Jjk Goyuu Full Nhat Ky Mat Xanh
" Tôi nhìn Yuuji, em của tôi vẫn như vậy, với một nụ cười ngọt ngào rực rỡ như những ngày tự thuở ban đầu, tôi đau rát, tôi sợ hãi khi nhìn thẳng vào sự thật tàn khốc ấy, rồi tôi bắt đầu lảng tránh em.
Tôi đã không về nhà cả tuần trời, cứ bước chân vào thế giới tuyệt vời ấm cúng ấy của đôi ta, tôi lại đớn đau đến không chịu được, rồi cách em sống vẫn bình thường như những ngày nắng sáng ấy, rồi em làm như chẳng có điều gì là to tát sẽ xảy ra, nhưng Yuuji à, dạo gần đây tần suất xuất hiện của Sukuna tăng vọt, và có đôi khi, em để hắn kiểm soát mình trong giây lát, chỉ là một phần nghìn của giây thôi, em giấu nhẹm, nhưng cũng đủ để lọt vào trong mắt tôi.
Vì tôi có một đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Vì chẳng có gì của Yuuji mà tôi không hề biết.
Tôi nhìn sang nơi khác khi bắt gặp ánh mắt em bối rối, tôi qua đêm bên ngoài tại những quán trọ tồi tàn xa lắc xa lơ, số lần chúng ta tiếp xúc cũng giảm xuống hết mức, nhưng mà em lại không hề bận tâm đến sự thay đổi ấy, tôi trở về thế giới của chúng ta, em ngồi đợi ở ngưỡng cửa chẳng biết là bao lâu, em ngủ gục trên đầu gối, chỉ với một lớp áo mỏng, cơ thể em run lên trong gió se, em như một đóa bồ công anh nở muộn độ tiết trời giao mùa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió đông lạnh buốt thổi cho tan vỡ.
Em nghe thấy tiếng tôi mở cửa, em giật mình vùng tỉnh khỏi cơn mơ nửa chừng, mừng thầy trở về nhà, em cười rạng rỡ đón chào tôi như vậy, như cách mà em đã làm với tôi hàng năm trời, em nắm lấy bàn tay tôi đang lạnh cóng, em thốt lên, sao thầy lạnh quá vậy, để em làm ấm cho nha, rồi em áp tay tôi lên má mình, nhưng Yuuji à, bây giờ cả cơ thể em cũng đang buốt giá mất rồi. Tôi gỡ tay mình ra khỏi em, rồi tôi lao đến, ôm trọn Yuuji của tôi vào lòng, tôi gục đầu lên hõm vai em, hít hà lấy hương thơm của em, tôi lúc này, kẻ mạnh nhất trông thật thảm hại, còn thiên thần của tôi chỉ cười nhạt, cuối cùng em của tôi cũng gỡ bỏ nụ cười gượng ép ấy đi rồi, em vỗ về lấy tôi, như cách mà em thường dỗ dành lúc tôi giận dỗi, chỉ là lần này, Gojo Satoru đã là người lớn thật rồi.
" Thầy xin lỗi, Yuuji à..."
" Em vẫn luôn chờ đến khi thầy sẵn lòng về bên em..."
Tôi chồm lên cướp mất môi em đầy nhung nhớ, em mặc cho tôi làm gì tùy ý.
" Đưa cho em ngón cuối cùng đi."
Suốt những tháng ngày bên nhau, lần đầu tiên Yuuji yêu cầu tôi một cách nghiêm túc như vậy. Tôi lắc đầu. Nhưng em đã lấy được nó rồi, em nói em vẫn luôn yêu tôi, yêu rất nhiều, rồi em nuốt trọn xuống.
Kể từ giây phút ấy, Yuuji đã không còn là của tôi nữa.
Kể từ giây phút ấy, em đã không bao giờ trở lại căn nhà của chúng tôi nữa.
Như những thứ sâu bọ bẩn thỉu luôn rình rập trong đống phế thải của mình để chờ đợi miếng mồi béo bở, những kẻ ấy vừa hay tin em ăn đủ 20 ngón đã tới và cướp em khỏi tôi.
Như thể tôi mới là kẻ tội đồ nhất, khi tôi định ra tay giẫm chết những con sâu bọ đó, mọi người đều đứng chắn trước mặt tôi, những đứa trẻ cũng vậy, nếu tôi ra đòn, chắc hẳn sẽ trúng bọn họ ngay, và bọn họ biết điều đó. Bọn họ nhìn tôi bằng một ánh mắt thương hại, đừng có nhìn tôi như vậy.
