, sao lại dễ bị lừa như vậy chứ?Cứ như vậy, đều đặn mỗi tuần một lần....Suốt mấy trăm năm sống trên đời, cứ mỗi tháng là tôi phải uống máu ba lần thì mới có đủ năng lượng để dùng. Kể từ khi uống máu của em, năng lượng của tôi dường như tăng lên vượt trội, nguồn năng lượng ấy kéo dài tầm một tháng rưỡi đến hai tháng mới cần hấp thụ thêm lượng máu mới.Tôi liên lạc hỏi trưởng lão, ông ấy nói đó là bởi vì tôi đã tìm được người có lượng máu phù hợp với nhu cầu của tôi. Chỉ cần tìm được người vừa khớp thì uống một giọt máu của họ cũng khiến bản thân khoẻ lại.Và đúng như vậy.Trước đây, thời gian hút máu của tôi sẽ giao động từ mười lăm đến ba mươi giây. Với khoảng thời gian một phút ngắn ngủi cũng đủ để kết liễu một cuộc đời. Nhưng khi sử dụng máu của em, tôi chỉ mất khoảng bảy giây là nạp đủ năng lượng và lượng máu của em truyền vào cơ thể tôi cũng không cần quá nhiều như trước đây.Người tôi nhắm đến ngay từ cái nhìn đầu tiên thì luôn luôn chính xác. Em chính là vị cứu tinh của cuộc đời tôi. Vì em, tôi sẽ cố gắng không để bản thân trở thành một con ma cà rồng khát máu. Nhưng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.Đêm nay cũng lúc tôi cần phải bổ sung lượng máu mới. Đặt em nằm gối đầu lên tay, tôi trở về hình dạng ma cà rồng, để cần cổ em gần răng nanh. Từ từ và chậm rãi, mũi nhọn vừa ghim vào phần cổ, tôi còn chưa kịp làm gì thì em đột ngột tỉnh dậy. Em bừng tỉnh, rút cổ ra khỏi răng tôi, máu đỏ chảy xuống, mùi thơm của nó kích thước vị giác và khứu giác, tôi nuốt nước bọt xuống một hơi. Em lật đật ngồi dậy, di chuyển về phía đầu giường, ôm chiếc cổ đầy máu và nhìn tôi. Ngạc nhiên, sợ hãi và hoảng loạn, em dường như không tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt mình và tôi cũng quên mất việc phục hồi về hình dạng con người."Mày... mày là ai?" Em chỉ tay về phía tôi, giọng nói run rẩy."Arm, bình tĩnh." Tôi biết lời nói của tôi hiện tại không thể xoa dịu được nỗi ám ảnh trong đầu của em. Nhưng tôi cần phải trấn an em phòng trừ em sẽ làm loạn và hét toáng. Phòng vệ sĩ không trang bị tường cách âm và xung quanh vẫn còn rất nhiều vệ sĩ khác đang nghỉ ngơi nơi đây. Không nên ầm ĩ hoặc gây ra tiếng động lớn nếu không mọi bí mật sẽ bị bại lộ.Arm bật người đứng lên, hai mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, em phóng xuống giường bỏ chạy về phía cánh cửa. Nhưng rất nhanh bị tôi tóm gọm lại kìm em trong lòng ngực, dùng tay bịt chặt miệng em lại."Im lặng." Tôi gầm bên tai em, hương thơm thoang thoảng phát ra từ máu tươi của em khiến tôi mê hoặc và thèm khát.Em vùng vẫy muốn thoát ra, nước mắt của em rơi lả chã xuống tay của tôi. Em dùng răng cắn mạnh vào lòng bàn tay, nhưng thà chịu đau chứ tôi nhất quyết không bỏ ra."Arm, xin lỗi." Tôi nói rồi đánh ngất em, thực hiện tiếp công việc còn dang dở. Thời điểm máu của em truyền vào cơ thể, thần trí tôi lúc này mới ổn định được trở lại.Dùng lọ thuốc được điều chế đặt biệt bôi vào hai lõm nhỏ trên cổ, vết thương rất nhanh biến mất, thể như chuyện xấu tôi làm ban nãy chưa từng được diễn ra. Những lần trước cũng vậy, sở dĩ em ấy không phát hiện ra sự khác biệt ở cổ mình vào buổi sáng là vì sau mỗi lần hành động tôi đều bôi nó cho em nhằm che đi dấu vết.Giúp em tắm rửa và thay bộ đồ mới, đặt em xuống giường và ôm chặt em vào lòng. Vuốt ve tấm lưng rộng và hôn lên trán em. Nốt hôm nay thôi, từ đây trở về sau chắc hẳn sẽ khó sống lắm.Vẫn là em ấy thức dậy trước tôi, vẫn dáng vẻ và biểu cảm của đêm qua. Em vùng vằn khỏi vòng tay tôi và rời khỏi giường, em chạy tới giỏ trái cây và cầm con dao lên, đứng ngay chỗ cửa sổ và hướng mũi dao về phía tôi."Mày là ai?" Vẫn câu hỏi cũ nhưng giọng điệu thì đanh thép hơn."