Jisoo Myungeun The Premonition Of Love
Như đã nói, bàn tay vàng ngọc của tôi ngoài vẽ vời ra còn dùng để gõ phím chơi game. Một ngày không vẽ không chịu được, 2 ngày không đánh quái không vẽ được. Nghe có vẻ chả liên quan, thực ra chả đúng là không có mấy liên quan, nếu tôi không đánh quái thì lý do là vì tâm trạng không tốt, mà tâm trạng không tốt thì sẽ chả vẽ được thứ gì lên hồn. Thế nên không thể nói tôi ham chơi, tôi là vì sự nghiệp tương lai nên mới chơi game.Mỗi ngày đều phải đánh quái, hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đeo headset ngồi dí sát vào màn hình máy tính hét toán loạn: "Bông Hồng Tím lùi ra sau yểm trợ để tôi lên!!!" Vừa tiến lên, máu của tôi lập tức tụt mất 1 phần 3, cũng may là vừa kịp tung tuyệt chuyên, boss quái lăn đùng ra đất đè bẹp luôn vài ba quân nó đứng đằng sau, tôi cười hô hố nhìn hạng của mình tăng lên 5 bậc, hạng 999, chính là vừa đủ! Từ chối khéo em gái Hồng Tím thân mặc đồ đắt tiền như khổng tước nhưng trình độ lại chỉ như một chú gà con, tôi tháo tai nghe ra vươn vai xoay cổ, giọng nói oanh vàng của đôi Lee Điên Lee Mijoo và Lee Jangjun chắc tỏng đang đứng ngoài hành lang chém gió tôi ngồi trong phòng mà vẫn nghe thấy rõ. Chẳng để tôi đợi lâu, Lee Mijoo nhanh chóm đạp cửa vào phòng nhảy vồ vào người tôi, sau đó đột nhiên ngã cái uỵch, tôi xanh mặt không kịp phản ứng, chiếc bánh xe con dưới ghế đã theo lý thuyết vật lý nào đó chở tôi đi 1 đoạn."Có sao không?" Cười chán rồi nó mới hỏi han tôi, cơ thể thì không sao nhưng tâm hồn bé bỏng của tôi bị tổn thương rất nặng nè, tôi nhăn nhó, cái cảm giác cơ thể nảy lên khi ghế va vào tường thật sự rất thốn."Xem bộ móng tao mới làm chuẩn bị đón tết nè!" Lee Mijoo vẫn mặc nguyên áo măng tô nhìn thôi cũng thấy nóng thay ngồi bệt dưới đất hào hứng giơ bộ móng đỏ đậm óng ánh của nó lên, tôi nhướn mày."Bác sĩ tương lai không những không cắt cụt móng đi lại còn đi làm móng?""Phỉ! Tao vẫn còn đang lứa tuổi đi học! Hơn nữa sơn màu này cho đỏ, mấy nữa thi còn trúng đề!"Tôi nhún vai bỏ ra ngoài. Buổi tối, Lee Mijoo cột tóc cao ngồi lẩm bẩm "tụng kinh" mấy thứ khiến thức mà tôi mãi mãi chẳng thể hiểu, tôi không muốn làm phiền nó nên ôm chai nước đi quanh nhà trọ tìm người chơi cùng, không hiểu hôm nay là ngày gì mà không một ai, ừ, không-một-ai đón tiếp tôi. Tôi chán nản ngồi ôm điện thoại thu lu ở phòng khách, một lúc sau Myungeun ôm khăn tắm đi qua, tôi à 1 tiếng, thảo nào vừa nãy tôi gõ cửa phòng em mãi mà chả có ai trả lời. "Chị một mình ngồi đây làm gì bí mật thế?" Myungeun đứng đằng sau sofa hỏi, tôi nằm ngửa ngược đầu ra sau trả lời em rằng tôi bị bỏ rơi rồi, Myungeun cưu mang chị đi."