TruyenHHH.com

[JJK_GojoYuuji] Let Me Love You Again

chap 1

AkiSatoudayz

Satoru nhìn xác em tan biến dần trong màn đêm. Đôi mắt lục nhãn của hắn chứa đầy sự u buồn không thôi. Tại sao hắn lại buồn đến vậy? Hắn đã đánh bại chúa nguyền rồi kia mà? Đáng lẽ phải là chuyện đáng vui mừng chứ? Trước mắt hắn nhòe đi, hắn đã khóc...

Đáng lẽ em nên được sống tiếp nhưng vì lệnh xử tử được ban hành lên Itadori Yuuji sau khi nuốt ngón tay đầu tiên của Sukuna. Hắn đã làm mọi cách để em được sống tiếp. Nhưng thật trớ trêu thay, khi hắn bị phong ấn trong ngục môn cương, lệnh xử tử Yuuji đã tiếp tục được ban hành. Satoru ở một thế giới chỉ toàn một màu đen, không rõ ngày mấy? Thứ mấy rồi? Khi Satoru được giải trừ phong ấn thì thời gian đã trôi đi rất nhiều. Nanami đã chết dưới tay Mahito, Toge thì bị mất một bên cánh tay, Nobara lại chẳng rõ sống hay chết và rất nhiều học sinh lẫn chú thuật sư khác bị thương nặng hay thậm chí là thiệt mạng. Nhưng điều khiến Satoru ngỡ ngàng nhất là sự thay đổi của Yuuji, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, chú lực cũng được tăng lên gấp bội.

Tuy vậy, em luôn mang trên mình gương mặt đượm buồn xen lẫn mệt mỏi. Chẳng còn nụ cười ngây ngô trên môi, chẳng còn đôi mắt nâu sáng thuần khiết. Trên mặt em hiện rõ sự mệt mỏi lẫn nỗi buồn tưởng chừng như vô tận, những vết sẹo trên mặt và cơ thể do phải chiến đầu để tìm cách giải phong ấn cho Satoru. Hắn xót lắm, xót cho em vì đã chiến đấu vì cứu hắn, hắn sợ em sẽ vì điều này mà liều mạng, hắn vẫn muốn được thấy nụ cười của em, nụ cười ngây ngô khiến hắn say đắm. Ngày hắn được thấy lại nụ cười của em cũng chính là lần cuối. Đám khỉ kia sau khi biết tin em đã chết thì mở tiệc ăn mừng vì cuối cùng mối đe dọa đến cái ghế cấp trên đã hoàn toàn biến mất.

Ngay khi chúng rót cho Satoru ly trà và nói về cái chết của em, hắn đã không nhịn được mà thẳng tay giết chúng, căn phòng nhuộm đỏ bởi máu, mùi hôi tanh tưởi của sắt khiến hắn buồn nôn. Satoru lết cơ thể toàn máu đến kí túc xá cao chuyên, bước đến căn phòng từng là nơi em đã ở giờ đây bám đầy bụi bẩn, bức tường trắng nhuốm màu thời gian đã bong tróc sơn. Satoru thả mình lên giường, thứ duy nhất vẫn còn vương vấn mùi hương của em. Hàng mi trắng khẽ rung rung, mi mắt hắn nặng trĩu đến lạ, như thể đã từ rất lâu chưa được chợp mắt dù chỉ vài phút. Hắn thiếp đi, mặc kệ thứ vừa lăn khỏi tay mình mà rơi xuống đất.

*lạch cạch*

"Sensei!..."

Hàng mi dài khẽ rung, hắn chầm chậm mở mắt. Xung quanh chỉ toàn một màu trắng thuần khiết. Satoru nheo mắt, liền nhận ra hình bóng em. Yuuji đang chờ đợi hắn ư? Em mỉm cười, đôi mắt cong cong như vần trăng non, em khoác trên mình bộ kimono trắng như lúc em bị đưa đi xử tử. Satoru chẳng nghĩ nhiều mà chạy lại ôm lấy em. Yuuji vẫn vậy, vẫn như lúc lần đầu hắn gặp em. Em dịu dàng xoa lấy mái tóc trắng của Satoru.

"Gojo-sensei, em sắp phải đi rồi. Khi không còn em ở bên cạnh thầy phải sống thật tốt đó!"

"Khoan đã! Yuuji, làm ơn đừng bỏ tôi!"

Yuuji dứt khoát kéo hắn ra, Satoru tuyệt vọng gọi tên em. Em đi rồi, em bỏ mặc hắn ở lại thế giới đầy sự ô uế này, em tàn nhẫn khiến hắn yêu em sâu đậm rồi lại vứt bỏ hắn.

"Yuuji!..."

