
"Thề có Chúa, đùa tôi như thế hẳn em đang rất vui?"Seokjin phẫn nộ, chả kiêng dè mà quát ầm trong phòng bệnh. Lúc đọc tin nhắn của Taehyung trên nhóm chat, gã chẳng màng việc bị cảnh sát phạt tiền vượt tốc độ mà phóng thẳng lên bệnh viện. Gã chưa được lần nào đến thăm Jimin, hiện tại trong lòng như lửa đốt mà đi đến phòng bệnh riêng của cậu. Trái ngược với vẻ lo lắng của Seokjin, Taehyung lẫn Raito mỉm cười đón gã và mở cánh cửa rộng ra. Điều tiết lại hơi thở gấp gáp của bản thân, gã bước vào trong thì thấy cậu mải mê trò chuyện với Kanato, trên tay là ly sữa đã vơi phân nửa. "Tin em đi, nhắn như thế thì anh Jin cũng phải phóng nhanh đến... Ôi trời đất ơi!"Kanato hét ầm lên, cả người liền chạy vòng ra sau Jimin ngồi trên giường. Giờ thì Seokjin hiểu nụ cười của Taehyung và Raito ngoài cửa rồi, họ cố tình lừa gã để dụ gã đến sớm hơn!Seokjin tức đến độ sẵn sàng đánh người tại đây nhưng đành kiềm chế sự phát hỏa xuống, bởi người gã yêu đã tỉnh dậy và góp phần không ít vào trò đùa này.Đối mặt với vẻ tức giận như muốn bốc khói của gã, Jimin chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nói nhỏ với Kanato gì đó, người kia liền kéo Taehyung cùng Raito ra ngoài, lịch sự đóng chặt cửa để đề phòng người ngoài bước vào. Cậu với người để đặt ly lên tủ cạnh giường thì một bàn tay chụp lấy, gã đặt ly xuống với lực không hề nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên phải. "Em tỉnh dậy từ lúc nào?" Seokjin nhẹ nhàng hỏi han nhưng giọng nói lại khàn khàn, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm giấu dưới áo khoác dài. "Một ngày trước, Kanato và Raito đã chăm sóc em. Lúc em gặp Taehyung, cậu ấy kể hết mọi thứ anh làm đến nay và...""Tại sao em không liên lạc cho tôi? Giấu tôi đến bây giờ để làm gì?"Từng câu từ thốt ra hàm răng đang nghiến chặt, Jimin đành thú thật thì bàn tay Seokjin rơi vào mắt cậu, tay nắm lấy tay gã để xoa dịu cơn giận. "Việc anh đến trụ sở chính phủ và sự việc bên trong đó, em biết hết cả. Em nghĩ nếu tin em đến thì anh sẽ mất tập trung mà giải quyết nên em cùng Taehyung với nhiều người khác giấu với anh. Không phải em không tin anh, nhưng em ghét việc mình trở thành gánh nặng với anh... Seokjin, làm ơn đừng nghĩ xấu cho em.""Từ bao giờ em có suy nghĩ vớ vẩn đó? Em biết vị trí của em trong tim tôi là gì mà Jimin?""Ít nhất em cũng đã bảo vệ được anh..."Seokjin giật mình một chút, Jimin lúc này đã run tay vì lo sợ gã nói thêm lời nào đau lòng nữa. Gã ngốc đến độ quên đi sự thật, nếu không có cậu đi cùng đám Yoongi trong đêm thu thập thông tin, gã cùng Jungkook sẽ còn chịu cực nhiều và Yoongi cũng bị liên lụy không ít.Seokjin vì tức giận quá độ với người gã yêu, mà quên mất chính mình nợ Jimin một lời nói đàng hoàng."Xin lỗi em, anh chỉ là... Anh đã không ở cạnh em lúc em được đưa đến bệnh viện, anh không thể bảo vệ em khỏi đám chuột của Kim Gabsoo...""Seokjin, tất cả qua rồi nên anh đừng dằn vặt chính mình. Em còn sống và đang cười với anh này, nhìn xem!"Jimin trưng nụ cười tươi nhất để Seokjin thấy an tâm, ngay giây sau cả người cậu đã nằm trong vòng tay của gã. "Đây là lần cuối cùng... anh thấy em trong tình trạng thảm bại thế này."Gã sẵn sàng nhốt cậu trong lồng ngực của mình, mãi không