Được rồi, tôi sẽ nói và xin em hãy bình tình." Tôi biết hiện tại dù cho tôi có thành thật khai báo mọi chuyện cũng sẽ không nhận được sự khoan hồng từ em. Nhưng tôi vẫn phải nói, nói cho em biết sự thật mà em muốn. Còn có giải quyết được hay không thì tôi cũng không chắc. Lần đầu tiên trong suốt mấy trăm nay qua, tôi tự ti và nghi ngờ vào khả năng của mình. Những chuyện liên quan đến em không có chuyện nào mà tôi có can đảm chắc chắn về kết quả nhận được. Tôi chơi vơi và lạc lõng, đoạn tình này sẽ đi về đâu khi phía trước không có gì ngoài sự mơ hồ, mịt mù như màng sương sớm dày đặc.Tôi hít một hơi thật sâu. - "Tôi không phải là con người, tôi là ma cà rồng.""Mày đã làm gì tao?" Hai mắt em long lên sòng sọc, ánh mắt rực lửa xuyên thẳng qua người như muốn thiêu sống tôi."Tôi đã hút máu em.""Bao... bao lâu rồi?" Em sờ lên cần cổ láng mịn của mình tìm kiếm lại dấu vết của đêm qua. Nhưng làm sao có thể tìm được khi tôi đã dùng thuốc xoá bỏ nó."Ba năm." Tôi nhìn thấy sự đau đớn và bất lực trong mắt em. Em ngồi thụp xuống đất và ôm lấy đầu, em đang khóc."Arm, tôi xin lỗi." Tôi sợ phải nhìn thấy em khóc, từng giọt từng giọt nước mắt của em rơi xuống làm tôi đau đớn. Như hàng ngàn mũi dao ghim sâu vào da thịt, lồng ngực quặng lên từng cơn, tôi muốn lại gần và ôm em vào lòng. Muốn vuốt ve mái tóc em và nói rằng tôi thật lòng yêu em, tôi chưa từng có ý định sẽ làm tổn thương em. Bởi em là viên ngọc quý giá nhất mà ông trời còn chút tình thương ban tặng cho tôi.Dường như em nghe thấy tiếng bước chân tôi, em một lần nữa đứng dậy và hướng mũi dao vào người tôi."Đồ quái vật, đừng có lại gần tao." Em tức giận quát lên, lời nói của em đâm thủng trái tim tôi. Nhưng mà em nói đúng rồi, tôi là một con quái vật khát máu, tôi không phải con người. Tôi không có cách nào cho em một người bạn trai bình thường, một tình yêu bình thường như bao người khác. Nhưng tình yêu của tôi dành cho em là tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng. Đã đi đến bước đường này thì tôi không thể nào quay đầu lại được và tôi cũng tuyệt đối sẽ không buông tay em. Đến một lúc nào đó khi sự nhẫn nại của tôi còn tác dụng, tôi đành phải dùng cách tàn nhẫn nhất biến em trở thành ma cà rồng giống như tôi. Cả đời này của em chỉ có thể dính chặt vào người tôi. Tính kiếm hữu của ma cà rồng phi thường mạnh mẽ và khi đã nhắm trúng người nào thì người đó chỉ có thể là của tôi."Ra ngoài." Em nói."Arm..."Em cướp lời. - "Ra ngoài, nếu không tao sẽ chết trước mặt mày." Em chỉa mũi dao đặt ngay cổ mình.Tôi vươn tay ra đầu hàng. - "Tôi ra ngoài nhưng tôi cầu xin em đừng làm chuyện dại dột, đừng tự làm tổn thương bản thân mình. Tôi sẽ rất đau lòng.""Câm miệng và đi ra khỏi đây."Dù không tình nguyện nhưng tôi buộc phải rời đi. Đứng ngoài hành lang vắng vẻ, tôi dựa vào tường thở dài. Điều chỉnh lại cảm xúc và quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Trở về phòng ngủ chính nằm khuất sâu trên tầng bốn mà tôi đã bỏ xó nó mấy năm nay. Thay quần áo và tiếp tục công việc vệ sĩ....