TruyenHHH.com

Jisung Loi Tam Biet Ma Em Mong Muon

" Một ngày nào đó em sẽ chết
Một Ngày em sẽ chết
Quỹ thời gian của em trên thế giới này là có hạn
Dù em có tự tin hay chưa làm những gì em muốn thì hết hôm nay quỹ thời gian của em lại mất đi một ngày "

  Jisung có nghe đến nhưng không ngờ nó nhanh như vậy

     Cả cuộc đời cậu dành ra để biến nó thành giấc mơ của người khác lại sụp đổ trong vài giây khi nhận được thông báo. Cả thanh xuân cậu làm quần quật như một con chó để rồi trên danh vọng và tiền tài mà biết bao người ao ước, cậu phải bỏ lại tất cả

" Em bị ung thư rồi "

Jisung vừa nghe xong liền như bị ù điếc

Cậu không cần xác định lại cũng chẳng hỏi cứ thế gật đầu cầm tờ giấy xét nghiệm ra về

Không gọi điện, không về nhà, cậu tiến tới công viên gần sông hàn
Tiếng trẻ em nô nức cùng với hoàng hôn buổi chiều tà khiến mọi thứ thật êm dịu

Cứ ngồi đó đến khi dòng người vắng bớt,vắng dần, rồi vơi đi, vơi đi , mấy ai còn ở lại.

Đêm trời đông lạnh buốt
Từng ngụm hít thở cũng có thể nhìn được rồi tan giữa khí trời

- Đúng mà ha ?!

- Dù hôm nay thế giới này có mất đi mình thì nó vẫn sẽ như vậy. Mây trôi, nắng đến và Trời ươm vàng. Mọi thứ rồi sẽ bình thường như cách nó đã từng.

Mặt Jisung bình thản, miệng lẩm bẩm vài câu. Để chi mà vài phút sau cậu ôm mặt khóc nức nở

" Cậu thương bản thân mình ...
                              ....  Rất rất thương... "

Vì thương nên mới khóc

" Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy"

Jisung thảm thiết, từng cơn nấc kiếm tới cậu, tay bóp chặt trái tim đang đau tới xé lòng

__________________________
Hừng đông đã rạng

Nước mắt thể đông lạnh trên mặt cậu khiến nó tê liệt toàn bộ hệ thần kinh. Cậu đứng dậy loạng choạng đi về

Cậu vừa đi vừa nghĩ rất nhiều thứ

  Jisung vẫn ở KTX vì cậu biết anh Renjun sẽ ở đó. Anh ấy không như Chenle có gia đình chuyển qua Hàn để sống cùng. Còn anh phải một mình nơi đất lạ . Các anh khác cũng ra ở riêng hết rồi. Nếu Jisung cũng đi thì anh sẽ rất cô đơn nên cậu mới chọn ở lại. Nếu sau này cậu cũng " đi " mất rồi thì ai sẽ bên anh đây ?

Jisung vừa nghĩ mắt lại rưng rưng

Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà
Cậu thở hắt tay mở cửa .

- Renjun hyung ?

Trả lại cậu cũng chỉ là tiếng im lặng

Chiếc điện thoại có kết nối liền phát ra tiếng thông báo liên tục
Jisung lấy ra lướt cũng thấy được lời nhắn là Renjun của cậu đang đi chơi ở Nhật với Kun ge rồi

- Cũng tốt.

Jisung nhét chiếc điện thoại vào túi, cậu cởi giày rồi lại ngồi xuống sofa vàng giữa phòng khách rồi nhìn xung quanh

Trước đây cậu hay chê ktx nhỏ lắm, rất chật chội . Nhưng giờ các anh đi rồi thì thấy nó không hề nhỏ ngược lại còn rất to rất trống vắng và rất đáng sợ

-Nếu Renjun ở đây một mình anh ấy sẽ khóc mỗi ngày

Jisung lại im lặng
cậu thể vô hình trong căn phòng lớn
Cậu muốn giải thoát bản thân khỏi trí óc này .Trả lại một Jisung lạc quan và vui vẻ
Nhưng cậu không mở khoá cho bản thân được

Tiếng đồng hồ tíc tóc và nắng sáng se lướt trên mặt cậu khiến giấc ngủ tìm đến nhanh chóng

