TruyenHHH.com

Jk Toska

Chưa bao giờ gã cảm thấy thời gian lại trôi qua lâu như vậy. Đối với một người như gã, thời gian chính là vàng là bạc, trôi nhanh như cắt không thể bỏ lỡ. Vậy mà bây giờ gã lại phí hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi trước phòng phẫu thuật chờ đợi một kết quả vừa lòng mình. Từng giây từng phút trôi qua là từng đợt suy nghĩ khác nhau kéo đến, cứ mỗi một lúc thì sẽ lại có một kỉ niệm hiện lên trong đầu, lại có vài câu muốn nói em nghe, lại có vài lỗi lầm đã làm với em khiến gã sau này sẽ day dứt cả một đời.

Cứ ngồi được tầm nửa tiếng thì người hỗ trợ ca phẫu thuật lại chạy ra chạy vào lấy thêm máu, mỗi lần như vậy đều thấp thỏm đứng lên rồi lại ngồi xuống.

Được một lúc thì cảnh sát lên đến nơi, vì tính chất công việc không thể nán lại lâu, chưa kể gã bây giờ vừa là nghi phạm ám sát em, vừa là thủ phạm của hàng loạt vụ án khác, họ buộc phải đưa gã đi theo quy định, không thể để gã ngoài vòng pháp luật quá lâu.

"Chúng tôi không thể để anh ở đây đợi thêm được, yêu cầu anh theo chúng tôi."

Gã im lặng ngước nhìn. Rất nhiều thứ trong đầu gã đang hoạt động khiến gã sắp phát điên đến nơi rồi, nếu cứ tiếp tục gã sợ sẽ không thể soát được bản thân mà phát nổ ngay tại đây, ngay lập tức.

"Cho tôi thêm chút thời gian."

Gã chọn nhẫn nại một lúc, yêu cầu được ở lại một lúc nữa vì dù sao cũng đã đợi được hơn tám tiếng rồi, chẳng lẽ một chốc nữa cũng không được? Biết đâu vài phút nữa thì sẽ xong?

"Anh không được quyền yêu cầu chúng tôi? Anh bây giờ vừa là thủ phạm, vừa là nghi phạm! Anh nghĩ mình còn tư cách để ra lệnh?"

Đôi mắt mệt mỏi sâu hoắm của gã nhìn thẳng vào mắt tên cảnh sát vừa phát ngôn, gã vốn đã không bình tĩnh được từ nãy giờ, bây giờ còn đứng ở đây khiêu khích vài lời với gã. Gã đứng dậy, tiến lại gần tên cảnh sát ấy một chút. Hắn có vẻ hơi dè chừng mà lùi chân.

"Anh... Anh đừng có mà đe doạ tôi, tôi là cảnh sát đấy."

"Nếu anh đã nghi ngờ hoặc đã khẳng định tôi là kẻ giết người, thì anh cũng nên biết tôi vốn không ngại giết thêm một người nữa!"

"Anh, sao anh dám đe doạ cảnh sát?"

"Từ đe dọa thật ra không có trong từ điển của tôi."

Tên cảnh sát này hoàn toàn có thể nhìn rõ được cơn tức giận đang sôi sục trong gã, và gã thì vẫn đang cố gắng kiềm nén cơn giận của chính mình, đôi mắt của gã tuy thể hiện rõ sự mệt mỏi nhưng sự nổi nóng lên đến đỉnh điểm ấy vẫn chiếm phần hơn.

Không quá lâu, đèn của phòng phẫu thuật được tắt và đội ngũ bác sĩ đã hì hục suốt tám tiếng đồng hồ hơn đã trở ra, ai nấy đều cũng đã thấm mệt. Gã lập tức chạy đến để nghe kết quả.

Tim gã đập nhanh đến mức bản thân gã có thể nghe thấy, vừa sợ vừa lo lắng.

Một chút nhớ em.

"Anh là người nhà của bệnh nhân?"

Gã chỉ gật đầu, không nói lời nào, cũng không mở lời hỏi bác sĩ kết quả trước.

"Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng là vì bị thương ở vùng đầu, mất máu rất nhiều, đưa đến bệnh viện khá trễ nên bệnh tình trạng của bệnh nhân có thể chuyển xấu bất kì lúc nào. Có thể sẽ để lại di chứng, như là hay quên những chuyện lặt vặt chẳng hạn. Còn rõ hơn ra sao thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại."

"Khi nào thì tỉnh?"

"Chúng tôi cũng không thể đoán được, đó là tuỳ vào bệnh nhân. Nhưng trước mắt người nhà có thể yên tâm là bệnh nhân tạm thời đã qua được cơn nguy kịch."

"Cảm ơn."

Gã như trút bỏ được một chút lo lắng trong lòng, ca phẫu thuật thật sự thành công nhưng kết quả thì là năm mươi năm mươi. Giờ chỉ là phụ thuộc vào em.

Bỗng một chút sau đó ở phía dưới cầu thang chạy lên thêm một cảnh sát nữa.

"Đã xong chưa? Lâu thế? Trung úy Jung bắt đầu hối rồi! Không được để thủ phạm ở ngoài quá lâu đâu. Chị ấy nói cho thời gian như vậy đã là nể tình quen biết lắm rồi."

Gã vẫn dán chặt mắt vào cửa phòng phẫu thuật, em vẫn ở trong đấy, nhưng gã thì không thể ở lại gặp em, nhìn mặt em. Gã có thể chờ và nghe kết quả của em đã là kì tích, ít nhất là gã đã biết em vẫn còn sống.

JungKook quay lưng đi, đi đến phía hai tên cảnh sát.

Hai người họ nhìn gã một lúc rồi cũng thực hiện nghĩa vụ của mình, còng tay gã lại rồi đưa gã đi. Khoảnh khắc cái còng sắt ấy chạm vào hai cổ tay gã, là lúc gã nhận ra, mình sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội chăm sóc cho em nữa.

Lòng nói xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì không thể chăm sóc cho em, không thể giữ lời hứa với em.







Gã ngồi trong căn phòng thẩm vấn, trước mặt gã là hai cảnh sát, bên ngoài dĩ nhiên vẫn có thêm vài người quan sát cuộc thẩm vấn này.

Người thẩm vấn gã có Jung Kabi, gã nghe phong phanh Kabi là người đã xung phong tham gia vụ lần này, cô muốn là người điều tra.

"Chủ tịch Oh, Kang HaeMin..."

Cô thậm chí còn chưa kịp liệt kê hết thì gã đã chen ngang và nói.

"Là tôi giết đấy."

Kabi dĩ nhiên bất ngờ, nhưng lời gã nói cộng thêm cái thái độ chắc nịch ấy thì không thể nào là nói dối được, hơn nữa Kabi tìm những bệnh án của những người đã mất, những tang vật, vật chứng đã tìm được trước đó, điều tra lại đều có một điểm chung thuộc về gã...

Điển hình là con hẻm nhỏ ấy, con hẻm nhỏ chỉ có duy nhất một lối đi nhỏ, men theo lối đi nhỏ sẽ dẫn đến căn biệt thự cao cấp của gã, dĩ nhiên nó được che lấp một cách cẩn thận không ai ngoài gã và thư ký của gã biết điều này, do có một tên tay sai đã bị Hyo Joo bắt đưa đến và khai báo nên họ mới biết mà tìm kiếm rồi đưa ra kết luận, không ai khác chính gã là thủ phạm. Bản thân Kabi cũng đã có câu trả lời cho mình rồi nhưng cô vẫn muốn chính miệng gã xác nhận cô mới tin, bởi vì từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ Jeon JungKook cũng có những mặt tối như thế này, thật sự rất tối.