Đã hơn một tháng trôi qua, tình hình không khá khẩm hơn chút nào. Mối quan hệ của tôi và em luôn trong trạng thái căng thẳng và gay gắt.Kể từ ngày hôm đó, em chuyển sang ngủ cùng Tankhun. Em không nói, tôi không rằng, Tankhun cũng không thắc mắc nhưng anh ấy vẫn tự ngấm ngầm hiểu được giữa chúng tôi đang xảy ra chuyện gì. Đúng là anh em ruột với nhau, Tankhun tinh ý và nhạy bén trong mọi trường hợp. Tôi cũng chuyển về phòng ngủ chính, ngủ ở đâu cũng vậy khi người tôi cần không ở bên cạnh hằng đêm. Không có em mọi thứ đều trở nên trống rỗng và buồn chán.Ngồi trong phòng họp, tôi ngồi vắt vẻo chân lên bàn, hất mặt về phía Kinn. - "Tụi mày gọi tao đến đây để làm gì? Hôm nay có nhã hứng họp mặt gia đình sao?" "Lô vũ khí của bọn Triều Tiên, lần này giao cho mày lo liệu." Kinn không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.Tôi cười khẩy. - "Bọn mày có phải đặt niềm tin nhầm chỗ rồi không? Tao không có hứng thú cũng không có năng lực.""Đừng nói vậy chứ, nếu tao nhớ không lầm mày đã từng đứng sau lưng bác Korn trót lọt thu được một khoảng vũ khí lớn của bọn người Nhật sao?" Vegas ngồi phía đối diện, gian manh vạch trần tôi."Cũng biết nhiều đấy." Tôi gãi mũi thừa nhận."Cả lần giao dịch đá quý ở bến cảng, mày ở phía sau giựt dây để bọn chúng rơi vào cái bẫy mà mày tự bày ra. Để bọn tao trốn thoát lần đó. Em trai à, nên thành thật với bản thân mình một chút." Lần này là Kinn, tôi không hiểu lắm vì sao bọn nó cứ phải bắt tôi nhúng tay vào công việc của gia tộc. Dù sao tôi cũng đã lui về ở ẩn nhiều năm, những lần trước bất quá cảm thấy nhàm chán không việc gì làm nên mới chen vào tăng thêm chút sinh động. Không ngờ bọn anh em nhà tôi vẫn phát giác ra, máu mủ ruột rà đúng là không thể coi thường."Không ngờ tao lại giỏi đến vậy." Tôi hếch mũi, cười cợt ra vẻ tự hào."Vậy lô hàng lần này giao cho mày xử lý." Chỉ định rõ ràng như vậy thì tôi cũng đành chấp nhận. Dù gì khoảng thời gian này tôi cũng khá bức bối trong lòng, lần này tìm được chỗ trút giận cũng tốt."Được rồi. Tao ra ngoài trước."Tôi chỉ mới đứng dậy chỉnh lại áo vest thì điện thoại của Kinn reo lên, là Tankhun gọi."Cái gì? Bệnh viện nào? Bọn tao tới ngay." Kinn bật dậy và cao giọng nói."Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi cùng Vegas đồng thanh hỏi."Tới bệnh viện, Pete và Arm bị trúng đạn. Trên đường rồi nói."Chết tiệt. Tankhun hôm nay nổi hứng muốn ra ngoài cắm trại và kéo theo cả Porsche, Pete và Arm đi cùng. Gần tới khu cắm trại Suan Khaiwa thì bọn họ bất ngờ bị tập kích, mặc dù đã phòng trừ mang thêm một số vệ sĩ khác nhưng vì số lượng bên kia quá đông nên không tránh khỏi có người bị thương, may mắn là không có ai mất mạng.Pete bị thương ngoài da bởi viên đạn chỉ sượt ngang qua cánh tay cậu. Nhưng Arm thì nặng hơn bị trúng hai viên đạn, ghim vào bả vai và phần lưng trong lúc cố gắng bảo vệ Tankhun khỏi sự nguy hiểm.Tôi điên cuồng đập ầm ầm vào cửa vào cấp cứu. - "Nếu hôm nay các người không cứu được em ấy thì các người chuẩn bị tinh thần nhìn cái bệnh viện này thành một đóng đổ nát đi là vừa.""Pol, mày bình tĩnh lại chút đi. Ở đây là bệnh viện, Arm nó sẽ không sao, mày còn quấy rối thì làm sao bác sĩ chữa trị tốt cho Arm được." Kinn và Porsche đồng loạt kéo tôi ra khỏi cánh cửa.Tôi vùng người ra khỏi gọng kìm của họ, chỉ tay vào mặt Kinn. - "Mày thì biết cái gì? Người mày yêu không nằm ở đó thì mày làm sao hiểu được cảm giác của tao." Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống hai bên thái dương rồi xoa xoa ấn đường."Pol, tao xin lỗi, đáng lý ra tao không nên rủ bọn nó ra ngoài chơi khi đang trong thời gian nguy hiểm." Là giọng của Tankhun, không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh tôi. Anh chạm vào đùi tôi ăn năn hối lỗi. "Được rồi, không phải lỗi của mày đâu." Lấy lại được bình tĩnh, tôi trấn an Tankhun và nhìn sang chỗ Kinn. - "Anh hai xin lỗi, tao đã quá nóng vội."Kinn nắm gáy của tôi xoa nắn. - "Không sao, tao hiểu tâm trạng của mày."Hơn một giờ sau, phòng cấp cứu bật mở. Tình trạng của Arm đã tốt hơn rất nhiều bởi vị trí bị trúng đạn không nằm ở chỗ những chỗ hiểm. Bác sĩ chuyển Arm sang phòng bệnh vip mà tôi đã yêu cầu. Tôi muốn em được điều trị trong môi trường điều kiện tốt nhất.Kinn và Porsche đưa Tankhun trở về nhà, Vegas ra ngoài lấy thuốc cho Pete và để đó ở lại cùng tôi trông chừng em. Ánh đèn của bệnh viện khiến tôi chói mắt và khó chịu."Hiện tại, tôi có nên gọi cậu là Khun Pol không nhỉ?" Pete lên tiếng đánh tan bầu không khí tĩnh lặng nhưng ngột ngạt."Không cần, cứ xưng hô như trước đây đi. Tao không thích mày phải câu nệ với tao." "Vậy cũng được. Bị nó phát hiện." Pete nói và hất mặt về phía Arm."Ừ!" Tôi thừa nhận."Cho nó thêm chút thời gian nữa đi, nó chắc chắn sẽ chấp nhận mày." Nó an ủi tôi nhưng tôi vẫn không dám chắc lắm. Em ấy hiện tại đang rất căm phẫn và ghê tởm tôi. Em không cho tôi cơ hội tiếp cận cũng từ chối không cho tôi được quyền chú ý đến em."Tao cũng hi vọng thế." Tôi nhìn em, mân mê bàn tay đặt dưới chăn. Tôi bây giờ chỉ có thể hi vọng, hi vọng khi em tỉnh dậy sẽ em không nhìn tôi bằng đôi mắt oán hận, dù chỉ một giây thôi cũng được.Em phải mau chóng khoẻ lại, chỉ cần em khoẻ lại em nói gì tôi cũng sẽ nghe theo. Chỉ xin em, đừng bắt tôi phải rời xa em. Tôi làm không được.___________________________________Arm.Đau quá!Tôi chậm rãi mở mắt, mất một lúc con ngươi mới làm quen được với nguồn ánh sáng đang đập trực tiếp vào mắt. Tôi đang ở đâu đây, tôi vẫn còn sống? Nhíu mày nhìn lên trần nhà, thì ra là tôi đang bệnh viện, tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.Tôi muốn rút cánh tay của mình ra nhưng mà nó nặng quá, cơn đau trên bả vai truyền đến đánh vào đại não. Tôi nhìn xuống, ngây người nhìn thân ảnh đang ngủ gục. Là hắn ta, đang nắm chặt bàn tay tôi và áp trán lên nó. Tính đến thời điểm hiện tại tôi vẫn không có cách nào đối diện được với hắn.Tôi cảm thấy nực cười với những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua. Ma cà rồng? Muốn lừa trẻ con sao? Nhưng khi tận mắt chứng kiến hai chiếc ranh nanh cùng bộ móng dài đen huyền của hắn tôi mới thực sự ngộ ra đây không phải là mơ, nó hoàn toàn là sự thật.Hắn yêu thích tôi, tôi biết. Hắn đứng từ đằng xa nhìn trộm tôi, tôi cũng biết. Nhưng tôi không chấp nhận được, điều này quá điên rồ, nó vượt quá xa khỏi tầm hiểu