TruyenHHH.com

Jjk Pjm Chu Ut H

"Em không thích gì." Jimin ngoan ngoãn trả lời của Jungkook, giọng nói ngái ngủ dễ thương khiến tim Jungkook hoàn toàn tan chảy.

" Vẫn còn thời gian không vội cứ từ từ rồi suy nghĩ." Jungkook liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, kim phút đã chỉ đến số 6 nhận ra đã gần đến thời gian Jungkook dặn dò:" Bé con em đồ của em đã được chuyển đến căn hộ từ chiều chắc cũng đã đến nơi rồi, ngày mai sau khi thức dậy gọi cho số điện thoại tôi ghi ở trên đầu giường cậu ta sẽ đưa em đi, tôi không có ở nhà cần đi đâu cứ gọi cậu ta sẽ đưa em đi, có nhớ không?"

" Không nhớ." Jimin bĩu môi một cái, mỗi lần Jungkook dặn dò kỹ như vậy thì chứng tỏ lần đó hắn sẽ rất bận rộn có thể sẽ không thể liên lạc thường xuyên với cậu.

Jungkook cười một cái, nâng mặt Jimin lên hôn lên má Jimin một cái thật mạnh như để nhắc nhở cậu," Phải nhớ, còn nữa nhớ phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa vì bất cứ lý do gì, cũng đừng vì mải chơi game hay xem phim mà tắm muộn, càng không được ngủ muộn nhớ hay không?"

Jimin một lần nữa lắc đầu giấu khuôn mặt mình vào hõm cổ của Jungkook, đúng lúc này điện thoại Jungkook reo lên, Jimin đưa ánh mắt nhìn vào màn hình nhận ra tên gọi cho hắn là thư ký liền chán nản từ trên người Jungkook bò xuống ngồi sang một bên.

Jungkook một tay giữ điện thoại lên tai mà nghe máy còn một tay vòng qua người Jimin kéo cậu lại," Tôi biết rồi, chút nữa sẽ xuống."

Jimin nằm xuống quay lưng với Jungkook, cậu biết trước chuyện này sẽ đến nhưng khi biết bản thân sắp phải rời xa hắn trong tâm can chính là không nỡ, nhưng bây giờ cậu cũng không muốn khóc, không muốn Jungkook sắp rơi đi lại phải chứng kiến cảnh cậu rơi nước mắt đầy mặt.

Jungkook đút điện thoại vào trong túi quần nửa nằm nửa ngồi ôm lấy Jimin, hôn lên đầu vai cậu," Bé con đừng giận tôi được không? Sau lần này thôi lần sau sẽ không đi nữa."

Jimin vẫn giữ nguyên vẻ im lặng như ban đầu, ánh mắt nhìn về phía góc nhà thỉnh thoảng chớp mắt một cái.

" Sao không trả lời rồi? Chú ý đến tôi một chút được hay không?" Jungkook lại nhướng lên hôn lên má cậu một cái, cảm thấy không đủ lại hôn lên thêm mấy lần.

" Chú mới quay về có một tuần giờ lại đi 2 tuần, vậy chú về có làm gì." Jimin từ từ nói lên.

" Về để gặp em. Tôi đi như vậy rất nhớ em." Jungkook lại hôn lên vai rồi lại hôn lên cổ của cậu như muốn dùng mấy nụ hôn này để an ủi cậu.

" Chú mau đi nhanh đi không sẽ muộn giờ." Jimin không tiếp tục câu chuyện này, cậu lên tiếng thúc giục Jungkook chú ý đến thời gian.

" Vậy em nhớ lời tôi dặn, đừng lười ăn cơm rồi bỏ bữa nhé." Jungkook lại nhắc thêm một lần điều mình lo lắng nhất, Jimin nếu không có ai nhắc nhở thì cậu có thể cả một ngày sẽ không ăn mấy bữa chính, cả ngày chỉ ăn toàn những món linh tinh.

" Em biết rồi." Jimin trả lời nhưng ánh mắt vẫn không nhìn lại Jungkook, đôi mắt vẫn nhìn về phía góc nhà.

" Nhìn tôi một chút." Jungkook lên tiếng cầu khẩn Jimin muốn cậu nhìn mình.

Jimin thật sự ngoan ngoãn đưa ánh mắt sang nhìn Jungkook, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, mặc dù đã nói bản thân không được khóc nhưng khi nhìn Jungkook nước mắt chính là không cầm được.

Jungkook hôn lên môi Jimin một cái, ôm lấy Jimin yêu chiều nói," Đừng khóc, tôi đi rồi sẽ về sớm với em, nhé, được không?"

Jimin gật đầu," Chú sẽ nhanh về?"