Satoru hoảng hồn tỉnh dậy, bản thân vẫn còn bàng hoàng trước những gì đã diễn ra. Thứ ánh sáng kia xuất hiện sau khi em bước qua cánh cổng đó là gì? Satoru ôm lấy gương mặt của mình, con ngươi không ngừng di chuyển trái phải. Hắn lại mất ngủ nữa rồi.

Hắn cần thuốc...

Như thói quen mà với tay lấy chiếc điện thoại, nhưng lạ thay thứ Satoru cầm lại là chiếc điện thoại gập năm hắn còn học ở cao chuyên. Lòng thầm nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra, mở máy lên càng khiến hắn bàng hoàng hơn.

Năm 2006?

Chẳng phải thời điểm tinh tương thể của Tengen-sama hộ tống bất thành và bị ám sát sao?

Satoru xoa lấy mái tóc trắng đã rối từ lâu, hắn không tài nào ngủ yên được, ít nhất là trong thời điểm hắn vô tình du hành thời gian.

"Kí ức về tương lai không biến mất, vậy có nghĩa là mình có thể sửa chữa lại mọi sai lầm trong quá khứ!"

Satoru vội vã rời khỏi giường mà tìm kiếm cuốn sổ ghi chép. Suốt những năm học ở cao chuyên hắn hầu như toàn ghi nhớ trong đầu chứ chả bao giờ động đến vở ghi chép, nhưng có lẽ đây sẽ là thời điểm thích hợp.

'Nếu tinh tương thể của Tengen-sama không bị giết bởi Touji thì mình và cả Suguru không bị khiển trách, nếu thay đổi ý nghĩ sai lệch của cậu ấy thì sẽ không theo con đường chú nguyền sư và rồi bị chiếm lấy cơ thể, nếu không để Yuuji nuốt ngón tay của Sukuna chắc chắn em ấy sẽ không bị xử tử...'

Từng dòng chữ được viết lên trang giấy, những giọt máu đỏ rơi lách tách, loang lổ cả một vùng. Satoru ngỡ ngàng đưa tay lên mũi mình, hắn đang bị chảy máu cam. Chẳng rõ nguyên do như thế nào, hắn vội tìm khăn giấy. Ngửa đầu ngăn máu bớt chảy. Đầu hắn cứ ong ong như búa bổ, có lẽ do hắn mất khá nhiều máu. Mắc kệ việc đó, Satoru tiếp tục ghi chép và đưa ra giả thuyết. Cứ thế hắn mất ngủ đến tận sáng.

Suguru vội đến phòng hắn mà gõ cửa. Satoru lờ đờ mở cửa phòng, do thức khuya nên hắn trông có chút mệt mỏi. Anh lo lắng cho người bạn của mình và cũng đồng thời cảm nhận được sự kì lạ từ hắn.

"Satoru, cậu mất ngủ à?"

"Có vài chuyện khiến tớ suy nghĩ nhiều thôi."

"Vậy còn máu chảy ra từ mũi cậu?"

"Tớ có hơi mệt nên bị vậy, đừng bận tâm."

Satoru cười cười cho qua chuyện, Suguru cũng hiểu bạn mình đang có vấn đề nhưng cũng mặc kệ.

"Nay có nhiệm vụ đến hỗ trợ Utahime-senpai đấy, mau chuẩn bị đi."

"Biết rồi..."
______________________________

Tại một căn biệt thự nào đó.

"Hành lang này...dài tới mức nào vậy!?"

Utahime thở hồng hộc, từ nãy giờ cô và Mei đi ít nhất cũng được 30 phút rồi đấy. Mei thản nhiên nhìn đồng hồ rồi cười cười.

"Có vẻ như chúng ta lạc vào kết giới rồi, nhưng có điều kết giới này lại không lớn hoặc có dạng hình tròn."

Mei đi lại gần bước tường mà chạm vào nó. Ngay tức khắc trở nên mềm nhũn.

"Đúng như tôi nghĩ, kết giới này không thể bị xuyên qua."

"Hơn nữa tôi nghĩ kết giới này sẽ được lập trình nếu ta cứ tiếp tục đi thẳng thì nó sẽ chồng lên nhau."

"Có nghĩa là chúng ta phải chia nhau ra, đúng chứ?"

"Chính xá-"

Trần nhà có dấu hiệu bị nứt vỡ sau đó sụp xuống. Utahime ngồi trên đống đổ nát mà ho sặc sụa. Từ trên cao xuất hiện bóng người tóc trắng, miệng nở nụ cười cợt nhã.

"Yo, Tôi đến hỗ trợ, Utahime!"

Cô cắn răng nhìn hắn, tên Satoru này thật sự khiến cô tức chết mất.

"Chị đang khóc đó à?"

"Tôi không có! Hơn nữa tôn trọng tiền bối chút đi!"

Mei bước đến, hắn quay đầu nhìn cô gái tóc xanh nhạt kia.