Yuuji của tôi đã bước đi mà không ngoái lại nhìn tôi dù chỉ là một lần.
Em của tôi giống như một đóa bồ công anh, đóa bồ công anh ấy tan vỡ bởi gió đông lạnh giá. Trước cái ngày kia ấy, ngày hành hình em diễn ra, những bước chân của mùa đông sao mà vồn vã và xốn xang hơn hẳn thường lệ, bốn phía chân mây mặt nước một màu xám xịt, còn mưa tuyết tê buốt giăng kín cả một vùng thế giới, như thể đất trời đang khóc thương vì mất mát đi em. Qua đêm, tôi trằn trọc không ngủ được, tôi muốn gặp em một lần cuối, rồi tôi lại sợ, tôi sợ hãi điều gì vậy, sợ hãi Yuuji của tôi đã biến thành một người khác hay sợ hãi vì sự yếu đuối bất lực của chính bản thân mình, cứ để đó cho người mình yêu bị cướp đi mất, rồi, tôi nghĩ ra một ý định thật tuyệt vời.
Qua đêm, tuyết trắng ngừng rơi và mặt trời soi tỏ, soi tỏ ngay giữa mùa đông buốt giá, tôi đoán sự thất thường này đến từ ma lực kỳ lạ nào đó của Yuuji mà tôi không thể hiểu nổi.
Em bước trên bục hành quyết, tiếng chim hót rộn vang, mây trắng lững thững bước ngang qua trời và ánh dương phủ vàng gót chân em, như thể em đang đi trên những nấc thang dẫn lối trần gian tới cổng thiên đường vậy.
Nhưng Yuuji của tôi có còn là một thiên thần nữa không, khi giờ đây, em với Sukuna chính là là một thực thể, người thiếu niên ấy ,người thiếu niên với nụ cười làm giòn tan cái nắng hè đang bước những nhịp đầy thanh âm ấy, em bây giờ là ai, là Itadori Yuuji mà tôi yêu, hay là Ryomen Sukuna, Vua của những lời nguyền, tôi chẳng thể phân biệt nổi khi mà giờ đây, một nửa cơ thể bên phải của Yuuji đã hoàn toàn là một Nguyền hồn, với những hoa văn kỳ quái chi chít.
Bọn chúng có nói gì đó, nào là vật chứa của Sukuna, nào là quyết định tử hình đã được thông qua, nào là người thi hành án Gojo Satoru, lũ sâu bọ mạt hạng ấy. Lũ học trò đáng yêu của tôi, có đứa gào thét không chấp nhận, có đứa lại sụt sùi gạt đi nước mắt, cũng có đứa chấp nhận cam chịu trong căm hận, còn tôi, ai mà biết cho được.
Giờ hành quyết đã điểm, nắng chiếu thẳng vào người em, Yuuji của tôi đứng đó, nhắm mắt, và chờ đợi, nụ cười trên môi em ngọt ngào và không hề oán hận một ai, điều đó làm tôi đau đớn như thể có ai bóp nghẹt lấy trái tim này.
Yuuji của tôi đứng đó, thanh thản và bình yên, lúc này, nếu như có thể mọc ra một đôi cánh trắng, em sẵn sàng bay lên bầu trời.
Em không hề oán trách tôi, cho đến cuối cùng, em vẫn yêu tôi, chỉ nhiêu đó là đủ.
Tôi cười lại với em, rồi đột ngột quay lại hướng của những con sâu bọ đang hả hê, hư thức, tôi quét sạch chúng chỉ trong một đòn, một biện pháp tuyệt vời, và thế là chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi, không ai là vật ngáng đường nữa rồi, tôi vui sướng cười lên man rợ.
Nhưng kìa...
Sao Yuuji của tôi lại ở hướng bên này?
Sao em lại lao đến đây?
Sao những con sâu bọ kia chưa chết?
Sao nửa người bên phải của em đã biến mất?
Sao Yuuji lại toàn máu thế này?
Tôi đau đớn gào toáng lên, tiếng giọng tôi lạc hẳn đi, tôi ôm lấy cơ thể em vào lòng, chở che, chở che, Yuuji à, đã không sao rồi, em nhỏ bé quá, người em lúc này lạnh quá, tôi nghĩ mình cần làm ấm em ngay.
