Jjk Kakuriyo
Sendai vẫn luôn nổi tiếng với những lễ hội nhộn nhịp, nhưng đó không phải là điều duy nhất thu hút khách du lịch về thành phố này. Sống ở Sendai đồng nghĩa với việc luôn phải đề phòng những điều bí ẩn ma quái, chính xác hơn thì là chạm trán yokai, thứ yêu quỷ ẩn nấp trong bóng đêm, lấy việc hù doạ con người làm niềm vui, thậm chí là giết chết hoặc ăn thịt những kẻ xấu số.
Người thấy ma trơi, người khăng khăng đêm hôm khuya khoắt trong góc nhà xuất hiện một bàn chân khổng lồ và giọng nói ra lệnh bọn họ phải rửa chân cho hắn. Có kẻ này bị Nurikabe chặn đường về nhà, phải chờ đến sáng mới vượt qua được đoạn đường quái quỷ. Có kẻ kia yếu bóng vía thì xui xẻo nhìn thấy con mắt trắng dã trên cái ô đã cũ đã rách của mình.
Diễn đàn kể chuyện ma không lúc nào thiếu cái tên Sendai, khách du lịch không vì những lễ hội thì cũng là muốn thử lòng gan dạ, về cái chốn ma quỷ này xem mình có duyên gặp yokai hay không. Chính quyền thành phố nửa muốn thu hút khách, nửa muốn làm dịu dân tình lúc nào cũng sợ chết khiếp vì quỷ, thế là bọn họ nảy ra cái sáng kiến tổ chức thêm nhiều lễ hội hơn nữa với mục đích trừ tà.
Một mũi tên trúng hai đích, nhưng thực tế cũng chỉ thỏa mãn được khách du lịch mà thôi.Yokai vẫn nô nức như trẩy hội về Sendai.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, trưa hè ở Sendai năm nay khá nóng, phải lên đến 32 độ. Có điều, một số địa điểm dù bên ngoài nóng đến mức nào thì cũng mang cái vẻ lành lạnh, thậm chí run người, thỉ dụ như nghĩa trang, hoặc là bệnh viện, nơi mà yêu ma quỷ quái thích tụ tập hít khí âm nhất.
Hiện giờ là vậy, nhà vệ sinh nam ở tầng 5 bệnh viện Sugisawa lúc nào cũng tối tăm và vắng vẻ. Cái máy thông gió nhà vệ sinh đáng lẽ hỏng từ lâu rồi, nhưng người ta bảo trong này vẫn lạnh lắm, gió hun hút mà tưởng chừng đông đã đến giữa trời hè gay gắt.
Khi Itadori Yuuji bước vào, nhiệt độ dường như còn tụt xuống âm độ. Liếc qua thoáng thấy cái buồng số bốn có áo choàng đỏ treo lơ lửng sau cánh cửa, cậu tự động ngó lơ, di chuyển đến buồng đầu tiên. Xong xuôi, cậu bước ra ngoài thong thả rửa tay, áo choàng đỏ ở buồng số bốn đã biến mất từ bao giờ. Ban nãy còn nghe thấy tiếng kẽo kẹt giận dữ, hẳn là tên đó không lùa cậu được vào chỗ hắn đang đứng, thế là hậm hực bỏ đi, hờn dỗi không khác gì một đứa trẻ.
Có điều, Yuuji đã nhầm. Vừa cúi đầu rửa mặt cho tỉnh táo, lúc ngẩng lên, ngay sau lưng đã xuất hiện một cái bóng màu đỏ, mặc áo choàng mùa đông và khăn len quấn quanh mặt. Nhưng hắn không động tay động chân, chỉ đứng nhìn cậu với hai hốc mắt đen xì không bị bao bọc bởi thứ vải màu đỏ đến chói mắt. Tim Yuuji nhảy thót lên vì một màn xuất hiện thình lình quỷ dị này, nhưng cậu quyết tâm vẫn sẽ bám theo chiến thuật ban đầu của mình, mắt bất giác chuyển hướng nhìn lá bùa vàng đeo trên cổ đang phát sáng nhàn nhạt.
Lờ đi, lờ đi. Tao không nhìn thấy mày, mày cũng không làm được gì tao.
Nhà vệ sinh vốn là địa bàn hoạt động duy nhất của hắn. Yuuji bước ra khỏi đây, Aka Manto sẽ tự động biến mất.
Mà thật ra chỉ cần cậu chuyển ra ngoài Sendai, mấy câu chuyện kì quái kia cũng sẽ dần dần không còn xuất hiện ở thành phố này nữa.
Vì sao ư?
Vì Itadori Yuuji trời sinh có một thể chất hút yokai.
