TruyenHHH.com

Jjk Pjm The Dr

Park Jimin ngồi bất động một lúc lâu sau khi cánh cửa khép lại, để lại trong phòng một khoảng im lặng căng như màng nhĩ khi đo áp lực nội sọ. Không ai nói gì. Tiếng kim giây trong đồng hồ treo tường tí tách như nhịp đếm cuối cùng trước khi đưa ra một quyết định không thể rút lại.

Cậu chậm rãi quay sang nhìn trưởng khoa Nhi, người thầy đã dìu dắt mình từ những ngày đầu tiên còn lóng ngóng cầm ống nghe, người từng chỉnh từng động tác rửa tay phẫu thuật như thể nó là nghi lễ trước thần linh. Ánh mắt cậu đầy luyến tiếc, nhưng trong đó là một thứ gì đó đang lớn dần. Giống như chỉ số bạch cầu tăng vọt sau truyền G-CSF, vừa đau vừa cần thiết.

Jimin từ tốn đứng dậy, động tác chậm rãi như đang cẩn thận tháo găng tay sau một ca mổ dài. Cậu bước tới một bước, cúi đầu thật sâu, một cái cúi không chỉ là phép lịch sự mà là cả một lời cảm ơn nghẹn ngào chưa bao giờ nói trọn. Tấm lưng cậu gập lại như thể đang cúi chào cả một giai đoạn trưởng thành, cả một thời kỳ thực tập đã qua.

Rồi, không một lời nào được thốt ra, cậu xoay người, lao nhanh ra ngoài, giày đế mềm gần như không phát ra âm thanh trên sàn gạch sáng bóng. Tựa như bản năng phản xạ khi nghe tiếng gọi cấp cứu nội viện, cậu đuổi theo bóng lưng quen thuộc mà mình biết. Nếu không nắm lấy ngay bây giờ, thì sau này có hối hận cũng vô ích.

Trong phòng, trưởng khoa Nhi Kim Myungjin vẫn ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn cánh cửa đang rung nhẹ vì bị đóng hơi mạnh. Ông vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì sống mũi đã cay xè. Đôi mắt đỏ lên, và trong khoảnh khắc rất người, rất yếu lòng, ông bật khóc. Không phải kiểu khóc lớn như trẻ con, mà là thứ âm thanh nghẹn ngào lẫn ấm ức, như tiếng tim rung trên điện tâm đồ khi bị bóp nghẹt bởi cảm xúc.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt bàn, hòa vào vết trà còn chưa khô trên chiếc tách sứ trắng, làm nhòe đi đường viền hoa lam vốn sắc nét. Trưởng khoa Nhi đưa tay chùi mũi, rồi ngửa đầu ra sau, miệng lẩm bẩm điều gì đó về "học trò bất hiếu" và "tên mặt dày khoa Cấp cứu". 

Nhưng ngay cả trong cơn giận trẻ con ấy, ánh mắt ông vẫn nhìn theo hướng cậu học trò cũ vừa rời đi, chứa đựng sự tự hào xen lẫn mất mát.

"Giáo sư… anh…"

Tiếng gọi vang lên từ hành lang phía sau khiến Jeon Jungkook khựng lại một nhịp. Giữa không gian trắng sáng của tầng hành chính, hắn như một bóng hình cô độc giữa đêm trực. Ánh đèn huỳnh quang trên đầu lấp lánh trong mắt, còn phía sau là tiếng bước chân gấp gáp đang tiến đến gần.

Trong một khoảnh khắc kín đáo, Jungkook hơi cúi đầu, nhếch nhẹ khóe môi. Bàn tay thuận khẽ siết lại thành nắm đấm rồi mở bung, một động tác nhỏ không ai nhìn thấy, trừ camera giám sát nếu có vô tình lia tới. Là kiểu ăn mừng lặng lẽ của một bác sĩ vừa hoàn tất một ca mổ khó mà không làm rách mô, không để lại biến chứng. Và lần này, ca khó chính là Park Jimin.

Gì chứ mấy cái kiểu giả vờ đáng thương thì có mấy người bì được hắn đây.

Hắn đã lôi kéo thành công cậu về khoa mình, như lập một đường truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân khó ven lần đầu mà không cần gọi gây mê. Một chiến thắng khéo léo, không dao mổ, không gây tê, chỉ bằng vài câu nói được tính toán chính xác đến từng nhịp tim.