Em đưa bàn tay còn lại lên, luồn qua mái tóc tôi, vuốt ve khuôn mặt tôi, như cách em vẫn hay làm ngày xưa ấy, khi chúng tôi âu yếm bên nhau, em nấc lên nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi cứa vào da thịt tôi, buốt dại.
" Cuối cùng... Em đã có thể nói với thầy...Bằng cơ thể thật của Itadori Yuuji, không có Ryomen Sukuna nào cả, chỉ có em thôi...Thầy ơi, bằng cả con tim và cơ thể này, em nguyện yêu thầy đến cả ngàn thu..."
Yuuji tan biến vào trong hư vô, như một đóa bồ công anh.
Tôi quỳ sụp xuống, ôm lấy đầu, tôi khi đó, đã không thể biết bản thân mình là ai nữa rồi.
Thời khắc tiếp theo chính là dấu mốc đầu tiên của" Tiệc thanh tẩy" bí ẩn trong truyền thuyết.
————————————————-
Nỗi nhớ em đầy vơi khiến tôi mất đi lí trí,tôi nhớ Yuuji cả ngày lẫn đêm, tôi lúc ấy đã phát điên phát dại, và để tâm tình mình ổn định hơn, tôi giết chóc.
Thiện hay ác, chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Yuuji ra đi vào một ngày đầy nắng, tôi giết người vào một ngày đầy mưa.
Những đứa trẻ tìm đến tôi, xem chúng suy sụp chưa kìa, thật đáng thương, đừng lo, thầy sẽ mang Yuuji bé bỏng trở về ngay thôi, Yuuji vẫn đang đợi mấy đứa nữa, ô kìa, cười lên đi chứ, đừng có bày ra vẻ mặt ảm đạm như vậy.
Yuuji ra đi vào một ngày đầy nắng, những đứa trẻ tìm đến tôi vào một ngày đầy mưa.Fushiguro là đứa nhìn tôi với ánh mắt thương hại, ánh mắt mà nó ghét nhất, rồi nó tạo ấn, những đứa khác cũng chuẩn bị vũ khí, ôi những học trò đáng yêu của tôi, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã phát triển mạnh mẽ đến nhường này.
" Gojo Satoru, chiếu theo luật của chú thuật sư, bọn tôi sẽ thanh tẩy thầy, nguyền hồn đặc cấp!."Yuuji ra đi vào một ngày đầy nắng, tôi trở thành kẻ tội đồ bẩn thỉu nhất vào một ngày đầy mưa."
Tôi đã không về nhà cả tuần trời, cứ bước chân vào thế giới tuyệt vời ấm cúng ấy của đôi ta, tôi lại đớn đau đến không chịu được, rồi cách em sống vẫn bình thường như những ngày nắng sáng ấy, rồi em làm như chẳng có điều gì là to tát sẽ xảy ra, nhưng Yuuji à, dạo gần đây tần suất xuất hiện của Sukuna tăng vọt, và có đôi khi, em để hắn kiểm soát mình trong giây lát, chỉ là một phần nghìn của giây thôi, em giấu nhẹm, nhưng cũng đủ để lọt vào trong mắt tôi.
Vì tôi có một đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Vì chẳng có gì của Yuuji mà tôi không hề biết.
Tôi nhìn sang nơi khác khi bắt gặp ánh mắt em bối rối, tôi qua đêm bên ngoài tại những quán trọ tồi tàn xa lắc xa lơ, số lần chúng ta tiếp xúc cũng giảm xuống hết mức, nhưng mà em lại không hề bận tâm đến sự thay đổi ấy, tôi trở về thế giới của chúng ta, em ngồi đợi ở ngưỡng cửa chẳng biết là bao lâu, em ngủ gục trên đầu gối, chỉ với một lớp áo mỏng, cơ thể em run lên trong gió se, em như một đóa bồ công anh nở muộn độ tiết trời giao mùa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió đông lạnh buốt thổi cho tan vỡ.
