TruyenHHH.com

Jisung X Chenle Homework

Trời mùa thu trong trẻo với cơn gió lành lạnh len lỏi vào từng lọn tóc đã khô xơ của Chí Thành. Cậu vừa bước đi trên con đường quen thuộc ngày nào, vừa nghịch ngợm giẫm lên những chiếc lá vàng rơi rụng lả tả dưới gốc cây, tạo ra những âm thanh giòn giã mà nhẹ nhàng. Chí Thành khựng lại trước cách cổng trường - nơi cậu chuẩn bị tiến vào khoảng chừng vài trăm mét. Mới ngày nào còn cắp sách tới trường, phóng vù vù trên chiếc xe đạp điện ngầu nhất xóm, bây giờ cậu đã là sinh viên đại học năm hai, là cựu học sinh rồi. 

Từ đằng xa, một bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đối với cậu đang ra sức vẫy tay, hình như đang đợi một hành động nhỏ phản hồi từ cậu. Chí Thành theo quán tính giơ tay vẫy lại, đôi chân cứ vậy mà lặng lẽ bước đến. Càng đến gần, hình bóng ấy càng hiện rõ trước mắt cậu, Chí Thành vội vã đẩy gọng kính lên, nheo mắt nhìn người kia. Ồ, là Thần Lạc. Khi nhận ra đối phương là ai, tim cậu như hẫng một nhịp, cảm xúc những năm tháng đã qua ùa về rõ mồn một, kí ức về Thần Lạc, về những kỉ niệm cũ của cậu và nó.

"Tớ vẫy mãi mà cậu không đáp lại"

"Tớ xin lỗi, tại tớ không nhìn rõ"

"Cậu vẫn cận nặng như vậy"

"Thói quen khó bỏ"

30/8 - đáng lẽ là ngày mà họ tất bật chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng tại trường đại học, lớp trưởng lớp 12A8, khóa học tận hai năm về trước gọi mọi người về họp lớp. Chẳng cần ăn uống linh đình hay đi chơi cả ngày dài, họ quyết định về trường cũ, gặp mặt nhau và cô giáo cũ rồi ai nấy quay về trường của mình. Vì lịch học mỗi người khác nhau, hay như Thần Lạc đang bận bịu với đống deadline hoàn thành trước ngày khai giảng nhưng vẫn cố về thăm mọi người. 

Chí Thành nhìn Thần Lạc không rời mắt, cậu biết điều đó khiến cậu trở nên thật kì lạ hoặc vô duyên theo cách nghĩ nào đấy nhưng ngay từ khi thấy nó, Chí Thành muốn thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này được cậu khắc giữ vào trong tâm trí mãi mãi. Thần Lạc có vẻ như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chăm chú, nó tách khỏi mọi người, tiến lại gần vị trí của cậu. 

"Cậu không nói chuyện với các bạn à?"

Chí Thành giật mình, nhận ra cậu đang đứng một mình ngay cổng trường, tất cả mọi người đã kéo nhau vào bên trong tìm giáo viên cũ. Cậu đẩy nhẹ gọng kính rồi mỉm cười với nó.

"Đi thôi!"

Cả hai người sánh bước bên nhau, chiều cao cả hai vẫn không thay đổi, cậu chỉ nhỉnh hơn nó vài centimet nhưng dáng người Chí Thành mạnh mẽ hơn rất nhiều, Thần Lạc là kiểu người theo chiều hướng nhẹ nhàng và mảnh mai.

Cô Hạ - giáo viên cũ của họ, bây giờ đã xấp xỉ năm mươi, hiện đang chủ nhiệm lớp mười. Cô nhìn đám học sinh của mình, đứa nào đứa nấy đều trưởng thành và chững chạc hơn ngày trước rất nhiều. Đôi bên gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài đều hạnh phúc, cảm giác một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tim. Chí Thành đứng cạnh Thần Lạc, cậu thừa nhận rằng bản thân không thể tách xa nó, cứ như vậy lặng lẽ đứng phía sau như thể nó sẽ biến mất ngay tức khắc. 

"Thần Lạc, lớp phó học tập của cô, dạo này học hành vẫn ổn chứ con?"

"Dạ, con vẫn học tầm tầm vậy thôi ạ"

Cả lớp náo loạn lên ầm ĩ, ai cũng phải đồng ý rằng ba năm cấp ba Thần Lạc thật sự học rất giỏi, môn nào cũng khiến giáo viên hết lời khen ngợi, tới mức được các bạn trong lớp đặt cho danh hiệu "Siêu anh hùng kiểm tra miệng". Có người còn kể rằng Thần Lạc mới năm đầu chân ướt chân ráo bước vào trường đại học nhưng nhờ thành tích học tập đáng nể đã được nhận học bổng khi mới là sinh viên năm nhất. 

Chí Thành không cảm thán, cậu biết rõ Thần Lạc giỏi như nào. Cậu im lặng nghe mọi người khen ngợi nó, trong lòng bỗng dưng cảm thấy "tự hào" một chút?

"Cô Hạ, cô Hạ, Chí Thành giờ người lớn lắm rồi, không còn bày mấy trò trẻ trâu như trước nữa"

Chí Thành giật thót mình, ánh mắt đang nhìn chăm chú tấm lưng nhỏ của Thần Lạc chớp chớp liên tục như bị bắt quả tang. Mọi người quay lại nhìn cậu bật cười, cả nó cũng nhìn cậu, đôi mắt cong lên giống hệt một con mèo vui vẻ. 

"Vậy sao? Cô cũng thấy Chí Thành trầm tính hơn trước, có lẽ là thay đổi thật rồi"

Cậu cười trừ, gãi gãi sau đầu. 

"Chỉ có tật thức đêm chơi game là không bỏ"

Thần Lạc bỗng nhỏ giọng nói, âm điệu hình như đang trách móc cậu, đôi mắt cười vừa còn híp lại đã chuyển sang lườm cậu sắc lẹm. Chí Thành biết người phía trước đang khó chịu nhưng trong mắt cậu chỉ cảm thấy vạn phần đáng yêu. Thần Lạc đối với cậu là sự dịu dàng vô đối.

Tán ngẫu với nhau vài ba câu chuyện, mỗi người đều cảm thấy mình được quay lại những năm tháng học trò hồn nhiên, tinh nghịch. Những câu chuyện không đầu không cuối, cứ theo cảm xúc mà hiện về trong tâm trí. Những ngày tháng cùng nhau trốn học để tập văn nghệ, những mẩu giấy nhỏ truyền tay nhau trong giờ kiểm tra, những kí hiệu độc lạ nhắc bài lẫn nhau,... tất cả chỉ còn là quá khứ, là kí ức đã ngủ yên nhưng không bao giờ phai mờ. 

Thần Lạc vẫn vậy, hay nói hay cười, hòa mình vào những câu chuyện ngắn thú vị cùng mọi người. Duy chỉ có Chí Thành không còn huyên náo như ngày xưa, im lặng mỉm cười. Ngày trước, cậu là một trong những bạn nam bị giáo viên nhắc nhở nhiều nhất vì mất trật tự, trong giờ học luôn luôn là tâm điểm của cả lớp, năm lần bảy lượt bị giáo viên chủ nhiệm phàn nàn với phụ huynh. 

Mặt trời từ từ đi xuống, ánh nắng cũng phai nhạt dần, họ đều biết đã đến lúc nói lời chia tay với nhau. Lớp trưởng đại diện cho cả lớp tặng cô một món quà nhỏ với vô vàn những lời chúc được viết trong những con hạc giấy. Cô Hạ không kìm được nước mắt, nghề nhà giáo như cô chẳng cần gì nhiều, chỉ cần những đứa học trò của mình dù trưởng thành vẫn luôn nhớ về cô. Những đứa học sinh ấy bước trên con đường khác nhau, mỗi người một phương nhưng không bao giờ quên quãng thời gian tuyệt đẹp bên nhau, tuổi thanh xuân ngây thơ và đáng nhớ đó. 

