Jjk Goge Wordporn
Forelsket (adj) cảm giác lâng lâng khi lần đầu rơi vào lưới tình, cảm xúc rung động lần đầu trong đời được nếm mùi của tình yêu.
/fɒˈɛ̥ɭsɠ̊ɘð/
Khung cảnh trưa vắng, thanh tĩnh trong phòng thư viện quyện với mùi sách cũ thoảng qua cùng tiếng ve kêu không dứt trong những tán cây ngoài cửa sổ thật khiến người ta muốn nhắm mắt lại, mặc kệ sự đời mà chìm đắm trong ảo mộng. Trường ngày thường đã ít người, tới mùa hè nay còn ít hơn khi hầu hết học sinh năm nhất và năm hai đều về thăm gia đình."Sat...""Satou...""Satoru!"Tiếng gọi tên bằng giọng khẽ hét kia lôi hồn của Gojou đang lạc trên mây về với thực tại."Hả, gọi gì tớ thế?"Gojou như chưa tỉnh, ngơ ngác nhìn sang phải."Đừng để tớ phải hét lên như thế chứ, đây là đang trong thư viện đấy, Satoru." Getou thở nhẹ một hơi dài, bắt đầu càm ràm. Nhưng Gojou đời nào thèm nghe mấy lời đấy. Hắn tỏ thái độ bằng cách thôi chống cằm, ngửa ghế ra sau rồi ngáp một hơi dài:"Thôi nào, trong này ngoài hai chúng ta ra thì còn ai đâu, đừng suốt ngày cứng nhắc như thế chứ. À à, thế có chuyện gì mà gọi tớ thế, đọc xong tài liệu rồi à?"Getou nhìn Gojou bằng ánh mắt bất lực, chỉ nhẹ lắc đầu:"Không, cậu cũng không thích ở yên một chỗ thế này, trưa rồi, muốn ăn gì không? Tớ bao."Ánh mắt ngái ngủ chán đời kia bỗng sáng lên, Gojou nhanh nhẹn đứng dậy khởi động lại các cơ, hàng mi trắng hơi híp lại:"Nói rồi là không nuốt lời nhé, Suguru! Bánh mì Soba trứng ở Dora, đi nào!"__________Getou giật mình tỉnh giấc vì tiếng í ới của hai đứa nhỏ. Ra là tới giờ làm tóc rồi à...Với chúng thì được cưng chiều bởi Getou chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời, chúng sẵn sàng dành ra một buổi sáng đẹp trời chỉ để chăm chút cho mái tóc của ngài với hi vọng ngài sẽ hài lòng và cảm kích sự nỗ lực của chúng. Cảm kích tấm lòng thành của những đứa nhỏ mang ơn ngài.Về vấn đề này thì Getou cũng không có ý kiến gì nhiều, anh chỉ đơn giản nghĩ là trò nghịch ngợm của những đứa trẻ. Dù với anh thì bộ tóc của mình chính là thứ anh quý nhất, nhưng bọn trẻ thích là được.Đột nhiên, lời ngâm nga một bài nhạc ngoại quốc nói về giáng sinh của Nanako bị cắt ngang, cô bé từ sau lưng Getou hơi chồm lên, lại vẫn cái giọng lanh lảnh đó:"Ngài Getou, yêu là như nào vậy ạ?"Bàn tay đang định lật sang trang sách tiếp theo của Getou khựng lại. Đôi mắt híp lại, nhẹ quay đầu ra sau như sợ sẽ hỏng tác phẩm của lũ trẻ, khẽ cười mà hỏi:"Sao con lại hỏi ta điều đấy? Lại mới xem phim ảnh gì à.""Vâng ạ, ngài Getou, con với chị Mimiko mới xem xong hôm qua, bọn họ nói gì đấy về cái gọi là tình yêu, nó khá là lạ kỳ, không giống như cách tụi con kính yêu ngài, con xem nhưng vẫn không hiểu, thế mà cảnh cuối của phim lại làm con khóc rất nhiều! Nhỉ, chị Mimiko?"Đứa trẻ tóc đen tên Mimiko vẫn đang chăm chú tỉ mẩn tết từng sợi tóc cho Getou khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý."Ừm... về tình yêu ấy à... "Getou hơi thả lỏng người, tay sờ cằm và bắt đầu nghiền ngẫm."Đó là một cảm xúc đặc biệt, ta khá buồn cười khi lũ khỉ vậy mà lại là giống loài chứa đựng cảm xúc đó nhiều nhất, điều đó cũng gây ra sự phiền phức và tạo nên các nguyền hồn, tình yêu ở các chú thuật sư thì không phải là không có, nhưng bọn họ chỉ chuyên tâm vào việc bảo vệ lũ hạ đẳng ấy, nên có lẽ ít ai phát hiện ra cảm xúc thật sự của bản thân... một lũ mù quáng vì cái chính nghĩa mà chẳng phải cho chính bản thân mình..."Cả căn phòng lại rơi vào khoảng trầm tư. Getou nhận ra mình lại để cho cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến hai đứa bé, liền vội xua tay:"Ấy ấy, ta xin lỗi, ta nói hơi lạc đề quá rồi nhỉ... khụ, để ta nói lại nhé. Khi các con lớn lên, con sẽ gặp được người mà khiến cho cảm xúc của bản thân hỗn loạn nhất thời, có thể con sẽ nghĩ về người ấy ngày đêm, đặt người ấy lên trên bản thân mình, có mong