Jionhoon Play Boys
- Hai thằng kia đứng lại.
Suwon và Jae Duck vừa xuống khỏi xe, nhìn thấy Jiwon và Sung Hoon đi ra liền leo tót lên xe quay đầu bỏ chạy. Trở về bệnh viện, sau khi Jiwon kiểm tra mọi thứ xong, cậu chở về phòng đợi kết quả. 3 thành viên con lại cũng đang ở đó, họ xếp thành 1 hàng, đứng nghiêm trang còn không dám ngẩng mặt lên nhìn Jiwon. Jiwon đi lướt qua một lượt rồi quay lại cho mỗi thằng một cốc vào đầu:
- Giỏi thật đấy, dám lừa anh mày à? Nhỡ anh mày vỡ tim mà chết thì sao? Định bầu Jae Jin lên làm leader chứ gì?
- Dạ em không dám.
- Nói to lên.
- Dạ em không dám.
Jae Jin vẫn cúi mặt nhưng lại len lén ngước lên lườm sau lưng Jiwon, miệng lầm bà lầm bầm. Sung Hoon ngồi trên ghế nhìn Jiwon giáo huấn đàn em cảm thấy vô cùng thích thú. Đã 5 năm rồi cậu mới được nhìn thấy 1 Jiwon như vậy. Nước mắt chẳng hiểu sao lại vô thức chảy ra, Sung Hoon gạt đi, rồi ngẩng lên mỉm cười. Jiwon hình như đã nhìn thấy, cậu hắng hắng giọng nói với 3 người kia:
- Thôi, cũng coi như mấy đứa có công đánh thức anh dậy. Giờ thì về công ty đi, đến tối quay lại báo cáo công việc với anh.
3 người được tha liền cun cụt đi ra. Sung Hoon cũng đứng dậy đi theo nhưng lại bị Jiwon kéo lại:
- Em không được đi, còn công việc khác cần em làm mà.
- Gì vậy?
- Ở đây cùng anh. Anh sợ lắm.
Sung Hoon biết Jiwon sợ bệnh viện, thật không ngờ 1 leader tài giỏi và lạnh lùng như thế lại sợ kim tiêm và thuốc như trẻ con. Cậu ngồi lại xuống ghế, Jiwon cũng ngồi xuống bên cạnh:
- Em hình như gầy đi đó. Xin lỗi vì đã để em phải chăm sóc cho anh.
Sung Hoon cau cau mày, nghe nhưng lời sến sẩm của Jiwon quả thật cũng có 1 chút không quen tai:
- Không có gì đâu, là tại em nên anh mới thành như vậy. Việc đó em nên làm thôi mà.
- Em không cần phải thấy có lỗi như vậy đâu. Mọi chuyện cũng từ anh mà ra.
Sung Hoon định nói gì đó nhưng lại lặng im đợi Jiwon nói tiếp. Jiwon cười nhưng trong đôi mắt long lanh lại không dám nhìn thẳng vào Sung Hoon:
- Anh biết 5 năm qua em cảm thấy rất có lỗi, chính vì thế em đã chăm sóc cho anh, còn nói với anh rất nhiều điều vì mong muốn anh tỉnh dậy. Em đừng lo, anh sẽ không cho những điều đó là thật đâu, giờ anh tỉnh lại rồi, em có thể làm những gì em muốn, không cần phải theo anh nữa.
Sung Hoon kéo Jiwon nhìn về phía mình, cậu phát hiện ra trong đôi mắt anh ấy đã long lanh đầy nước mắt. Không cần nói gì, Sung Hoon kéo Jiwon lại hôn lên môi anh. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa đắng cay này, Sung Hoon chưa từng trải qua, chỉ biết rằng trái tim của cậu đang đập từng nhịp từng nhịp rất mạnh mẽ, nó nói với Sung Hoon rằng cậu thực sự đã yêu Jiwon rất nhiều. Jiwon vẫn mở mắt nhìn khuôn mặt Sung Hoon, những giọt nước mắt xinh đẹp cũng đang trào ra khỏi khóe mắt của Sung Hoon, Jiwon biết mình sai rồi. Cậu nhắm mắt lại, ôm Sung Hoon thật chặt, cả thời gian và không gian đều ngưng đọng lại trong nụ hôn của hai người. Jiwon buông Sung Hoon ra, nhìn sâu vào đôi mắt mà anh đã nhớ nhung và yêu thương gần như cả cuộc đời mình:
- Anh yêu em.