Được rồi, em cưu mang chị."Tôi cười phớ lớ bật dậy khoác vai em. "Lại đàn cho chị nghe đi!"Myungeun gật đầu.Ngoài tiện đường ra thì nhà trọ còn rất sạch sẽ và có cách âm rất tốt, tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình bỏ ra số tiền bằng nửa tiền lương 1 tháng của nhiều người để thuê 1 phòng trọ cỏn con như nhiều người quen vẫn hay bảo tôi phung phí chẳng vào đâu. Không phải bản nhạc buồn như lần trước, tôi dùng microphone bluetooth bật mấy bài hip hop từ hơn 1 thập kỷ trước lên quẩy, khác với những gì tôi tưởng tượng, Park Myungeun cũng hưởng ứng cùng tôi cuồng nhiệt không kém cạnh.Nghịch chán, tôi nằm bẹp xuống sàn vu vơ hỏi Myungeun chuyện làm nhạc dạo này thế nào, em thở dài bảo không tốt lắm. Tôi lại vu vơ bảo Myungeun rằng có lẽ xem phim tình cảm buồn sẽ giúp em có cảm hứng hơn và thế nên mới có câu chuyện tôi và em ở đây, sụt xịt khóc vì chuyện tình của Will và Stela*.Thực ra chỉ có mỗi tôi khóc, Myungeun bảo em cũng rơm rớm nước mắt rồi nhưng nhìn tôi khóc gây cười quá nên em buồn không nổi. Tôi vờ giận dỗi trùm chăn qua đầu, được vài giây tôi bắt đầu thấy bí bức, lại tự cảm thấy mình quá trẻ con, quá ấu trĩ rồi nên định bụng ngồi dậy, thế nhưng tôi lại phát hiện mình không kéo được chăn ra, tôi ú ớ:"Park Myungeun!!"Myungeun không những không thả tôi ra mà còn trèo luôn lên người tôi ôm chặt, cách 1 lớp chăn bông dày tôi vẫn cảm nhận được em đang run lẩy bẩy vì nhịn cười, Myungeun không trêu chọc tôi lâu, em nhanh chóng thả tôi rồi kéo chăn ra, tôi ngóc đầu lên hít lấy hết để không khí cây xanh ban tặng, giữa những sợi tóc dính bê bết vào mặt vì 1 lý thuyết vật lý nào đó mà tôi không còn nhớ, tôi thấy Myungeun cười vui vẻ đến mức khóe mắt còn xuất hiện 1 giọt nước. "Hôm nay chị ngủ ở đây!" Tôi nằm vật ra giường, thầm nghĩ mặt lại dày hơn rồi. "Vâng."Vâng cái gì? Nhạt nhẽo thế thôi à?Kỳ kèo mãi cuối cùng tôi vẫn nằm ở giường Myungeun, không phải chứ đống rilakkuma mặt mũi y xì đúc chỉ khác kích cỡ và màu sắc đậm nhạt trên giường Jiyeon làm tôi thấy rất sợ, tôi tuyệt đối sẽ không nằm lên đó, tuyệt đối không!"Này cho em 1 cái! Mới chôm của con gái chủ nhà đấy." trở về sau khi hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân, tôi đưa 1 chiếc mặt nạ cho Myungeun. Em híp mắt chỉ nhận lấy sau khi tôi khẳng định rằng chính tay con gái chủ nhà chủ động đưa cho chứ không phải tôi chôm thật.Chúng tôi cùng nhau dựa chân vào tường, nghe bảo tư thế này giúp chân thon gọn hơn, Myungeun vẫy vẫy bàn chân nhỏ nói:"Chân em dài hơn chân chị này.""Đấy là do chỗ đệm chỗ chị bị lún sâu hơn." Tôi vỗ vỗ vào mặt nạ cãi cố, phun ra xong mới nhận ra mình bị hớ, nói thế khác nào tự nhận mình béo."Ồ ra là vậyyy." Myungeun ngân dài chữ cuối, tôi nghiêng đầu cụng 1 phát vào đầu em. Myungeun chỉ cười hề hề, em bắt đầu luyên thuyên chuyện hồi nhỏ của mình"Quê em ở Busan nhưng ít khi về đó lắm nên thành ra em chả có mấy hồi ức nào đáng nhớ. Nực cười ở chỗ mỗi lần em giới thiệu quê mình ở Busan là lại có người hỏi em có biết bơi không. Logic thật kỳ lạ." Myungeun chép miệng, tôi nuốt nước bọt, nuốt luôn cả câu hỏi vậy Myungeun có biết bơi không của mình."Chị cũng toàn ở Seoul, cũng chả rõ miền quê ra sao.""Hay hôm nào đó mình đi đâu đó cách xa thành phố tận hưởng thử?" Myungeun đột nhiên nói bé xíu, nhưng bây giờ là nửa đêm, giờ mọi âm thanh ồn ào của thành phố đều đã đi nghỉ nên tôi vẫn nghe thấy rõ, tôi gật đầu:"Hôm nào chúng ta lập team đi vậy!"