_______________________________
- Này Suguru.Cậu trai tóc bạch kim trong bộ đồng phục trường cao trung Tokyo ngã người lên lan can, mắt lười biếng nhìn thằng bạn thân rồi bỗng cười thật tươi.- Ngày mai đi lễ hội pháo hoa với tôi đi.Cậu như một đứa con nít vòi vĩnh thứ đồ mình muốn vậy, chỉ cần cái gật đầu đồng ý của Geto đã khiến gương mặt điển trai kia cười tít cả mắt lên, giọng nói cũng tràn đầy sự hưng phấn mà liên mồm liến thoắng.- Thế mai cậu qua nhà chở tôi nhé.Nói rồi cậu cứ tung tăng nhảy chân sáo rời đi cùng chiếc cặp đầy sách nặng trĩu vai, Geto đứng đơ ra tại chỗ, đại khái cũng xử lí được nãy thằng đầu trắng kia nói gì. Thôi thì cứ chiều theo ý nó vậy, hắn nhún vai rồi cũng soạn lại đống sách vở lộn xộn kia vào cặp rồi nhanh chân bước ra khỏi căn phòng trống nọ.Sắc cam chiếm trọn khung trời, Suguru đạp xe đến rước "người đẹp" đúng như giờ đã hẹn, đứng trước căn nhà xập xệnh cũ rích, bức tường đầy mảng bám xanh rêu mùi ẩm mốc. Thứ mùi hỗn tạp kia đủ khiến chàng trai trẻ kia tặc lưỡi, thầm thương hại thằng bạn mình có điều kiện sống hơi tệ một chút.- SAO MÀY DÁM ĐI CHƠI LÚC NÀY HẢ THẰNG MẤT DẠY!!!!!????Tiếng hét chót vót kia làm Geto giật thót cả mình, thân thể vô thức run rẩy một hồi rồi chợt nhận ra điều gì đó không đúng, hắn lao đến chiếc cửa gỗ kia mà đập mạnh liên tục. Tiếng ồn pha tạp vào nhau, Geto lo rằng người bên trong sẽ không nghe nên chỉ còn cách hét lớn:- NẾU BÀ DÁM LÀM GÌ SATORU, TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐẤY!!!!!!Bỗng không gian chìm trong sự im lìm, Geto lo lắng mà cố vặn tay cửa đã bị khóa từ bên trong, ngó đầu vô sát cửa mong sẽ nghe được chút ít ỏi âm thanh từ phía bên kia. Bỗng tay nắm cửa vặn ngược lại, cánh cửa bất ngờ mở toang ra khiến hắn ngã bệt xuống nền xi măng bụi bặm kia. Trước mặt là thằng bạn thân của mình rồi, nhưng gương mặt cậu lại bầm tím, bọng mắt sưng vù, môi còn rơm rớm máu cố gắng nhoẻn lên cười khi thấy hắn.- Xin lỗi nhé, hôm nay tôi bùng kèo rồi.Cánh cửa vội vã đóng sầm lại chẳng kịp để cho người kia phản ứng gì, Geto thực sự chết trân ngay tại chỗ, vừa nãy là Satoru sao? Tại sao gương mặt lại bầm dập vậy, chết tiệt, còn cái nụ cười đó? Chẳng lẽ đây là điều thường xuyên diễn ra nên cậu ta quen rồi chăng?'Mình nên làm gì giờ?'Geto tự hỏi, cảm giác nôn nao trong bụng khiến hắn thực sự muốn nôn hết tại chỗ, không biết nên làm gì với tình huống hiện tại, đầu ong ong đau như búa bổ, nhưng chính Satoru đã tự đóng cửa, có lẽ cậu không muốn hắn vướng vào chuyện riêng của gia đình. Geto đành ngậm ngùi trèo lên chiếc xe đạp rồi bỏ đi, hắn sẽ đợi ngày mai gặp lại để làm rõ chuyện.'Mới thế đã mười năm rồi nhỉ, Satoru?'Geto lại đứng trước căn nhà xập xệ cũ quen thuộc nọ, mọi kí ức ùa về khiến cậu cảm tưởng rằng mọi thứ chỉ vừa xảy ra hôm qua vậy. Hít một hơi thật sâu rồi gõ lên chiếc cửa gỗ mốc đen kia.- Cho hỏi có ai ở nhà không?Đợi một chập, hắn nghe tiếng bước chân hối hả tiếp xúc với nền nhà, cánh cửa mở vụt ra, một bà già trung niên với mớ tóc hai màu hiện ra. Gương mặt đã nhăn nhúm lại cau có khiến bà ta trông như một mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích vậy, mụ liếc nhìn hắn như một vị khách không mời.- Mày tới đây làm gì?- Tôi đến để dọn đồ của Sa-
Chát.Bà ta nổi đóa lên, không kiềm chế mà tát đối phương thật manh, in luôn cả bàn tay lên gò má đỏ rực kia. Mụ hành xử như một người điên, lại tiếng thét chói tai quen thuộc như mười năm trước:- Mày là bạn của thằng vô ơn đó à? Cút đi cho tao, trong nhà này từ lâu đã không có đồ của cái thứ ăn cháo đá bát đó, lúc nó bỏ đi, tao cũng đem đống đồ của nó vứt hết rồi.Nói rồi mụ ta đóng sầm cánh cửa lại, Geto nhăn mày lại, rồi lại lấy điện thoại ra liên hệ với Shoko về việc hỏa táng Satoru. Hắn đoán rằng ả đàn bà kia chả buồn làm một đám tang đàng hoàng cho cậu, thế thì để hắn lo việc thờ cúng này cho cậu vậy.Khi Geto trở về nhà, trên tay là một chiếc bình đựng tro cốt của người bạn thân thời thuở xuân thanh thiếu niên của hắn, à và đống thư mà Satoru đã gửi nhờ Shoko trước khi tự sát. Hắn trườn người trên chiếc sô pha rẻ tiền kia, tay vòng lấy chiếc bình như một báu vật quý giá mà Geto phải đánh đổi cả sinh mạng để có được.- Không sao rồi Satoru...- Tôi sẽ không để cậu phải cô độc nữa đâu.