Jisahi Nguoi Binh Thuong Trong Xa Hoi Cong Nghiep
Nghĩ lại thì Quang cũng thật sự không thể ngờ tới, ở cái độ tuổi mà ai cũng đầy những ước mơ và hoài bão, cậu đã phải gác lại mọi thứ và sống một cuộc sống không có quyền lựa chọn. Quang cũng đã từng có quyền lựa chọn, cậu chọn học Đại học và muốn trở thành nhà thiết kế thời trang trong tương lai. Quang thích những ý tưởng của mình từ trên bản vẽ đi vào thành những hình dáng cụ thể, cậu thích chạm tay vào đủ thứ vải vóc, cắt chúng ra và may thành những bộ đồ xinh đẹp. Bước chân vào cánh cổng Đại học, Quang đã nuôi trong mình những ước mơ và dự định. Gia đình của cậu thật ra không mấy khá giả, cậu phải vừa đi học vừa đi làm tài xế công nghệ để kiếm thêm tiền, sống tiết kiệm một chút thì mới đủ sức để trang trải tiền học và phí sinh hoạt ở trên Hà Nội. Tuy có hơi vất vả vì không lúc nào được nghỉ ngơi, cậu vẫn rất vui vì được thực hiện ước mơ của mình.Học xong năm nhất thì biến cố ập đến. Bố ở nhà báo tin lên rằng mẹ cậu bị bệnh nặng và tiền chữa trị sẽ rất tốn kém. Có bệnh thì chẳng thể nào để đấy không chữa, sức khoẻ của mẹ vẫn là quan trọng nhất, cuộc sống của Quang sau một ngày liền quay ngắt 180 độ. Cậu nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập sau nhiều ngày suy nghĩ đắn đo tới mất ngủ, công việc mà cậu chọn làm cho qua ngày để đỡ được phần nào sinh hoạt phí bố mẹ gửi lên giờ đã thành công việc chính, Quang thật sự phải ra ngoài kiếm sống để có tiền chữa bệnh cho mẹ.Làm tài xế công nghệ, làm shipper giao hàng, giao cả đồ ăn, Quang cứ thế ở ngoài đường cả ngày chạy từng cuốc xe, chạy từng đơn hàng. Ban đầu khi nghĩ tới chuyện sẽ cứ phải sống thế này mãi, làm công việc mà mình chẳng muốn làm, rồi về nhà với cơ thể nhức mỏi sau một ngày dài chẳng có phút nào nghỉ ngơi, nghĩ rồi cứ như vậy nằm khóc mỗi đêm, hôm sau lại dậy từ sáng sớm bất kể nắng mưa để tiếp tục đi làm. Lâu dần rồi Quang như bị thời gian bào mòn, dần trở nên quen với mọi thứ, chẳng còn thấy đau, chẳng còn thấy mệt, cũng chẳng còn nước mắt để khóc, cứ thế tuần tự đi làm lúc sáng sớm rồi về nhà vào tối muộn, ngủ một giấc không quá dài nhưng vừa đủ để sáng mai có thể tỉnh táo thức dậy đi làm.Quang đã nghĩ mình đủ chai sạn để chấp nhận mọi thứ, kể cả khi thật sự phải sống như thế này cả đời. Một cuộc sống không có quyền lựa chọn được làm cái mà mình thích, cậu nghĩ mình vẫn sẽ chấp nhận được thôi.Cho tới một ngày khi ngồi giữa không gian toàn người là người trong tiệm mỳ đông khách, cậu đã tình cờ gặp một người lạ rất thú vị, đủ để cậu chú ý tới ngay từ những ánh nhìn đầu tiên. Người đó ngồi ở phía đối diện Quang vì các bàn ăn khác trong quán đều đã kín chỗ, mắt người đó sưng húp lên như vừa mới khóc xong. Người đó còn ngồi ở vị trí mà ngày đó Quang từng ngồi, cái ngày mà cậu biết mẹ bị bệnh, thứ cậu cần ngay lúc đấy là một cái gì đó nóng hổi để tự an ủi bản thân. Cậu cứ thế bỏ vào miệng từng gắp mỳ, vừa nhai nuốt vừa khóc tới nấc lên. Thế nhưng người đó phối đồ rất ổn, những thứ phụ kiện lấp lánh đeo trên người đều rất đẹp đẽ giống như đã lựa chọn từng thứ thật kĩ. Bình thường khi ai vừa mới khóc xong rồi mắt sưng húp lên nhìn cũng sẽ rất đáng thương, thế nhưng với đủ thứ phụ kiện được phối với nhau rất khéo ấy, tự nhiên Quang thấy người đó rất đặc biệt, đặc biệt ngầu, đặc biệt đẹp đẽ.Người đó kể cho Quang nghe về ước mơ của anh, những ước mơ với anh là đẹp đẽ còn với người khác là tầm thường chẳng đáng làm. Quang cũng thấy ước mơ của người đó đẹp lắm, những ai dám sống và dám làm điều mình muốn tới cùng, Quang đều thấy những người như thế thật đẹp. Quang khích lệ người đó nên làm theo những gì mình muốn khi mà anh có quyền được lựa chọn. Cậu cũng nghĩ về ước mơ của mình, những thứ mà cậu đã chôn đi để sống một cách tạm bợ cho hiện tại. Trái tim tưởng như đã chai sạn bỗng nhiên lại đập từng hồi dồn dập nơi lồng ngực. Cậu chợt nhận ra rằng mình vẫn đau lắm, mình vẫn muốn sống một cuộc sống khác đi.Người đó cười duyên lắm, khi cười đôi mắt cứ cong cong như trăng khuyết, còn có nốt ruồi bên má rất đáng yêu. Người đó khen những bộ đồ cậu tự thiết kế rất đẹp, rất tiềm năng, rất xứng đáng được thoát ra khỏi trang giấy và bước ra ngoài đời thực. Lời khen ấy khiến Quang rung động tới mức, cậu đã nghĩ rằng bản thân mình sau này thật sự có thể sống một cuộc sống khác đi.Người đó lúc nói lời tạm biệt đã đáp lại câu hỏi của Quang rằng anh tên là Huân. Quang đã nghĩ, cậu cũng không biết mình lấy sự tự tin ấy ở đâu, nhưng nếu như có cơ hội gặp lại nhau lần nữa, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, cậu nhất định sẽ nhớ, mình đã từng gặp người đó, và anh ấy tên là Huân.Bẵng đi khoảng chừng vài tháng, Quang thật sự gặp lại Huân, vào cái ngày mà cậu đã gặp phải đủ thứ tồi tệ trên đời.Mấy hôm trước bố Quang gọi điện cho cậu, bố nói bác sĩ đang tiến hành theo dõi thật kĩ bệnh tình của mẹ, sau khi điều chỉnh được các chỉ số ở mức ổn định, lần phẫu thuật cuối cùng sẽ được tiến hành. Ca phẫu thuật sắp tới cần phải chi trả một số tiền rất lớn nên bố nhắn với Quang để cả nhà cùng nhau lo liệu. Quang có dành dụm được một số tiền để phòng khi nào có chuyện thì sẽ lấy ra dùng. Số tiền ấy cậu cho bạn cùng phòng vay tạm từ lâu vì người bạn đó nói đang cần có việc gấp. Cậu bạn nói sẽ trả ngay khi nào Quang cần dùng tới. Vì là bạn cùng phòng ở với nhau cũng đã được gần 3 năm, Quang cũng tin tưởng và cho người bạn đó mượn. Rồi tới khi cần dùng và nhắn người đó trả cho mình sớm, cậu ta lại phớt lờ không trả lời tin nhắn, mấy hôm rồi cũng không về nhà giống như đang chạy trốn. Suốt mấy hôm nay Quang không tập trung làm nổi việc gì, chỉ lo sợ rằng số tiền ấy thật sự sẽ bị lấy mất, nếu như mất rồi thì tiền đâu ra để chạy chữa cho mẹ đang nằm viện. Không tập trung lái xe thành ra cậu gây tai