- Anh là đồ ngốc.
- Anh yêu em.
- Anh vẫn chỉ là đồ ngốc.
- Anh yêu em.
- Em yêu anh.
*****
Suwon bị Jiwon mắng thật không cam tâm. Cậu ấy đi ra đến cửa đột nhiên nhớ ra điều gì liền bỏ rơi 2 người kia quay trở lại 1 mình. 1 tuần sau Jiwon được ra viện, lần đầu tiên đến công ty thực sự rất lạ lẫm, thì ra trong 5 năm qua cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, cuộc sống của mọi người cũng đã thay đổi rất nhiều. Buổi họp kết thúc, Jiwon phải ở lại để tìm hiểu thêm về mọi thứ, không hiểu sao Suwon cũng dùng dằng ở lại không chịu về. Còn lại 2 người, Suwon giật tập tài liệu trên tay Jiwon khiến cậu quát lên:
- Làm cái gì thế thằng kia.
Suwon nhìn Jiwon, anh mắt không còn sợ sệt như trước mà còn có chút tưng tửng:
- Giờ anh sẽ không bắt nạt em được nữa đâu. Vì em biết 1 chuyện.
Jiwon tránh ánh mắt của Suwon, còn cố tình tỏ ra hiên ngang:
- Anh mày thì có chuyện gì để mày tóm được cơ chứ.
Suwon ném trả tập tài liệu cho Jiwon, giọng nói có chút uy hiếp:
- Vậy tại sao anh lại nhờ bác sĩ giấu Sung Hoon?
Jiwon vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận:
- Chú mày nói chuyện vô lý gì vậy? Anh không hiểu gì hết.
Suwon chép chép miệng, ung dung nói:
- Hôm anh tỉnh lại em đã hỏi thăm bác sĩ, thực ra cũng không dễ dàng gì nhưng cuối cùng ông ấy cũng nói ra. Anh đã tỉnh lại từ 1 tháng trước đúng không? Chỉ là vẫn không đi lại được nhiều. Anh cũng đã tập luyện dần dần vì thế hôm đó mới cố gắng chạy được đến chỗ Sung Hoon. Tại sao anh nhất định phải lừa mọi người như vậy?
Jiwon ngẩng lên nhìn Suwon, ánh mắt lạnh lùng áp đảo tinh thần người khác:
- Đó không phải chuyện của cậu, đừng nói cho Sung Hoon biết là được.
Suwon cũng đã quen với ánh mắt của Jiwon nên vẫn thủng thẳng nói:
- Anh sợ rằng nếu mình tỉnh dậy sẽ không còn được ở bên Sung Hoon nữa đúng không? Anh đúng là 1 thằng ngốc, thật sự rất ngốc. Thôi được rồi, em cũng chẳng phải thằng hay buôn chuyện, em sẽ giữ lời không nói cho Sung Hoon biết chỉ là em muốn....
Jiwon lục trong túi lấy chìa khóa xe ô tô ném về phía Suwon:
- Lấy đi lấy đi, anh mày biết thừa chú mày nhắm đến chiếc xe của anh mà. Cầm lấy.
Suwon cười rất tươi, cúi đầu 90 độ kinh cẩn chào Jiwon:
- Vậy cảm ơn hyung, em xin phép về trước ạ.
Jiwon lườm theo Suwon, đến lúc cậu ta đi khuất, bỗng nhiên Jiwon lại mỉm cười. Ừ thì ngốc đấy, gần 20 năm vẫn yêu thầm 1 người không hề biết đấy, vẫn ở bên người ấy dù người ấy luôn có rất nhiều người yêu đấy, 5 năm bất tỉnh lúc tỉnh lại lại không dám cho người ấy biết đấy, thì có sao? Không phải cuối cùng cũng có được điều mình ao ước rồi sao, ngần ấy thứ có đáng gì?
Điện thoại Jiwon reo lên, cái chấm hồng hồng đó lại hiện lên màn hình, Jiwon bật cười một mình, ai không biết chắc tưởng cậu có vấn đề:
- Ôi cái màu hồng đáng yêu này. AAAAA...yêu quá đi mất thôi.