"Nếu tôi khóc, cậu sẽ an ủi tôi chứ? Tôi sẽ không từ chối đâu."

Mei vừa cười vừa hỏi hắn. Satoru bỗng chốc im lặng không đáp, nụ cười cợt nhã vẫn nở trên môi nhưng lòng lại nhức nhối đến lạ. Nó khiến hắn nhớ đến khoảng thời gian cuối đời của em.

"Chị sẽ không khóc, chị mạnh mà"

'thầy sẽ không khóc, vì thầy mạnh mà!'

Nụ cười xinh đẹp nở trên môi, đôi mắt cong như vần trăng non, mái tóc hồng nhạt nổi bật. Em đã nói với hắn như thế, đúng thật hắn chưa từng khóc vì ai ngoài em.

Utahime cảm thấy bản thân bị ngó lơ, khó khăn đứng dậy khỏi đống đổ nát mà chửi hắn.

"Gojo! Tôi không hề nhờ cậu giúp-"

Từ sau lưng cô xuất hiện con nguyền hồn, nhưng rồi bị một con nguyền hồn khác ăn.

"Đừng nuốt, lát nữa ta sẽ thu phục nó"

Suguru nhìn về phía hắn, gương mặt điềm tĩnh đến lạ.

"Satoru, bắt nạt kẻ yếu không hay đâu"

"Thì ai lại đi bắt nạt kẻ mạnh chứ? Với lại cậu đang chọc tức chị ấy đấy."

Utahime tức giận nghiến răng quay về phía anh, gương mặt như thể muốn xé xác anh thành trăm mảnh. Cô gái tóc đen đi đến nhìn xuống tìm kiếm hình bóng ai đó.

"Utahime-senpai, chị ổn chứ? Đã hai ngày rồi chị không gọi điện."

"Shouko!"

Cô vui mừng chạy đến chỗ người kia ôm lấy ôm để.

"Shouko, đừng để giống hai đứa kia nhé!"

"Haha, không đời nào em trở thành thứ rác rưởi như thế đâu."

"Cơ mà...hai ngày?"

Gojo-rác rưởi-Satoru lên giọng giải thích.

"Đó là loại kết giới gây xáo trộn thời gian, tuy hiếm nhưng đôi khi vẫn có. Cơ mà tụi này cũng thấy lạ khi chị bị giam trong đó, Mei"

"Fufu, đâu phải lúc nào người mạnh cũng không mắc sai lầm, nhưng có lẽ lần này cậu cũng biết dựng 'màn' rồi nhỉ"

Mei chỉ lên chiếc màn màu lam đục, Satoru sau này cũng đã biết được sự quan trọng của 'màn' tuy vậy nhiều lúc hắn cũng chẳng mấy thích việc này. May mắn là lần này Satoru nhớ đến và tạo nó nếu không thì có lẽ hắn đã phải nghe đạo lí từ Yaga-sensei rồi.

Cả ba trở về lớp, mỗi người một chỗ than thở. Shouko cầm chiếc kính ngố tàu của hắn đeo lên thử.

"Satoru, tớ không hiểu nổi tại sao cậu đeo chiếc kính đen như thế này mà vẫn thấy đường được."

Cô đưa lại cho hắn chiếc kính, Satoru lười biếng nằm trên bàn mà nhận lấy nó.

"Vì tớ có lục nhãn mà."

"Cái đó ai chả biết."

Bình thường hắn không đeo kính thôi thì cũng đã có thể thấy từng nội tạng, cơ bắp, mạch máu, hay thậm chỉ cả những dây thần kinh trong cơ thể con người đủ khiến hắn mệt rồi nói gì đến việc chỉ đeo mỗi cái kính. Nhưng đôi khi sẽ có ngoại lệ...

Thầy Yaga bước vào, cả ba nhanh như thổi về lại chỗ ngồi của mình.

"Được rồi, Satoru và Suguru. Ta có nhiệm vụ cho hai đứa đây."

Mặt ông trở nên có chút nghiêm trọng, một phần lo cho cả hai gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, một phần lo Satoru không nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hắn và Suguru trưng ra bộ mặt chán ghét.

"Cái mặt đó là ý gì?"

"Không có gì!"

Cả hai cùng trả lời, Yaga tự hỏi nếu đây hoàn toàn là hai cá thể khác nhau nhưng chúng có sử dụng chung một bộ não?

"Nhiệm vụ lần này khá nặng nề, vì đây là do Tengen-sama giao cho hai đứa. Chỉ có hai việc thôi."

"Vậy thì là gì?"

Satoru thừa biết nhưng chỉ hỏi qua loa.

"Có một tinh tương thể phù hợp hoàn hảo với Tengen-sama, vì vậy nên ngài ấy muốn hai đứa hộ tống và xóa bỏ cô ta!"
______________________________

'Hộ tống và...xóa bỏ tinh tương thể sao?'

