_______________________________
Mảng trời khoác lên lớp áo chiều tà cuối ngày, tôi cùng chiếc cặp công sở lê thê khắp con đường chật nít dòng người, tạp âm của những chiếc xe hơi cứ lẫn vào muốn làm ù tai của người đi đường. Dừng chân trước một quán ramen quen thuộc, tôi đẩy chiếc cửa Shoji và hô thật to:- Như mọi khi nhé ông chủ!!!Ông chú già cười ngoác ra khi gặp vị khách quý, ra hiệu bằng tay rồi quay trở lại căn bếp nồng mùi thịt lẫn nước lèo kia mà làm việc. Chập mấy hồi tôi lại thấy anh nhân viên từ căn bếp đi ra cùng với bát mì nóng hổi thơm lừng, anh ta bưng tới chỗ tôi rồi còn nhiệt tình bật ti vi cho tôi nghe.
Sì sụpBị bọn cấp trên chó má đấy hành xác mỗi ngày khiến thân xác tôi cạn kiệt năng lượng, khi thấy bát ramen vừa đặt xuống mà vồ lấy ăn đáo để."Theo bản tin mới nhất, đã có một người tự sát tại nhà riêng của mình bằng cách nhảy lầu"- Chà, dạo này xu hướng giới trẻ Nhật Bản là tự sát sao.Ông chủ bề bộn với đống chén dĩa bình luận, thở dài vì một tin tức tiêu cực. Ông không biết những áp lực gì đã khiến bọn trẻ hiện nay cứ chọn cái chết để giải quyết vấn đề. Tôi cũng chả đáp lại hay ý kiến gì hết, cứ cắm mặt mà ăn như một con ma đói."Hiện tại chúng tôi xin phép thông báo danh tính nạn nhân, đó là vị doanh nhân nổi tiếng Gojo Satoru"
XoảngTôi làm rơi chiếc bát đang cầm trong tay, không thể tiếp nhận được lượng thông tin từ người phóng viên lúc nãy.- Này Suguru, cậu ổn không????!!!!!Ông chủ quán lo lắng khi nghe tiếng động bất thình lình vậy, sợ rằng tôi bị bệnh gì. Tôi chỉ im lặng, cúi đầu xin lỗi rồi trả tiền mì lẫn tiền chiếc bát đã vỡ toang dưới sàn kia. Lệnh khệnh kéo chiếc cửa trượt rời đi, ngoài trời đã phủ màu đen kịt cùng mấy đốm đèn đường vàng lóa mắt. Tôi vô thức tiến về phía trước trong khi tâm trí là một mớ hỗn độn.Tôi và cậu ấy mới gặp nhau tháng trước, rõ ràng là tay chân không một vết bầm hay vết cắt gì, cậu luôn nở nụ cười với tôi, nhìn sâu vào sắc xanh đại dương đấy, nó phản bóng lại hình ảnh tôi và chút ánh sáng ấm áp khiến tôi tin rằng cậu không còn bệnh nữa.'Tại sao?'. Tôi tự hỏi bản thân đã hơn trăm lần rồi, mọi thứ diễn ra quá đường đột, cậu sẽ được an táng đàng hoàng chứ? Đám người nhà khốn nạn đấy sẽ chịu bên cậu ngay phút tử chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ ngập trong đầu khiến tôi không thể nào tập trung được.- Trưởng phòng, dạo này anh mất tập trung đấy.Tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra, là cậu đồng nghiệp Nanami ham công tiếc việc đây mà. Tôi chỉ cười trừ và chào y như phép tắc lịch sự.- Lên sân thượng làm một điếu chứ.Làm sao mà từ chối được, thuốc lá là thứ thuốc thần kỳ giúp cho con người giải tỏa tâm trạng tốt nhất mỗi khi buồn đấy. Thế rồi cả hai cứ lẳng lặng ra chỗ lối thoát hiểm, rít một hơi dài cái điếu đã tàn hơn phân nửa, nhả ngụm khói lấp kín cả tầm nhìn của mắt. Trong lớp khói sặc mùi nicotin kia, tôi lại thấy Gojo đang nhìn mình mỉm cười. Nụ cười chân thành ấy như lần cuối tôi gặp cậu vậy, thật đẹp làm sao.- Mấy nay anh gặp chuyện gì à?- Không có gì, chỉ là bạn thân của tôi vừa mới mất.- Vậy thì anh nên chấn chỉnh lại nhanh đi, đừng để ảnh hưởng đến công ty.Nói rồi y bỏ đi, để lại nơi lối thoát hiểm là kẻ cô độc ẩn hiện trong làn khói trắng đặc ấy. Tôi nghiến răng, khẽ buôn vài câu chửi thề rồi dập luôn điếu thuốc còn dở kia. Có lẽ ngày mai chính tôi sẽ đến căn nhà ấy tìm cậu vậy.