Bên ngoài lại có một tên tiểu yêu quái kéo chân đang hào hứng chờ cậu. Yuuji không nhìn lấy nó một lần, huýt sáo giả ngơ và lững thững bước về phía cuối hành lang.
.
Phòng bệnh cuối hàng lang tầng 5 có hai chiếc giường. Một bên là cụ ông 78 tuổi, tóc bạc trắng, ngày ngày đều nằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Giường bệnh còn lại có cháu trai ông ta nghỉ ngơi mỗi khi ở lại qua đêm. Nghe nói cụ ông lúc nào cũng càu nhàu muốn phòng đơn, nhưng đứa cháu bám ông nhất quyết không chịu, đã vậy còn ở cứng tại bệnh viện hơn một tuần nay.
"Sắp chết đến nơi rồi mà cũng không yên," ông lão càu nhàu với không khí xung quanh mình.
Như thật sự không để ông có thời gian riêng tư, cửa phòng kéo sang một bên, một cậu trai tóc hồng bước vào. Trên tay cầm một lọ hoa, cậu ta tiến đến bệ cửa sổ, nơi có bó hoa sắc vàng rực rỡ đang nằm chờ sẵn. Cậu thành thạo tháo giấy gói bên ngoài rồi cắm chúng vào bình sứ đã đổ nước, hoàn toàn ngó lơ bình luận ban nãy của ông mình.
Itadori Wasuke nheo mắt nhìn thằng cháu trai, khuôn mặt già nua, nhăn nheo dường như chỉ có thể làm được một loại biểu cảm không hài lòng.
"Suốt ngày luẩn quẩn ở đây, mày có phải đứa bệnh không?" Ông hậm hực ho khan vài tiếng.
Itadori Yuuji tiếp tục không để tâm đến thái độ bực dọc của người ông khó tính. Thay vào đó, cậu tập trung chỉnh lại vị trí của mấy bông hoa trong lọ. Cao ở đây, thấp ở kia. Chỗ này cần thêm màu xanh, chỗ nọ lại thiếu hoa khô trắng. Chẳng phải một người có kiến thức về nghệ thuật cắm hoa, nhưng Yuuji vẫn thích nghịch ngợm chúng như thế cho đến khi bình hoa của mình trông có vẻ vừa mắt hơn.
Cậu vừa so chiều cao của mấy bông hoa, vừa nói: "Có sao đâu mà, cháu muốn chăm ông. Bình thường các cụ mà có đứa cháu hiếu thảo như này chẳng phải sẽ vui lắm sao?"
Đoạn, thiếu niên ưỡn ngực một cái, nom rất tự hào. Nhưng trong mắt người ông thì cậu chỉ là một đứa trẻ hư hỏng: "Ông mày thì mệt chết vì không yên tĩnh được một giây nào đây. Một tuần chưa về nhà rồi, không biết cái nhà nó đã thành chuồng lợn chưa."
"Chuồng lợn sao được chứ," Yuuji đã cắm hoa xong, ngắm nghía một hồi rồi chuyển sang bộ môn tiếp theo - gọt hoa quả. "Không đụng vào thì sẽ không thể bẩn," cậu nói.
Wasuke ôm ngực, mặt nhăn nhúm cả lại: "Ôi thằng lười! Ông mày tức chết mất."Khoé miệng Yuuji nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Một ngày sẽ trôi qua trong tiếng phàn nàn của người ông và sự nhượng bộ, chống chế của đứa cháu. Thoạt nhìn, trông bọn họ chẳng có chút dáng vẻ gì là một gia đình hạnh phúc, hoà thuận. Mà đúng là như vậy, nhưng Yuuji lại cầu mong những khoảnh khắc này hơn bao giờ hết. Cậu gọt hoa quả xong liền đặt đĩa lên tủ đầu giường của Wasuke, trong tay cầm một cái dĩa cắm vào miếng xoài vàng ươm, đưa lên trước mặt ông mình. Cậu không nói gì nhưng Wasuke hiểu là cậu vẫn đang tiếp tục bổn phận của một đứa cháu.Khuôn mặt nhăn nheo của ông càng nhăn hơn nữa, ra sức lắc đầu: "Tao có tay."Dứt lời, ông cầm lấy cái dĩa, từ từ đưa lên miệng. Khác hẳn với giọng điệu gắt gỏng và dữ dằn, cử động của ông lại chậm rãi, có phần yếu ớt như một con mèo già chỉ muốn nằm yên một chỗ mà thôi. Cánh tay ông gầy đến trơ xương, mu bàn tay toàn những khớp lồi lên, một dải băng trắng dán qua cố định ống kim truyền dịch. Ông ăn rất chậm, đúng hơn là chẳng ăn gì mấy. Mấy ngày nay dinh dưỡng chỉ có thể phụ thuộc vào túi dịch treo trên đầu. Ngoài nằm và