nạn, lách mình tránh được xe ô tô đi từ dưới lên thì lại đâm rầm xuống rãnh cống, xe bẩn hết, còn túi đồ ăn là đơn hàng đầu tiên trong ngày bị văng xuống dưới nước bẩn không cứu vãn được nữa. Cậu vội vàng dựng xe dậy rồi quay lại quán, bỏ tiền túi ra mua một đơn khác tương tự để bù cho khách. Dù đã xin lỗi từ trước nhưng gặp phải khách khó tính không chịu thông cảm, đồ ăn giao tới nơi thì cậu liền bị mắng vì làm lỡ hết việc của người ta. Đơn hàng thứ hai nhận được lại càng không suôn sẻ, đơn đồ ăn đó cậu ứng tiền trước để trả cho khách nhưng rồi lại bị bùng hàng, gọi điện năm lần bảy lượt khách không chịu nghe máy. Chẳng còn cách nào khác, Quang đành tự chịu, nuốt xuống đống đồ ăn bị bùng mà trong lòng bất lực.Ngày hôm đó đối với Quang thật sự rất mệt mỏi vì chẳng có chuyện gì được như ý muốn. Tới cuối buổi chiều khi định ăn một cái bánh mỳ lót dạ thay cho bữa tối, rồi đến cả cái bánh mỳ cũng muốn khiến cho cậu khổ sở.Lúc đó Quang đã dặn kĩ với chủ quán rằng cậu không ăn rau mùi, cô chủ quán ừ ừ rồi vẫn quen tay cho rau mùi vào bánh. Tới lúc làm xong thì đã muộn mất rồi, rau mùi đã bị cắt vụn, dù có lấy ra thì cũng vẫn còn sót lại một ít, cô chủ vừa cười trừ vừa nói Quang thông cảm giúp cô nhé. Trong lòng Quang lúc đấy đã nghĩ, giờ cậu thông cảm cho người ta thì ai thông cảm cho mình đây. Cậu thật sự không thích ăn cái thứ rau đó một tí nào hết. Nhưng nghĩ sẽ có bao nhiêu là phiền phức khi phải đi đôi co với người khác chỉ vì một cái bánh mỳ, nghĩ rồi Quang chọn im lặng và rời đi.Cậu ngồi ở vỉa hè, gặm cái bánh mỳ khô khốc nhạt nhẽo chỉ có vị của thứ rau mà mình ghét là rõ ràng. Bánh mỳ quá khó ăn mắc nghẹn ở cổ họng, tự nhiên cậu lại chảy nước mắt. Hình như đã lâu lắm rồi Quang chẳng khóc, cậu đã nghĩ khổ đủ rồi thì chẳng có cái gì đáng để khóc nữa. Thế mà hiện tại cậu lại đang ngồi ở đây, không nhịn được mà khóc thành tiếng chỉ vì một cái bánh mỳ có dính rau mùi.Thông báo về cuốc xe tiếp theo hiện lên màn hình điện thoại, là một chuyến xe khách đặt tới ga Hà Nội. Quang lau sạch đi nước mắt dính tèm lem trên mặt, phủi sạch vụn bánh mì dính trên quần áo rồi đứng dậy tiếp tục làm việc.Người đặt cuốc xe đó không ngờ lại là Huân. Dưới chiếc mũ bảo hiểm Grab màu xanh lá, Huân như thấy một gương mặt rất quen thuộc lấp ló đằng sau lớp khẩu trang. "Quang đấy à? Là Quang có phải không?""Anh Huân?"Quang cũng ngước mắt lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt. Người đó thật sự là Huân. Huân lặng yên một lúc khi thấy mắt cậu đỏ hoe giống như vừa mới khóc xong. Thấy anh cứ nhìn mình mãi, Quang liền cụp mắt xuống nhưng chẳng còn kịp."Sao mắt sưng thế? Em vừa mới khóc đấy à?"Chẳng phải sự thắc mắc vì sao hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, thứ duy nhất mà Huân thắc mắc là nỗi buồn của cậu trai trước mắt mình. Quang nở một nụ cười gượng gạo, thậm chí cậu còn chẳng ý thức được rằng mình đang