TruyenHHH.com

Jjk Odnoliub

Phần 2 của Odnoliub
By: somegi
Start: 01.10.2024

Chương 1: Vì viết tiếp Odnoliub 2 nhưng mà bắt đầu từ lúc Ami kèm toán cho Jungkook nó bị nhàm chán quá, nên mình cho hai đứa nhỏ này trở về lúc hâm doạ đánh nhau ở cổng trường nha.

Nhưng mà không biết nên mở một bộ truyện mới tên Odnoliub 2 hong, hay là viết tiếp trong bộ này luôn ta.
_______________________________

Tan học ra cổng trường gặp tao!

Lời hâm doạ từ một tên côn đồ khoá trên nào đó cứ liên tục lãng vãng trong đầu Kim Ami, khiến cô không thể nào tập trung vào môn Hoá học đang được cô giáo nhiệt tình giảng trên bảng.

Phía dưới lớp, Jeon Semi không ngừng vo tròn mấy tờ giấy note lại thành viên bi nhỏ xíu, lúc cô giáo không để ý sẽ nhắm thẳng vào đầu của Kim Ami mà chọi.

"Haha, xem nó cứ ngồi im thin thít như con chuột nhút nhát kìa."

Dưới sự khiêu khích từ Jeon Semi, cô tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Mặc cho sự tấn công vô lý không ngừng nghỉ, vì bản thân còn chịu đựng được, cô sẽ im lặng cho qua. Cũng may, đó là tiết học cuối cùng nên nó không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng Ami cho lắm.

"Nhớ ra cổng trường gặp anh tao đó nha. Lần này cho mày tiêu đời."

Tiếng chuông kết thúc buổi học nhanh chóng reo lêo, Jeon Semi cầm balo đứng dậy rời khỏi lớp học. Lúc đi ngang qua bàn nhất, nhỏ còn không quên nói thêm một câu dằn mặt Kim Ami, lại vô tình hất tay khiến cho hộp bút chưa đóng nắp của cô rơi xuống nền gạch. Bút bi xanh đỏ đều rơi đầy trên lớp học.

"Á lỡ tay."

Kim Ami không lên tiếng phản khán, cô im lặng nhặt lại từng cây bút bỏ gọn vào trong hộp, kéo khoá balo rồi cũng nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Dưới tán cây anh đào trước cổng trường, Jeon Jungkook đã đợi sẵn. Nhìn thấy Kim Ami thong dong vừa nghe nhạc vừa tản bộ, lại khiến hắn hơi bức bối trong người.

"Nhanh chân lên."

Jeon Semi đối với những lời hứa hẹn có cánh từ Jungkook đã rời đi từ lúc nào. Đối diện với hắn lúc này là Kim Ami mềm mại, nhỏ bé, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi hay muốn né tránh một tên đại ca như hắn.

"Sao mày dám đụng đến em gái tôi...à tao."

"Em gái của anh tốt lành quá. Kiểm tra thì lật phao, đi học thì nói chuyện, chưa kể còn liên tục chọi giấy vào người tôi. Tôi chưa đấm cho nó một phát là may rồi."

Hàng loạt tội xấu của Semi đều bị Kim Ami phơi bày trước mặt Jungkook. Hắn lơ ngơ không hiểu, vốn dĩ trưa nay Semi lại kể khác đi với những gì Ami kể, hắn không biết phải làm thế nào.

"Nói dối, em gái tôi làm sao có thể hư đốn như vậy."

"Anh có vẻ tự tin quá nhỉ. Muốn biết em gái của mình tốt hay xấu thì thử nhìn lại bản thân xem đã làm gương được đến đâu."

"Ê, đụng chạm nha."

"Nói sai à?"

Kim Ami dõng dạc khoanh tay trước ngược, mà lúc đó, bàn tay của Jungkook đã siết lại thành hình nắm đấm từ lúc nào. Bởi hắn không muốn tác động vật lý với con gái, nhất là đối với Kim Ami, điềm tĩnh nói.

"Dù sao tui cũng là anh trai nó. Thấy em gái mình khóc lóc kể khổ như vậy tui cũng lo lắng."

"Lo lắng của anh là chưa biết đúng sai rõ ràng đã tìm người khác kiếm chuyện?"

"Tóm lại ngày mai, tui sẽ đi hỏi lại nó rõ ràng."

Ami chẳng muốn phí thời gian đôi co với cái tên đầu gấu phiền phức này. Cô nắm chặt balo, chán nản xoay người rời đi.

"Này, nói sai sự thật thì ngày mai không có đường về đâu đấy."

"Biết rồi gian hồ lỏ."

Jungkook nhìn theo bóng dáng Kim Ami dần khuất sau cánh cổng trường. Hai mắt nhìn theo không rời khỏi. Tâm tình hơi lay động, nhưng lát sau đã nhanh chóng rời đi.

Đêm đó Jungkook lại có hẹn ngủ lại nhà Park Jimin để cày game, hắn không về nhà, thành thử cũng không gặp được Jeon Semi để nói chuyện rõ ràng.

