Jjk Kth Kooktae Let Go
Tại Hưởng vì tối qua khóc 1 hồi lâu nên đã dậy muộn hơn so với dự định, anh cuống cuồng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
Anh vội chạy ra phía cổng, nơi cậu đang đứng đợi. Thấy cậu, anh chợt khựng lại vài giây " Đã lâu lắm rồi, Chung Quốc.." 1 nụ cười buồn phảng phất trên môi anh ..
Thấy anh vẫn đứng ngây ngốc 1 chỗ, Chung Quốc giơ tay vẫy vẫy rồi gọi anh
" TẠI HƯỞNG, ANH MUỘN 5 PHÚT RỒI. CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀ EM VỀ ĐẤY NHÉ !"
" AH, ĐỢI ANH !!!" Anh bừng tỉnh lại ở hiện tại, nhanh chân chạy ra phía Chung Quốc, nụ cười hình hộp ngày nào lại hiện ra .. Phải.. đã lâu lắm rồi mới thấy Tại Hưởng cười hạnh phúc như khi ở bên Chung Quốc. Vì sao ư ? Vì chỉ khi ở bên Chung Quốc, thì Tại Hưởng mới là anh .. Như 2 năm đó, Tại Hưởng vừa chạy vừa dang tay ra về phía cậu để ôm chầm lấy cậu, nhưng cậu sẽ vội đẩy anh ra rồi hai người sẽ đi thong thả đi. Sẽ là 1 người im lặng, 1 người luôn léo nhéo bên tai chuyện trên trời dưới biển.
Hiện tại lại khác, vẫn là Tại Hưởng ôm chầm lấy cậu, nhưng cậu đã không đẩy anh ra mà cũng ôm lấy anh. Tại Hưởng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, càng siết chặt cậu hơn..
" Ui, anh ôm chặt quá đó. Nào, đi thôi. Anh muốn đi đâu ?" Lần đầu tiên Chung Quốc nhẹ nhàng với anh.
" Chung Quốc, đi uống cà phê trước, có 1 quán mới mở chỗ đầu phố, hôm gì anh đi qua thấy không gian cũng đẹp lắm đó, rồi sẽ đi ăn trưa nhé. Đến chiều đi khu vui chơi nhé, vì anh muốn chơi mấy trò ở đó lắm nha ..." Tại Hưởng nói 1 tràng 1 tràng, kèm theo điệu bộ trẻ con ngày nào , Chung Quốc chỉ biết lắc đầu trước cái con người sinh năm 95 này. Có thật sự là anh sinh trước cậu 2 năm không vậy.
" Chung Quốc, rồi mình ra bãi đất trống nhé. Ở đó người ta trồng thêm hoa đấy, là hoa Oải Hương, là Oải Hương đó, anh cực kì cực kì thích loài hoa này." Anh nhìn thẳng vào mắt Chung Quốc nói, tay nắm chặt lấy tay cậu đung đưa, thật đáng yêu quá .. Giá mà Tại Hưởng đến trước .. thì có lẽ họ sẽ hạnh phúc như này ... ?Ngày cuối cùng dành cho anh cũng nhanh mà kết thúc. Tại Hưởng chỉ muốn ngưng đọng lại thời gian, cho anh và cậu mãi như này, cho anh và cậu không rời xa nhau .. Nhưng mà ...
Lúc này là chiều tối, không khí xung quanh vì thế mà ảm đạm dần. Nhưng không bằng anh và cậu lúc này, họ đang ngồi giữa cánh đồng hoa Oải Hương mà Tại Hưởng thích. Là màu tím, thật đẹp.. Tại Hưởng nhìn cậu không biết bao lâu rồi, anh chỉ biết đây là lần cuối cùng anh còn có thể nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy.. Hơi kì nhưng mà kệ đi .. Lần cuối cùng rồi. " Sao anh nhìn em ghê vậy ?" Chung Quốc không nhịn được nữa mà quay sang hỏi anh
" Chung Quốc, anh có thể nắm tay em không ? anh có thể dựa vào vai em không ? .." Anh không trả lời câu hỏi kia, mà anh tham lam hỏi ngược lại.
Chưa đợi cậu trả lời, anh đã nắm chặt lấy bán tay kia, anh đã dựa vào vai cậu và từ từ nhắm mắt cảm nhận bình yên lúc này .. Chung Quốc thật hết cách với con người này. Anh vẫn luôn thế, vẫn luôn tạo cảm giác cho đối phương muốn bảo vệ ..
" Tại Hưởng.. anh phải thật hạnh phúc nhé." Cậu đưa tay đặt lên đầu anh, vuốt nhẹ những sợi tóc mềm kia Tại Hưởng nghe thấy, nghe rất rõ, nước mắt lại cứ thể mà trào ra, anh dụi mặt vào ngực cậu, ôm cậu thật chặt mà nức nở
"Tại sao? Tại sao lại thành thế này .. Chung Quốc.."
Tay anh run run bám lấy áo cậu, anh không muốn để cậu đi, anh không muốn để cậu cùng người con gái đó, anh không muốn anh và cậu thành người gọi là đã từ quen. Không, anh thật sự không muốn.. Sẽ có cách sao ? Sẽ có cách làm cậu quay về bên anh sao ? Không , không có. Tại Hưởng vô vọng rồi ...
Anh ngẩng mặt lên, nhìn cậu thật lâu, rồi như tham lam mà hôn cậu. Lần cuối, là lần cuối cùng rồi..
Cậu có chút ngỡ ngàng, rồi cậu với tay ép gáy anh vào mà đáp trả " Hoá ra, môi anh lại mềm như vậy"
Đến khi cảm thấy anh đang thở gấp, cậu mới buông anh ra..