nói chuyện một cách nhọc nhằn ra, ông không thể làm được gì khác.Yuuji vẫn mỉm cười không đổi, nhưng sâu trong lòng, cậu biết chuyện gì sẽ phải đến. Gần một năm nay, sức khoẻ của ông cậu giảm sút trầm trọng. Ông thường xuyên phải nhập viện, có những đợt dài cả một tháng.Hơn một tuần trước, bệnh viện nơi Wasuke điều trị đã gọi cho Yuuji, dặn dò cậu cho tình huống xấu nhất. Yuuji ngay lập tức xin tạm nghỉ ở chỗ làm thêm hè này, cả ngày chỉ loanh quanh trong bệnh viện chăm sóc cho ông.Và tất nhiên, với tính khí của Wasuke, ông lão chắc chắn đã phản đối kịch liệt sự hiện diện hết sức thường xuyên của thằng cháu trai này. Wasuke ghét cảm giác trở thành gánh nặng cho người khác hơn bất cứ ai. Nhưng có lẽ thừa hưởng bản tính cứng đầu từ ông, cho dù bị mắng thậm tệ đến mức nào, Yuuji vẫn không rời ông nửa bước.Đặt miếng xoài mới cắn nửa xuống, ông khẽ thở dài thườn thượt khi nghĩ về cháu trai mình. Giọng ông càng lúc càng nhọc nhằn và thì thầm, như thể mọi sức lực trong người đang bị thứ gì đó rút cạn.Ông nhìn tấm bùa vàng Yuuji đeo trên cổ, nghĩ ngợi rồi nói: "Ông vẽ cũng kha khá bùa rồi, có thể dùng lâu dài, nhưng tốt nhất vẫn là nên tự tập luyện, tự mày mò thử nghiệm. Không thể thanh trừng yokai thì cũng phải biết chạy, biết phong ấn tạm thời những lúc ngàn cân treo sợi tóc."Yuuji gượng cười rồi gật đầu. Những phút cuối mà ông vẫn chỉ căn dặn, căn dặn và phàn nàn. "Cháu biết rồi."Tấm lưng của cậu càng lúc càng chùng xuống, kéo theo cái đầu thật thấp như muốn che đi bất cứ loại cảm xúc nào có thể xuất hiện trên gương mặt. Wasuke vừa nói vừa ho sù sụ, tiếng hít thở chậm dần, nhỏ dần, tựa như hơi ấm trên người đang kéo thanh âm đi theo."Cuộc đời còn dài, phải bảo vệ và quý trọng thân mình, hiểu chưa?" Ông nói và cậu một lần nữa lại gật đầu chầm chậm.Không giống với lần đầu nhìn thấy ông ngã khuỵu xuống đất, khi mà cảm tưởng thế giới xung quanh đảo điên sụp đổ, ngày hôm nay, một tuần nay, Yuuji đã chuẩn bị cho tinh thần của mình. Cậu sẽ không cảm thấy như mọi thứ đã kết thúc, hay ý nghĩa trên đời của mình không còn nữa. Cậu sẽ không khóc, chí ít là trước mặt ông. Cậu sẽ tiễn ông đi với biểu hiện của một đứa cháu ngoan ngoãn, không để ông lo lắng mà chẳng thể yên nghỉ nổi.Cậu sẽ..."Yuuji à..."Cậu sẽ...Yuuji cầm lấy bàn tay ông, không dám nắm chặt, chỉ có thể vuốt ve. Cậu cảm nhận được sự buông lỏng của sự sống qua từng mạch máu và khớp xương. Khi tên cậu vang lên, đó là dấu chấm hết.Chính giây phút ấy, bình nước vỡ tan, nước mắt nặng trĩu rơi xuống từng giọt từng giọt, ướt đẫm ga giường. Yuuji khóc oà lên như chưa bao giờ được khóc, nhìn gia đình duy nhất của mình rời đi, cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bị bỏ rơi trong thế giới khắc nghiệt này. Cậu ôm lấy bàn tay gầy gò, rồi nhìn ngắm khuôn mặt dịu dàng hơn bao giờ hết của người đàn ông đã dày công nuôi nấng và bảo vệ cậu. Khi ánh sáng của một ngày đã bắt đầu ngả sang màu vàng cam, cậu nhấc điện thoại bàn lên và nhấn vào một phím tắt."Dạ vâng... ông em mất rồi.".Bệnh viện sẽ lo hoả táng và chôn cất dựa trên thoả thuận của Itadori Wasuke vài tháng trước. Trong khoảng thời gian kéo dài hai đến ba ngày đó, Yuuji không có mấy việc phải làm. Vậy nên cậu cũng không ở lại bệnh viện, chiếm dụng giường bệnh của bọn họ thêm làm gì nữa. Nơi duy nhất cậu có thể trở về bây giờ là ngôi nhà của hai ông cháu nằm ở cuối con đường khu dân cư vắng