Jinmin My Boyfriend Is A Hacker
Mốc thời gian ở đây là 3 năm sau, mọi người có thể coi là cuộc sống thường nhật cũng được......"Anh về rồi đây!"Seokjin mở cửa bước vào, giũ hết những giọt nước mưa còn sót trên ô đen và treo lên tủ. Tháng năm bắt đầu xuất hiện mưa nhiều, mà gã lại có việc để chuẩn bị bữa tiệc thứ hai mươi hai của KFA nên ra ngoài rất thường xuyên. Đột ngột trên tầng vang vọng tiếng bước chân vội vã, một cô bé tóc đen tuyền hí hửng chạy xuống cầu thang rồi nhào vào người Seokjin."Cha! Cha mới về!""Kyunghwa, cẩn thận kẻo té đó con." Gã cười cười ôm công chúa nhỏ trong lòng, hôn lên trán bé một tiếng rõ to và dẫn bé vào phòng khách. Kyunghwa là đứa trẻ được Seokjin và Jimin nhận nuôi từ nhà thờ, lần đầu hai người gặp bé là lúc bé đang trèo lên một cành cây lớn và thả chú chim nhỏ về với tổ. Khi Kyunghwa trèo xuống thì bé được gã đỡ lấy, gương mặt bé ngạc nhiên rồi luống cuống xin thả bé xuống đất. Sau khi cậu nói lý do muốn bé về ở chung với hai người, Kyunghwa thực sự vui sướng mà bổ nhào ôm lấy Jimin lẫn Seokjin. Gã và cậu đều thương bé ngay cái nhìn đầu tiên, từ tốn trao cho bé tình yêu của mình và dạy bé những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bé gọi Seokjin là "cha" và Jimin là "ba", dù nhầm lẫn trong xưng hô nhưng hai người đều cười mỉm bỏ qua cho bé. Lần đầu Kyunghwa đến nhà hàng của cha thì bé thấy một người đẹp trai dọn dẹp bàn, cha bảo đó là chú của bé liền lon ton quấn quýt bên chú của bé. Jungkook biết tin Seokjin nhận nuôi bé gái liền chào đón nhiệt tình, Kyunghwa còn thích được chú cõng đi vòng vòng trong quán. Năm nay Kyunghwa tròn sáu tuổi, bé sẽ nhập học lớp một và bé biết nhiều hơn những thứ trong sách giáo khoa do chú cùng ba dạy. Bé thi thoảng được ba dẫn ra quán Daisy chơi nhưng bé chưa bao giờ được nói chuyện với cha, vì cha quá bận nên bé sợ làm cha mệt hơn. Ban nãy bé trên phòng đọc sách thì nghe tiếng cha về, lập tức gấp sách đặt trên bàn rồi chạy xuống đón cha. "Hôm nay con ở nhà ngoan chứ?""Dạ ngoan. Con hôm nay được ba dạy học nấu ăn đó, cả một dĩa bánh mật ong luôn."Kyunghwa làm phụ hoa tả dĩa bánh, môi đỏ khẽ chu ra như Jimin làm nũng khiến Seokjin bật cười khúc khích. Lúc này cậu vừa lau tóc bước ra ngoài thì thấy gã cùng bé nháo nhào trên ghế đùa giỡn, miệng không giấu nổi sự vui vẻ và lấy một tách trà nóng mang đến cho gã."Anh về lúc nào sao không nói em?" Jimin hôn nhẹ lên má Seokjin và bế Kyunghwa ngồi trên đùi mình, bé nắm lấy tay ba và cha đan chặt vào nhau rồi cười nắc nẻ thích thú. "Mới về thôi, anh cũng có chuyện bàn với em này. Mọi người muốn Kyunghwa đến dự tiệc nên em có đồng ý không?""Tiệc của chú Namjoon hả cha?" Bé liền quay sang hỏi cha, chân đung đưa đầy háo hức."Đúng vậy, nhưng tuần sau mới tổ chức. Con muốn đi không?""Có chứ, con muốn gặp mọi người lắm. Con nhớ chú Namjoon này, chú Hoseok này, chú Yoongi và chú Taehyung nữa."Kyunghwa xòe bàn tay nhỏ của bé mà giơ từng ngón đếm, gã khẽ cười và đảo mắt sang cậu đang đắn đo. Seokjin biết Jimin lo cho con họ, việc bé đến bữa tiệc đồng nghĩa có nhiều nguy hại chập chừng đe dọa, ba năm nay gã và cậu gần như nổi tiếng trên báo vì những buổi tiệc mang nhiều thành công hơn dự định. Siết chặt tay Jimin và vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, Seokjin nói ra kế hoạch của KFA cùng vòng an ninh của Jungkook đề xuất mới làm cậu an tâm, đồng ý cho con đến tham dự.