" Chung Quốc, anh yêu em." Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt cậu bày tỏ.
Cậu có chút áy náy mà quảnh mặt đi chỗ khác. Anh biết, cậu đang tránh né câu nói kia. Anh gượng cười, đứng dậy , cậu cũng như thế mà đứng dậy theo anh
" Anh còn muốn đi đâu kh-.."
" Chung Quốc, đến lúc rồi."
Cả hai cùng mở lời .. Rồi cùng im lặng. Anh nhìn cậu, rồi cúi mặt xuống đất mà hít 1 hơi lấy hết can đảm nói ra
" Chung Quốc, anh yêu em. 2 năm đó yêu em, 5 tháng đó vẫn yêu em, và hiện tại vẫn yêu em. Nhưng mà Chung Quốc, em ác với anh quá.. Tình yêu của anh chưa đủ làm em quên đi cô ấy sao ? Anh biết, ngay từ đầu em không hề yêu anh. Anh biết chứ, nhưng mà anh không muốn xa em. Thật đất. Anh cứ nghĩ, nếu cứ im lặng bên em thì em sẽ không bỏ rơi anh như này.. Hoá ra là anh đã lầm. Tại sao vậy Chung Quốc ? Tại sao lại đối xử với anh như vậy ?"
"Em .. em xin lỗi .." Chung Quốc nắm lấy tay anh
" Em xin lỗi cũng đâu thể làm vết thương lòng của anh lành lại ? Em xin lỗi cũng đâu làm em về bên anh." Tại Hưởng nhẹ nhành rút bàn tay lại. Trống vắng quá..
"Nhưng cũng cám ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cám ơn em vì đã ở bên anh, cám ơn em vì 2 năm đó. Cám ơn em vì hiện tại. Vì em vẫn ổn, vì em vẫn chưa quên anh. Và vì hôm nay.. Chung Quốc, cám ơn em vì đã là chúng ta."
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Hai người họ đang ở ngay trước mắt nhau này, gần như này, mà không thể chạm tới. Vậy là thực sự kết thúc rồi
" Tại Hưởng.." Chung Quốc như muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại phá ngang. Là cô ấy..
Tại Hưởng biết, mặc kệ tiếng chuông kia đang reo. Anh ôm cậu một lần nữa, hít lấy mùi hương của cậu, cảm nhận cơ thể của cậu. Lần cuối cùng rồi..
" Chung Quốc, em phải thật hạnh phúc."
Anh đẩy cậu ra, chạy đi. Cậu không kịp kéo anh lại, cậu bất thần vì cái ôm kia, vì câu nói kia của anh. Tiếng chuống điện thoại cứ thế vẫn reo rồi im bặt. Cậu vội quay lại nhìn theo hướng anh chạy, nhưng đâu mất rồi ..
" Tại Hưởng, anh cũng phải thật hạnh phúc nhé.." Cậu khóc, lần đầu tiên cậu khóc vì anh. Khóc vì tình yêu của anh dành cho cậu nó lớn quá, khóc vì lỗi lầm của mình, khóc vì anh và cậu, khóc vì đời này không thể trả nợ cho anh ..
" Tại Hưởng, kiếp này.. là em nợ anh .."
Rồi cậu cũng như vậy mà về nhà, nơi mà người con gái kia đang đợi cậu, nới mà 2 người cùng nhau nắm tay đi ra sân bay đến một đất nước mới..
Hết rồi. Chẳng còn gì cho cậu, cũng chẳng còn gì cho anh . Gặp đúng người, nhưng sai thời điểm mất rồi..
Tại Hưởng vô thức chạy về nhà, ngồi dựa lưng vào cánh cửa mà bật khóc. Đau, đau quá, Chung Quốc có cảm nhận được không. Anh nói rằng anh sẽ từ bỏ cậu, anh nói rằng anh sẽ tìm một hạnh phúc mới, anh nói rằng anh sẽ quên đi cậu. Dối trá, hoàn toàn là dối trá. Cậu bảo anh phải hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của anh đã bỏ anh đi rồi. Anh phải tìm hạnh phúc ở đâu đây ... Anh phải làm gì khi anh quá yêu cậu như này ..
Anh lấy điện thoại, đập nát nó, anh đứng dậy thu dọn đồ đạc, anh sẽ đi, sẽ chuyển đến 1 chỗ khác, anh muốn bỏ lại quá khứ đau thương này tại đây..
Kéo va li ra cánh cửa, anh quay đầu lại nhìn ngôi nhà lần cuối..
" Chung Quốc, đời này anh xin chúc em hạnh phúc bên người em chọn. Đời này anh nguyện mãi yêu em.. Anh vẫn sẽ như mọi ngày, sẽ vẫn thức dậy, sẽ vẫn đến tiệm bánh, sẽ vẫn ra cánh đồng kia.. Anh sẽ sống tốt cho hết cuộc đời này.. Anh hứa đấy. Chung Quốc, nếu thật sự có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em trước, sẽ không nhường em cho bất kì ai .."
Anh đi rồi, bỏ lại sau lưng tất cả, bỏ trái tim của anh ở lại, bỏ tình yêu của anh ở lại, anh bỏ kỉ niệm ở lại.. để tiếp tục cuộc sống hiện tại của anh ..
Hai con người, hai trái tim, hai con đường ... Cứ thế mà cách xa nhau ..
Tuấn Chung Quốc ... Kim Tại Hưởng ... Họ có duyên, nhưng không có nợ..
_______________ HOÀN ______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com