vẻ này, gần ngọn núi hoang vu và quỷ dị nhất thành phố Sendai.Dân trong thành phố thường nhắc đến Itadori Wasuke như người trông núi, ngăn chặn những yokai tàn ác và nguyên thuỷ thâm nhập vào cuộc sống thường ngày yên ả của người dân. Cũng đúng là Wasuke có loại bùa mạnh mẽ đuổi yokai đi như thế, nhưng thực chất chỉ bao quanh căn nhà mang phong cách Nhật Bản xưa cũ, bảo vệ đứa cháu hút ma hút quỷ tựa nam châm trái chiều. Mà bọn yokai thích mỗi những nơi có Itadori Yuuji, nên chúng cũng không đi quá sâu vào trong thành phố, trừ một số trường hợp, ví dụ như khu vực trường cấp ba mà Yuuji đang theo học. Dọc con đường từ bệnh viện về có vài yokai bám theo mùi hương của thiếu niên tóc hồng, nhưng lúc gần đến nhà, bọn chúng đã biến mất hết, chẳng kẻ nào dám bén mảng đến gần một rào chắn bùa chú mạnh mẽ thấm đầy trong mảnh đất trù phú của gia đình Itadori.Yuuji bước vào trong hàng rào gỗ, cảm giác an toàn mạnh mẽ ngay lập tức bao trùm cơ thể. Tuy nhiên kèm theo đó là trống rỗng, như thể một phần linh hồn cậu đã rơi mất đâu trên đường về nhà.Căn nhà vẫn như lúc cậu bỏ đi để lên bệnh viện chăm sóc ông, già nua và cũ kỹ nhưng luôn nguyên vẹn chống chịu thời gian. Cửa giấy được thay mới hàng năm, gỗ được sơn lại kỹ càng, hoa và cây cảnh bao quanh căn nhà nảy mầm và tươi tốt. Wasuke luôn bảo vệ nơi đây như một phần của chính mình, có điều, cậu không nghĩ mình có thể làm được như ông.Đối với Yuuji, mất đi ông, căn nhà không còn như xưa nữa. Không còn là nơi cậu muốn về, muốn ăn một bữa cơm đầy đủ cá rau nóng hổi, muốn nằm trong chăn nệm ấm êm mỗi khi màn đêm buông xuống. Cậu chẳng muốn gì cả. Mọi chuẩn bị đều không có tác dụng, cậu nhận ra là cậu chẳng muốn gì cả. Đã từ lâu rồi, Yuuji mới phải trải qua thứ cảm xúc như này. Vô nghĩa, vô vọng. Không có gì là quan trọng hết.Nhà mà không có ông thì cũng chỉ là một căn nhà vô tri vô giác. Ông ra đi và đem theo tất cả.Cậu còn ở đây làm gì nữa?Vô định đi một vòng quanh nhà, Yuuji cố tìm những lý do để bản thân không gục ngã. Ở mọi ngóc ngách, cậu đều mơ hồ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp, một khuôn mặt nghiêm nghị mà ấm áp vô cùng.Yuuji có thể tưởng tượng ra tiếng cằn nhằn của ông lão, mắng cậu vừa hứa hẹn đủ điều đã bi quan luôn rồi. Và ông sẽ liên tục căn dặn cậu phải làm này làm nọ, đặc biệt là chăm sóc bản thân, chăm sóc nhà cửa ra sao. Phải luôn ăn đủ ba bữa, phải luôn ngủ nghỉ đúng giờ. Phải luôn lau khô sàn sau khi đã lau ướt, phải luôn giặt chăn nệm thường xuyên cho thơm tho, sạch sẽ thì mới khoẻ mạnh được.Nhưng tất cả toàn là ảo giác. Để rồi khi bừng tỉnh, cậu thấy mặt đất như rung chuyển, chân đứng không vững nữa. Có thể không nếu cậu nằm xuống một chỗ và khóc, khóc cho tới khi ngủ được, ngủ mãi và không bao giờ dậy?"Cái quái gì vậy..."Yuuji sững sờ. Trong khu vườn sau nhà mà Wasuke vun trồng, có một bông hoa trắng như tuyết, với nhị vàng và những lá cây xanh mướt to bằng hai ngón tay. Bông hoa ấy vốn không cần tưới tắm hay chăm sóc gì cả, nó không thể héo tàn, luôn luôn mang dáng vẻ thẳng đứng, hoa mười cánh, năm lá xen kẽ dọc thân. Nhưng thời điểm mà Yuuji thấy nó ngày hôm nay, hoa trắng nặng trĩu rủ xuống một bên, lá xanh ngả vàng, khô dần với một tốc độ nhìn được bằng con mắt. Trái tim Yuuji nhói lên dữ dội, bóng hình của một người xưa cũ hiện lên trong tâm trí. Hoa tuyết này gắn liền với sinh mệnh của một yokai.Gojo Satoru...
