Jinjoo Hon The Cua Hoang Tu
Thân thể bất giác có phản ứng sau câu nói vừa rồi, hai tay nàng bấu chặt gấu áo nắm thành quyền, đáy mắt ánh lên tia lo sợ thấy rõ"Thần chỉ khuyên người nên cẩn thận vẫn hơn. Bởi không chỉ có nhiêu đó thôi đâu"Ngoảnh mặt cất bước, ý định rời đi bị chững lại do cái níu vạt áo từ nàng"Có phải ta đã bỏ lỡ điều gì không?"Chaewon kiếm người thay thế duy trì cuộc thi, phần nàng cũng chẳng hơi đâu đoái hoài đến nữa. Điều khiến nàng phân tâm bây giờ chính là ẩn ý của ai kia kìaDẫn lối đưa nàng đến nơi riêng tư chỉ có hai người. Bây giờ nàng mới lên tiếng, biểu lộ sự thắc mắc tràn ngập lòng mình"Nói rõ xem nào. Ta muốn biết tất cả"Dáng vẻ gấp gáp hệt ra lệnh khiến Chaewon có chút cười thầm phụ nữ khi ghen đều như thế sao?"Đêm tiểu thư Jang mất, thần đã vô tình trông thấy.. Điện hạ đã đến tìm Yiren. Cả hai nói chuyện hồi lâu sau đó đột nhiên ngài ấy lại ôm chầm thân người cô ta"Khó trách từ xa nhìn vào sẽ gây nên điều đối lập với thực tế. Từ cái ôm an ủi trong mắt người ngoài thế nào lại thành ra tư thế cực kì đáng quan ngại Chaewon nào hay mình không những vội vàng kết luận sai mà nay còn gieo cho nàng hiểu lầm tai hại"Cho thần mạo muội hỏi một câu. Có phải giữa người và ngài ấy hôm đó đã xảy ra cự cãi?"Giật mình khi để người khác đoán trúng phóc vấn đề riêng tư, nàng đôi chút khó chịu chau mày ngụ ý không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện thêm nữa"Ta còn có việc cần phải đi trước, mong rằng chuyện hôm nay chỉ có hai chúng ta được biết"..."Ah! Sao trông Hoàng tử phi thất thần thế kia?"Hồn thả trôi về phương nào, may sao nhờ có người lên tiếng kéo nàng lập tức trở về với thực tại"Thì ra là Hwang phi! Dạo này người vẫn khỏe chứ ạ"- cúi nhẹ đầu hành lễ, nàng gượng cười hỏi han"Câu đó nên dành cho nàng đây mới phải. Kể từ khi phu quân mình nạp thiếp trông phờ phạc hẳn đi"Nụ cười chợt tắt hẳn, ý tứ trong câu nói vừa rồi rõ ràng như thế. Nếu không phải nàng đây bản tính dễ chịu, giỏi nhẫn nhục thì đã khó lòng bình thản cho qua rồi"Thật lòng thần thiếp lấy làm vui mừng khi được người quan tâm hỏi han như thế"- cố nặn nụ cười đối phó, nàng hiểu rõ hơn ai hết nếu để phật lòng người trên cơ ắt chỉ có tổn hại thu vềBởi Hwang Boram là một trong ngũ phi được Vua rất mực sủng ái, hơn thế ở độ tuổi vừa tròn 30 trẻ đẹp vô ngần đi đôi với tài khéo ăn khéo nói. Thành thử nàng đây còn cần học hỏi rất nhiều là đằng khác"Vui ư? Nực cười thế không biết! Rõ là sắp để vụt mất chỗ dựa vững chắc nhất đến nơi mà còn giả vờ không hiểu?"Cười cợt tràng dài, xem ra con người này hôm nay có vẻ rãnh rỗi nên cố tình sinh sự với nàng đây mà"Hoàng tử phi của chúng ta chắc kiếp trước là thánh sống nhỉ?"Lại thêm nhân vật nào xuất hiện nữa đây? Tự dưng rắc rối cùng lúc bủa vây thế này một mình nàng sao xoay sở nổiCố nhớ tên để cất lời chào nhưng khỗ nỗi không sao nhớ ra được. Khó trách do khác phân khu nên nàng mấy khi gặp qua những con người cậy thế ủy quyền, lúc này đang cùng hợp lực hạ bệ con mồi là nàng đâyPhải rồi! Lim Jo kyung.. Lim phi"Lim phi thật biết đùa, bao năm khiếu hài hước của người vẫn vẹn nguyên như vậy"Minjoo nàng vốn không biết cứ mỗi lần bản thân khôn khéo tìm cách né tránh vấn đề càng khiến hai con người kia thêm không vừa mắt, được nước lấn tới "Tỏ vẻ thanh cao cũng chẳng ích gì đâu. Ta được biết hơn cả tuần nay tên nhóc đó đã không thèm đếm xỉa đến chính thất của mình. Thay vào đó lại tìm đến Wang Yiren, kẻ xuất thân thường dân thấp kém. Chuyện cứ như trò đùa ấy nhỉ?"Lời của Lim Jo kyung nói quả không sai. Và nàng biết rõ không gì có thể nhanh hơn tốc độ lan truyền tin đồn trong cung mà sứ giả làm việc đó không ai khác ngoài đám hầu gái Như sức chống chịu của sắt thép trước giông bão, nàng thật sự chịu đựng rất giỏiKhóe môi bất giác cong nhẹ một đường, không để mình chưa gì đã bị thu phục nàng nhanh chóng lật ngược thế cờ"Dù gì nàng ta cũng hiện mang cốt nhục của ngài ấy. Nếu không bên cạnh chăm sóc e rằng sẽ có người đàm tiếu những lời lẽ không hay"Phía đối diện có hai kẻ đồng loạt sượng mặt, ôm cục tức thầm rủaKhỉ thật! Hạ mình đầu hàng không phải dễ thở hơn hay sao?Không hổ danh con dâu cưng của Hoàng hậu. Quả là được truyền kinh nghiệm đấu khẩu rất tốtNhận biết mình khó thoát khỏi pha trả đũa kế tiếp, nàng nảy sinh ý định kiếm cớ rời khỏi là thượng sách"Hwang phi! Lim phi! Cứ ở lại hàn huyên trò chuyện. Thần thiếp còn có việc xin phép được rời..""Để xem được bao lâu. An Yujin rồi cũng sẽ chán chê, vứt bỏ cô thôi. Tính cách của hắn hệt Bệ hạ thời niên thiếu, chẳng lệch đi đâu được"Bờ vai trần khẽ run, nàng định thần khôi phục vẻ điềm tĩnh ban đầu. Định quay mặt đáp trả Hwang Boram thì người còn lại đã nhanh hơn chen vào"Bấy lâu không phải không cố gắng đấy chứ? Hay thực chất ngoài gương mặt xinh đẹp ra, thì thân thể chẳng có điểm nào hấp dẫn nên phu quân mình mới tìm đến nữ nhân bên ngoài"Cũng như sắt thép đến một lúc nào đó rồi sẽ mục gỉ, hư hại thì sức chịu đựng của con người cũng thế, đều có giới hạn và khuôn khổ nhất địnhCâu sặc mùi khinh rẻ vừa rồi đã vô tình châm ngòi cho đại bác có thể bắn đi lúc nào trong nàng Có trách thì trách ai kia hy không lo chuyện bao đồng, năm lần bảy lượt thử thách tính nhẫn nhục từ người vốn có lòng tự ái cao ngất ngưỡng
như nàng"Hình như người đã quên mất phép hành xử tối thiểu nhất rồi thì phải. Không phải chứ! Trông Lim phi vẫn còn trẻ chán, thế mà chưa gì đã đãng trí rồi sao?"Pha phản công thần tốc ăn trọn điểm tuyệt đối khiến hai ả nghiến răng nghiến lợi, giận tím tái mặt màyKhông để một trong hai kịp phản đòn, nàng nhân cơ hội quyết liều lần hai"À mà Hwang phi này! Thiết nghĩ thay vì đợi đến ngày thần thiếp bị vứt bỏ, người nên tích lũy dần dần sủng ái từ Bệ hạ đi là vừa. Phụ nữ á mà, đâu thể trẻ đẹp mãi thế được"Lúc thì mềm dẻo, khi lại cứng rắn. Chứng minh khả năng ứng biến linh hoạt, nàng đâu phải kiểu người dễ ức hiếp như thếĐỉnh điểm của sự tức giận là gì? Xin thưa nó chẳng phải những lời lẽ mạt sát, sử dụng vốn ngôn từ tục tiểu để lăng mạ đối phương. Mà chính là cảm giác thân người cứng đờ, đầu môi lắp bắp không thể cất lên bất cứ lời nàoChỉ khi phát giác từ xa có bóng dáng kẻ không mời tự dưng tìm đến. Thú vị rồi đây! Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu"Khoảng cách giữa tự tin và ngạo mạn ngắn lắm đấy. Ta sẽ chống mắt lên xem cô cuối cùng trụ vững được bao lâu"Đôi bàn tay sớm cuộn tròn thành nắm đấm. Kiềm nén vô ích! Ngọn núi lửa lâu năm được dịp phun trào trong tức khắc"Lo cho mình trước đi Lim phi ạ. Rồi hẳn đi phán sự đời người khác!!""Hỗn xược!!!"Kế hoạch thành công, nét mặt hai ả chóng vánh thay đổi hệt đóng vai nạn nhân khi trông thấy người vừa đến"An nhi! Con xem thê tử của con dám ngang nhiên quát tháo vào mặt Lim phi như thế, còn ra thể thống gì nữa chứ"Cái nhếch môi đắc ý chỉ mình nàng thấy được. Nàng biết mình trúng kế hai ả đàn bà đê tiện mất rồiKhông hề cuống cuồng gấp gáp giải thích, nàng hít lấy hơi sâu. Chẳng buồn nhìn sang người bên cạnh, giọng nhẹ tựa lông hồng: "Chẳng hơi đâu thần thiếp ngang nhiên lớn tiếng với người cả. Xin đừng vô cớ vu oan như thế"Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, kẻ dựng chuyện trợn tròn mắt. Lời lẽ của nàng thật không ngờ ngày một lại đanh thép đến vậy"Không cần biết nàng đúng hay sai. Lập tức cúi đầu tạ lỗi với người mau!!"Hết sức vô lý, người mới đến rõ ràng không biết cớ sự bắt ép nàng nhận lỗi về mình. Nghĩ nàng sẽ phục sao? Đừng hòng!"Người sỡ dĩ bận rộn như thế, chút chuyện này không đáng phải bận tâm đâu. Tốt hơn hết đừng nên xen vào"Lùng bùng cả lỗ tai, điên mất thôi. Minjoo nàng vốn là người hiểu chuyện chưa từng mang tiếng xấu gìNay cả gan thất lễ, buông câu lỗ mãng đã đành lại còn ở trước mặt người ngoài, khiến cậu không chỉ giận mà còn hứng chịu pha bẻ mặt không thể lường từ trướcCơ mặt thả lỏng, Yujin thu về dáng vẻ điềm đạm hơi nghiêng đầu về trước từ tốn giải thích"Có vẻ hôm nay tâm trạng của nàng ấy không được tốt cho lắm. Nhi thần thay mặt nàng ấy tạ lỗi với người, à còn cả Hwang phi nữa, mong người lượng thứ cho"Trước đây cậu chưa từng phải xin lỗi hay nhận lỗi về mình dẫu không làm sai bao giờ. Đặc ân đó chưa một ai được hưởng, trừ người bên cạnh là nàng đây..."Đau đấy"Kết màn, Yujin hừng hực lửa giận kéo cổ tay nàng đi đến góc khuất ít người lui đến"Bỏ ra!!"Vùng vằng muốn thoát khỏi cái níu tay, nàng cáu gắt hơn nữa khi còn chưa kịp định thần liền bị ai kia hung hăng dồn vào góc tường, khóa chặt nàng bằng cách chống hai bên tay hệt kìm kẹp"Từ bao giờ nàng có thái độ xất xược đó? Lại còn dám phớt lờ lời nói của ta sao?" Trong tình cảnh hiện giờ nàng cứ ngỡ như mình đang được trải nghiệm hình thức lấy khẩu cung hệt phạm nhân vậyChẳng lẽ con người ta có thể dễ dàng thay đổi nhanh đến thế sao? "Người thừa biết không đời nào ta vô cớ bất kính với họ mà. Nhưng sao thay vì đứng về phía ta người lại chọn tin tưởng người ngoài chứ?"Sâu trong đôi mắt chất vấn phảng phất nỗi sầu khổ, bi ai. Hôm nay