~ Hết ~
Suwon và Jae Duck vừa xuống khỏi xe, nhìn thấy Jiwon và Sung Hoon đi ra liền leo tót lên xe quay đầu bỏ chạy. Trở về bệnh viện, sau khi Jiwon kiểm tra mọi thứ xong, cậu chở về phòng đợi kết quả. 3 thành viên con lại cũng đang ở đó, họ xếp thành 1 hàng, đứng nghiêm trang còn không dám ngẩng mặt lên nhìn Jiwon. Jiwon đi lướt qua một lượt rồi quay lại cho mỗi thằng một cốc vào đầu:
- Giỏi thật đấy, dám lừa anh mày à? Nhỡ anh mày vỡ tim mà chết thì sao? Định bầu Jae Jin lên làm leader chứ gì?
- Dạ em không dám.
- Nói to lên.
- Dạ em không dám.
Jae Jin vẫn cúi mặt nhưng lại len lén ngước lên lườm sau lưng Jiwon, miệng lầm bà lầm bầm. Sung Hoon ngồi trên ghế nhìn Jiwon giáo huấn đàn em cảm thấy vô cùng thích thú. Đã 5 năm rồi cậu mới được nhìn thấy 1 Jiwon như vậy. Nước mắt chẳng hiểu sao lại vô thức chảy ra, Sung Hoon gạt đi, rồi ngẩng lên mỉm cười. Jiwon hình như đã nhìn thấy, cậu hắng hắng giọng nói với 3 người kia:
- Thôi, cũng coi như mấy đứa có công đánh thức anh dậy. Giờ thì về công ty đi, đến tối quay lại báo cáo công việc với anh.
3 người được tha liền cun cụt đi ra. Sung Hoon cũng đứng dậy đi theo nhưng lại bị Jiwon kéo lại:
- Em không được đi, còn công việc khác cần em làm mà.
- Gì vậy?
- Ở đây cùng anh. Anh sợ lắm.
Sung Hoon biết Jiwon sợ bệnh viện, thật không ngờ 1 leader tài giỏi và lạnh lùng như thế lại sợ kim tiêm và thuốc như trẻ con. Cậu ngồi lại xuống ghế, Jiwon cũng ngồi xuống bên cạnh:
- Em hình như gầy đi đó. Xin lỗi vì đã để em phải chăm sóc cho anh.
Sung Hoon cau cau mày, nghe nhưng lời sến sẩm của Jiwon quả thật cũng có 1 chút không quen tai:
- Không có gì đâu, là tại em nên anh mới thành như vậy. Việc đó em nên làm thôi mà.
- Em không cần phải thấy có lỗi như vậy đâu. Mọi chuyện cũng từ anh mà ra.
Sung Hoon định nói gì đó nhưng lại lặng im đợi Jiwon nói tiếp. Jiwon cười nhưng trong đôi mắt long lanh lại không dám nhìn thẳng vào Sung Hoon:
- Anh biết 5 năm qua em cảm thấy rất có lỗi, chính vì thế em đã chăm sóc cho anh, còn nói với anh rất nhiều điều vì mong muốn anh tỉnh dậy. Em đừng lo, anh sẽ không cho những điều đó là thật đâu, giờ anh tỉnh lại rồi, em có thể làm những gì em muốn, không cần phải theo anh nữa.
Sung Hoon kéo Jiwon nhìn về phía mình, cậu phát hiện ra trong đôi mắt anh ấy đã long lanh đầy nước mắt. Không cần nói gì, Sung Hoon kéo Jiwon lại hôn lên môi anh. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa đắng cay này, Sung Hoon chưa từng trải qua, chỉ biết rằng trái tim của cậu đang đập từng nhịp từng nhịp rất mạnh mẽ, nó nói với Sung Hoon rằng cậu thực sự đã yêu Jiwon rất nhiều. Jiwon vẫn mở mắt nhìn khuôn mặt Sung Hoon, những giọt nước mắt xinh đẹp cũng đang trào ra khỏi khóe mắt của Sung Hoon, Jiwon biết mình sai rồi. Cậu nhắm mắt lại, ôm Sung Hoon thật chặt, cả thời gian và không gian đều ngưng đọng lại trong nụ hôn của hai người. Jiwon buông Sung Hoon ra, nhìn sâu vào đôi mắt mà anh đã nhớ nhung và yêu thương gần như cả cuộc đời mình:
- Anh yêu em.