" Đúng sẽ nhanh về với em, sang bên đó dù bận vẫn sẽ liên lạc với em sẽ không như lần trước." Jungkook nghĩ lại vẫn thấy có lỗi với Jimin, hắn lại vì mấy lời nói mà không liên lạc với cậu để cậu phải chịu nhiều tủi thân.

" Được, vậy chúng ta hứa với nhau." Jimin do ngón tay út lên muốn Jungkook hứa với mình.

Jungkook không một chút suy nghĩ nhanh chóng dơ ngón tay lên hứa với cậu, hai ngón tay út ngoắc vào nhau. Sau đó kéo ngón tay về phía mình hôn lên đó, ngón tay nhỏ bé không biết vì hắn mà đã hứa biết bao nhiêu lần.

" Vậy em ngoan ở nhà đợi tôi về với em nhé." Jungkook một lần nữa ôm lấy Jimin vào lòng, nâng khuôn mặt của cậu lên hôn lên môi cậu một lần.

" Đợi chú." Jimin gật đầu chủ động hôn lên môi hắn lại một lần.

Jungkook yêu chiều xoa mái tóc mềm của Jimin," Bé con dậy ăn chút cơm đi rồi hãy ngủ tiếp. Còn đây thẻ ngân hàng mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em cần gì cứ quẹt thẻ là được."

" Em không cần, chú cứ cầm đi." Jimin đưa lại chiếc thẻ lại cho Jungkook, cậu cũng không cần phải tiêu gì.

" Chẳng phải sẽ mua đồ đạc nội thất hay sao? Còn tiền ăn uống nữa thích gì cứ mua không cần phải lo lắng." Jungkook đưa lại chiếc thẻ cho cậu, vì đó là căn hộ riêng của Jimin hắn cũng không muốn tự mình quyết định, với lại thời gian giao dịch ngôi nhà quá sát ngày nên hắn cũng không kịp để chuẩn bị gì cho cậu.

Jungkook sau khi dặn dò một hồi mới có thể yên ổn đi ra ngoài, hiện tại đã là nửa đêm nhiệt độ bên ngoài giảm đi rất nhiều Jimin muốn tự mình đưa hắn đi nhưng Jungkook đã cản lại. Trước khi bước lên xe Jungkook vẫn đưa ánh mắt lên cửa sổ nhưng cửa sổ chỉ có thể nhìn ra một chiều nên tâm nhìn của hắn chỉ là một mảng tối đen.

Jimin đứng dựa vào cửa sổ ngắm nhìn bóng ảnh của chú út một lần mãi đến khi chiếc xe ô tô đi xa cậu mới quay trở lại giường nằm xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà tâm trạng có chút hỗn loạn không biết nó là gì nhưng cũng không quá thoải mái.

"Ting" bỗng nhiên điện thoại cậu kêu lên một tiếng, Jimin mở lên là tin nhắn của chú út:
Bảo bối nhỏ, tôi đi sẽ nhớ em cũng sẽ cố gắng làm việc để về sớm với em. Nhớ những lời tôi dặn nhé, đừng để bản thân bị ốm chăm sóc tốt cho bản thân, tôi sẽ liên lạc với em mỗi khi rảnh, đó là điều chắc chắn tôi hứa với em.
Tôi yêu em❤️

Jimin đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn, đọc đến khi đôi mắt mệt mỏi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Buổi sáng hôm sau Jimin bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cậu đặt báo thức hôm nay muốn dậy sớm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng còn nhận được điện thoại của Jungkook," Chú út." Jimin nâng tiếng gọi một tiếng" chú út" đầy ngọt ngào.

" Ừm, dậy rồi sao?"

" Vâng, dậy rồi chuẩn bị đi đến căn hộ."

" Ừm nhớ ăn sáng rồi hãy đi, đừng để bản thân bị mệt."

" em nhớ rồi."

" Chút nữa nhớ phải chào hỏi bà nội và bố mẹ đừng quên."

Jimin không ngay lập tức trả lời im lặng một hồi lâu cũng chưa lên tiếng. Jungkook thông qua điện thoại gọi lên một tiếng," Jimin? Có nhớ hay không?"

" Em nhớ nhưng cả nhà đã đi du lịch rồi, chả còn ai ở nhà vậy em nên chào như thế nào chú út." Jimin không quá buồn vì chuyện này, cậu cũng chỉ vừa biết chuyện này từ lúc sáng.

" À....vậy không cần chào chỉ cần báo với bà Kang là được rồi. Buổi trưa nếu rảnh thì gọi cho tôi, chú út đợi điện thoại của em." Jungkook không quá chắc chắn Jimin có buồn hay không, nhưng thông qua giọng nói cũng có thể biết được tâm trạng của cậu không quá ảnh hưởng vì chuyện này.

