Jinjoon Hoan Ke Hoach Tranh Xa Nam Chu Khong Thanh Cong
Đi đến chỗ Kim SeokJin đỗ xe thì cậu mới ngờ ngợ ra rằng Kim SeokJin cùng sống ở toà chung cư này.Số xui không chịu được, càng né càng dính,sau lúc trước nguyên chủ còn đó không dính người đi, cậu xuyên qua rồi bám theo cậu làm gì?.Hay thích chơi kiểu truy thê ? , Muốn truy thê thì đi tìm Won HwangKang ấy, cậu đây còn phải lấy vợ sanh con!Ngồi lên xe của anh bầu không khí bị bao trùm bởi sự im lặng, không ai nói cậu nào ,im lặng đến đáng sợ.Cuối cùng thì Kim SeokJin vẫn là mở lời trước - em muốn đi đâu?- Không biết!Rủ người ta đi chơi rồi hỏi người ta muốn đi đâu, cậu chưa thấy ai như Kim SeokJin cả, hai thằng con trai thì chơi bời cái gì? , Vào vườn chuối hú như khỉ chắc?.Chán đời thật.Anh chở cậu đến công viên lớn ở Seoul lần trước , rồi bảo cậu đi theo phía sao mình kẻo lại lạc.Anh biết lần trước cậu không chơi được gì vì gặp phải anh và bị anh doạ cho chạy biến về nhà,thế nên hôm nay dẫn cậu đi lần nữa , ít nhất thì cậu sẽ trải nghiệm nó lần đầu tiên cùng anh , nghỉ thôi đã thấy vui ^^.Vừa nhìn thấy tàu lượn siêu tốc mắt cậu liền sáng lên nói muốn chơi, anh thì không thích chơi mấy trò trẻ con này, vì cậu mà cũng phải lên ngồi.Sao một hồi hú hét trên tàu lượn siêu tốc thì cậu đã được nạp đầy năng lượng phấn khích vào người và bắt đầu sự tăng động của bản thân mình.Anh thì mặt mài xanh như tàu lá chuối, như kiểu muốn nôn đến nơi , thấy Kim SeokJin có vẻ không ổn thì cậu đi đến gần đó mua nước rồi đưa cho anh uống, uống nước xong thì anh có vẻ đã ổn hơn nhiều.Một lúc sao thì cậu nẩy ra một ý định, nói là muốn đi nhà ma.Anh cũng đồng ýVào nhà ma lúc,đi được vài bước thì có mấy cái đầu lâu lăn trên sàn nhà tạo ra tiếng lạch cạch lạch cạch.Nhưng cái đầu người được đặc khắp nơi trên trần nhà , những khung xương lắc léo muốn lìa ra khỏi nhau tạo thành tiếng rắc rắc.Tiếng thét ai oán xé nát hồn người lần lược vang lên, lên lít chít của chuột cũng dần rõ ràng.Khu cảnh âm u đến đáng sợ.Lúc này cậu chỉ biết ôm lấy cách tay trái của anh mà không dám làm gì , cậu biết cái này nhà ma sẽ đáng sợ, nhưng không ngờ nó đáng sợ đến mức này.Đi được một đoạn thì có thứ thì đó rớt trên tay cậu ,rọi đèn pin nhìn vào thì đó là một con nhện hàng thật, cậu mặc kệ mặt mũi mà bám vào người anh như gấu Koala, khóc nấc lên.Cậu phải nói là rất rất sợ nhện , lúc nhỏ cậu đã bị một con nhện nhảy lên mặt, khiến cậu ám ảnh đến bây giờ.Anh thấy cậu khóc liền không biết phải làm sao ,phủi con nhện rớt xuống sàn rồi một đạp giết chết nó, ôm người con trai nhìn có vẻ to nhưng rất nhẹ lên.Hai chân cậu không chủ quấn quanh eo anh ,hai tay cũng ôm chặt cổ không buông,anh thì một tay bế cậu một tay cầm đèn pin soi đường đi , miệng vừa dỗ dành cậu " nín đi,tôi đuổi nó đi rồi,em đừng sợ".Sao một lúc thì cậu cũng nín , nhưng vừa ngước mặt lên khỏi vai anh thì trước mắt cậu vừa là một con nhện đu trên tơ vừa là một cái đầu người với hóc mắt rõng toát khuôn miệng thì toét lên tận mang tai.Cậu lại rụt đầu xuống vai anh mà khóc nấc lên tiếp, xấu hổ thì có thật đó, nhưng cậu không dám nhìn nữa, nếu còn nhìn chắc cậu ngất xỉu trong này luôn.Sao hơn nữa tiếng thì cuối cùng Kim SeokJin cũng bế cậu ra khỏi nhà ma, an ủi cậu một lúc thì lại hít nhẹ hương thơm ở cổ NamJoon mới thả cậu xuống.Mắt cậu đỏ đến sắp sưng , mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua, nhìn rất đáng yêu!.Anh lấy cho cậu nước uống để cậu bình tĩnh lại rồi hai người cùng đi dạo trong công viên.Đi dạo một vòng thì cậu thấy trò bắn súng để nhận gấu bông, ở đó có một con Ryan to gần bằng cậu được đặc ở đó.Anh thấy cậu nhìn chằm chằm vào con ryan kia thì không ngần ngại bỏ tiền ra để lấy con gấu bông đó. Cậu bảo cậu không cần vì nhà cậu có vài con rồi,con này to quá không có chổ nhét, nhưng anh vẫn dành lấy nó để tặng cho cậu._______________
Các cô có tưởng tượng được tư thế bế hay không=))))??????
Các cô có tưởng tượng được tư thế bế hay không=))))??????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com