TruyenHHH.com

Job Guria

"Anh Hyukkyu nè.."

" Sao đó chó con của anh?"

" Sao anh lại gọi em là chó con!! Phải là cún con chứ?"

"Cún hay chó thì đều là dog hết mà em?"

"Nghe chẳng đáng yêu chút nào hết!"

"Rồi em kêu anh có việc gì?"

Minseok thôi bĩu môi nhìn Hyukkyu. Anh mới mở quán mì cay nên dạo này bận rộn phải biết. Nhưng trộm vía vừa có tâm vừa có tầm nên khách đến không ngớt. Em nhìn anh một tay chiên đồ ăn , một tay vớt mỳ. Tự dưng thấy thương anh ghê.

Bố mẹ em họ đi làm xa nên em thân thiết với anh hơn cả. Đối với em , anh như người anh ruột thịt vậy. Anh chăm em từng thứ một , bố mẹ anh ở quê còn anh lên đây lập nghiệp và học đại học , hai điều khá khó khăn rồi vậy mà còn chăm sóc cho em nữa. Anh thật sự đã xây dựng một tượng đài không thể phá vỡ trong lòng em nhỏ này đó đó Hyukkyu à !

" Nói gì nói nhanh đi , anh còn phải nấu ăn cho khách nè "

" Thôi để em phụ anh , lát nói sau cũng được"

" Thế em bưng hộ anh hai tô mì cay lại chỗ bàn số 6 nhé "

" Vưnggggg ạaaa ~"

Nói rồi , em hí hửng phụ giúp Hyukkyu từ sáng đến đêm muộn. Đêm vắng , quán không còn người nữa. Anh ngồi ườn ra , dựa vào tường mà thở còn em thì chẳng khác anh  là bao.

" Thứ bảy nhóc không đi chơi mà lại đây làm gì cho mệt"

" Ứ thích đi chơi , thích phụ anh Hyukkyu thui~"

" Thế lúc sáng nhóc muốn nói gì với anh?"

"Thật ra thì em thấy dạo này quán cũng có chút chút dư rồi í , hay anh tuyển nhân viên đi . Chứ em chỉ phụ anh được mỗi thứ bảy và chủ nhật , mấy ngày kia sao anh làm kịp."

Hyukkyu trầm ngâm suy nghĩ , quả thật là dạo này quán anh cũng có chút dư dả.  Mà một mình anh cũng không thể làm nhanh được. Ý kiến của Minseok cũng không tồi.

" Ừm , để lát anh dán tuyển nhân viên , cảm ơn em Minseok."

Em cười hì hì khi được anh xoa đầu , hai má ưng ửng đỏ lan sang cả nốt ruồi duyên dưới mắt.

Leng keng,  tiếng mở cửa quán vang lên , Hyukkyu chưa kịp quay ra thì đã nghe chất giọng cái thằng bạn thân nối khố của mình vang vọng cả quán.

" Hyukkyu à , cho xin  hai tô mì cay đi "

"Mười giờ đêm và chúng mày dắt nhau đi ăn mì cay?"

" Wangho bảo muốn ăn , tao chiều vợ tao thôi"

Sanghyeok vừa nói vừa nhìn sang người thấp hơn , bé đậu của anh cũng chỉ cười cười rồi đánh vào ngực anh tỏ vẻ e thẹn. Hyukkyu chứng kiến một cảnh tượng tràn ngập bong bóng trái tim như thế thì muốn tước đi thị giác của mình ngay lập tức , đang mệt mà gặp hai đứa bây nữa!

" Thôi thôi dẹp cái màn sến súa đó dùm bố , vào ngồi đi , lát bố đem ra cho "

Sanghyeok nắm tay Wangho lại chỗ Minseok , em trông thấy hai người cũng chỉ nằm ườn ra rồi gật đầu chào hai người.

"Em chào anh Sanghyeok,  em chào anh Wangho ạ "

" Sao giọng nghe mệt mỏi thế , phụ Hyukkyu cả ngày à"

Wangho vừa hỏi vừa xoa nắn vai giúp cho Minseok , mặc cho  ánh mắt ai kia đã nổ đom đóm.