biết của tôi.Yêu đương bình thường thôi cũng không được sao, cứ nhất thiết phải đặt bản thân vào thế khó xử mới được? Ma cà rồng và con người vĩnh viễn không thể cùng nhau chung sống hoà bình chứ đừng nói đến việc yêu đương.Gia tộc Theerapanyakul không hề biết hắn ta là ma cà rồng hay do hắn che giấu quá giỏi? Chẳng phải trong sách và những bộ phim khoa học viễn tưởng đều nói rằng ma cà rồng rất thích máu sao? Vậy thì trước khi gặp tôi, hắn đã sử dụng máu của ai trong số những người trong gia tộc này? Và hắn có làm hại hoặc biến bọn họ thành ma cà rồng như mình không?Suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu.Thật mệt!Cánh tay bắt đầu tê cứng, tôi đau đớn ngọ nguậy vô tình làm hắn thức giấc. Pol ngạc nhiên nhìn tôi và sau đó nở nụ cười. - "Thật may quá, em cuối cùng cũng chịu tỉnh, em làm tôi lo suýt chết." Hắn đứng dậy bấm vào công tắc đỏ phía đầu giường.Ai cần anh lo?Bác sĩ vào kiểm ra tình trạng sức khỏe của tôi, ổn định và đang hồi phục rất tốt. Bọn họ ra ngoài để lại tôi và hắn trong căn phòng lớn.Tôi thấy được sự luống cuống trong hành động của hắn, muốn đến gần tôi nhưng lại không dám. Tôi nhìn đến gương mặt tiều tụy của hắn, mắt thâm quầng, môi rạn nứt, râu mọc lúm khúm. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi hắn không chăm sóc bản thân."Tôi ngủ bao lâu rồi." Yếu ớt chủ động lên tiếng hỏi."Em đã ngủ hơn hai ngày." Thì ra là lâu như vậy."Và anh đã ở đây trong mấy ngày này?""Ừ, tôi không an tâm để em ở lại đây một mình và tôi muốn nhìn thấy em tỉnh dậy." Tôi biết ngay mà, cần gì phải tự hạ mình xuống khổ sở vì tôi như vậy? Cho rằng tôi sẽ cảm động và quên đi hết những chuyện kinh khủng đó?"Anh về nhà đi.""Arm...""Tôi cần được nghỉ ngơi và hiện tại tôi không có tâm trạng để nhìn thấy anh, tôi cần thời gian để suy ngẫm."Trong đôi mắt ấy, tôi còn nhìn thấy cả sự mất mát và thống khổ, nhưng tôi buộc phải làm như vậy. Tôi không muốn cho hắn cơ hội tiếp xúc, cũng không muốn cho hắn hi vọng. Và ngay cả tôi, tôi cũng cần thời gian xem thử tôi đang thực sự mong muốn điều gì."Vậy em dưỡng thương thật tốt, tôi về nhà, lần sau sẽ đến thăm em." Đến để làm gì? Gia tộc chính không có việc cho hắn ta làm sao?Tôi không trả lời hắn mà nhắm nghiền hai mắt. Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên tôi mới lần nữa mở mắt ra và thở dài....Hôm nay Pete đến thăm tôi, nó đỡ tôi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường."Đã khoẻ hơn chút nào chưa?" Pete vừa gọt táo vừa hỏi thăm tình hình sức khoẻ của tôi."Ổn hơn nhiều rồi, đang hồi phục rất tốt." Trả lời nó xong tôi lại rơi vào cơn trầm tư, tôi đang nghĩ không biết có nên kể chuyện này cho Pete nghe không? Và nó có cười vào mặt và mắng tôi bị trúng đạn đến điên rồi không?"Arm, chúng ta nói chuyện một chút nhé!" Vẫn là Pete mở lời trước."