Cũng không thể trách tên tay sai ấy, người này đã làm hết sức cho gã, ngay cả khai báo sự thật cũng là gã yêu cầu cậu ta làm vậy, vì làm vậy thì sau này khi kết thúc vụ án, tay sai của gã vẫn sẽ được pháp luật khoan hồng, không vì mang tiếng bao che cho tội phạm là gã mà phạm phải tội nặng hơn, cậu ta còn khá trẻ, còn có gia đình, bố mẹ già và em thơ ở nhà, gã cũng chẳng nỡ bắt ép cậu ta vì mình mà không khai bất kì chuyện gì. Gã vốn đã biết rõ số phận của mình, gã càng không muốn người khác phải vì gã mà hi sinh vô ích.

"Tại sao anh làm vậy?" - Một cậu cảnh sát ngồi bên cạnh Kabi cùng cô thực hiện cuộc thẩm vấn này lên tiếng hỏi gã.

Gã di chuyển người đến gần, kề sát mặt mình hơn với tên cảnh sát vừa hỏi câu hỏi ấy, gã nhoẻn môi cười, một kiểu cười điên dại.

"Nếu họ không chết, thì tôi sẽ là người chết. Bởi vì tôi không chết, nên họ mới chết. Đây chỉ được coi là sinh tồn mà thôi. Có thể cô cảm thấy nhân sinh quan của tôi bất thường, nhưng cô biết đó, cuộc sống này vốn khắc nghiệt như vậy. Muốn có chỗ đứng vững chắc và không bị ai rình rập, thì tôi phải trở nên hiểm ác hơn bất kì ai khác."

"Nhưng đây là cách quá cực đoan, đây là hành động không được xã hội dung thứ."

"Thật ra, những người giống như tôi, không cần cái gọi là sự bao dung của xã hội đâu. Bởi vì rõ ràng, xã hội chính là nơi tạo ra con người của tôi kia mà."

Kabi bỗng chốc cảm thấy gai ốc nổi lên từng đợt. Jeon JungKook ngày trước không như thế, từ khi sự việc năm đó xảy ra, Jeon JungKook dường như hoàn toàn thay đổi, Kabi cảm nhận được sự thay đổi đó ở gã, nhưng không hề rõ được sự thay đổi đó là gì, bây giờ cô cũng đã rõ thay đổi ở gã là gì, là nhẫn tâm hơn, là quyết đoán, dứt khoát trong việc mà gã muốn làm. Thế nhưng đối diện với những điều gây bất lợi cho chính mình, gã vẫn không tỏ ra vẻ hoảng loạn hay sợ hãi, có lẽ gã cũng đã lường trước được sự việc.

Trước sau gì thì ngày này cũng sẽ đến, chỉ là gã không ngờ nó lại đến vào lúc gã đang có em ở bên cạnh.

"Vậy còn chủ tịch Min?" - Kabi vẫn giữ nguyên một tông giọng để tra khảo, muốn gã không vì thái độ của mình mà mất bình tĩnh, đối mặt với một người có nhân sinh quan khác biệt, cảnh sát cần phải cẩn trọng hơn rất nhiều.

"Ông ta, chết thật sự không đáng tiếc." - Gã vừa nói, vừa nhớ lại cảnh tượng em đã khóc và run sợ như thế nào vào cái ngày mà em đã giết chết ông ấy, chính vì hình ảnh đó cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí, nên gã lại càng có thể tùy tiện tự thừa nhận mình là người giết ông ta để bảo vệ cho em trong sạch. Biết rằng ông ta đáng chết, ông ta xứng đáng nhận những điều như vậy, nhưng giết người chính là phạm tội, em cũng không thể tự bao biện cho mình, vì em không thể nên Jeon JungKook sẽ giúp em làm điều đó, em chỉ cần hạnh phúc và sống một cuộc sống mà em đã từng mong ước.

"JungKook, tôi thật sự không ngờ anh đã thay đổi nhiều đến như vậy." - Kabi có chút sợ hãi nhìn gã. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của gã không hề thay đổi. Cô chỉ cảm nhận được sự tàn nhẫn của người đàn ông này mà thôi, một chút ấm áp hay một chút cảm xúc, cô cũng không tài nào cảm nhận được.

Jeon JungKook chẳng lẽ cả đời còn lại cũng không muốn nhìn ai bằng ánh mắt ấm áp mà gã vốn có sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com