Và đến lúc mộng mị tỉnh dậy thì vẫn cậu trong căn phòng tĩnh lặng và lạnh ngắt. Cậu mất đi khả năng nhận thức giờ giấc . Lâng lâng cứ tưởng mình trong mơ rồi lại giật mình tỉnh dậy

Mặt Jisung lấm tấm giọt mồ hôi mà cậu gắng sức chạy khỏi cơn ác mộng. Giá như mọi thứ chỉ là mơ

Nhưng tờ giấy xét nghiệm trên bàn cho biết đây là sự thật

" Không được anh ấy sẽ thấy mất "

Jisung vội cầm tờ giấy vào phòng của cậu rồi nhét với nệm giường

Thủ tiêu xong bụng cậu lại réo chả chịu cho cậu đáng thương trong không khí u buồn này

Vào bếp làm tô mỳ ăn xong là ấm lòng

Jisung cũng dịu lại

Dạo này đau lưng nên Jisung cứ tưởng nó là di chấn chấn thương nào ngờ tới cớ sự này

Cớ sự đó càng một nghiêm trọng khi cậu không thể giấu mình trong những lần ho ra máu, đến bước tóc rụng rồi đến giai đoạn chỉ nằm yên một chỗ chờ chết. Tất cả võn vẹn trong sáu tháng ngắn ngủi.

Đau về thể xác lẫn tinh thần , sức trai trẻ một thời giờ chỉ là bộ xương khô đét chỉ biết cười chứ không thể bật hơi thành tiếng

Jisung chấp nhận nhanh lắm nhưng gia đình cậu không như vậy và các anh ... cũng như vậy. Vì cậu nên họ phải tạm ngưng hoạt động nửa năm rồi, nó làm cậu đau lắm.

Họ bên cậu 24/24 để rồi nằm trong phòng hồi sức

Để rồi ngày đó khi bác sĩ báo tình trạng cậu đã quá nặng, người nhà còn gì muốn nói thì hãy nói hết đi

Cậu nhớ cái ngày đó

Từng giọt nước mắt của mẹ ướt nhòe tay cậu, Jisung muốn lau nó lắm nhưng tay chả nghe lời

Ngoài chiếc giường ra thì ngàn bó hoa đã ngập khắp phòng che lấp cả sàn nhà, thoáng qua khung cửa sổ là dàn hoa đặt tràn dài khắp sân cổng bệnh viện.

Jisung rất cảm động, cậu muốn lúc chết được nhìn bầu trời đầy nắng đẹp, nằm  giữa cánh đồng hoa rực rỡ lòe loẹt màu sắc như cái cách mà căn phòng đầy hoa lúc này, cười thật hạnh phúc rồi ra đi. Nhưng tiếc là cậu chỉ có thể nằm trên giường bệnh, tay vẫn ghim đầy kim tiêm bự tổ chảng,đầy đau đớn và chìm nghỉm giữa biển nước mắt mằn mặn của mọi người .

Vậy là mây vẫn trôi, trời vẫn sáng chỉ là nay thế giới mất đi một Park Jisung - không phải là cầu thủ Park Jisung mà chỉ là một Park Jisung mê nhảy nhót

Jisung thấy yên bình lắm, cậu biết mình sắp rồi.

Cậu nhìn mẹ lần cuối, nhìn ba rồi anh Jaemin

Jeno

Chenle

Haechan

Mắt cậu muốn lia tiếp, cậu vẫn đang cười mỉm, cậu muốn ghi nhớ khuôn mặt các anh lần cuối. Nhưng điểm dừng của mắt cậu đã kết thúc ở tâm trần nhà màu trắng ngả vàng nhạt

Jisung chết không nhắm mắt

Đó là thứ khiến mẹ cậu phát điên

Bà chính tay đẻ ra cậu, nuôi cậu, cũng một tay vuốt mắt cho cậu

Nhìn cậu chết như vậy Mẹ chỉ biết lôi vai cậu dậy mặc cho sự ngăn cản của ba, mẹ ôm cậu vào lòng rồi khóc rất nhiều, tiếng gào của bà luôn là một âm thanh quen thuộc hiển nhiên xảy ra trong bệnh viện.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com