" Wangho à , vai anh cũng đau "

" Eo ơi , gớm quá ông già"

Minseok nhìn ông anh Sanghyeok làm một tràng nũng nịu thì da gà da vịt nổi hết cả lên , không nhịn được mà phải lên tiếng. May lúc đó , Hyukkyu đã bưng hai tô mì ra.

" Của bọn mày đấy."

" Thái độ với khách lồi lõm.  Đánh giá 1 sao "

"Mày tin tao đánh cho mày thấy sao luôn không hả Sanghyeok?"

" Á à , tao chưa báo công an vụ mày bóc lột công sức trẻ em đâu nhé!"

" Tao cho mày một chỏ vô đầu chừ , xàm l riết quen hả mày"

Sanghyeok thôi  không ghẹo gan bạn nữa mà chuyên tâm lột tôm cho bạn trai bé nhỏ của mình. Vừa bỏ vào tô Wangho vừa hỏi Hyukkyu.

" Quán mày đang tuyển nhân viên à?"

" Ừ , sao đấy"

" Tao ứng nhé"

" Cút "

" Trôn trôn hàn quốc , trôn thôi bạn ơi "

" Biết vậy mới nãy bỏ vào tô mày hết bịch ớt , chứ cái mỏ mày làm tao đau đầu quá Sanghyeok ơi"

" Đùa chứ tao có thằng cu cháu , chuyển lên đây học mà nó chưa có việc làm nên định xin mày nè. Dù gì chỗ anh em với nhau có gì mày quản nó được."

"Nó từ quê lên đây học , vừa học vừa kiếm tiền."

" Nó cháu mày mà cần đi làm kiếm tiền khi đang đi học hả ? " . Hyukkyu có vẻ bất ngờ trước câu nói của Sanghyeok.

"Cái dòng họ mày giàu đến mức mỗi nhà trong họ có ít nhất 5 căn villa đấy thằng này , tao thuộc lòng cả cái họ nhà mày nhé !"

" Thằng cháu tao nó muốn tự lập , không dùng tiền ba mẹ , giống như tao lúc trước thôi."

" Ủa nó không dùng tiền ba mẹ thì bảo nó dùng tiền mày đi , giám đốc công ty bộ nghèo lắm hả?"

Sanghyeok là giám đốc của công ty F. Thật ra thì anh ấy khởi nghiệp thuận lợi hơn anh của Minseok nhiều. Với cả lúc anh ấy đã làm nhân viên chính thức của công ty thì anh Hyukkyu vẫn còn đang học để lấy bằng thạc sĩ. Lấy xong bằng thì đi mở quán mì cay...

Sanghyeok cũng đã giúp đỡ Hyukkyu rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần. Anh ấy cũng góp một vốn không nhỏ để giúp anh Hyukkyu mở quán. Ngày khai trương quán thì đồng nghiệp của anh đến ăn cũng rất nhiều.

Sanghyeok cũng rất quý Minseok , thì em của Hyukkyu cũng là em anh. Nên dần dần em cũng xem họ là hai người anh ruột thịt. Nếu anh Hyukkyu khá nhẹ nhàng và yêu chiều em thì anh Sanghyeok lại có phần nghiêm hơn một tí.

" Tiền tao chỉ để nuôi tao và đậu thôi , thằng đó mặc nó."

" Anh ơi còn con meo meo của tụi mình nữa". Wangho chèn thêm câu sau khi Sanghyeok nói xong.

"Ừ đúng rồi , còn nuôi con tao với đậu nữa , để thằng kia tự lập đi!"

" Ừ ừ , chú với chả cháu , vậy bảo nó mai 8h30 có mặt tại quán để nhận việc"

" Mà thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi?"

" Bằng Minseok nhà mày "

" WOW,  vậy là em sẽ có bạn ư ?"

Em nghe Sanghyeok nói vậy cũng ngạc nhiên. Trạc tuổi em thì cũng đã mười bảy tuổi rồi , xa gia đình rồi tự lập nữa , khá là ngưỡng mộ đấy. Thế là Minseok lại chuẩn bị có thêm đồng nghiệp lẫn bạn mới rồi.

" Thế thằng nhóc tên gì ?"

" Lee Minhyung "

Minseok có vẻ hơi đơ ra khi nghe cái tên này , hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

----------

      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com