để cậu xa gã nửa bước. Những vết thương trên người Jimin theo thời gian sẽ để lại sẹo, trái tim Seokjin cũng sẽ đau dài hơn. "Jimin, đừng bao giờ trốn khỏi đôi mắt và trái tim anh. Hãy để anh che chở cho em.".....Một tháng sau ngày đặc biệt đó, Seokjin và Jungkook đã thoải mái sống dưới thân phận thật của mình, Yoongi tiếp nhận ghế chủ tịch KDA và KFA càng thêm nổi tiếng với công chúng. Sau khi Namjoon lẫn Yoongi thông qua việc sáu anh em nhà Yoon là thành viên chính thức của KFA, họ được gã giới thiệu làm việc cho chính phủ. Số tiền thừa kế mà Seokjin lẫn Jungkook nhận được khi Kim Gabsoo bị bắt, họ đưa một nửa vào quỹ từ thiện và còn lại dựng nên nhà hàng nhỏ ở phía sau nhà. Jimin đảm nhận vai trò trang trí nội thất, mấy ngày nay đầu cậu xoay vòng vòng từ những ý kiến khác nhau của mọi người và lời mời dồn dập ở tiệc KFA. Thở dài đem tất cả bản vẽ vào nhà Seokjin lúc trời xế chiều, Jimin đặt chúng lên bàn ăn thì một hộp quà lớn màu xanh nhạt thu hút cậu, phía trên có một bưu thiếp với dòng chữ hoa mĩ.
"Yêu em - Jin."Khẽ cười vì sự chu đáo của gã, cậu mở nắp hộp ra và ngạc nhiên với đôi mắt mở to. Những quyển sách cần thiết cho việc học công nghệ thông tin, máy tính và điện thoại mới cùng một tấm vải màu trắng khá lớn. Jimin lôi ra gần hết mới phát hiện, đây là khăn voan trùm đầu của cô dâu khi làm đám cưới.Nhưng tại sao nó to thế này? Lẽ nào Seokjin lấy nhầm hàng?"Jimin..."Một giọng nói vang lên từ đằng sau, gã trở về sau khi hoàn tất giấy tờ cực kỳ quan trọng thì thấy cậu đã cầm khăn voan mỏng kia, miệng không ngại ngùng vẽ nên nụ cười đầy nhã ý. "Seokjin, anh có mua nhầm đồ không? Sao cái này ở trong đây?"Cậu đinh ninh gã đã lấy sai hàng nên hỏi rõ, gã chả buồn trả lời mà bước đến chỗ cậu. Bàn tay cầm một góc tấm khăn, gã kéo cao và trùm lên đầu cậu lẫn bản thân gã. Tay còn lại vòng sang ôm lấy eo cậu, đôi mắt lay động nhìn người trước mặt với gò má đỏ ửng mới tiếp tục nói."Không có nhầm đâu, đây là món quà anh tặng riêng em với ý nghĩa khác... Park Jimin, em có muốn trở thành một phần của tim anh mãi mãi không?"Lời ngọt ngào đầy tình cảm khiến Jimin sửng sốt, đôi môi lắp bắp cất lời né tránh."Sao anh... hỏi đột ngột thế?""Anh thật sự nghiêm túc về điều này, kết hôn là một chuyện trọng đại và anh chẳng muốn đem nó ra đùa giỡn. Jimin, anh yêu em hơn tất cả và anh chỉ muốn mỗi em."Seokjin đột ngột thấy Jimin cúi gằm mặt, gã vội kiểm tra thì nghe được tiếng thì thầm nhỏ của cậu, miệng bật cười thành tiếng rồi lấy trong túi một hộp đỏ nhỏ."Ngẩng lên nhìn anh..."Gã nói xong, chẳng đợi cậu nhìn lên thì đã đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út của cậu, sau đó đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn."Seokjin, liệu có gấp gáp quá không?""Anh chả cần nghi thức đính hôn nên chúng ta bước vào giai đoạn kết hôn thôi. Vậy..."Seokjin đưa chiếc nhẫn còn lại, ý thử Jimin xem liệu có đeo cho mình không. Cậu khẽ cười, kéo tay anh lại một chút và đeo nhẫn vào ngón áp út của gã. Hoàn thành việc đeo nhẫn, Seokjin trùm hoàn toàn khăn voan lên đầu Jimin và mở một góc ra phía sau, gương mặt như sáng hẳn dưới ánh nắng nhẹ của hoàng hôn."Cảm ơn em đã bước vào đời anh."
Còn 3 ngoại truyện nữa nên chưa hoàn hẳ đâu uwu