Em nghe thấy tiếng tôi mở cửa, em giật mình vùng tỉnh khỏi cơn mơ nửa chừng, mừng thầy trở về nhà, em cười rạng rỡ đón chào tôi như vậy, như cách mà em đã làm với tôi hàng năm trời, em nắm lấy bàn tay tôi đang lạnh cóng, em thốt lên, sao thầy lạnh quá vậy, để em làm ấm cho nha, rồi em áp tay tôi lên má mình, nhưng Yuuji à, bây giờ cả cơ thể em cũng đang buốt giá mất rồi. Tôi gỡ tay mình ra khỏi em, rồi tôi lao đến, ôm trọn Yuuji của tôi vào lòng, tôi gục đầu lên hõm vai em, hít hà lấy hương thơm của em, tôi lúc này, kẻ mạnh nhất trông thật thảm hại, còn thiên thần của tôi chỉ cười nhạt, cuối cùng em của tôi cũng gỡ bỏ nụ cười gượng ép ấy đi rồi, em vỗ về lấy tôi, như cách mà em thường dỗ dành lúc tôi giận dỗi, chỉ là lần này, Gojo Satoru đã là người lớn thật rồi.
" Thầy xin lỗi, Yuuji à..."
" Em vẫn luôn chờ đến khi thầy sẵn lòng về bên em..."
Tôi chồm lên cướp mất môi em đầy nhung nhớ, em mặc cho tôi làm gì tùy ý.
" Đưa cho em ngón cuối cùng đi."
Suốt những tháng ngày bên nhau, lần đầu tiên Yuuji yêu cầu tôi một cách nghiêm túc như vậy. Tôi lắc đầu. Nhưng em đã lấy được nó rồi, em nói em vẫn luôn yêu tôi, yêu rất nhiều, rồi em nuốt trọn xuống.
Kể từ giây phút ấy, Yuuji đã không còn là của tôi nữa.
Kể từ giây phút ấy, em đã không bao giờ trở lại căn nhà của chúng tôi nữa.
Như những thứ sâu bọ bẩn thỉu luôn rình rập trong đống phế thải của mình để chờ đợi miếng mồi béo bở, những kẻ ấy vừa hay tin em ăn đủ 20 ngón đã tới và cướp em khỏi tôi.
Như thể tôi mới là kẻ tội đồ nhất, khi tôi định ra tay giẫm chết những con sâu bọ đó, mọi người đều đứng chắn trước mặt tôi, những đứa trẻ cũng vậy, nếu tôi ra đòn, chắc hẳn sẽ trúng bọn họ ngay, và bọn họ biết điều đó. Bọn họ nhìn tôi bằng một ánh mắt thương hại, đừng có nhìn tôi như vậy.
Yuuji của tôi đã bước đi mà không ngoái lại nhìn tôi dù chỉ là một lần.
Em của tôi giống như một đóa bồ công anh, đóa bồ công anh ấy tan vỡ bởi gió đông lạnh giá. Trước cái ngày kia ấy, ngày hành hình em diễn ra, những bước chân của mùa đông sao mà vồn vã và xốn xang hơn hẳn thường lệ, bốn phía chân mây mặt nước một màu xám xịt, còn mưa tuyết tê buốt giăng kín cả một vùng thế giới, như thể đất trời đang khóc thương vì mất mát đi em. Qua đêm, tôi trằn trọc không ngủ được, tôi muốn gặp em một lần cuối, rồi tôi lại sợ, tôi sợ hãi điều gì vậy, sợ hãi Yuuji của tôi đã biến thành một người khác hay sợ hãi vì sự yếu đuối bất lực của chính bản thân mình, cứ để đó cho người mình yêu bị cướp đi mất, rồi, tôi nghĩ ra một ý định thật tuyệt vời.
Qua đêm, tuyết trắng ngừng rơi và mặt trời soi tỏ, soi tỏ ngay giữa mùa đông buốt giá, tôi đoán sự thất thường này đến từ ma lực kỳ lạ nào đó của Yuuji mà tôi không thể hiểu nổi.
Em bước trên bục hành quyết, tiếng chim hót rộn vang, mây trắng lững thững bước ngang qua trời và ánh dương phủ vàng gót chân em, như thể em đang đi trên những nấc thang dẫn lối trần gian tới cổng thiên đường vậy.
Nhưng Yuuji của tôi có còn là một thiên thần nữa không, khi giờ đây, em với Sukuna chính là là một thực thể, người thiếu niên ấy ,người thiếu niên với nụ cười làm giòn tan cái nắng hè đang bước những nhịp đầy thanh âm ấy, em bây giờ là ai, là Itadori Yuuji mà tôi yêu, hay là Ryomen Sukuna, Vua của những lời nguyền, tôi chẳng thể phân biệt nổi khi mà giờ đây, một nửa cơ thể bên phải của Yuuji đã hoàn toàn là một Nguyền hồn, với những hoa văn kỳ quái chi chít.
