TruyenHHH.com

[Jinyoon] Bất khả kháng - I love a ghost

Chap 2

ngmeiiinz

Cậu lờ mờ mở mắt, có lẽ do cái đánh quá mạnh của cái bóng kia đã khiến cậu thiếp đi từ lâu. Nhớ đến cái bóng đen, cậu mới sực tỉnh. Trước mắt cậu hiện giờ là một mảng đen kịt, không có chút ánh sáng từ đèn hay từ một vật dụng nào đó, chiếc  đồng hồ trên tay cậu giờ đã bị tắt ánh sáng, với bàn tay đang mỏi nhừ, cậu chả thể làm gì. Nơi cậu đang bị giam hiện tại là một căn phòng tối, không có cửa sổ, chỉ duy nhất một cửa ra vào. Trên người cậu cũng không có dây thừng hay sợi dây xích nào thắt giữ lại cả, nhưng việc để cậu ở trong nơi tối tăm như vậy, thật khiến cậu không thoải mái.
Lần mò từng chút một, cậu mới có thể đứng dậy và ra đến cái cửa duy nhất có trong phòng. Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, cậu nhẹ nhàng áp sát ngưoeif vào cạnh cửa, tránh không để cái người vừa đẩy của kia nhìn thấy. Bất kể là người có ý xấu hay tốt, cậu trước nên cũng phải cảnh giác!
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng của một người, sau đó là tiếng dồn dập theo sau, cậu nghe thấy tiếng họ trò chuyện.
"Boss, không thấy cậu ta"
"Đi ra ngoài đi"
"Boss, we told you, if we can't come, he is going to kill you! He is a human!" (Boss, chúng tôi đã nói với ngài rồi, nếu chúng tôi không đến kịp, anh ấy có thể giết ngài, anh ta là một con người!)- Một tiếng khác vang lên, lần này có vẻ là một người khác nói, giong điệu the thé rất khó nghe.
/A human? Họ đang nói mình?/
"Get out..." Tiếng người kia đáp lại
"Boss..."
"GET OUT" Giọng nói kia vang lên, lần này thực sự là gào to, có vẻ người ấy đang rất tức tối hay như bị làm phiền. Cậu có thể cảm nhận âm thanh kia  đáng sợ đến mức nào, vì bên tai cậu, một tiếng thét nổi lên, những con dơi đậu trên mái nhà bay tứ tung. Đám người kia có vẻ hoảng sợ, tại cậu nghe thấy tiếng bước chân họ ngày càng nhỏ dần.
"Tách" Chỉ còn người được gọi là /boss/ kia và cậu ở lại. Anh bật công tắc đèn "Ra đây đi, ta biết ngươi ở đây mà" Vừa nói anh vừa kéo cánh cửa ra, cậu đang ngồi thu lu trong đó.
"Đèn không còn cái nào ổn à?" Cậu lên tiếng, vẫn cái tính cứng đầu ngạo mạn chả nghe ai, cậu chả giữ khách khí gì. Đuổi cậu đi cũng được, cậu đang muốn rời rồi. Chỉ là tại ánh đèn phòng, vừa đen lại pha chút đỏ, thật gây ám ảnh người.
"Vị khách không mời, cậu thật chả biết điều gì! Kang Seungyoon, cậu có muốn tôi cho cậu như con mụ kia không?!" Tiếng nói nhẹ hơi hướng chút gầm, nhưng đủ khiến cậu hoảng sợ, tay anh chỉ vào một con dơi đang nằm lăn lóc trên sàn "Chết chưa?" Anh hỏi cậu.
"Anh biến cô ấy thành dơi à?" Cậu giờ cũng  đỡ sợ rồi, gương mặt của vị chủ nhân kia thật hài hoà, mái tóc đen loà xoà che đi đôi  mắt khói cà phê tuyệt hảo. " Với cả...sao anh biết tên tôi?"
"Đơn giản, lũ con người các ngươi, ai tên gì, tuổi gì bọn quỷ chúng ta biết hết!"
"Anh biến người ta thành dơi, lại không thể phân biệt xem đã chết chưa?"
"Cậu muốn thử?" Giọng người kia trong trẻo nhưng không kém phần man rợ "Được rồi, không cần"- "Tốt, tôi là Kim Jinwoo, 25 tuổi, chủ sở hữu căn nhà này và là chủ một tập đoàn dành riêng cho vampire " Anh nhếch mép cười.
"Kể cả cậu có tỏ ra cười khinh bỉ ai thì cũng thành dễ thương thôi, với cả cậu nhỏ hơn tôi, tôi 28 tuổi rồi" Seungyoon đứng dậy "Kể cả tôi có là người đi vô tình vào đây , có là khách đi chăng nữa, thì vẫn phải cư xử phải trái!"
"Loài người các ngươi thật ấu trĩ, điều luật? Bên ta chẳng cần thứ đó"
"Cậu thôi cosplay đi được rồi đấy" Cậu gào lên
"Cosplay? Ồ, cậu không tin trên đời nay có ma cà rồng à?"
"Dở tệ, em không có răng nanh!" Seungyoon ngày càng gào to hơn, cậu đã thay đổi cách xưng hô, phải thật phải trái!
"Cứ tất cả ma cà rồng đều có răng nanh à? Nghe kỹ đây 'anh' răng bọn 'em' chả cần có nanh gì hết, chỉ cần cắn cái thôi là đủ rồi! Răng bọn ta là bằng sắt, còn da thịt bọn ngươi chỉ là một lớp mỡ mỏng, nghe rõ chưa?" Chàng trai nhỏ cười nhẹ.
"Em là...."
"Wow, say hello with our new friend! Oh yes, we are vampire so what's next? Kill?! Yah! " ( Hãy chào mừng người bạn mới của chúng ta! Ồ đúng, chúng tôi là ma cà rồng, tiếp theo là gì nhỉ? Giết! Nào!)
"Anh sẽ không giết em!" Seungyoon gào lên.
"Tại sao?"
"Không được giết ai cả, không giết" Seungyoon giơ cánh tay phải lên.
"Bụp" Cánh tay cậu bất ngờ bị nắm lấy, Jinwoo soi kỹ cái vòng trên tay Seunyoon, cái mà cậu đã mua ở buổi triển lãm ma cà rồng chết tiệt ấy!
"Làm giả dở tệ!" Jinwoo thả cánh tay cậu xuống, lắc cái vòng trên tay mình." Cũng khá ok, nhưng mà màu sắc thì ghê quá"
Seungyoon nhìn ngắm cái vòng tay của Jinwoo, rồi nhìn lại cái của mình "Nói, vì sao cậu lại gửi tấm vé ấy đến nhà tôi? Cái tấm vé đi dự buổi triển lãm ma cà rồng?! Nói, là do cậu đúng không?" Như điên lên, Seungyoon lao tới, nắm chặt vai Jinwoo.
Anh ném cậu xuống đất, bằng một động tác vô cùng nhẹ nhàng, chả tốn tí sức lực nào. Rồi đi lại trước mặt cậu, anh từ từ "Không phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com