Mấy chuyện như này cũng không phải chuyện gì còn quá lạ với Jimin, gia đình Jeon gia vẫn luôn là vậy không muốn cậu cùng tham gia vào các hoạt động gia đình coi cậu như vô hình có thì coi như không có, còn không có thì chính là càng tốt.

Jimin đi xuống phòng bếp, bà Kang đã chuẩn bị cho Jimin một bữa sáng," Bà Kang chút nữa con sẽ chuyển đến thành phố A để chuẩn bị cho kỳ thi đại học."

" Chuyện này bà có nghe lại từ phu nhân rồi, con đến đó sống gần cậu Jungkook cuộc sống chắc chắn sẽ tốt." Bà Kang đặt trước mặt cậu một cốc sữa nóng, đợi một lúc lại nói," Jimin con là đứa trẻ ngoan, không cần phải quá để ý đến mọi người trong nhà. Bà là thân phận người làm lại không thể lên tiếng giúp con, xin lỗi con."

" Không bà Kang, cũng do sự xuất hiện của con là không nên bà không có lỗi. Sau ngày hôm nay con sẽ không bị như vậy nữa, con sẽ sống tốt hơn. Còn có chú út nữa, chú út rất tốt với con, có chú út con cũng không cần phải lo lắng." Jimin từ từ đưa miếng súp đầu tiên vào trong miệng nuốt xuống một miếng cậu mới nói:" Nếu có thời gian con sẽ về gặp bà Kang."

" Được, nhớ phải sống tốt, quên hết những chuyện ở đây đi." Bà Kang đi lại ôm lấy Jimin vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé.

Sau bữa sáng Jimin luyến tiếc bà Kang một hồi mới có thể rời nhà, người thư ký đã ở bên ngoài đợi cậu sẵn, bước lên xe yên ổn rồi mới bắt đầu đánh xe rời đi. Người thư ký thông qua kính chiếu hậu lên tiếng," Cậu Jimin, bây giờ chúng ta sẽ đi đến căn hộ. Vậy cậu Jimin có cần đi đâu đó trước đó hay không?"

" Không cần, đưa tôi đến căn hộ luôn là được." Jimin ngồi yên vị ở ghế đằng sau chuẩn bị cho chuyến đi dài.

" Vậy chúng ta xuất phát được rồi đúng không ạ?" Thư ký bắt đầu đánh lái di chuyển xe ra khỏi biệt thự của Jeon gia.

Jimin ngoái đầu về phía cổng chính của Jeon gia đưa ánh mắt nhìn về căn biệt thự đầy nguy nga bên trong đó cũng có một gia đình nhỏ có bà nội, có bố mẹ đầy ắp những sự yêu thương và tiếng cười dành cho đứa con nhỏ của bọn họ, nhưng những điều hạnh phúc tốt đẹp đó nó không dành cho cậu.

Có lẽ sau ngày hôm nay cuộc sống của cậu sẽ không còn những sự cô đơn và tủi thân nữa, nhưng quá khứ vẫn còn đó dù có bao nhiêu cũng không thể bù đắp được những ký ức đó trong cậu.

Đi vào lúc sáng sớm nên việc bị tắc đường cũng không xảy ra, đến gần trưa cũng đã đến nơi, người thư ký được Jungkook giao nhiệm vụ luôn phải theo sát Jimin nên sau khi đưa cậu đến căn hộ bàn giao chìa khóa căn hộ xong xuôi cũng không bỏ đi quá xa mà tìm một chỗ gần đó đậu xe ô tô lại.

Jimin đứng trước cửa căn hộ, hít một hơi mới từ từ ở cửa bước vào, " sẽ ổn thôi, không sao cả. Chắc chắn mình sẽ sống tốt."

Jimin đưa ánh mắt quét quanh ngôi nhà một lần, trong căn nhà căn bản không có gì chỉ có mấy thùng đồ của cậu đến mấy cái cơ bản cũng không có. Mặc dù không muốn nhưng có lẽ cậu vẫn phải dùng đến chiếc thẻ mà chú út đưa. Bắt máy lên gọi cho người thư ký một lần nữa," Tôi làm phiền anh rồi, chắc tôi phải đi đến trung tâm thương mại một chuyến. Anh có thể đến đưa tôi đi hay không nếu không tôi sẽ tự đi xe buýt."

" Tất nhiên là không phiền tôi đang ở dưới tầng rồi cậu Jimin xuống đi tôi sẽ đợi cậu." Người thư ký sau khi cúp máy cũng nhanh chóng đánh xe đến dừng ở dưới sảnh căn hộ đợi Jimin. Đây chính là công việc của cậu ta khi giám đốc không có ở đây sao cậu ta có thể nào từ chối được cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com