Ừm." Cũng được, để nó bắt chuyện trước cũng được vì đổi lại là tôi, tôi cũng không biết nên nói gì.Pete đưa tôi miếng táo gọt vỏ, mỉm cười và bắt đầu nói. - "Cả gia tộc Theerapanyakul... đều là ma cà rồng."Miếng táo đang nhai bị nghẹn ngay cổ họng, tôi hác hốc mồm nhìn nó. - "Mày vừa mới nói cái gì?" Tôi hỏi lại một lần nữa, tôi nghĩ là tôi mệt mỏi quá nên đã nghe nhầm rồi."Tao nói là, cả gia tộc Theerapanyakul từ Chính lẫn Thứ đều là ma cà rồng." Giọng nói chắc nịch của Pete lần nữa vang lên."Nhưng mà Pol..." Hắn ta là vệ sĩ cơ mà. Như vậy có nghĩa là gia tộc Theerapanyakul đã biến hắn ta thành ma cà rồng sao?"Pol là đứa con trai thứ tư của ngài Korn." "Cái gì?" Tôi ngớ người, không thể tin vào những gì mình mới vừa nghe được."Pol là con trai ruột của ngài Korn, là em trai ruột của cậu Khun, cậu Kinn và cậu Kim. Nó chưa được công khai bên ngoài về thân phận thực sự này. Pol nó cũng không hứng thú về việc khi doanh của gia tộc và để bảo vệ nó nên ngài Korn để nó xuống làm vệ sĩ bên cạnh cậu Khun. Cũng là để bảo vệ sự an toàn cho cậu Tankhun."Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Suốt mấy năm qua, tôi là đang làm việc và sinh hoạt dưới trướng của cả một bộ tộc ma cà rồng. Hơn một tháng nay tôi còn ngủ cùng giường với cậu Tankhun và đều đó cũng không mấy khác biệt khi ở cùng hắn ta là bao."Mày biết chuyện này từ bao giờ?" Tôi hỏi thằng Pete."Từ khi cùng Vegas yêu nhau." Nó không ngượng ngùng cũng không giấu giếm mà thẳng thừng thừa nhận. "Và mày chấp nhận chuyện điên rồ này."Nó mỉm cười nhìn tôi. - "Lúc đầu tao cũng không chấp nhận, tao cảm giác bản thân cứ như đang bị lừa gạt vậy. Nhưng sau đó thì tao từ từ tiếp nhận sự thật này khi Vegas bảo, anh ấy sẽ vì tao mà không làm ma cà rồng nữa, anh ấy nguyện sẽ trở thành con người. Và điều kiện để từ ma cà rồng xuống thành con người cực kỳ kinh khủng và khắt nghiệt cũng phải trải qua rất nhiều sự đau đớn. Tao không đồng ý để anh ấy mạo hiểm tính mạng của mình và bởi vì tao không muốn trở thành ma cà rồng cùng anh ấy nên Vegas mới quyết định làm như vậy. Mày biết đó, ma cà rồng nếu không chịu sự tác động nào khác thì cũng có thể xem như bất tử và tao thì không cần sự bất tử, sống đủ một kiếp người là được."Tâm trí tôi hoàn toàn bị cuốn vào lời nói của Pete, tôi như đang đang rơi vào hố đen của vũ trụ, hoang mang và lạc lõng. Tôi không suy nghĩ nổi điều gì nữa, tôi cảm thấy rối bời.Trước khi rời đi Pete đã để lại cho tôi một chiếc chìa khoá, nó bảo đây là chìa khoá phòng của Pol nằm trên tầng bốn của Chính gia cuối dãy hành lang. Pete còn nói ngay cả một đứa khó tính và nóng nảy như Porsche mà nó còn có thể chấp nhận được sự điên rồ này mà ở bên cạnh cậu Kinn. Nó hi vọng một ngày nào đó tôi có thể mở lòng ra đón nhận tình yêu khác biệt này. Bởi bất kỳ ai cũng nhìn thấy được hắn ta thật lòng đối đãi với tôi.Tôi biết, mọi thứ tôi đều biết và cũng tự cảm nhận được. Suốt thời gian tôi nằm bệnh viện, đêm nào hắn cũng đến thăm tôi nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn cứ không bước vào. Hắn ta đúng là một kẻ ngốc, dù là ở thân phận vệ sĩ hay cậu chủ thì cũng đều rất ngốc.Tôi xuất viện trở về Chính gia sau hai tuần nằm viện. Tôi cũng xin phép chuyển về phòng vệ sĩ trước đó, cậu Tankhun khóc lóc xin lỗi tôi, mong tôi đừng nghỉ việc. Tôi bảo là tôi không để bụng, tôi quên hết rồi nhưng mà bây giờ tôi muốn ở một mình và tôi cũng không nghỉ việc. Cậu Tankhun chưa từng ở trước mặt bọn vệ sĩ chúng tôi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem như vậy, tôi nhìn thôi mà cũng mủi lòng.Cậu Kinn cho tôi nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa cho đến khi khỏi hoàn toàn rồi hẳn quay trở lại công việc. Thật ra công