TruyenHHH.com

Jinjoo Hon The Cua Hoang Tu

"Sao..sao..phải đến đó. Nói ở đây luôn không được sao?"

"Nhiều lời làm gì, đi với ta"
Cầm tay nàng kéo đi, Yujin dường như đã đánh mất lí trí. Điều cậu sắp làm thật điên rồ!

"Bỏ tay ra để ta tự đi, nhiều người đang nhìn kìa"

"Ta mặc kệ!"

Do thư viện biệt lập với nơi sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Cậu cất công lôi nàng ra ngoài, đi đến sảnh chính cung điện rồi lại lặn lội lên tận lầu ba, băng qua dãy cầu thang mới là phòng của cả hai. Đến nơi cậu vội mở cửa, đi vào đập mạnh đến mức tiếng 'Rầm' rõ to

Chưa dừng lại, cậu làm nàng được phen hốt hoảng đến mức không nói được gì khi dắt mình vào tận phòng tắm cách âm. Lại còn vô cùng  cẩn thận, cậu không quên chốt cửa lại

Đẩy nàng mạnh bạo vào tường, tay chống hai bên tạo nên thế bí

"Ngàiii..là..là..đang muốn làm gì"

Nàng tái xanh mặt mày, đổ cả mồ hôi lạnh sợ hãi

"Tuy là cách âm nhưng tuyệt đối đừng la to quá đó. Chuyện ta sắp làm kinh khủng hơn nàng nghĩ nhiều"

Nàng đây dù trong sáng đến đâu cũng không ngốc đến nỗi không hiểu cậu là đang nói gì. Có điều tất thảy chỉ do nàng lầm tưởng, cậu nào có ý đồ đen tối gì

"Làm ơn ta..tta..chưa sẵn sàng" Đưa hai tay che chắn trước ngực, nàng tha thiết  van xin, tông giọng nghe như suýt khóc

"Ta đã làm gì đâu chứ"
Buông lỏng hai tay mình, lắc lắc đầu cậu lùi lại vài ba bước. Lúc này nàng mới bình tĩnh hơn, điều khiển nhịp tim ổn định trở lại

"Câu trước đó nàng nói yêu ta là thật lòng đúng chứ"

*Gật gật

"Lời đã thốt ra không thể lấy lại được, ta mong nàng là người xem trọng lời nói"

Vừa nói chậm rãi, cậu vừa từ tốn cởi bỏ áo ngoài

"Này..này..ngài làm gì vậy?  Sao tự dưng lại?"

Tự giác lấy hai tay che mắt mình lại, mọi lời nói, hành động của người kia khiến nàng đã khó hiểu nay lại thêm phần rối ren, suy nghĩ phức tạp hơn. Ai đó hãy nói cho nàng biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt mình đi

"Nếu chỉ nói bằng miệng ta tin chắc rằng nàng không tin"

Lần lượt từng lớp vải đã được cậu trút khỏi người mình

"Chi bằng để nàng tận mắt nhìn thấy vậy"

Nàng đứng đấy bất động, đem mặt mình vùi vào lòng bàn tay, mắt vẫn nhắm chặt chỉ nghe có tiếng y phục rớt dần dà xuống nền

"Nói ta điên cũng được, ta mất trí cũng được. Bí mật kinh thiên động địa này ta đã cố che đậy xuống mười mấy năm qua vậy mà...
Thật không ngờ có ngày ta lại đem chuyện mình từng coi trọng hơn cả sinh mạng nói ra, để cho nàng biết bằng cách này"

Hai hàng nước mắt lăn dài cậu là lần đầu tiên khóc trước mặt nàng, đánh dấu một cột mốc quan trọng. Nhưng hơn thế nữa, bí mật dần dần được khai phá bởi chính chủ nhân của nó

Lớp cuối cùng...đã được cậu trút bỏ, đem thân mình trần trụi phô ra toàn thể trước mặt nàng

"Mở mắt ra nhìn ta này"

Sau một tràng, nghe được những lời nói đầy chân thành nơi cậu, nàng tuy quan ngại cũng từ từ thả lỏng. Trong lòng vì dấy lên cỗ tò mò lẫn hiếu kì, nàng khẽ mở mắt và..

"CÁI..CÁI GÌ..

"Này!"

Cậu nhanh chóng lao đến đỡ lấy người nàng. Người đã bất tỉnh vì sốc

"Nàng có sao không, mở mắt ra đi"

Lay lay người nằm trong tay thấy chẳng có động tỉnh gì. Cậu để nàng ngồi xuống, lưng tựa vào tường. Còn mình thì vội vàng mặc y phục vào, nhanh chân bế thóc nàng ra ngoài liền đặt nằm xuống giường

"Hẳn nàng sốc lắm. Cũng phải, đổi lại là ta thì chắc giống nàng thôi"

Không thông báo cho bất kì ai hay tin nàng bất tỉnh, một mình cậu ngồi bên cạnh chờ đợi nàng tỉnh lại. Suốt hai tiếng đồng hồ nàng vẫn nằm bất động trên giường, cậu thì vẫn ngồi đấy ngắm nàng giết thời gian

Nàng hờ hững mở mắt..