Cả Thần Lạc và Chí Thành đều không giấu nổi sự xúc động dồn nén trong tim, ứ đọng lại thành những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống. Họ ôm nhau như những tháng ngày sát cánh không rời, năm tháng tuổi trẻ ấy là điều tuyệt với nhất, quý giá nhất. 

"Thôi nào"

Cậu vỗ nhẹ vào lưng nó mặc dù đôi mắt mình cũng đỏ hoe. Thần Lạc quay phắt lại khiến cậu có chút bất ngờ, nó ngước mắt lên để ngăn bản thân không được khóc, bàn tay ra sức phẩy lên mặt.

"Tớ khóc mất, làm sao đây?"

Chí Thành luống cuống, cậu chưa dỗ dành người khác trong trường hợp thế này bao giờ, chỉ biết vỗ vỗ liên tục lên lưng nó.

"Cậu dỗ trẻ con hả?"

Nó bật cười, hai mắt và cái mũi nhỏ đã đỏ ửng lên nhưng vẫn nở nụ cười tinh nghịch với cậu. Chí Thành dám cá rằng nếu nó cứ nhìn cậu và cười như vậy, cậu sẽ chảy nhũn người ra mất. Có những người xứng đáng để tan chảy mà, đúng chứ?

"Thần Lạc này"

"Ừ sao thế?"

"Bọn mình nói chuyện với nhau được không?"

Cả hai người đi quanh sân trường, ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc khi chiều tối, một cảm giác thoải mái và dễ chịu đến lạ. Hồi đó, tầm năm giờ chiều chẳng có ai rảnh rỗi đi khắp sân trường, học sinh nào cũng trở về nhà sau buổi học, sau đó là chuẩn bị học thêm các môn. Chí Thành thường xuyên ở lại sau giờ học để tập thể thao cùng các thành viên trong câu lạc bộ nhưng chưa một lần thử cảm giác đi dạo quanh sân. 

Trời mùa thu hơi se se lạnh, thỉnh thoảng có cơn gió nhè nhẹ khiến lá cây úa vàng rụng lả tả khắp nơi. Đèn trường không phải đèn trắng thông thường mà là đèn màu vàng dịu nhẹ, khiến khung cảnh trở nên ấm áp đến lạ. Thần Lạc ngồi xuống bãi cỏ ở sân thể dục, bóng người nhỏ bé phản chiếu lên một cảm giác cô đơn khó tả. Một phức hợp cảm xúc lẫn lộn trong lòng Chí Thành, cậu vừa băn khoăn không biết mở lời với nó, vừa hạnh phúc vì được ngồi sát bên người ấy, lại vừa cảm thán vẻ đẹp của Thần Lạc.

"Cậu đã có người mình thích chưa?"

"Tớ hả?" - Thần Lạc ngập ngừng, đã rất lâu nó không nói chuyện trực tiếp với cậu nhưng có lẽ cậu không phải kiểu người hay buôn dưa lê, bán dưa chuột - "Có rồi"

"Ồ, bất ngờ đó"

Chí Thành trách mình ngu ngốc quá mức, tại sao không hỏi người đó là ai, có tốt không, có quan tâm cậu giống như tớ không, tại sao lại thốt ra một chữ "ồ" nghe chán chường đến thế.

"Tớ gặp bạn ấy trong lớp học Triết nhưng bọn tớ chưa đi quá xa, chắc là được khoảng vài tháng"

Chí Thành cảm thấy nếu nó nói thêm điều gì, cậu sẽ bật khóc lập tức. Vậy là Thần Lạc đã có người yêu, đó là điều trước sau sẽ xảy ra, cậu không cảm thấy quá ngạc nhiên, thay vào đó cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn. Người mình thích giờ đã thích người khác.