muốn được vì họ mà cống hiến trọn đời, chỉ mãi ở bên họ... Ta nghĩ là thế, thực sự là ta cũng không có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này lắm."Getou vừa nói vừa nhắm mắt như anh đang miêu tả về một ai đó vậy. Mimiko khẽ hỏi lại:"Như vậy thì tình cảm của tụi con dành cho ngài cũng là tình yêu sao?"Getou bật cười:"Ừ cũng na ná thế... nhưng không phải là loại tình cảm ở trong phim mà Nanako kể. Khó để mô tả bằng lời lắm, khi lớn lên hai đứa sẽ trải nghiệm cái cảm giác ấy, lần đầu tiên ấy được gọi là tình đầu.""Oa... thế ngài Getou có tình đầu chưa ạ? Người đó là ai thế ạ?"Câu hỏi này làm anh lưỡng lự vài giây, sau đó cười trừ, đánh trống lảng mà quay về chú tâm vào từng con chữ trên trang giấy ngả màu."Con nít bây giờ lanh thật đấy. Ầy, ta đọc đến đâu rồi nhỉ...""Nào...!"- Nanako bắt đầu ca lên, chuyển mục tiêu sang bờ vai của Getou, huyên thuyên mãi: "Ngài Getou có rồi đúng không, con biết ngay mà! Ngài giấu diếm sao lại tụi con được! Cơ mà ngài nè, cảm giác khi biết mình có tình đầu, nó như thế nào vậy ạ? Con tò mò ghê á!"Vô vọng với lũ nhóc này thật. "Nó... khá là kỳ lạ. Hơn cả cái cảm giác khi mà mấy đứa mê đắm nhìn con đom đóm đầu tiên trong đời mà mình bắt được vậy. Cả vũ trụ lúc đó như chậm lại một khắc... nghe trừu tượng nhỉ, hay đơn giản là khi Nanako ngắm bản thân mình trong bộ đầm mà con thích nhất vậy, con sẽ không muốn cảm giác ấy qua đi, chỉ muốn nó lưu mãi như vậy...""Lãng mạn ghê..."Hai đứa nhỏ đồng thanh cảm thán, đôi mắt chúng sáng lên như thể đang tưởng tượng về viễn cảnh sau này khi mà chúng gặp được tình đầu của mình. Bộ tóc tết hoa của Getou cuối cùng cũng làm xong. Anh nhìn vào gương, trước sự mong chờ của hai cô bé mà tấm tắc khen ngợi, dù đầu anh giờ đã rối mù lên như vừa đi đánh trận về. Mimiko hơi trầm, nãy giờ cô bé băn khoăn một điều, mãi tới lúc này mới rụt rè hỏi:"Thưa ngài, vậy cái cảm giác đó có xuất hiện ở lần hai, lần ba và sau đó nữa không ạ?"Getou đặt gương xuống, nhẹ lắc đầu:"Không, đó là cảm đặc biệt và duy nhất chỉ xuất hiện đúng một lần trong đời khi con gặp đúng người, vậy nên khi nó đến, hãy trân trọng nó..."______________________Tay phải của Getou đã cùng với mạn sườn phải không cánh mà bay sau khi đụng độ với Yuta, con quái vật mà cậu ta sỡ hữu đúng là độc nhất vô nhị. Lần sau hắn chắc chắn sẽ không để thất bại lần nữa xảy ra.Dù Getou biết rõ hắn chẳng còn bao lâu nữa để tồn tại trên cái thế gian thối nát này vì sớm muộn gì Gojou cũng sẽ tìm thấy hắn, nhưng hắn vẫn tỉ mẩn biên ra hẳn 2 trang giấy kế hoạch tiếp theo ở trong đầu trong lúc chờ anh.Cầu được ước thấy, Gojou xuất hiện. Trái với vẻ hoạt bát ngổ ngáo hằng ngày, anh trầm ổn đến lạ, lại cười nói với Getou như thể cả hai không phải kẻ thù, chỉ đơn giản là hai thằng bạn thân lâu ngày không gặp.Bàn tay đang chậm rãi giơ lên chuẩn bị kết liễu Getou, chợt hắn thều thào hỏi:"Này Satoru, theo cậu, cái cảm giác khi lần đầu biết mình đã yêu rồi là như thế nào?"Đến lúc này thì hắn thật sự vô phương cứu chữa rồi."... sự bất lực."Gojou chỉ vỏn vẹn phun ra ba chữ."Thế à..." "Suguru."Nghe tiếng gọi, Getou gắng gượng mở mắt nhìn lên. Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt như chưa cả bầu trời..."Cậu là người bạn thân nhất của tớ. Chỉ duy nhất một mình cậu."Getou nghệt mặt, sau đó bật cười, là một nụ cười từ chính sâu bên trong trái tim mục nát của hắn, dù cảm giác như có ai cứa nhẹ vào đấy vậy."Ít ra cũng nguyền tớ một câu vào phút lâm chung đi chứ..."Mê đắm cũng đúng, mà bất lực cũng không sai. Getou nghe những lời đó, cho rằng Gojou đang phủ nhận tình cảm của hắn. Mà chính Gojou lại nghĩ kẻ Getou mang lòng cảm mến lại chẳng phải mình. Suy cho cùng cũng chỉ là hai tên hề đang diễn tròn vai trong vở kịch bi hài của chính đời họ.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com