"Phù..may thật..chỉ là mơ"

"Không phải mơ đâu!"

Đưa mắt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Nàng thoáng giật mình khi biết người đó là cậu. Người mà nàng cho vừa rồi đã xuất hiện trong giấc mơ của mình

"Không phải mơ vậy thì là cơn ác mộng rồi, sao ngài có thể là...

"Xin nàng đó! Đừng chối bỏ sự thật có được không"

"KHÔNG MÀ! Sao có thể như vậy được chứ. Người đem đến cho ta những rung cảm đầu đời đó lại là..hức..hức..

Thấy nàng khóc cậu không kìm được lòng mình, ôm chầm lấy người con gái đang nức nở trên giường, xoa đầu ôn tồn

"Cho ta xin lỗi, tất cả đều do ta mà ra. Nhưng nay ta biết mình không thể cứ giấu nàng mãi được...Vì thế mới cho nàng được hay"

Áo cậu ướt một mảng lớn phía vai, do nơi đó cậu để cằm nàng được tựa vào thỏa sức khóc

"Bấy lâu nay luôn bên cạnh nhau vậy mà...ta lại không phát hiện ra. Ngốc thật!"

"Nàng không ngốc, chỉ là ta giỏi che đậy thôi"

"Tại sao? Lí do gì không che đậy nữa mà lại cho ta biết, không sợ ta sẽ đem nói cho người khác biết sao?"

"Vì ta tin tưởng nàng"

"Dựa vào cái gì để tin tưởng ta kia chứ"

"Như đã nói, đơn giản vì ta yêu nàng"

Dứt ra khỏi người cậu, mắt nàng sớm đỏ hoe. Có thể thấy rõ tia căm phẫn hằn sâu trong đó, cơn lửa giận này cần thời gian để có thể dập tắt, cậu biết rõ điều đó

Chỉ tiếc là không nhận ra sâu thẳm trong ánh mắt ấy còn chứa cả sự tuyệt vọng pha lẫn đau thương. Nói ra câu yêu nàng không chút ngượng mồm, nghĩ nàng có thể tha thứ sao? Lừa dối nàng, khiến trái tim nàng vừa mở cửa nay đã liền bị bóp nghẹn. Tất cả là tại ai?

"Ra ngoài đi! Ta muốn yên tĩnh một mình và đêm nay nếu ai có hỏi thì cứ bảo ta đã đuổi ngài..à không. Chúng ta từ giờ nên thay đổi cách xưng hô đi chứ nhỉ? Hãy nói tôi vì tức giận nên đã đuổi cô ra khỏi phòng"

"Thay đổi cách xưng hô ư? Được thôi! Nhưng chỉ khi có hai chúng ta đúng chứ"

Gián tiếp hỏi để xác minh nàng liệu sẽ giữ kín hay làm bại lộ chuyện này. Cậu không tin nàng tuyệt tình đến thế

"Phải! Chỉ khi có hai ta tôi không cần phải lúc nào cũng một tiếng ngài, hai tiếng ngài
nữa, còn cô muốn gọi sao thì tùy. Về chuyện giữ bí mật hay không, tạm thời tôi sẽ không tiết lộ với ai. Vì tôi biết mình nợ cô cả mạng sống"

Chuyến đi săn bị tập kích cách đây ít lâu. Nhờ có cậu đỡ thay mũi tên cho mình nên nàng mới thoát nguy. Cũng vì vậy mà cậu bị thương, chuyện đó đến nay  nàng sao quên được. Thôi thì dù gì cũng là ân nhân từng cứu mạng mình

"Tuy nhiên tôi không dám chắc lâu dài. Để xem cách đối xử của đằng ấy thế nào đã"

Dứt lời nàng nằm xuống, kéo chăn trùm kín mít. Không muốn nói gì thêm nữa, nàng quá đỗi mỏi mệt khi hôm nay bản thân đã phải trải qua cuộc khủng hoảng được cho là lớn nhất đời mình

"Ta hiểu rồi! Nàng nghỉ ngơi đi"

Hơn ai hết cậu biết nàng cần thời gian để vượt qua cú sốc này


Đến đêm, trời đã khuya nàng dù cố cách mấy cũng không tài nào ngủ được. Cái cảm giác trống trãi này là tại vì ai?

_____________________________

*Đôi lời muốn nói:


Thiệt chứ riết rồi mình cũng không biết là mình đang viết cái gì nữa 🤣🤣🤣

Đắn đo mãi về cách giải quyết bí mật của Yujin:

1.Minjoo phát hiện..
2.Yujin tự mình thừa nhận
👉🏻 mình chọn cách thứ hai vì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu đi theo hướng Yujin tự mình nói ra, tiết lộ bí mật 👉🏻 Từ đó Minjoo sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật, dễ tha thứ, cảm thông cho số phận đã được sắp đặt từ trước của Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com