lại một lần nữa cậu khiến nàng cực kì thất vọng"Nên nhớ ta đã hạ mình nhận lỗi tất cả là vì nàng. Ngoài cách đó ra không còn cách giải quyết nào tốt hơn thế nữa đâu""Hừ! Thế chẳng phải người thừa nhận ta sai hay sao?"Thuyết phục, răn đe bằng lời nói thì không muốn. Xem ra phải dạy dỗ đàng hoàng mới được rồiHòng rút ngắn khoảng cách, cậu nhích người ép sát nàng vào tường. Điểm yếu chí mạng của nàng từ lâu đã nắm rõ trong lòng bàn tay"Người tính.. làm gì.. ưm~"Minjoo rất ghét bị cưỡng ép và lẽ đó Yujin buộc phải tự mình phá vỡ lời tuyên bố cách đây ít lâu. Cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết hiện nàng đang muốn chết ngạt đến nơi khi không khí đã dần bị ai kia hút cạnHai tay dồn lực phản kháng, nàng đánh liên tục vào bả vai tên chết tiệt hòng để hắn dừng lại trước khi nàng lìa đời vì thiếu oxy mấtLuyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn ướt át, cậu di dời môi mọng đến vị trí khác tìm kiếm thứ cảm giác thân thuộc đã lâu mình luôn khao khát đếnTừng luồng khí nóng phả dồn bên tai, không báo trước vành tai nhỏ xinh liền nhận lấy cảm giác ngứa ngáy khó chịu bất thườngĐiểm dừng chân cuối cùng là vùng cổ trắng nõn nhất định phải đi qua"Đừng.. mà.. làm ơn.."Đã lần thứ bao nhiêu nàng khẩn khoản van nài về điều này rồi nhỉ? Đích thị nó luôn hiệu quả nhất để dạy dỗ con người ngoan cố, cứng đầu luôn thích tự làm theo ý mìnhKịp thời dừng lại đúng lúc, tách khỏi người nàng hòng buông tha. Để rồi tức khắc nhận lại là cặp mắt trừng trừng, nhìn như muốn thiêu sống mình đến nơi"Hèn hạ! Bỉ ổi! Đừng tưởng dùng cách này có thể khiến ta khuất phục"Có thể thấy người thay đổi không chỉ có duy nhất mình cậu, mà cả nàng cũng vậy! Từ phong thái đến lời ăn tiếng nói, hơn thế ánh mắt chiếm phần lớn toàn căm phẫn chứng tỏ nàng đã thay đổi không ít. Tất cả là tại ai?"Vô ích thôi! Ta thừa biết nàng không thể sống thiếu ta mà"- thì thầm bên tai, nàng chỉ còn biết ngao ngán bởi bản tính tự cao tự đại được di truyền từ lâu"Không đâu! Đó là chuyện của trước đây thôi. Từ giờ ta sẽ không phiền khi người bên cạnh ai nữa đâu"Thản nhiên hết mức có thể, nàng không hề dối lòng đem hết tâm tư gói gọn trong câu nói vừa rồi. Nhưng họ An chỉ xem đó như lời lẽ khiêu khích, thích thú đưa tay ấn chính giữa trán nàng"Khiếu hài hước không hợp với nàng chút nào.."- dùng lực mạnh hất cánh tay kia ra, nàng hờ hững quệt nhẹ khóe môiTrước khi lạnh lùng lướt qua ai kia chỉ để lại duy nhất hai từ: "Dơ bẩn"Có âm thanh đổ nát trong lòng, kim tự tháp sừng sững chính thức đổ sập không rõ lí doMinjoo cứ thế cố nhấc từng bước chân mong sao rời khỏi đó thật xa. Đến khi gắng gượng không nổi nữa, nàng ngồi sụp xuống góc tối không ai hay biết bó gối bật khóc thật toTừng tiếng nấc ngân dài trong khoảng lặng nơi tim, nàng không muốn thừa nhận sự thật người nàng yêu đã thay lòng đâu. Nhưng vết son chân thực in rõ mồng một nơi cổ áo đã hoàn toàn đánh tan suy nghĩ ấy từ nàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com