"Còn cậu? Đã yêu ai chưa?"

Cậu quay sang nhìn nó, Thần Lạc cảm thấy bất an, ánh mắt Chí Thành vừa ôn nhu, dịu dàng nhưng mang nét đượm buồn ẩn sâu bên trong. Nó chưa thấy khía cạnh này của cậu bao giờ, Chí Thành trong trí nhớ của nó là một bạn nam nghịch ngợm, hay cười đùa, dường như chẳng điều gì khiến cậu ấy buồn. Vậy tại sao lúc này nhìn cậu lại ủ rũ như thế?

"Tớ chưa, tớ bỏ lỡ mất người ấy rồi"

Cả hai im lặng.

"Phác Chí Thành lên bảng kiểm tra bài cũ"

"Cô ơi, hôm nay em chưa học bài ạ"

"Đã hôm nào cậu học bài cũ chưa? Cậu lên đây, tôi cho cậu xem bảng điểm của cậu, không lần nào cậu học bài, cả lớp đã có điểm kiểm tra thường xuyên hết rồi, duy chỉ có cậu lần nào cũng khất, cậu có định học hành hẳn hoi không?"

Giáo viên dạy Sinh lớn tiếng mắng cậu trước lớp, các bạn đều cúi đầu không dám nhìn cô. Họ không trách móc cậu, đây đâu phải lần đầu Chí Thành không học bài cũ, là chuyện xảy ra như cơm bữa, ai cũng quen rồi.

"Lớp phó học tập ghi tên bạn này lại cho cô, nếu còn lần sau thì đừng bao giờ học trong tiết của tôi nữa"

Cô giáo tức giận quát lớn, Thần Lạc lí nhí trả lời cô rồi nhìn qua Chí Thành. Cậu chẳng có biểu hiện gì của sự sợ hãi hay hối lỗi, ung dung cầm vở về chỗ.

Chí Thành trước giờ vẫn luôn là học sinh cá biệt, không làm bài tập về nhà, không học bài cũ, trong giờ thì thẩn thẩn thơ thơ như người mất hồn, có khi còn lén dùng điện thoại để lên mạng chơi điện tử. Có lần bị giáo viên dạy Toán bắt được và tịch thu máy, hại Thần Lạc và lớp trưởng năn nỉ gãy lưỡi mới có thể lấy lại. 

Cô Hạ đã quen với việc bị giáo viên bộ môn phàn nàn về cái tên Phác Chí Thành quá nhiều, mọi biện pháp cô đều thực hiện, khi thì gọi điện cho phụ huynh, lúc thì hạ hạnh kiểm của cậu. Nhưng tất cả đều không có kết quả khả quan. Lớp phó học tập là Thần Lạc cũng đã cùng cô nhắc nhở nhưng không thành. Trước lớp, trong tiết sinh hoạt cuối tuần, cô Hạ không nói nhiều như thường ngày, cô day day hai bên thái dương. 

"Chí Thành, em đã là học sinh lớp mười một rồi, thời gian chẳng chờ đợi bất kì ai, em sẽ không nhận ra rằng mình sắp phải đối mặt với những điều gì. Nếu em không học hành tử tế, em sẽ tự phá hủy tương lai của mình. Em không học cho cô, cho các bạn, cho bố mẹ, em học cho em, cho con đường phía trước của em. Em sẽ cảm thấy thế nào khi mọi người nhìn em với ánh mắt kì thị, thấy thế nào khi người em thích biết được em không cố gắng, chẳng ai lại yêu một người không có ý chí."

Câu nói cuối cùng của cô mang sức ảnh hưởng lớn, Chí Thành ngẩng đầu, cậu nhìn Thần Lạc - người đang âm thầm nhìn cậu suốt từ nãy. "Chẳng ai lại yêu một người không có ý chí" câu nói cứ luẩn quẩn không tâm trí cậu. 