- Anh là đồ ngốc.
- Anh yêu em.
- Anh vẫn chỉ là đồ ngốc.
- Anh yêu em.
- Em yêu anh.
*****
Suwon bị Jiwon mắng thật không cam tâm. Cậu ấy đi ra đến cửa đột nhiên nhớ ra điều gì liền bỏ rơi 2 người kia quay trở lại 1 mình. 1 tuần sau Jiwon được ra viện, lần đầu tiên đến công ty thực sự rất lạ lẫm, thì ra trong 5 năm qua cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, cuộc sống của mọi người cũng đã thay đổi rất nhiều. Buổi họp kết thúc, Jiwon phải ở lại để tìm hiểu thêm về mọi thứ, không hiểu sao Suwon cũng dùng dằng ở lại không chịu về. Còn lại 2 người, Suwon giật tập tài liệu trên tay Jiwon khiến cậu quát lên:
- Làm cái gì thế thằng kia.
Suwon nhìn Jiwon, anh mắt không còn sợ sệt như trước mà còn có chút tưng tửng:
- Giờ anh sẽ không bắt nạt em được nữa đâu. Vì em biết 1 chuyện.
Jiwon tránh ánh mắt của Suwon, còn cố tình tỏ ra hiên ngang:
- Anh mày thì có chuyện gì để mày tóm được cơ chứ.
Suwon ném trả tập tài liệu cho Jiwon, giọng nói có chút uy hiếp:
- Vậy tại sao anh lại nhờ bác sĩ giấu Sung Hoon?
Jiwon vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận:
- Chú mày nói chuyện vô lý gì vậy? Anh không hiểu gì hết.
Suwon chép chép miệng, ung dung nói:
- Hôm anh tỉnh lại em đã hỏi thăm bác sĩ, thực ra cũng không dễ dàng gì nhưng cuối cùng ông ấy cũng nói ra. Anh đã tỉnh lại từ 1 tháng trước đúng không? Chỉ là vẫn không đi lại được nhiều. Anh cũng đã tập luyện dần dần vì thế hôm đó mới cố gắng chạy được đến chỗ Sung Hoon. Tại sao anh nhất định phải lừa mọi người như vậy?
Jiwon ngẩng lên nhìn Suwon, ánh mắt lạnh lùng áp đảo tinh thần người khác:
- Đó không phải chuyện của cậu, đừng nói cho Sung Hoon biết là được.
Suwon cũng đã quen với ánh mắt của Jiwon nên vẫn thủng thẳng nói:
- Anh sợ rằng nếu mình tỉnh dậy sẽ không còn được ở bên Sung Hoon nữa đúng không? Anh đúng là 1 thằng ngốc, thật sự rất ngốc. Thôi được rồi, em cũng chẳng phải thằng hay buôn chuyện, em sẽ giữ lời không nói cho Sung Hoon biết chỉ là em muốn....
Jiwon lục trong túi lấy chìa khóa xe ô tô ném về phía Suwon:
- Lấy đi lấy đi, anh mày biết thừa chú mày nhắm đến chiếc xe của anh mà. Cầm lấy.
Suwon cười rất tươi, cúi đầu 90 độ kinh cẩn chào Jiwon:
- Vậy cảm ơn hyung, em xin phép về trước ạ.
Jiwon lườm theo Suwon, đến lúc cậu ta đi khuất, bỗng nhiên Jiwon lại mỉm cười. Ừ thì ngốc đấy, gần 20 năm vẫn yêu thầm 1 người không hề biết đấy, vẫn ở bên người ấy dù người ấy luôn có rất nhiều người yêu đấy, 5 năm bất tỉnh lúc tỉnh lại lại không dám cho người ấy biết đấy, thì có sao? Không phải cuối cùng cũng có được điều mình ao ước rồi sao, ngần ấy thứ có đáng gì?
Điện thoại Jiwon reo lên, cái chấm hồng hồng đó lại hiện lên màn hình, Jiwon bật cười một mình, ai không biết chắc tưởng cậu có vấn đề:
- Ôi cái màu hồng đáng yêu này. AAAAA...yêu quá đi mất thôi.
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com