đeo khẩu trang và Huân sẽ chẳng nhìn được nụ cười ấy đâu. "Có một chút chuyện nhưng không sao đâu ạ. Anh Huân lên xe đi, em chở anh tới ga tàu không muộn mất."Rồi Huân cũng ngồi lên xe, mang theo bao nhiêu thắc mắc nhưng chỉ dám im lặng suốt cả quãng đường đi. Anh đã muốn hỏi cậu rất nhiều điều. Anh cũng từng nghĩ mình sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh nào, sẽ nói với nhau những chuyện gì, liệu cả hai có còn tươi cười và kể cho nhau nghe về những câu chuyện của bản thân không. Huân đã nghĩ rất nhiều thứ, chỉ là không nghĩ tới bầu không khí sẽ rơi vào lặng im và gượng gạo thế này.Sáng nay trời có một chút mưa nên cuối ngày có gió rất mát mẻ, gió thổi qua rất mạnh làm cho mắt hơi cay. Huân nhìn gương mặt Quang lấp ló qua gương chiếu hậu, thấy mắt cậu vẫn cứ đỏ hoe."Quang có muốn đi ăn mỳ với anh không? Quán mỳ mà mình ăn hồi Tết ấy?"Người ngỏ lời trước là Huân. Quang cũng nhìn anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt hai người sau cùng cũng chạm nhau. Cậu đáp lại có chút ngập ngừng."Thế có làm lỡ việc của anh không ạ? Vì em thấy hình như anh ra ga để về quê đúng không?"Thật ra 20 phút nữa là tàu chạy rồi. Nhưng tự nhiên anh rất muốn cùng Quang ăn mỳ, ngồi nói chuyện với cậu một chút, ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút, vì sau này biết đâu lại chẳng có cơ duyên gặp lại nhau nữa. Huân định sẽ bỏ đi vé tàu mà mình vừa mua rồi đặt sang chuyến sau. Mà vì sợ cậu sẽ áy náy, nên anh đã nghĩ ngợi một chút để tìm ra một lý do nghe có vẻ tạm chấp nhận được."Còn lâu nữa tàu mới chạy cơ. Anh đi sớm vì sợ tắc đường ấy. Giờ đi ăn mỳ thì vẫn còn kịp.""Để anh mời em một bữa. Đi ăn mỳ với anh nhé?"Quang cũng đã nghĩ giống như Huân, nghĩ biết đâu sau này chẳng có cơ duyên gặp lại nữa. Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ, nhưng cậu vui vì nó kết thúc bằng việc được gặp lại Huân.Thế là cậu đáp lại Huân một tiếng vâng xem như đã đồng ý.Quán mỳ vằn thắn gần ga tàu vẫn toả ra một bầu không khí ấm áp giống như ngày trước, chỉ khác rằng tầm giờ này lại vắng khách hơn mọi khi vì chưa qua giờ tan tầm. Hai người ngồi đối diện nhau cũng ở vị trí cũ giống như ngày trước, trên bàn là hai cốc sữa đậu nành cùng hai bát mỳ vằn thắn nước đang bốc nghi ngút khói.Hơi ấm khiến Quang như được thả lỏng sau một ngày mệt mỏi. Cậu áp đầu ngón tay lên thành bát để cảm nhận hơi ấm một cách rõ ràng hơn, cũng chẳng hề giấu diếm mà kể lể với Huân một vài câu chuyện."Thật ra khi nãy đúng là em vừa mới khóc..."Huân chống tay lên cằm và nhìn nơi khoé mắt lúc nào cũng trùng xuống của Quang. Kể từ lần đầu gặp mặt, anh đã đoán Quang có rất nhiều những câu chuyện, và đa phần trong đó sẽ là chuyện buồn. Chỉ là khi nghe cậu kể từng thứ, anh vẫn bất ngờ vì không nghĩ rằng cậu còn quá trẻ, một cậu trai vẫn còn quá trẻ lại có những câu chuyện đáng buồn đến thế."Thật ra ngày hôm đó em thấy