Người thấy ma trơi, người khăng khăng đêm hôm khuya khoắt trong góc nhà xuất hiện một bàn chân khổng lồ và giọng nói ra lệnh bọn họ phải rửa chân cho hắn. Có kẻ này bị Nurikabe chặn đường về nhà, phải chờ đến sáng mới vượt qua được đoạn đường quái quỷ. Có kẻ kia yếu bóng vía thì xui xẻo nhìn thấy con mắt trắng dã trên cái ô đã cũ đã rách của mình.
Diễn đàn kể chuyện ma không lúc nào thiếu cái tên Sendai, khách du lịch không vì những lễ hội thì cũng là muốn thử lòng gan dạ, về cái chốn ma quỷ này xem mình có duyên gặp yokai hay không. Chính quyền thành phố nửa muốn thu hút khách, nửa muốn làm dịu dân tình lúc nào cũng sợ chết khiếp vì quỷ, thế là bọn họ nảy ra cái sáng kiến tổ chức thêm nhiều lễ hội hơn nữa với mục đích trừ tà.
Một mũi tên trúng hai đích, nhưng thực tế cũng chỉ thỏa mãn được khách du lịch mà thôi.Yokai vẫn nô nức như trẩy hội về Sendai.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, trưa hè ở Sendai năm nay khá nóng, phải lên đến 32 độ. Có điều, một số địa điểm dù bên ngoài nóng đến mức nào thì cũng mang cái vẻ lành lạnh, thậm chí run người, thỉ dụ như nghĩa trang, hoặc là bệnh viện, nơi mà yêu ma quỷ quái thích tụ tập hít khí âm nhất.
Hiện giờ là vậy, nhà vệ sinh nam ở tầng 5 bệnh viện Sugisawa lúc nào cũng tối tăm và vắng vẻ. Cái máy thông gió nhà vệ sinh đáng lẽ hỏng từ lâu rồi, nhưng người ta bảo trong này vẫn lạnh lắm, gió hun hút mà tưởng chừng đông đã đến giữa trời hè gay gắt.
Khi Itadori Yuuji bước vào, nhiệt độ dường như còn tụt xuống âm độ. Liếc qua thoáng thấy cái buồng số bốn có áo choàng đỏ treo lơ lửng sau cánh cửa, cậu tự động ngó lơ, di chuyển đến buồng đầu tiên. Xong xuôi, cậu bước ra ngoài thong thả rửa tay, áo choàng đỏ ở buồng số bốn đã biến mất từ bao giờ. Ban nãy còn nghe thấy tiếng kẽo kẹt giận dữ, hẳn là tên đó không lùa cậu được vào chỗ hắn đang đứng, thế là hậm hực bỏ đi, hờn dỗi không khác gì một đứa trẻ.
Có điều, Yuuji đã nhầm. Vừa cúi đầu rửa mặt cho tỉnh táo, lúc ngẩng lên, ngay sau lưng đã xuất hiện một cái bóng màu đỏ, mặc áo choàng mùa đông và khăn len quấn quanh mặt. Nhưng hắn không động tay động chân, chỉ đứng nhìn cậu với hai hốc mắt đen xì không bị bao bọc bởi thứ vải màu đỏ đến chói mắt. Tim Yuuji nhảy thót lên vì một màn xuất hiện thình lình quỷ dị này, nhưng cậu quyết tâm vẫn sẽ bám theo chiến thuật ban đầu của mình, mắt bất giác chuyển hướng nhìn lá bùa vàng đeo trên cổ đang phát sáng nhàn nhạt.
Lờ đi, lờ đi. Tao không nhìn thấy mày, mày cũng không làm được gì tao.
Nhà vệ sinh vốn là địa bàn hoạt động duy nhất của hắn. Yuuji bước ra khỏi đây, Aka Manto sẽ tự động biến mất.
Mà thật ra chỉ cần cậu chuyển ra ngoài Sendai, mấy câu chuyện kì quái kia cũng sẽ dần dần không còn xuất hiện ở thành phố này nữa.
Vì sao ư?
Vì Itadori Yuuji trời sinh có một thể chất hút yokai.
Bên ngoài lại có một tên tiểu yêu quái kéo chân đang hào hứng chờ cậu. Yuuji không nhìn lấy nó một lần, huýt sáo giả ngơ và lững thững bước về phía cuối hành lang.
.