Tiếng gõ lọc cọc từ bàn phím máy tính phát ra, vì ai đó vẫn đang miệt mài chơi game mà bấm bấm kịch liệt. Qua ba mươi phút, Jungkook ngả lưng vào ghế dựa, thở dài.

"Lại thua."

"Thiếu phong độ vậy. Hôm nay thấy cậu không có tập trung."

Jimin đặt ly mì vừa mới đổ nước sôi lên bàn, đưa trước mặt Jungkook, tiện thể ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Không biết nữa. Chắc tại gặp tình đầu."

"Ồ, là con bé đọc diễn văn ngày khai giảng vừa mới chuyển đến đấy hả."

"Ừ."

"Nhưng gặp lại phải vui chứ, sao trông cậu thiểu não thế kia."

Jungkook cầm đũa khuấy khuấy ly mì đã nở, thổi một phát liền hút rột.

"Chắc tại tôi hâm doạ em ấy."

"Hả!!!"

Jungkook đem toàn bộ câu chuyện hôm nay kể lại cho Park Jimin nghe. Nghe xong, cậu không những không đồng cảm mà ngược lại còn kí mạnh vào đầu tên đần kia một phát.

"Điên à, ai lại đi xưng mày tao, rồi còn hẹn tình đầu ra cổng trường."

"Thì còn cách nào để tiếp cận em ấy đâu."

"Thiếu gì cách. Ngày mai lên lớp họp hội đồng quản trị tình yêu đi, tôi với Taehyung bày cho cậu tán gái."

"Ừm."

Jungkook chưa từng trải qua yêu đương, nên không rõ rằng phải đối xử với người mình thích như thế nào mới phải. Jungkook biết, Semi là người có lỗi trước, vì trước giờ con bé ấy chuyên gia gây chuyện bị giáo viên mắng vốn rất nhiều lần, không thể nào là Ami động tay động chân trước được. Nên Jungkook tìm đến Ami cũng chỉ vì muốn được tiếp cận cô, chứ không có ý đồ đe doạ hay muốn đánh. Hắn hơi khô khan, trước giờ chỉ giỏi ăn hiếp, quậy phá người khác. Ngoài ra chưa từng để tâm đến những đứa con gái xung quanh bao giờ. Nên với sự giúp đỡ từ Park Jimin, hắn sẽ không chần chừ liền đồng ý.

Trưa hôm sau, trước cửa phòng học 11-a7 lại một lần nữa ồn ào. Lần này, Ami vẫn giữ vững phong độ khoanh tay trước ngược, đối diện với Jungkook không những không sợ, ngược lại thái độ còn hơi khiêu khích.

"Nhớ nói những gì tớ dặn đấy."

Sau nửa tiếng chỉ dạy cho người kia biết thế nào là tán gái. Jimin sợ Jungkook quên bài, lại đứng sau lưng thì thầm nhắc nhở. Nhưng mà đối diện với sự kiêu hãng từ Kim Ami, bao nhiêu phong độ của Jungkook dường như mất hết, hắn lúng túng, mấp mấy gì đó, cuối cùng lại nói một điều không thể tưởng tượng được.

"Em...Ami...a...có con với anh nha."

"?"

"Ủa, ban đầu mày dạy nó nói sao." - Kim Taehyung nghi ngờ nhân sinh, liền quay sang hỏi Park Jimin.

"Ê Jungkook, tôi dạy cậu là "Em xinh quá, nhìn cứ như tình đầu của anh, sau này em có đồng ý làm tình cuối trở thành mẹ của con anh không?" mà sao cậu nói gì kì cục vậy."

Kim Taehyung đập mạnh vào trán mình, đến cả Park Jimin còn chẳng dạy Jungkook nói được câu gì ra hồn, bảo sao tên điên khùng đó không thốt ra những lời bậy bạ.

Nhưng chưa kịp định thần lại. Bốp một tiếng, Jungkook đã ăn trọn một cú đấm hình tròn ngay bên má trái.

"Anh nói điên nói khùng cái gì vậy hả, đồ biến thái."

Ami như có lửa giận trong người, cô không kiêng nể liền đấm Jungkook một phát. Nhưng đối diện với cô, hắn dường như không hề tức giận hay muốn ra tay lại.

"Eo ôi, hình nắm đấm tròn vo, rõ mồn một ấy."

Taehyung suýt xoa lên, chắc chắn là rất đau. Mấy đứa xung quanh bu đen bu đỏ, cứ nghĩ Kim Ami thế nào cũng bị Jungkook dạy cho một bài học, nhưng hắn lại giơ tay bảo tất cả im lặng, bình tĩnh nói.

"Không được báo giám thị."

Jungkook hôm nay không giống như tên đại ca hổ báo thường ngày mà bọn họ biết. Hắn chỉ mỉm cười dịu dàng trước cô.

"Tôi xin lỗi. Chuyện Jeon Semi tôi biết em không sai."

Nhìn Jungkook xoay người rời đi, Ami biết mình đã lỡ tay. Tuy nhiên, cô lại có phần khó hiểu trước hành động dịu dàng đột ngột từ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com