___Khoa tôi có được phúc lợi là đứa nào hoàn thành bài vẽ trước thì được nghỉ Tết trước, tôi là đứa nộp bản vẽ đầu tiên rồi thuận lợi được một con cộng vinh quang trong sổ sau một đêm mắt nổ mắt xịt sửa bài theo lời giảng viên hiền lành đã đến tuổi có cháu nhưng vẫn giữ vững quan trạng thái độc thân yêu đời. Người ta hay bảo mấy người có năng khiếu học vẽ như tôi thật nhàn hạ, cứ đặt bút xuống vẽ là đạt tiêu chuẩn qua môn, thế nhưng chả ai biết tôi cũng chẳng dễ dàng gì, có một khoảng thời gian năm nhất tôi còn rụng tóc muốn trụi luôn đầu vì stress vì khủng khoảng lớn nhất của một người theo đuổi nghệ thuật - không tìm được cảm hứng, Ngày đó giảng viên lớp tôi theo học nói không phải cứ đẹp đã là nghệ thuật mà còn phải mang cả tính sáng tạo nữa, tôi nghe thế lại càng sụp đổ."Mới năm nhất thôi mà, lúc đó chị còn có ý định học lại cơ. Lần đầu tiên trong cuộc đời vẽ vời không giúp chị giải tỏa tâm trạng mà còn áp lực thêm."Myungeun chớp mắt buồn buồn. Tôi buổi trưa nãy đã kéo em lê thê trên mấy chuyến xe buýt đi cả nửa Seoul để đến nơi bán màu nước, mà thực ra mục đích chính cũng không phải là màu nước, chỉ là tôi muốn mang Myungeun đi xả chút stress sau khi gặp em buồn rũ rượi ngồi cạnh chiếc đàn guitar ở bến xe buýt."Dù gì đi chăng nữa, em cứ nghĩ thoáng hơn đi. Đừng để đam mê của mình trở thành áp lực.... Ánh mắt đấy là gì thế?" Tôi im lặng nhìn em rồi nheo mắt nói.Myungeun hạ tầm mắt, ấp úng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, tôi khom người soi từng chiếc bút lông. Chỉ bút ở nơi này mới khiến tôi hài lòng, từ độ dày cho đến độ mềm, mấy năm trước tôi nổi hứng đi du lịch bằng xe buýt, nhưng cũng chỉ là gọi là du lịch ngắm cảnh thôi chứ lên xe tôi bắt đầu cảm thấy mệt rã rời, thế là ngủ mất, đến lúc tỉnh dậy nhìn thời gian cả tiếng rồi mà vẫn chưa đến trạm cuối, tôi hỏi bác tài thì té ra xe này đi xuống luôn thành phố bên cạnh. Tôi xuống xe rồi chỉ biết tặc lưỡi mà ôm cặp đi dạo xung quanh. Ngoài mấy cửa hiệu con con ra thì toàn mấy ngôi nhà 1 tầng, hoàn toàn chả có nơi nào thú vị, tôi lựa góc chụp mấy tấm khiến con phố trở nên vắng ngắt đến cô đơn rồi đi vào cửa tiệm bán đồ dùng học sinh đơn giản vì nó ở ngay gần chỗ tôi đang đứng. Và thế là tôi gặp được những chiếc bút lông của đời mình. Từ hồi bắt đầu học vẽ bài bản, tôi vẫn thường nghe thầy cô giáo nói về sự quan trọng của chất lượng đồ nghề, nói so với tay nghề thì bút lông và màu vẽ cũng đóng vai trò rất lớn, tôi thì thường chẳng mấy quan tâm, cứ thấy bộ màu nước nào trên kệ vừa tiền nhất là mua cho đến khi tìm thấy đồ tốt thật sự, thôi mới cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa hàng xịn và hàng đểu."Mấy chuyện xưa nên dừng được rồi." tôi lầm bầm, bảo mình vẫn không quên