Phòng bệnh cuối hàng lang tầng 5 có hai chiếc giường. Một bên là cụ ông 78 tuổi, tóc bạc trắng, ngày ngày đều nằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Giường bệnh còn lại có cháu trai ông ta nghỉ ngơi mỗi khi ở lại qua đêm. Nghe nói cụ ông lúc nào cũng càu nhàu muốn phòng đơn, nhưng đứa cháu bám ông nhất quyết không chịu, đã vậy còn ở cứng tại bệnh viện hơn một tuần nay.
"Sắp chết đến nơi rồi mà cũng không yên," ông lão càu nhàu với không khí xung quanh mình.
Như thật sự không để ông có thời gian riêng tư, cửa phòng kéo sang một bên, một cậu trai tóc hồng bước vào. Trên tay cầm một lọ hoa, cậu ta tiến đến bệ cửa sổ, nơi có bó hoa sắc vàng rực rỡ đang nằm chờ sẵn. Cậu thành thạo tháo giấy gói bên ngoài rồi cắm chúng vào bình sứ đã đổ nước, hoàn toàn ngó lơ bình luận ban nãy của ông mình.
Itadori Wasuke nheo mắt nhìn thằng cháu trai, khuôn mặt già nua, nhăn nheo dường như chỉ có thể làm được một loại biểu cảm không hài lòng.
"Suốt ngày luẩn quẩn ở đây, mày có phải đứa bệnh không?" Ông hậm hực ho khan vài tiếng.
Itadori Yuuji tiếp tục không để tâm đến thái độ bực dọc của người ông khó tính. Thay vào đó, cậu tập trung chỉnh lại vị trí của mấy bông hoa trong lọ. Cao ở đây, thấp ở kia. Chỗ này cần thêm màu xanh, chỗ nọ lại thiếu hoa khô trắng. Chẳng phải một người có kiến thức về nghệ thuật cắm hoa, nhưng Yuuji vẫn thích nghịch ngợm chúng như thế cho đến khi bình hoa của mình trông có vẻ vừa mắt hơn.
Cậu vừa so chiều cao của mấy bông hoa, vừa nói: "Có sao đâu mà, cháu muốn chăm ông. Bình thường các cụ mà có đứa cháu hiếu thảo như này chẳng phải sẽ vui lắm sao?"
Đoạn, thiếu niên ưỡn ngực một cái, nom rất tự hào. Nhưng trong mắt người ông thì cậu chỉ là một đứa trẻ hư hỏng: "Ông mày thì mệt chết vì không yên tĩnh được một giây nào đây. Một tuần chưa về nhà rồi, không biết cái nhà nó đã thành chuồng lợn chưa."
"Chuồng lợn sao được chứ," Yuuji đã cắm hoa xong, ngắm nghía một hồi rồi chuyển sang bộ môn tiếp theo - gọt hoa quả. "Không đụng vào thì sẽ không thể bẩn," cậu nói.
Wasuke ôm ngực, mặt nhăn nhúm cả lại: "Ôi thằng lười! Ông mày tức chết mất."Khoé miệng Yuuji nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Một ngày sẽ trôi qua trong tiếng phàn nàn của người ông và sự nhượng bộ, chống chế của đứa cháu. Thoạt nhìn, trông bọn họ chẳng có chút dáng vẻ gì là một gia đình hạnh phúc, hoà thuận. Mà đúng là như vậy, nhưng Yuuji lại cầu mong những khoảnh khắc này hơn bao giờ hết. Cậu gọt hoa quả xong liền đặt đĩa lên tủ đầu giường của Wasuke, trong tay cầm một cái dĩa cắm vào miếng xoài vàng ươm, đưa lên trước mặt ông mình. Cậu không nói gì nhưng Wasuke hiểu là cậu vẫn đang tiếp tục bổn phận của một đứa cháu.Khuôn mặt nhăn nheo của ông càng nhăn hơn nữa, ra sức lắc đầu: "Tao có tay."Dứt lời, ông cầm lấy cái dĩa, từ từ đưa lên miệng. Khác hẳn với giọng điệu gắt gỏng và dữ dằn, cử động của ông lại chậm rãi, có phần yếu ớt như một con mèo già chỉ muốn nằm yên một chỗ mà thôi. Cánh tay ông gầy đến trơ xương, mu bàn tay toàn những khớp lồi lên, một dải băng trắng dán qua cố định ống kim truyền dịch. Ông ăn rất chậm, đúng hơn là chẳng ăn gì mấy. Mấy ngày nay dinh dưỡng chỉ có thể phụ thuộc vào túi dịch treo trên đầu. Ngoài nằm và nói chuyện một cách nhọc nhằn ra, ông không thể làm được gì khác.Yuuji vẫn mỉm cười không đổi, nhưng sâu trong lòng, cậu biết