rất vui, vui vì được gặp anh Huân, vui khi được anh khen. Ngày hôm nay của em coi như bỏ, nhưng vì những gì anh đã nói, em nghĩ mình vẫn còn hy vọng về một cuộc sống tốt hơn, thật đấy."Quang nhìn Huân và nở nụ cười, chẳng còn là nụ cười gượng gạo giống như khi nãy. Ít ra thì, cậu thật sự thấy nhẹ lòng khi bản thân mình được ai đó lắng nghe. Mỳ cũng đã ăn xong, kết thúc ngày hôm nay bằng một bát mỳ ấm nóng và được gặp Huân, cậu thật sự cảm thấy mọi thứ đã bớt tệ hại đi rất nhiều."Không, đừng bỏ qua ngày hôm nay như thế. Hay là giờ Quang cùng anh tới một nơi nhé? Anh rất muốn từ giờ tới cuối ngày em sẽ nhận được thật nhiều niềm vui."Rồi dường như cả hai người đã quên mất việc Huân phải về quê. Anh trả tiền bữa ăn cho cô chủ quán rồi kéo Quang ra ngoài trước cả khi cậu gật đầu đồng ý sẽ đi theo anh. Nơi mà anh muốn tới lại là Hồ Tây. Quang có chút thắc mắc rằng vì sao Huân lại thấy vui khi ra Hồ Tây. Cậu thấy nơi đây chẳng nhộn nhịp, chẳng có quá nhiều người qua lại, cậu thậm chí còn thấy có chút gì đó buồn buồn khi qua đây vào thời điểm hoàng hôn buông xuống. Huân chọn ngồi lại ở một quán trà chanh vỉa hè, nơi có những cơn gió man mát thổi qua rất dễ chịu. Anh nói Quang ngồi đây chờ anh một chút rồi chạy đi đâu đó, sau đấy lại mang về một cái bánh kem to cỡ một lòng bàn tay.Chiếc bánh được phết một lớp kem trắng và trang trí hoa đơn giản giống như bánh sinh nhật, trên mặt bánh thật sự có một dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Quang'. Đặt chiếc bánh trước mặt Quang, anh cười vui vẻ tới híp cả mắt lại."Từ hồi còn bé xíu cơ, anh thích ăn bánh sinh nhật lắm. Lần nào ăn bánh sinh nhật anh cũng thấy rất vui, vui hơn rất nhiều so với lúc ăn những loại bánh kem khác. Chắc bởi vì người ta ăn bánh sinh nhật vào dịp đặc biệt, ngày sinh nhật cũng rất vui vì nhận được rất nhiều lời chúc, nên mỗi lần ăn bánh sinh nhật đều có cảm giác gì đó rất đặc biệt, cũng rất là vui nữa.""Nên mỗi khi buồn anh đều ăn bánh sinh nhật, cũng đâu ai cấm đoán việc đó đâu nhỉ, mình vui là được mà.""Bánh ở hàng này ngon lắm, Quang ăn thử đi."Nói xong rồi, anh còn cắm nến lên bánh, và thật sự thắp nến, giống hệt như hôm nay là sinh nhật của Quang."Chúc em từ giờ trở đi ngày nào cũng là sinh nhật, ngày nào cũng sẽ thật vui vẻ."Tư duy này có một chút ngốc nghếch, nhưng cũng có một chút hợp lý và một chút đáng yêu. Đúng là chẳng ai cấm mình ăn bánh sinh nhật cả, chỉ cần mình thích là có thể ăn được mà. Quang rướn người tới thổi nến và nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Khoé môi vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt lại thật sự rơi."Cảm ơn anh Huân nhiều lắm."Tiếng cảm ơn nghẹn ngào cất lên. Huân với lấy một tờ khăn giấy, lau đi những giọt nước mắt đang lem nhem trên gương mặt Quang. Giọng nói của anh rất dày, nhưng cũng rất dịu dàng và nhẹ bẫng."Người bạn kia không trốn khỏi em được đâu. Đồ đạc vẫn còn ở nhà thì làm sao mà trốn được. Nếu như thật sự trốn thì cứ bảo với anh, anh sẽ cùng em đi tìm cho ra bằng được, không tìm được thì báo công an, nhất định sẽ có cách giải quyết.""Bác gái đã được duyệt phẫu thuật thì chứng tỏ rằng tình hình đã tốt lên. Khả năng phẫu thuật thành công rất cao nên đừng lo lắng, bác gái rồi sẽ khoẻ lại thôi mà.""Khi nào bác gái khỏi bệnh, em có thể sống cho mình một chút và tiếp tục thực hiện ước mơ rồi. Kết quả học tập vẫn được bảo lưu ở trường, vẫn có thể đi học lại. Quang giỏi lắm, mạnh mẽ lắm nên mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên thôi.""Tin anh, nhé?"Ngày hôm đó, hai người thật sự đã nói với nhau rất nhiều câu chuyện, từ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày tới thói quen sở thích. Câu chuyện cứ thế kéo dài ra chẳng có điểm dừng, và dường như không ai trong số hai người thật sự nhớ tới chuyện Huân phải về quê.Phải tới tận khi về tới phòng trọ, Huân mới nhớ ra chuyện ra ga tàu về quê, anh liền vội vàng gọi cho mẹ bảo rằng mình có việc bận đột xuất, anh sẽ về chuyến tàu sáng sớm ngày mai. Sau đấy, Huân cứ lướt phần nhật kí cuộc gọi, nhìn chăm chăm vào một dãy số lạ gọi cho mình lúc chiều để xác nhận cuốc xe đi tới ga Hà Nội, nhìn rồi băn khoăn không biết có nên gửi cho người ta một tin nhắn hay không.Tay nhanh hơn não mấy phần, anh ấn vào số điện thoại ấy, chọn nhắn tin và gõ từng chữ trong vô thức. Tới lúc gõ những con chữ cuối cùng, lạ thay Huân lại nhận được tin nhắn từ dãy số lạ ấy, nội dung tin nhắn cũng gần như tương tự với những dòng tin nhắn mà anh đang gõ."Em cảm ơn anh Huân nhiều lắm. Có nhiều thứ khi nãy em rất muốn nói mà vì ngại quá nên em lại thôi. Thật may là em vẫn tìm được số của anh Huân ở đây, vì nếu như không tìm được, chắc là em thật sự sẽ rất hối hận khi đã không nói ra những gì định nói. Em thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh vì đã chữa lành cho ngày hôm nay của em, khiến nó vui và ý nghĩa hơn rất nhiều. Em không thích những thứ tình cờ vì nó không được chắc chắn lắm. Nên em cũng đã tự hỏi, nếu mà cứ mặc kệ, thì không biết tới khi nào mình mới gặp nhau lần nữa. Em thật sự rất muốn, ngày mai, ngày kia, những ngày sau đó đều được gặp anh Huân, cùng nhau uống một ly nước, hay ăn một bát mỳ cũng được, em đều cảm thấy rất vui.Nghe có hơi kì cục nhưng mà, mình làm quen với nhau được không ạ? Em là Quang, đây là số điện thoại của em. Em lưu số điện thoại của anh rồi, em cũng mong anh sẽ lưu số điện thoại của em, và mình hãy giữ liên lạc với nhau nhé ^^"Huân bất giác mỉm cười theo từng dòng tin nhắn. Một lời đề nghị làm quen, từ người lạ thành người quen, nó hơi buồn cười nhưng thật sự cũng hợp lý.Huân cũng muốn, ngày mai về quê, ngày mốt lên lại Hà Nội sẽ lại được gặp Quang, rồi những ngày sau đó nữa, cũng đều được gặp Quang.
230820
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com