việc của tôi cũng không có gì quá nặng nề, chơi cùng cậu Tankhun là chính, số giờ còn lại là kiểm tra kho vũ khí và sắp xếp tài liệu trong máy tính hoặc giúp cậu Kinn tra tài liệu.Cả ngày ở không chẳng có việc gì làm tôi cũng thấy buồn chán, tôi ra ngoài khuôn viên vườn nằm trên chiếc ghế dài tắm nắng hấp thụ khó trời cho khoẻ gân cốt. Nhâm nhi tách trà nóng và thưởng thức một số loại trái cây tươi mát nhà trồng. Không khí buổi sáng thật tốt, trong lành và mát mẻ. Bất giác hồi tưởng lại hôm tôi trở về tự bệnh viện, hắn núp sau cánh cửa nhìn trộm tôi, trông thật buồn cười. Suy nghĩ một hồi tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay.Khi tôi tỉnh dậy bằng cách thần kỳ nào đó tôi đã chăn ấm nệm êm trong phòng ngủ. Bên dưới lớp chăn bông tôi còn được khoác thêm một lớp áo vest và chiếc áo được tôi ôm chặt vào trong ngực. Mùi hương quen thuộc, là mùi của hắn ta. Không biết nữa nhưng tôi cảm thấy lòng được bình yên và an toàn khi ngửi thấy mùi hương này. Tôi kéo áo khoác lên tận mũi, cựa mình chuyển đổi tư thế, thoải mái chùm chăn ngủ tiếp.Tôi nghĩ mình nên sớm đưa ra câu trả lời....Gia tộc Theerapanyakul và bọn quân người Ý xảy ra hỗn chiến, không ít vệ sĩ đang bị thương. Cậu Tankhun không cho tôi tham gia phi vụ lần này vì cậu ấy ám ảnh việc tôi bị trúng đạn lần trước. Không có còn việc gì làm tôi đành chạy xuống phòng y tế của Chính gia giúp bác y tá băng bó vết thương cho bọn họ. Nhưng đến được gần phòng y tế tôi liền nhìn thấy hắn từ chỗ đó bước ra. Cả người chật vật, bước đi loạng choạng xém chút nữa là ngã. Hắn đưa tay lên bịt mũi, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn đi lướt qua người tôi không nhìn lấy tôi dù chỉ một lần.Tôi chạy tới đỡ thì hắn hất tay tôi ra. - "Tránh xa tôi ra một chút, đừng lại gần tôi."Tôi bối rối và hụt hẫng, hắn ta không biết là đang bị làm sao mà lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Bỗng hắn ngã oạch xuống đất, tôi bất giác chạy tới dựng hắn ngồi dậy."Tôi đã bảo em tránh xa tôi ra một chút, thời điểm này em không cho phép em tiếp xúc với tôi." Đôi mắt đỏ hắn như máu hằn lên sự mệt mỏi."Anh bị cái quái gì vậy?" Hắn không trả lời tôi, men theo vách từng nâng người đứng lên, sau đó là bỏ chạy. Tôi đuổi theo nhưng đuổi không kịp hắn.Hắn chạy vào phòng và đóng sầm cửa, tôi đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm. - "Pol mau mở cửa ra, anh đang nổi điên cái gì?"Tầng bốn dường như là khu căn cứ giành riêng cho hắn, ở đây vắng vẻ không có vệ sĩ canh gác. Cho dù tôi đã đứng đây hét toáng lên từ nãy đến giờ cũng không ai nghe thấy.Phải rồi, chìa khoá phòng, tôi có chìa khoá phòng của hắn và nó luôn được tôi mang theo bên người. Thời điểm tôi đẩy cửa bước vào, bên trong đã là một đóng đổ nát. Tôi bước vào sâu bên trong liền nhìn thấy hắn ngồi vật vã dưới sàn nhà, bàn tay run rẩy cầm điện thoại.Tôi ngồi thụp xuống trước mặt hắn ta, bộ dạng của hắn bây giờ khiến lòng tôi đau như cắt."Trả lời tôi, anh đang bị cái gì?""Không có... không có bị gì?" Hắn trả lời xong liền xoay mặt sang hướng khác, lần lượt áp điện thoại lên tai nhưng có vẻ là đầu giây bên kia không phản hồi.Tôi tức giận, giựt lấy điện thoại của hắn. - "Anh muốn gọi cho ai?""Trả điện thoại lại cho tôi." Hắn ta muốn đoạt lấy nhưng tôi nhanh tay hơn đẩy chiếc điện thoại tít ra phía xa."Anh gọi cho ai?" Tôi quát vào mặt hắn."Tankhun." Đến nước này hắn mới chịu nói."