Đêm xuống thì trời càng mưa lớn, kéo theo là gió lạnh thổi vào và phòng Kyunghwa ngay hướng gió thổi nhiều nên Seokjin phải sang đóng hết cửa sổ, chỉnh điều hòa vừa đủ để bé thoải mái an giấc. Bé nhìn gương mặt điển trai của cha xuất hiện nét mệt mỏi mà thầm khóc, vô tình tiếng thút thít thu hút cha và cha liền ngồi cạnh bé trò chuyện."Sao công chúa của cha khóc rồi?" Seokjin vuốt những sợi tóc trên trán bé ra sau rồi cẩn thận kéo chăn đắp cho bé."Con thương cha lắm, cha làm việc nhiều mà không thường xuyên ngủ với con và ba...""Kyunghwa, cha khỏe lắm. Con đừng khóc nữa, xấu lắm đấy.""Cha hứa là cha không bỏ con và ba nhé."Seokjin mỉm cười nắm lấy tay bé và an ủi thì bé mới dừng khóc, từ từ nhắm mắt ngủ say. Hôn lên trán Kyunghwa lần cuối, gã khép hờ cửa và đi đến phòng của mình. Jimin ngồi trên bàn với đôi tay nhanh nhẹn trả lời thư mời thì bất thình lình được ai đó ôm phía sau, Seokjin đã vùi mặt vào cổ cậu mà hôn nhẹ lên làn da trắng đấy. "Anh mệt sao?""Jimin, anh có phải người cha tệ không?"Giọng gã bắt đầu trầm, xen lẫn chút buồn rầu làm cậu dừng tay trên bàn phím lại. Jimin dẫn Seokjin ngồi xuống giường của họ, đôi mắt tập trung như ngầm muốn gã tiếp tục câu nói."Anh không biết nói sao nhưng anh cảm thấy mình không quan tâm đủ cho con...""Em biết nhưng công việc của anh muốn hết đâu phải dễ, mà Kyunghwa hiểu cho anh nên con bé không than phiền gì.""Ban nãy Kyunghwa khóc, bảo anh hứa đừng bỏ em và con bé. Anh tệ quá, Jimin..."Seokjin đan tay vào mái tóc mình rồi vò rối tung lên, Jimin tức khắc gỡ tay gã ra rồi cái ôm an ủi để gã bình tĩnh lại. Gã mỗi lần căng thẳng trong chuyện gia đình thì chọn cách tra tấn này, cậu ngồi cạnh nhìn vậy làm sao chịu được chứ."Anh như vậy thì Kyunghwa buồn đó. Anh là người cha tốt trong mắt con, anh nên tự hào vì chúng ta có một cô công chúa thương anh nhiều thế chứ.""Nhưng anh không thể dành nhiều thời gian bên con, anh cảm thấy bứt rứt lắm.""Vậy chúng ta sẽ sắp xếp một ngày nào đó để dẫn con đi chơi, coi như anh và con sẽ có thời gian bên nhau hơn. Đừng làm mặt buồn vậy chứ..."Jimin nhéo má Seokjin để chọc gã vui lên thì một cánh tay lớn ôm cậu ngã xuống giường, giọng nói thì thầm đầy ấm áp vang nhẹ bên tai cậu."Em biết quá khứ của anh tệ thế nào, đúng chứ? Anh không muốn Kyunghwa như vậy, dù là trẻ nhận nuôi nhưng anh muốn con sẽ nhận đủ tình thương gia đình như bao đứa trẻ khác.""Chúng ta sẽ cố gắng cho con tất cả, anh đừng lo. Kyunghwa có hai người cha và một người chú bên cạnh, cả những người còn lại nữa. Con chúng ta sẽ hiểu, anh đừng lo."....."Ba! Cha! Mau dậy thôi!"Sáng hôm sau tràn đầy ánh nắng nhẹ cùng bầu trời đang lấp ló khoảng xanh, Kyunghwa trong đồ ngủ xanh nhạt đang nhảy trên giường của cha bé, gương mặt bé đầy vui vẻ vào ban sáng nên càng lúc càng nhảy hăng hơn. Jimin là người đầu tiên thức dậy, cậu ngáp dài một hơi và ôm lấy công chúa vào lòng, dùng ngón tay vỗ nhẹ mũi mà mắng yêu bé."Mới sáng sớm mà làm phiền hai ba rồi, con muốn gì đây công chúa?""Con muốn làm gì đó cho cha."Một câu nói đơn giản nhưng đầy ngọt ngào của Kyunghwa khiến Jimin tỉnh ngủ hoàn toàn, quay sang nhìn người kia đang ngủ sâu trong chăn mà mỉm cười đồng ý."Vậy hôn cha một cái rồi theo ba xuống bếp, chúng ta sẽ làm bữa sáng cho cha con nhé."Bé vâng một tiếng và hôn một cái lên mặt Jimin, sau đó lén lút bò lại chỗ Seokjin nằm và hôn lên má gã một cái. Nhẹ nhàng bế bé xuống giường, cậu vuốt lại tóc qua loa và dẫn con xuống tầng. Khoảng bảy giờ rưỡi, Seokjin thức giấc với tâm trạng thoải mái, vươn vai khởi động các khớp xương trước khi mở cửa hàng. Bước chầm chậm xuống dưới nhà, gã được một phen kinh ngạc từ cảnh tượng trong bếp.Jimin đang hướng dẫn Kyunghwa trang trí bánh kem nhỏ, đôi tay cậu cầm lấy tay bé mà từ tốn làm mẫu. Jungkook lúc này bày hết các món hết dĩa, vừa tính mang ra bàn lớn thì thấy Seokjin đứng ngay đấy, miệng khẽ cười và thông báo cho bé."Kyunghwa, xem ai đằng kia kìa.""Cha!"Jimin cẩn thận đỡ con xuống ghế thấp, bé nhanh chóng chạy đến chỗ gã. Đón bé bằng cái ôm chào buổi sáng, Seokjin hôn lên tóc con và mỉm cười đáp trả."Chào buổi sáng, con yêu."END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com