Bọn chúng có nói gì đó, nào là vật chứa của Sukuna, nào là quyết định tử hình đã được thông qua, nào là người thi hành án Gojo Satoru, lũ sâu bọ mạt hạng ấy. Lũ học trò đáng yêu của tôi, có đứa gào thét không chấp nhận, có đứa lại sụt sùi gạt đi nước mắt, cũng có đứa chấp nhận cam chịu trong căm hận, còn tôi, ai mà biết cho được.
Giờ hành quyết đã điểm, nắng chiếu thẳng vào người em, Yuuji của tôi đứng đó, nhắm mắt, và chờ đợi, nụ cười trên môi em ngọt ngào và không hề oán hận một ai, điều đó làm tôi đau đớn như thể có ai bóp nghẹt lấy trái tim này.
Yuuji của tôi đứng đó, thanh thản và bình yên, lúc này, nếu như có thể mọc ra một đôi cánh trắng, em sẵn sàng bay lên bầu trời.
Em không hề oán trách tôi, cho đến cuối cùng, em vẫn yêu tôi, chỉ nhiêu đó là đủ.
Tôi cười lại với em, rồi đột ngột quay lại hướng của những con sâu bọ đang hả hê, hư thức, tôi quét sạch chúng chỉ trong một đòn, một biện pháp tuyệt vời, và thế là chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi, không ai là vật ngáng đường nữa rồi, tôi vui sướng cười lên man rợ.
Nhưng kìa...
Sao Yuuji của tôi lại ở hướng bên này?
Sao em lại lao đến đây?
Sao những con sâu bọ kia chưa chết?
Sao nửa người bên phải của em đã biến mất?
Sao Yuuji lại toàn máu thế này?
Tôi đau đớn gào toáng lên, tiếng giọng tôi lạc hẳn đi, tôi ôm lấy cơ thể em vào lòng, chở che, chở che, Yuuji à, đã không sao rồi, em nhỏ bé quá, người em lúc này lạnh quá, tôi nghĩ mình cần làm ấm em ngay.
Em đưa bàn tay còn lại lên, luồn qua mái tóc tôi, vuốt ve khuôn mặt tôi, như cách em vẫn hay làm ngày xưa ấy, khi chúng tôi âu yếm bên nhau, em nấc lên nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi cứa vào da thịt tôi, buốt dại.
" Cuối cùng... Em đã có thể nói với thầy...Bằng cơ thể thật của Itadori Yuuji, không có Ryomen Sukuna nào cả, chỉ có em thôi...Thầy ơi, bằng cả con tim và cơ thể này, em nguyện yêu thầy đến cả ngàn thu..."
Yuuji tan biến vào trong hư vô, như một đóa bồ công anh.
Tôi quỳ sụp xuống, ôm lấy đầu, tôi khi đó, đã không thể biết bản thân mình là ai nữa rồi.
Thời khắc tiếp theo chính là dấu mốc đầu tiên của" Tiệc thanh tẩy" bí ẩn trong truyền thuyết.
————————————————-
Nỗi nhớ em đầy vơi khiến tôi mất đi lí trí,tôi nhớ Yuuji cả ngày lẫn đêm, tôi lúc ấy đã phát điên phát dại, và để tâm tình mình ổn định hơn, tôi giết chóc.
Thiện hay ác, chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Yuuji ra đi vào một ngày đầy nắng, tôi giết người vào một ngày đầy mưa.
Những đứa trẻ tìm đến tôi, xem chúng suy sụp chưa kìa, thật đáng thương, đừng lo, thầy sẽ mang Yuuji bé bỏng trở về ngay thôi, Yuuji vẫn đang đợi mấy đứa nữa, ô kìa, cười lên đi chứ, đừng có bày ra vẻ mặt ảm đạm như vậy.
Yuuji ra đi vào một ngày đầy nắng, những đứa trẻ tìm đến tôi vào một ngày đầy mưa.Fushiguro là đứa nhìn tôi với ánh mắt thương hại, ánh mắt mà nó ghét nhất, rồi nó tạo ấn, những đứa khác cũng chuẩn bị vũ khí, ôi những học trò đáng yêu của tôi, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã phát triển mạnh mẽ đến nhường này.
" Gojo Satoru, chiếu theo luật của chú thuật sư, bọn tôi sẽ thanh tẩy thầy, nguyền hồn đặc cấp!."Yuuji ra đi vào một ngày đầy nắng, tôi trở thành kẻ tội đồ bẩn thỉu nhất vào một ngày đầy mưa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com