nổi mấy cảm giác khó tả khi nhớ lại mấy chuyện ngày trước. Lúc tôi còn là 'tấm chiếu chưa trải ' ấy, người ta bảo đó là sự ngây ngô của tuổi trẻ, tôi thì chỉ thấy ngu ngốc, mấy cái trò trẻ trâu ngày xưa của tôi phải chôn sâu xuyên bán cầu thì mới an tâm được.Sau khi nhặt mấy món đồ cần thiết tôi kéo Myungeun đến đoạn đường phía sau, chỗ đó chỉ rộng vừa đủ để 2 chiếc ô tô đi song song nhưng bù lại có rất nhiều người, mấy gian hàng nhỏ nhỏ tất nập người đi qua như phiên chợ cuối tuần, tôi mua một túi hạt cốm rồi kéo em đến chỗ ban nhạc ở trên cầu con sông nhỏ ngồi nghe biểu diễn.Giọng hát trầm của cậu hát chính khiến phong cảnh xung quanh ảm đạm đi khá nhiều, tôi lắc lư theo nhạc, nhìn sang thấy Myungeun đang chăm chú theo dõi cậu ta, tôi chớp mắt đợi bài hát kết thúc rồi tí tởn lại nói mấy câu với ban nhạc. Sau đó tự nhiên lục lọi trong thùng dụng cụ của họ ra một chiếc xúc xắc màu vàng, tôi quay ra cười thật tươi với Myungeun. Cậu guitar trẻ măng có chiếc răng khểnh đáng yêu đưa cho tôi chiếc micro được bọc lớp vải màu vàng, tôi gằn giọng:"Mọi người đã sẵn sàng chưaaaa."Mic chỉ để làm cảnh thôi, vì thương lỗ tai của những người xung quanh nên tôi bảo ban nhạc không cần cắm mic vào loa. Tôi hài lòng quay qua hi-five với em gái chơi keyboard, sau đó hướng em trai guitar làm biểu tượng hiphop, cậu hát chính đứng một bên làm vẻ mặt bất lực. Tôi làm như không nhìn thấy chỉ hướng Myungeun nhe răng cười ngu ngốc, cũng bỏ qua luôn vẻ mặt với 3 dấu hỏi chấm to đùng của em. Cứ quẩy lên thôi em ê! Ở đây toàn người lạ thôi mà, có khi đây là lần đầu và cũng là lần cuối gặp nhau nên tạo chút kỷ niệm lưu giữ vào ký ức để về già hồi tưởng cũng không tồi đâu.Em gái hát phụ cũng kéo được lũ trẻ con từ đâu đó đến vừa kịp lúc. Điệu nhạc xập xình đậm chất hip hop nổi lên khoảng 10 giây tôi bắt đầu ôm micro chạy xung quanh loạn cả lên, cũng không quên kéo theo lũ trẻ vừa được phát mấy chiếc xúc xắc cùng mấy chiếc mũ và áo choàng dị hợm chơi đuổi bắt. Dù không dám nghĩ đến nhưng tôi cũng tự biết mình lúc đó chắc chắn rất dị hợm... Hoàng hôn sắp tan, đèn đường bắt đầu bật rồi mà chúng tôi còn hú hét cả đám với nhau. Tôi mang một bụng nghĩ rằng một đứa làm vậy thì sẽ giống người điên nhưng nhiều người cùng làm thì mọi chuyện sẽ bình thường dễ chấp nhận hơn rất nhiều mà an ủi bản thân. Dù sao tôi cũng làm vì Myungeun, để khiến em vui lên thì Seo Jisoo này mất mặt một chút cũng chẳng hề gì. Tôi vốn tốt bụng mà. Tôi tưởng mình ngầu lắm vì dẫu gì tôi cũng là người nghe nhạc rock mà lớn lên mà. Ấy thế mà cô nàng Myungeun ballad lại nói thế này đây:"Nhìn chị chỉ giống cô trông trẻ đang vui đùa cùng các em nhỏ mẫu giáo thôi, chả thấy hiphop gì hết."Tinh thần hiphop never die của tôi cảm thấy tổn thương khá nghiêm trọng... Myungeun phải mời 2 cốc chả cá và bánh gạo cay bên đường để dỗ dành tôi tôi mới nguôi ngoai mà tha thứ cho ẻm đây, xí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com