Chỉnh lại nét mặt, Jeon Jungkook xoay người lại, đôi mắt đen thẫm dưới hàng mi dài chẳng biểu lộ lấy một cảm xúc nào. Giọng hắn cộc lốc, lạnh như sàn nhà mổ vừa được sát trùng xong.

"Gì?"

Park Jimin đang thở dốc, lồng ngực phập phồng như thể vừa chạy hết một vòng cấp cứu nội trú. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn vướng nghẹn trong cổ, như lúc cậu đang cố bóp bóng cho một ca ngưng thở chưa có nội khí quản.

Cậu đứng thẳng, chỉnh lại ve áo blouse đã xộc xệch vì chạy, rồi cúi đầu thật sâu, giọng rắn rỏi nhưng vẫn mang theo vẻ khẩn thiết như khi gọi đồng nghiệp đến hỗ trợ cấp cứu.

"Giáo sư… từ bây giờ về sau, mong anh giúp đỡ em nhiều hơn."

Một câu nói ngắn gọn nhưng nặng như đơn xin chuyển khoa, như lời cam kết chính thức gửi vào hệ thống quản lý nhân sự của bệnh viện. Là câu trả lời cuối cùng cho một cuộc tranh giành không thuốc gây mê, không vết khâu, chỉ toàn chấn thương kín đáo ở tim.

Jeon Jungkook không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng yên giữa hành lang trắng muốt, nơi vạch phân làn màu xanh lam còn mới nguyên chạy dài trên sàn như một chỉ đạo vô hình, dẫn lối từng bước chân bác sĩ đi qua không biết bao nhiêu lằn ranh sinh tử. Đôi mắt hắn vốn sắc như ánh đèn soi đáy phế quản trong một ca nội soi đang lặng lẽ quan sát Park Jimin.

Và rồi, không rõ là do ánh đèn mờ trên trần hay do hơi thở nén lại, Jimin thoáng thấy nơi khóe mắt Jungkook xuất hiện một vết nhăn mờ. Tựa như khi các bác sĩ lâu năm nheo mắt nhìn một kết quả phim X-quang chưa rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, đường nét ấy tan biến, nhanh như một cơn rung thất thoáng qua rồi bị triệt tiêu bởi máy sốc điện.

Jungkook bắt đầu bước tới, từng bước một, không gấp gáp. Tiếng gót giày hắn vang lên khẽ khàng trên nền gạch sàn được chà sát trùng bóng loáng, như tiếng kim tiêm đâm vào da, êm ái nhưng lạnh lùng. Hắn không nói gì, không ra hiệu, chỉ đi thẳng về phía Jimin, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo một trọng lực kỳ lạ, kéo cậu vào một quỹ đạo không thể kháng cự.

Rồi, không hề báo trước, Jungkook giơ tay lên, một cử động dứt khoát, tựa như động tác đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nơi bệnh nhân nguy kịch. Ngón tay hắn khẽ kẹp lấy tấm thẻ nhân viên đang đeo trước ngực Jimin, một mảnh nhựa nhỏ màu trắng viền bạc, góc trái là ảnh thẻ, bên trên còn in rõ logo màu xanh lam của khoa Nhi và tên.

"Bác sĩ nội trú: Park Jimin"

Tấm thẻ đung đưa theo nhịp tim căng thẳng của cậu, treo trên một sợi dây rút chuyên dụng, loại mà bác sĩ nào cũng dùng để tiện rút ra quét mã khi vào phòng thuốc, hay nhanh chóng trình diện trong những giờ phút cấp cứu ngắn ngủi, không đủ thời gian để giới thiệu bản thân.

"Cạch."

Âm thanh nhẹ như tiếng đầu ống nghe chạm lên da lần đầu tiên trong buổi khám, mỏng manh nhưng khiến người ta rùng mình, vì nó luôn đi kèm với một chẩn đoán sắp được thốt ra.

Jungkook kéo nhẹ dây rút, và theo phản xạ, cả người Jimin bị kéo về phía trước một bước ngắn. Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn vài nhịp thở. Ánh mắt hắn khóa chặt cậu, mang theo vẻ kiên quyết không khác gì một bác sĩ đang bắt đầu ca mổ khẩn, không cần xin phép, không cho lùi lại.

Giọng nói của hắn vang lên, không lớn nhưng dứt khoát. Đó là chất giọng từng được cậu nghe qua khi hắn điều phối toàn bộ đội cấp cứu trong một ca đa chấn thương, khi từng lời đều là mệnh lệnh giữa ranh giới sống chết.

"Vậy thì đi thôi, bác sĩ Park. Khoa Cấp cứu không chờ ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com