chuyện gì sẽ phải đến. Gần một năm nay, sức khoẻ của ông cậu giảm sút trầm trọng. Ông thường xuyên phải nhập viện, có những đợt dài cả một tháng.Hơn một tuần trước, bệnh viện nơi Wasuke điều trị đã gọi cho Yuuji, dặn dò cậu cho tình huống xấu nhất. Yuuji ngay lập tức xin tạm nghỉ ở chỗ làm thêm hè này, cả ngày chỉ loanh quanh trong bệnh viện chăm sóc cho ông.Và tất nhiên, với tính khí của Wasuke, ông lão chắc chắn đã phản đối kịch liệt sự hiện diện hết sức thường xuyên của thằng cháu trai này. Wasuke ghét cảm giác trở thành gánh nặng cho người khác hơn bất cứ ai. Nhưng có lẽ thừa hưởng bản tính cứng đầu từ ông, cho dù bị mắng thậm tệ đến mức nào, Yuuji vẫn không rời ông nửa bước.Đặt miếng xoài mới cắn nửa xuống, ông khẽ thở dài thườn thượt khi nghĩ về cháu trai mình. Giọng ông càng lúc càng nhọc nhằn và thì thầm, như thể mọi sức lực trong người đang bị thứ gì đó rút cạn.Ông nhìn tấm bùa vàng Yuuji đeo trên cổ, nghĩ ngợi rồi nói: "Ông vẽ cũng kha khá bùa rồi, có thể dùng lâu dài, nhưng tốt nhất vẫn là nên tự tập luyện, tự mày mò thử nghiệm. Không thể thanh trừng yokai thì cũng phải biết chạy, biết phong ấn tạm thời những lúc ngàn cân treo sợi tóc."Yuuji gượng cười rồi gật đầu. Những phút cuối mà ông vẫn chỉ căn dặn, căn dặn và phàn nàn. "Cháu biết rồi."Tấm lưng của cậu càng lúc càng chùng xuống, kéo theo cái đầu thật thấp như muốn che đi bất cứ loại cảm xúc nào có thể xuất hiện trên gương mặt. Wasuke vừa nói vừa ho sù sụ, tiếng hít thở chậm dần, nhỏ dần, tựa như hơi ấm trên người đang kéo thanh âm đi theo."Cuộc đời còn dài, phải bảo vệ và quý trọng thân mình, hiểu chưa?" Ông nói và cậu một lần nữa lại gật đầu chầm chậm.Không giống với lần đầu nhìn thấy ông ngã khuỵu xuống đất, khi mà cảm tưởng thế giới xung quanh đảo điên sụp đổ, ngày hôm nay, một tuần nay, Yuuji đã chuẩn bị cho tinh thần của mình. Cậu sẽ không cảm thấy như mọi thứ đã kết thúc, hay ý nghĩa trên đời của mình không còn nữa. Cậu sẽ không khóc, chí ít là trước mặt ông. Cậu sẽ tiễn ông đi với biểu hiện của một đứa cháu ngoan ngoãn, không để ông lo lắng mà chẳng thể yên nghỉ nổi.Cậu sẽ..."Yuuji à..."Cậu sẽ...Yuuji cầm lấy bàn tay ông, không dám nắm chặt, chỉ có thể vuốt ve. Cậu cảm nhận được sự buông lỏng của sự sống qua từng mạch máu và khớp xương. Khi tên cậu vang lên, đó là dấu chấm hết.Chính giây phút ấy, bình nước vỡ tan, nước mắt nặng trĩu rơi xuống từng giọt từng giọt, ướt đẫm ga giường. Yuuji khóc oà lên như chưa bao giờ được khóc, nhìn gia đình duy nhất của mình rời đi, cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bị bỏ rơi trong thế giới khắc nghiệt này. Cậu ôm lấy bàn tay gầy gò, rồi nhìn ngắm khuôn mặt dịu dàng hơn bao giờ hết của người đàn ông đã dày công nuôi nấng và bảo vệ cậu. Khi ánh sáng của một ngày đã bắt đầu ngả sang màu vàng cam, cậu nhấc điện thoại bàn lên và nhấn vào một phím tắt."Dạ vâng... ông em mất rồi.".Bệnh viện sẽ lo hoả táng và chôn cất dựa trên thoả thuận của Itadori Wasuke vài tháng trước. Trong khoảng thời gian kéo dài hai đến ba ngày đó, Yuuji không có mấy việc phải làm. Vậy nên cậu cũng không ở lại bệnh viện, chiếm dụng giường bệnh của bọn họ thêm làm gì nữa. Nơi duy nhất cậu có thể trở về bây giờ là ngôi nhà của hai ông cháu nằm ở cuối con đường khu dân cư vắng vẻ này, gần ngọn núi hoang vu và quỷ dị nhất thành phố Sendai.Dân trong thành phố thường nhắc