Để làm gì?" "Tôi cần máu, tôi cần máu em có nghe rõ chưa? Tôi cần anh ấy mang máu đến đây." Tên ma cà rồng chết tiệt này hét vào mặt tôi.Mà bỏ qua chuyện đó đi, tôi hỏi hắn lại lần nữa. - "Anh cần uống máu.""Phải, nếu em đã biết rồi thì mau rời khỏi đây đi. Làm ơn." Kể từ khi phát hiện hắn đang giở trò hút máu trên cổ tôi, tính đến nay cũng đã hai tháng trôi qua. Có nghĩa là suốt hai tháng trời hắn không hề truyền một giọt máu nào vào người. Trong khi trong sách viết, ma cà rồng mỗi tháng phải truyền máu ít nhất hai lần."Nếu anh cần máu, tôi cho anh máu." Tôi chủ động tự dâng cổ mình đến gần hắn."Em bị điên à? Em có biết mình đang làm cái gì không vậy?""Lời tôi nói sẽ không lặp lại lần thứ hai, nếu anh bỏ lỡ thì đừng có hối hận." Một giây sau hắn liền nhào tới ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ. Răng nanh lạnh lẽo của hắn tiếp xúc vào da thịt khiến tôi rùng mình. Tôi nhắm mắt đón nhận cơn đau sắp tới, nhưng cũng rất nhanh sau đó hắn rời khỏi cổ và ngã đầu lên vai tôi thở hổn hển."Cảm ơn em, tôi đã ổn rồi." Xong rồi sao? Tôi còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn nữa mà, quá trình diễn ra nhanh chóng đến mức tôi còn không có chút cảm giác gì."Đừng lo lắng, đó là bởi vì nhóm máu của em phù hợp với cơ thể của tôi nên em mới không đau đớn. Và lượng máu tôi lấy từ em cũng rất ít tuy nhiên nó giúp năng lượng của tôi duy trì từ một tháng rưỡi đến hai tháng. Do hôm nay, đã quá thời gian truyền máu nên tôi mới chật vật như vậy. Khiến em sợ hãi rồi, thật xin lỗi.""Anh không sao là tốt rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tôi sợ hắn xảy ra chuyện."Cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi.""Tôi chưa nói câu nào sẽ chấp nhận anh." Hắn ở bên tai tôi cười khúc khích, ngồi dậy đàng hoàng và nhìn thẳng vào mắt tôi. - "Đừng tự dối lòng mình, em đuổi theo tôi đến tận đây và tình nguyện cho tôi máu của em, điều đó đủ để chứng minh em cho phép trái tim mình đồng ý mở lòng với tôi."Đồ ma cà rồng đáng ghét, đừng có vạch trần tôi.Hắn kéo tôi vào lồng ngực và ôm chặt. - "Arm, tôi yêu em, ngôi sao may mắn của đời tôi."Tôi chuyển vào ở cùng hắn kể từ ngày hôm đó. Chuyện tình cảm của chúng tôi một cách kỳ diệu nào đó mà tiến triển rất nhanh chóng. Tôi cảm thấy bản thân một chút liêm sỉ cũng không còn, cứ như vậy mà tình nguyện đi theo người ta....Vào một ngày đẹp trời, cô chủ nhỏ Oralie tỉnh dậy sau nhiều năm hôn mê, làm cho mấy cậu chủ Chính gia lẫn Thứ gia cuống cuồng chạy loạn như cào cào. Người nào người nấy thay phiên nhau ôm chầm lấy cô, thủ thỉ đủ thứ chuyện trên trời. Cậu Tankhun và cậu Macau còn tranh giành nhau ôm cô Oralie. Căn biệt thự tẻ nhạt và lạnh lẽo từ khi có sự xuất hiện của cô liền trở nên sinh động và có sức sống hơn hẳn. Trong nhà có trai có gái thật là tốt.Cô ấy xinh đẹp và đáng yêu. Cô ấy bảo chúng tôi đừng gọi cô ấy là tiểu thư hay cô Oralie. Mà hãy gọi cô ấy công chúa nhỏ. Oralie - nữ nhân duy nhất của gia tộc Theerapanyakul.End.___________________________________(*) Trích dẫn từ nguồn Wikipedia và có sự chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com