Satoru ngơ ngác nhìn hộp nước ép đào trên tay. Bản thân như thể rơi vào trầm tư. Suguru lo lắng nhìn hắn cứ ngơ ngơ như tên đần.

"Cậu vẫn ổn đó chứ, Satoru? Bộ đang tương tư ai hả?"

Hắn nghe thế liền đỏ mặt, lắc đầu lia lịa.

"Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? Tớ không có!"

"Fufu"

'Rõ là đang tương tư mà'

Suguru nở nụ cười ý nói 'tớ hiểu mà'. Hắn thì sắp tức đến nỗi muốn cầm hộp nước ép mà đập thẳng vào đầu tên kia.

"Cơ mà, về chuyện tinh tương thể."

"À, tớ nghĩ là sẽ khó đây, vì nhiệm vụ của Tengen-sama mà-"

Một căn phòng từ tòa nhà cao tầng bỗng nổ tung. Cô gái tầm trung học rơi từ trên cao xuống. Trong đám khói xuất hiện một người mặc đồng phục trắng đen với huy hiệu Q trên mũ.

Suguru triệu hồi một con nguyền hồn mà leo lên, bay nhanh đến chỗ để đỡ cô gái kia.

"Thứ lỗi cho ta, nếu có trách thì trách Tengen-"

Vừa dứt lời tên kia thấy Suguru đang bế tinh tương thể trên tay, gương mặt điềm tĩnh như ngụ ý 'đây là chuyện xảy ra như cơm bữa'.

"Đừng gây rối nữa, sáng nay bọn ta đã dính vào một mớ rắc rối rồi."

Anh cúi xuống nhìn cô gái tóc đen được thắt thành bím, mặc trên mình bộ đồ nữ sinh trung học. Suguru yên tâm rằng tinh tương thể trong tay mình vẫn còn lành lặn.

"Đồng phục đó...ngươi đến từ cao chuyên chú thuật đúng chứ?"

"Mau giao con bé lại cho ta hoặc là chết!"

Tên kia lên giọng đe dọa. Suguru lại chọn cách giả điếc dụ hắn. Satoru bên dưới nhìn lên, thấy tình hình vẫn tiến triển tốt mới yên tâm. Những con dao găm từ đâu phi đến. Hắn đánh mắt nhìn tên vừa làm chuyện hèn hạ kia. Do hắn du hành thời gian tất nhiên chú lực của hắn không biến mất và hắn để vô hạn liên tục hoạt động.

Tên kia thấy những con dao của mình bị chặn lại thì thích thú vỗ tay.

"Ấn tượng đấy! Ngươi là Gojo Satoru rất nổi tiếng trong giới chú thuật sư. Ta nghe nói ngươi mạnh lắm."

"Vậy sao?"

"Nhưng ta cũng muốn xem tin đồn có thật sự đúng không"

Tên kia kiêu ngạo nói, Satoru cười khẩy.

"Được thôi, nhưng đặt luật đã"

"Luật?"

Tên kia nghiêng đầu thắc mắc.

"Thật ra ta không muốn quá tay rồi lại dính vào rắc rối, vậy nên hãy khóc lóc và xin lỗi ngay trước khi ta giết ngươi."

"Thằng ranh!"

Tên kia tức giận lao lên, Satoru chán nản để hắn tấn công trước, dù có cố cỡ nào tên kia cũng chẳng thể chạm được hắn dù chỉ một sợi tóc.

"Ngươi là Vayer, chiến binh mạnh nhất tập đoàn nguyền sư Q đứng chứ?"

Satoru cợt nhã cười, né mấy đòn đánh tép riu kia. Tên Vayer chỉ tung vài cú vào vô hạn của hắn rồi cũng bắt đầu thở hồng hộc.

Nhận thấy sơ hở, Satoru mạnh bạo đánh hắn bằng tay không. Vayer không đủ sức đáp trả nên gương mặt cũng vì thế biến dạng rồi gục đi. Hắn chán nản xách cổ áo tên kia lên.

"Ngươi đã quá vội đánh giá ta rồi, Vayer."

Nói rồi hắn thả tên xấu số kia xuống rồi chụp một bức hình gửi cho Suguru. Bên này anh đang tra tấn tên vừa nãy bằng cách triệu hồi một con nguyền hồn đòi hôn tên đó. Gã sợ hãi cầu cứu sự từ bi từ anh nhưng vô dụng.

"Ngươi đợi đó, Vayer chiến binh mạnh nhất tập đoàn nguyền sư Q chắc chắn sẽ xử đẹp các ngươi!"

Anh xoa thái dương, giơ chiếc điện thoại trước mặt gã.

"Vayer đây đúng chứ?"

"Ừ Vayer đó..."
______________________________

Author:Neko0701
04/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com