Tối hôm đó, Chí Thành lần đầu tiên ngồi suy nghĩ nghiêm túc về những gì cô nói. Thần Lạc là người có thành tích học tập tốt trong mắt tất cả mọi người, ngược lại bản thân cậu thì học hành chểnh mảng, chẳng chú tâm vào việc học, lúc nào cũng chỉ khư khư cái điện thoại để chơi điện tử. Nếu so sánh cả hai thì một người xuất sắc, một người không vực dậy được. Nếu nói thẳng ra, Chí Thành hoàn toàn không xứng với Thần Lạc. Nó sẽ không chấp nhận làm bạn với một kẻ lười biếng, không có định hướng như cậu, chưa nói đến việc muốn làm người yêu. Có khi nào trong mắt Thần Lạc, cậu là người thất bại và đáng khinh không?

Cậu hồi hộp, trên tay là chiếc điện thoại đang hiển thị số của nó, một thằng con trai bướng bỉnh, đầu đội trời chân đạp đất như cậu cũng có ngày không dám. Lo lắng một hồi, cậu quyết định ấn gọi. Đầu bên kia nhấc máy ngay lập tức, Chí Thành run run đi qua đi lại trong phòng. Cậu không phải lần đầu nói chuyện với nó nhưng là lần đầu tiên gọi điện.

"Ừ sao thế?"

"Chiều mai, chiều mai cậu có lên thư viện không?"

"Tớ có, có việc gì à?"

"Tớ, tớ có thể đi cùng cậu không?"

Thần Lạc bất ngờ há hốc miệng, nó nhìn lại tên danh bạ, chính xác là Chí Thành, không phải mơ, không phải gọi nhầm, bên kia chính xác là Chí Thành.

"Ừ được. Có gì mai lên lớp nói, sao phải gọi cho tớ muộn thế này?"

"Tớ, tớ sợ mai quên mất, với cả tớ cũng chưa ngủ"

"Ngủ sớm đi, đừng chơi nữa"

Thần Lạc cúp máy. Nó nửa ngờ nửa tin, có khi nào Chí Thành ghen tức vì thành tích của nó đối lập với cậu nên muốn tìm cơ hội thủ tiêu nó không?

Chiều hôm sau, Chí Thành tới thư viện theo đúng hẹn, thập thò bên ngoài cửa. Cậu lần đầu tới đây, trên tay cầm thẻ thư viện nhưng không biết phải làm gì, cứ tiến rồi lùi phía ngoài sảnh. Mãi một lúc lâu, Thần Lạc mới tới giúp cậu. 

"Sao hôm nay lại lên thư viện tìm tớ?"

Nó hỏi thẳng khiến Chí Thành xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống. Có bản lĩnh nhưng trước mặt người mình thích thì không giấu nổi ngại ngùng, huống hồ Thần Lạc thẳng thắn như vậy làm nó không kịp sắp xếp câu chữ trong đầu.

"Có lẽ cô nói đúng, tớ không nên bỏ bê việc học"

"Cậu cứ nói đi"

"Nhưng cậu biết mà, từ trước tớ không tập trung học hành nên không biết bắt đầu lại từ đâu nên mới tìm cậu"

Thần Lạc xúc động chết mất, cuối cùng bao nhiêu công sức của thầy cô và các bạn cũng có kết quả, cậu đã hiểu được tầm quan trọng của học tập, Chí Thành suy nghĩ thông suốt rồi.

"Không quá khó đâu nếu cậu cố gắng, nào, tìm chỗ ngồi đã"

Từ hôm ấy, Thần Lạc luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu học bài, nó chợt nhận ra rằng Chí Thành không phải học kém, là do cậu không chú tâm nên mới khiến thành tích đi xuống, thật sự mà nói, cậu là người khá thông minh và nhanh hiểu.

"Bài tập Văn tớ không biết làm"

"Lấy vở trên lớp ra, cô cho ghi đầy đủ rồi, cậu đọc lại rồi làm theo từng bước như vậy, vướng chỗ nào thì hỏi tớ"

Cứ như vậy, khoảng thời gian đó là những ngày cả hai cùng thức đến tối muộn để làm bài, đa số là Thần Lạc làm xong nhanh và đợi Chí Thành làm. Nó không biết tại sao phải làm thế, nó có thể gửi đáp án của mình cho cậu để so sánh rồi đi ngủ sớm mà. Hình như Thần Lạc cảm thấy muốn giúp đỡ cậu thật tốt.

Nó chủ động tìm cô Hạ, kể cho cô những gì Chí Thành đã nói và có ý kiến cô đổi chỗ cho cậu ngồi cùng nó. Cô Hạ mừng lắm vì thấy cậu đang từng ngày thay đổi, hôm trước còn dám nhắn tin hỏi cô bài tập. 

"Cậu phải tập trung để chép bài, nếu cậu không chép kịp thì xem bài của tớ, còn nếu cậu không chép thì mơ đi"

Dần dần, Chí Thành bỏ thói quen chơi điện tử trong lớp, thay vào đó lắng nghe thầy cô giảng nhiều hơn, cũng tranh thủ làm bài những lúc rảnh rỗi để tiện hỏi nó, buổi tối cũng không thức khuya chơi game nữa. Không chỉ vậy, Thần Lạc còn lập ra một kế hoạch kiểm tra bài cũ cho cậu.

"Lát nữa có môn Anh, cậu lên bảng nộp bài cũ đi"

"Chỉ cần trên tám điểm miệng môn Địa là đủ điểm rồi, ngày mai cậu nhớ giơ tay nhé"

"Câu đó tớ nói rồi, cậu cố nhớ lại rồi giơ tay lên bảng đi"

Từ một học sinh nói không với bài tập về nhà, Chí Thành như thành một con người mới hoàn toàn, khỏi phải nói giáo viên hài lòng đến cỡ nào, cũng vì vậy mà không khí trong các tiết học bớt phần căng thẳng hơn.

Ngày đăng kí khối thi đại học để phân lại lớp, Chí Thành và Thần Lạc không học cùng nhau. Thần Lạc theo kinh tế, Chí Thành lại cân nhắc đến truyền thông, thành ra các môn thi đại học cũng khác biệt. 

"Từ giờ tớ không học cùng cậu nữa rồi, phải học hành hẳn hoi vào nhé"

"Giá mà tớ có thể học cùng cậu nhỉ?"

"Đây là lựa chọn của cậu mà. Cậu phải đi theo những gì cậu chọn, đừng vì ai mà thay đổi quyết định của mình"

"Tớ vẫn có thể hỏi bài cậu chứ?"

"Nếu tớ có thể giúp nhưng mà cậu phải tự lực nhiều hơn, vì sau này chúng mình không thể đi cùng nhau"

Chí Thành đã khóc vào buổi tối hôm ấy, sau khi đọc dòng tin nhắn cuối cùng mà Thần Lạc gửi cho cậu. Sau này, cậu sẽ phải trưởng thành, phải tự bước tiếp trên con đường phía trước, Thần Lạc cũng vậy, cậu ấy không thể mãi mãi bên cạnh giúp đỡ cậu. Những ngày tháng có nó bên cạnh, cùng nhau học tập, cùng nhau trải qua tuổi học trò là những trang kí ức quý giá nhất đối với cậu. Ba năm cấp ba của Chí Thành tưởng như chỉ quẩn quanh với những con số lẹt đẹt nhưng vì có Thần Lạc mà cậu nỗ lực nhiều hơn, hết mình vì việc học.

"Cậu còn nhớ cô Hạ từng bảo tớ rằng nếu tớ không cố gắng, người tớ thích sẽ thất vọng và không chấp nhận một người như tớ không?"

"Ừm"

Thần Lạc nhỏ giọng, nó có cảm giác điều nó đang suy nghĩ là sự thật. Suốt thời gian bên nhau, Chí Thành chưa từng nói rằng cậu ấy thích ai, cũng không nói rằng bản thân cậu ấy thay đổi như vậy là vì ai.