đến Itadori Wasuke như người trông núi, ngăn chặn những yokai tàn ác và nguyên thuỷ thâm nhập vào cuộc sống thường ngày yên ả của người dân. Cũng đúng là Wasuke có loại bùa mạnh mẽ đuổi yokai đi như thế, nhưng thực chất chỉ bao quanh căn nhà mang phong cách Nhật Bản xưa cũ, bảo vệ đứa cháu hút ma hút quỷ tựa nam châm trái chiều. Mà bọn yokai thích mỗi những nơi có Itadori Yuuji, nên chúng cũng không đi quá sâu vào trong thành phố, trừ một số trường hợp, ví dụ như khu vực trường cấp ba mà Yuuji đang theo học. Dọc con đường từ bệnh viện về có vài yokai bám theo mùi hương của thiếu niên tóc hồng, nhưng lúc gần đến nhà, bọn chúng đã biến mất hết, chẳng kẻ nào dám bén mảng đến gần một rào chắn bùa chú mạnh mẽ thấm đầy trong mảnh đất trù phú của gia đình Itadori.Yuuji bước vào trong hàng rào gỗ, cảm giác an toàn mạnh mẽ ngay lập tức bao trùm cơ thể. Tuy nhiên kèm theo đó là trống rỗng, như thể một phần linh hồn cậu đã rơi mất đâu trên đường về nhà.Căn nhà vẫn như lúc cậu bỏ đi để lên bệnh viện chăm sóc ông, già nua và cũ kỹ nhưng luôn nguyên vẹn chống chịu thời gian. Cửa giấy được thay mới hàng năm, gỗ được sơn lại kỹ càng, hoa và cây cảnh bao quanh căn nhà nảy mầm và tươi tốt. Wasuke luôn bảo vệ nơi đây như một phần của chính mình, có điều, cậu không nghĩ mình có thể làm được như ông.Đối với Yuuji, mất đi ông, căn nhà không còn như xưa nữa. Không còn là nơi cậu muốn về, muốn ăn một bữa cơm đầy đủ cá rau nóng hổi, muốn nằm trong chăn nệm ấm êm mỗi khi màn đêm buông xuống. Cậu chẳng muốn gì cả. Mọi chuẩn bị đều không có tác dụng, cậu nhận ra là cậu chẳng muốn gì cả. Đã từ lâu rồi, Yuuji mới phải trải qua thứ cảm xúc như này. Vô nghĩa, vô vọng. Không có gì là quan trọng hết.Nhà mà không có ông thì cũng chỉ là một căn nhà vô tri vô giác. Ông ra đi và đem theo tất cả.Cậu còn ở đây làm gì nữa?Vô định đi một vòng quanh nhà, Yuuji cố tìm những lý do để bản thân không gục ngã. Ở mọi ngóc ngách, cậu đều mơ hồ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp, một khuôn mặt nghiêm nghị mà ấm áp vô cùng.Yuuji có thể tưởng tượng ra tiếng cằn nhằn của ông lão, mắng cậu vừa hứa hẹn đủ điều đã bi quan luôn rồi. Và ông sẽ liên tục căn dặn cậu phải làm này làm nọ, đặc biệt là chăm sóc bản thân, chăm sóc nhà cửa ra sao. Phải luôn ăn đủ ba bữa, phải luôn ngủ nghỉ đúng giờ. Phải luôn lau khô sàn sau khi đã lau ướt, phải luôn giặt chăn nệm thường xuyên cho thơm tho, sạch sẽ thì mới khoẻ mạnh được.Nhưng tất cả toàn là ảo giác. Để rồi khi bừng tỉnh, cậu thấy mặt đất như rung chuyển, chân đứng không vững nữa. Có thể không nếu cậu nằm xuống một chỗ và khóc, khóc cho tới khi ngủ được, ngủ mãi và không bao giờ dậy?"Cái quái gì vậy..."Yuuji sững sờ. Trong khu vườn sau nhà mà Wasuke vun trồng, có một bông hoa trắng như tuyết, với nhị vàng và những lá cây xanh mướt to bằng hai ngón tay. Bông hoa ấy vốn không cần tưới tắm hay chăm sóc gì cả, nó không thể héo tàn, luôn luôn mang dáng vẻ thẳng đứng, hoa mười cánh, năm lá xen kẽ dọc thân. Nhưng thời điểm mà Yuuji thấy nó ngày hôm nay, hoa trắng nặng trĩu rủ xuống một bên, lá xanh ngả vàng, khô dần với một tốc độ nhìn được bằng con mắt. Trái tim Yuuji nhói lên dữ dội, bóng hình của một người xưa cũ hiện lên trong tâm trí. Hoa tuyết này gắn liền với sinh mệnh của một yokai.Gojo Satoru...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com