TruyenHHH.com

Jjk Kth Nhung Nam Thang Cua Chung Minh

" Em không ăn sáng à ?"
Tại Hưởng nhìn cậu cầm áo khoác trên tay, ánh mắt còn không liếc anh lấy một cái.
" Không. Hôm nay em bận. Sẽ về muộn, anh đừng đợi."
" Anh có nói là anh sẽ đợi em đâu .."
" ..."
Lần đầu tiên chính cậu nghe anh nói một câu như thế. Cậu không khỏi bất ngờ mà nhìn vào anh
Con người trước mặt cậu bây giờ sao cảm thấy xa vời quá, xa đến nỗi không thể chạm vào, xa đến nỗi chính cậu cảm nhận được rằng không thể đuổi kịp ... Anh sao lại như vậy ?

Cậu toan xỏ nốt đôi giày rồi mở cửa thì anh bất chợt nói
" Chung Quốc, em có gì muốn nói với anh không ?"

Tim cậu thịch một nhịp thật mạnh
Anh biết rồi à ? Sao có thể ? Mình và em ấy quá kĩ rồi, sao có thể.
" Không. Anh muốn em nói chuyện gì ?"
Cậu vẫn tiếp tục buộc dây giày để tránh ánh mắt kia.

" À không, không có gì. Em nhớ ăn uống đúng giờ."
" Ừ. Em đi đây."

Cạch !
Tiếng cửa đóng lại, cũng chính là lúc cơn ho của anh bùng phát. Anh đau, anh đau lắm. Anh đau cả thể xác lẫn tinh thần..
Bên em ấy như vậy, cuối cùng cũng không bằng người ngoài cho em cảm giác mới lạ ..

Anh cố đứng dậy với lấy cái khăn quàng, khoác chiếc áo khoác anh thích nhất rồi đi đến bệnh viện lấy những viên thuốc có thể kéo dài mạng sống này.
" Chung Quốc, hôm nay trời lạnh hơn rồi ..."

.

" Tại Hưởng, tôi nói này. Cậu nên tiến hành hoá trị đi, uống thuốc mãi không giúp ích gì đâu."
" Bác sĩ Phác, tôi đã nói là không làm hoá trị."

Phác Chí Mẫn - bác sĩ nhận phụ trách hồ sơ bệnh án của anh. Có thể lúc đầu anh cũng tí nữa thì bỏ qua hồ sơ này vì cậu bênh khá bướng bỉnh không chịu nghe theo anh, lại nói nếu không có tiến bộ thì người thiệt chẳng phải là anh sao ? Thiệt ở đây không phải là tiền bạc, mà là thiệt về tinh thần đó. Không chữa được, người nhà kéo đến nói này nọ rồi oán trách, và cũng chính bản thân cảm thấy kém cỏi vì không cứu được bệnh nhân của mình.
Nhưng sau khi nhìn thấy con người này đây, anh không vòng vo mà chấp nhận điều trị cho cậu. Chẳng biết vì cái gì, khi nhìn thẳng đôi mắt kia, anh như bị hút vào ,, không tìm thấy lối ra nữa rồi .. Đọc kĩ hồ sơ mới biết cậu 1 mình, bố mẹ đều mất trong 1 vụ tai nạn khi cậu 17, công việc không có, địa chỉ cách bệnh viện của anh chỉ 1 con phố đi.
' 1995 ? Bằng tuổi ? Sao nhìn bé nhỏ quá ?'

" Cậu không bao giờ chịu nghe tôi nói, Kim Tại Hưởng. Mạng sống rất quý trọng, sao cậu có thể buông lơi nhự thế ?"
" Tôi nói với cậu là tôi buông lơi mạng sống này khi nào thế ? Chỉ là tôi không muốn, thế thôi. Nhanh đưa tôi thuốc đi."

Tại Hưởng khó chịu nên hơi to giọng một chút khiến Chí Mẫn chạnh lòng.

" Được được, kệ cậu." Chí Mẫn đưa  phần thuốc 1 tháng tiếp theo cho anh, dặn dò kĩ lưỡng nhưng vẫn cố lái sang việc tiến hành hoá trị.

" Vậy tôi về đây, hết thuốc tôi lại đến."

.

Tại Hưởng thả mèo nhỏ xuống sàn, mèo con kêu meo meo quấn quanh chân anh vì còn lạ chỗ. Anh gặp mèo nhỏ trên đường, không lỡ bỏ mặc nó nên anh liên đem về. Anh đặt tên cho mèo nhỏ là Lucky - may mắn
Vì khi anh đi rồi, con mèo nhỏ này sẽ đem lại nhiều may mắn cho cậu, thay anh đợi cậu về nhà ...
" Bé con, mày sẽ gặp thêm 1 người nữa. Hãy đợi nhé."
" Meow ~~"
Anh xoa đầu nó nhẹ nhàng, xem như mèo nhỏ này hiểu chuyện đi.

00:00 PM
Người đó lại không về nhà nữa rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com