"Bây giờ tớ vẫn đang cố gắng từng ngày, tớ cũng có phần thành công trong việc học rồi nhưng tiếc là..." - cậu nhìn nó, giọng nói nhỏ dần - "... người tớ thích đã không còn bên cạnh"

"Tại sao cậu không nói?"

Câu hỏi rơi vào không gian, không ai đáp lại. Thần Lạc tự hỏi bản thân, nó có thích cậu ấy không. Nó thích những lúc Chí Thành nhíu mày khi giải bài, lén lút chơi điện tử lúc rảnh, ngập ngừng không dám giơ tay. Nó cảm thấy vui lây khi Chí Thành hạnh phúc vì được khen ngợi, khi cậu ấy đạt được kết quả tốt. Ngày nó biết tin Chí Thành đỗ nguyên vọng một đại học, nó đã vui mừng đến cỡ nào. Nhưng nó không chắc tình cảm của mình, nó không dám chủ động, chỉ âm thầm bên cạnh và giúp đỡ cậu ấy.

Chí Thành cảm nhận cái lạnh len lỏi vào trong tim cậu. Chí Thành biết cậu không xứng với một người hoàn hảo như Thần Lạc. Nó luôn đặt việc học lên đầu, cậu lại coi việc học là điều bình thường. Nó luôn cố gắng hết sức trong quá trình học tập, cậu lại buông lơ, chểnh mảng, bỏ mặc. Nó được mọi người tôn trọng vì thành tích xuất sắc, cậu lại chẳng cần cái danh hiệu ấy. Vốn dĩ cả hai người trái ngược nhau hoàn toàn, chỉ là sự xuất hiện của Thần Lạc đã dung hòa cuộc sống của cậu. Nói không dám là sự thật, nói trắng ra là Chí Thành không có can đảm, không dám bày tỏ tình cảm suốt ba năm của mình. 

"Anh hùng cũng có lúc hèn nhát"

Nó im lặng nhìn cậu. Chí Thành bó gối, ánh mắt xa xăm, vô định. Nó chưa từng thấy cậu ấy cô đơn và buồn bã như vậy. Có lẽ lý do khiến cậu ấy trầm lặng như bây giờ, suy nghĩ thấu đáo hơn, là do nó.

"Giá như lúc đó tớ dũng cảm, dám nói rằng tớ thích cậu, dám nói rằng tớ sẽ cố gắng học tập, cậu có chê trách tớ không? Chỉ tiếc là cái gì đã qua thì không thể níu kéo. Bây giờ tớ vẫn đang học tập thật tốt, nhưng không còn cậu nên... Tớ cũng không bỏ được thói quen thức đêm chơi điện tử nên vẫn phải đeo kính"

"Chí Thành" - nó run run - "Cậu không sai, là chúng ta không có duyên"

Cậu cười chua chát. Duyên trời đã định, làm sao cậu có thể lựa chọn số phận, chỉ đành ngậm ngùi nhìn người quay bước đi, nhìn cậu ấy sánh bước bên người khác.

"Nói chuyện này làm gì chứ, hôm nay là ngày vui mà. Về thôi, tớ còn phải bắt xe về trường nữa"

"Tớ muốn ở lại một lát"

Chí Thành đứng dậy, quay lưng đi thẳng. Được vài bước, cậu dừng chân, quay lại mỉm cười với nó.

"Cậu phải thật hạnh phúc nhé, như vậy là tớ vui rồi"

Chẳng kịp để Thần Lạc trả lời, cậu chạy thẳng một mạch về phía trước. 

Thanh xuân như một cơn mưa rào, nếu có cơ hội, tôi vẫn nguyện đắm chìm vào làn mưa ấy một lần nữa, để được yêu thương, để được cố gắng, để can đảm nói rằng: "Thần Lạc, Chí Thành thích cậu, rất nhiều!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com