|| Jinga || Your perfect white
. voice .
Kim Thạc Trấn sinh ra là một đứa trẻ không hoàn thiện.Thạc Trấn tôi đây , William Kim tôi đây không hoàn thiện . Họ nói như thế. Dù tôi sinh ra trong một gia đình của Nam tước Robin với năm đời con trưởng hào kiệt. Tôi bị mù . Vì khuyết điểm tồi tệ đó nên tôi chưa từng mở miệng từ khi sinh ra. Và giọng nói là một bí mật nho nhỏ của tôi với chính mình. Tôi luôn nhắm chặt mắt lại khi có khách đến nhà, vì tôi là đời con trưởng thứ sáu. Em trai tôi - Kim Thái Hanh, gia nô trong nhà còn hay gọi là Edward Kim là một chiến binh xuất sắc. Người ta nói vậy. Nó thường không ăn cơm với nhà chúng tôi. Bố tôi bảo nó cần không gian riêng để luyện tập nhưng nói thẳng ra là không phải thế. Ông không muốn nó biết ông đã làm những gì và nó là con ai. Tôi không nhìn được những gì ông làm mỗi khi ông đuổi nó lên nhà rồi quay trở lại việc ông đang dang dở khi cơm được dọn lên. Ông thì thầm với một cô hầu gái trẻ trung nào đó. Em nhỏ tiếng thôi. Tôi ước gì tôi điếc luôn. Mất hết tất cả các giác để có thể yên bình ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Thế thì yên bình biết bao. Mẹ tôi đã từng ôm lấy mặt tôi thút thích khóc ròng . Bố tôi đã làm gì? Bà chưa từng khóc. Ít nhất là tôi chưa bao giờ nghe được tiếng bà khóc. Quản gia Lil luôn nói bà là một người con gái xứ Berlin mạnh mẽ, cớ gì lại khóc thế này. Bàn tay bà chạm lên hai má tôi nóng bừng. Mẹ.. Ước gì tôi có thể nói được từ đó. Khiến mẹ bớt lo, tôi vẫn sống tốt mà không phải sao? Ngày ngày ba bữa, ngày ngày tập đàn cho bà nghe, thi thoảng còn ôm Thái Hanh ngủ hộ bà. Tôi sẽ sống tốt mà .William con có muốn nhìn thấy thế giới không? Lần đầu bà hỏi tôi câu đó, thế giới? Nó như thế nào? Tôi chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi, thế giới chỉ có thể cảm nhận qua thính giác. Nhìn thấy? Mẹ ơi, con muốn thấy mẹ, con muốn thấy Edward. Và tôi gật đầu, một cái gật đầu chắc nịch. Mẹ xoa đầu tôi, nhẹ thôi. Lần đầu đấy, bà thường chỉ dắt tay tôi, nhắc nhở tôi trước mặt có gì để đi không bị ngã với chất giọng lạnh tanh . Ấm áp thế này, tôi không quen nổi. Lần mò chạm đến gương mặt mẹ, tôi chạm vào giọt nước nóng hổi đang lăn dài. Mẹ? Khuôn miệng tôi mấp máy, mẹ liền ôm lấy tôi. Mẹ sẽ ổn thôi con à. Con hãy chăm sóc Edward khi nhìn thấy thế gian rộng lớn con nhé. Mẹ? Một cái gật đầu khác nhưng nó trống rỗng. Mẹ tôi từ đấy im lặng. Một ngày đẹp trời nào đó, khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi nhìn thấy mọi thứ. Thấy Thái Hanh ngồi bên giường tôi mừng rỡ, vỗ tay đôm đốp. Bên cạnh nếu tôi đoán không nhầm là quản gia Lil đang cười nhìn tôi. Mẹ ơi, con nhìn được rồi... Mẹ? M...M...Mẹ... Thái Hanh bập bẹ. Thái Hanh nhướn người sang bên cạnh, thằng bé nhảy qua người tôi mà vùng sang giường bên ôm lấy mẹ tôi. Tôi kinh hãi. Mẹ. Đôi mắt bà bị gạc băng cuốn chặt. Làn da xanh tái khác xa so với mỹ nhân mà trước kia người ta thường miêu tả. Bà khác quá. Khác xa so với trí tưởng tượng non nớt của tôi. William, sao anh lại khóc? Thái Hanh nói khiến mẹ quay về phía tôi. Bà cười, nụ cười mà tôi ao ước được nhìn thấy. Wil con yêu, mẹ không sao. Bà với tay, tôi nhảy xuống giường nắm lấy tay bà. Tôi sợ lắm, sợ khi nhắm mắt lại một lần nữa tôi lại mất bà. Bà hi sinh cho tôi nhiều quá. Đôi mắt này tôi không muốn nhận. Tôi trả lại cho bà. Mẹ tặng con đôi mắt của mẹ. Mẹ không sống được bao lâu nữa Wil à. Mẹ bị bệnh... Tôi khóc. Lần đầu khi nhìn được thế giới này, tôi đã khóc. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, bà xoa xoa lên mu bàn tay trắng trắng. Mẹ luôn mong đến ngày được nhìn thấy con và Edward trưởng thành. Con hãy giúp mẹ nhìn điều đó con nhé. Tôi ước gì tôi có thể hét thật to những suy nghĩ trong đầu. Điều này quá nặng nề so với một đứa trẻ như tôi. Nhưng mẹ tôi cười, Thái Hanh ôm lấy mẹ tôi chặt. Thằng bé không hiểu chuyện, như vậy cũng tốt. Mẹ xoa mái tóc thằng bé, hát bài hát ru quen thuộc mà mẹ hay hát cho tôi lúc xưa. Sống mãi với trời đất, cảm nhận tình yêu thương. Tàn lụi cùng với biển, cảm nhận cuộc đời trọn vẹn. Bà mất khi Thái Hanh lên bốn, tôi vừa lên bảy . Đôi mắt màu hổ phách của bà trao cho tôi đẹp đẽ làm sao. Những ngày cuối bên bà cũng đẹp đẽ làm sao. Vậy mà một câu từ giã tôi cũng chẳng thể nói nổi với bà. Thái Hanh nắm chặt lấy tay tôi, thằng bé khóc òa. Tôi cũng không ngăn nổi dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má. Tôi cúi mặt nhìn quan tài gỗ kia được vùi xuống lòng đất sâu thẳm. Trời hôm nay nắng đẹp, Chúa đưa mẹ tôi đi vào một ngày nắng đẹp. Không mây, không mưa. Một khoảng trời cao rộng, xanh cao vời vợi. Tôi có thể nghe được tiếng Ngài nói với tôi rằng Ta sẽ nói với mẹ cháu rằng cháu yêu mẹ đến nhường nào. Năm tháng ăn mòn tất cả, cả những tưởng như bất diệt. Nó lụi tàn theo năm tháng. Những giấc mơ mộng thời xưa cũng hóa theo mây bay. Một thằng nhóc câm như tôi đã sống được mười bảy năm trên dòng đời nghiệt ngã này rồi. Và tôi là một kiếm sĩ - trí ít là tôi thấy vậy. Mỗi khi tôi đấu kiếm, Thái Hanh cùng các quản gia hò hét như thể tôi là người giỏi nhất nhưng nào dám nhận. Nó là động lực để tôi thắng tất cả các cuộc thi. Trấn! Em tin anh! Thái Hanh luôn hét như thế khi tôi bắt đầu trận đấu. Tôi không dám làm phụ lòng bất kì ai vì tôi nợ bọn họ quá nhiều. Nên tôi phải thắng. Thái Hanh luôn là người hét to nhất khi tôi tháo chiếc mũ sắt ra khỏi đầu, thằng bé sẽ lao đến ôm lấy tôi, thơm một cái lên má. Nó nói đó là phần thưởng cho người thắng cuộc. Thái Hanh đã mười bốn, nó bỏ kiếm học đi học đàn. Khao khát trở thành một nghệ sĩ của nó đập tan cái khát vọng kiêu hãnh của một đấng nam nhi tay cầm kiếm ra chiến trường. Nó hay đánh chiếc dương cầm trắng ngày xưa tôi hay đánh trong vô thức, giờ đây khi nhắm mắt lại tôi vẫn có thể lướt từng phím đàn thành thục. Nô lệ hiện nay đang rất được giới thượng lưu ưa chuộng. Họ mua nô lệ về làm thú vui , mua vài cô gái trẻ trung về làm thú vui , mua vài chàng trai khỏe mạnh về sai vặt. Tôi lần đầu bước đi trên phố buôn người với Thái Hanh và bố. Lần đầu cảm nhận sự náo nhiệt của nơi này, nó thật kinh tởm. Cái cách vài gã đàn ông thích thú đặt tay lên người một cô gái trẻ đầy thích thú hay cái cách một quý bà cứ chạm lên người vài chàng trai. Nơi đây đáng sợ. Thái Hanh nó nép chặt lấy tôi, một cậu nhóc mười bốn bị đưa đến nơi này. Hôm nay các con cứ mua bất kì cái gì các con thích. Cái gì? Bố tôi nói như con người chỉ đáng giá vài đồng lẻ. Nhưng tôi yên tĩnh nhìn quanh, kéo Thái Hanh ra khỏi tầm mắt của bố nhưng ông vẫn kiên nhẫn theo sau. Thái Hanh kéo tôi đứng lại khi nhìn một cậu nhóc bên hàng của một cô nàng, tôi thấy đứa em tôi đỡ cậu nhóc kia đứng dậy. Thái Hanh nhìn bố tôi, rồi nhìn cậu nhóc kia. Con thích thằng nhóc này sao? Để bố mua cho con nhé. Cậu nhóc kia cũng chắc chưa được bảy tuổi, mái tóc đen cắt vừa vặn chạm đến lông mày. Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt đen chớp chớp nhìn Thái Hanh. Chiếc vòng cổ bạc lấp lánh khắc dòng chữ Điền Chính Quốc. Em đẹp quá. Thái Hanh reo lên rồi ôm cậu nhóc kia vào lòng. Thái Hanh dắt Chính Quốc đi, tay vẫn nắm lấy tay tôi như sợ lạc. Miệng luôn đặt ra những câu hỏi nhỏ cho Chính Quốc để cậu nhóc kia chậm chạp trả lời. Bố tôi sẽ không cho tôi về nếu tôi không chịu mua. Đi hết chỗ này đến chỗ khác tôi vẫn không chịu nổi. Cái cách người ta đối xử với một đứa nhỏ như Chính Quốc thật tàn nhẫn. Sẵn sàng bán một con người đi chỉ với vài đồng bạc. Nhưng tôi thấy em, chiếc áo trắng rách tươm, chiếc quần đen bụi bặm. Gương mặt em đầy những vết xước, đôi mắt phượng hoàng sắc bén nhìn vào đôi mắt hổ phách nơi tôi. Một từ thôi đẹp tôi cảm giác dù có giá nào cũng không mua nổi em. Con thấy rồi ư? Được rồi, ta mua cho con. Thoáng qua, tôi thấy chiếc vòng cổ bạc của em lấp lánh. Mẫn Doãn Kì. Em đi theo sau tôi. Hai bàn tay bị xích lại, hai chân cũng không khác biệt. Tiếng xích lê dưới mặt đất khiến tôi vừa đau lòng vừa khó chịu. Tôi thấy em chăm chú nhìn Chính Quốc đang được Thái Hanh dắt, tôi thấy ánh mắt em lủi thủi quay trở lại bàn tay đầy những vết xước vừa đông lại của em, cổ tay bị xích đến ửng đỏ . Tôi khẽ nhíu mày, ngồi lên xe ngựa rồi. Tôi vẫn nhíu mày nhìn ra phía sau, em đang ngồi cạnh quản gia Lil trong thời tiết rét buốt ngoài kia. Cả Chính Quốc cũng vậy, Thái Hanh nhìn ra sau với hai đôi mày rung rung. Tôi bước xuống bên cạnh đỡ em xuống ngay khi xe ngựa dừng lại, bàn chân trần của em chạm vào nền tuyết kia có đau không? Tôi tháo ra đôi giày của mình, cúi người xỏ vào đôi chân nhỏ của em. Em giật mình, cái cách em rùng mình làm tôi nhận ra. Tôi không thể mở miệng, bí mật nhỏ của tôi sẽ bị lộ mất. Tôi cười nhẹ, khoác chiếc áo vest của tôi lên người em rồi dẫn em vào nhà. Ông chủ, Edward thiếu gia, William thiếu gia. Lil quản gia cung kính cúi đầu, tôi thấy ông nắm lấy tay cậu nhóc Chính Quốc cẩn thận hỏi cậu bao nhiêu tuổi còn khen nhóc ấy đáng yêu rồi ông nhìn em khoác lên chiếc áo tôi, đi giày của tôi liền quay sang nhìn Thạc Trấn tôi đây như hỏi tôi. Cậu William. Tôi có thể... Ông nói rồi khẽ cúi đầu, ông muốn mang em đi tắm và thay đồ? Tôi gật nhẹ đầu để em theo vị quản gia già. Tôi ngồi bên cạnh lò sưởi đọc cuốn sách mới mua ở tiệm Logsen, Thái Hanh đang thả hồn vào những nốt nhạc bên chiếc dương cầm trắng. Đang thả hồn vào trong cuốn sách và những nốt nhạc thì một nốt đống nốt lộn xộn chồng chất lên nhau khiến tôi giật mình. Tôi thấy Thái Hanh nhào bổ đến bên Chính Quốc, cậu nhóc bảy tuổi giờ mặc một bộ quần áo gia nô. Chất vải mịn và mỏng, một chiếc quần màu be dài vừa vặn chạm đến mắt cá chân. Tôi để ý đến em, em lúc này đang mặc một chiếc áo trắng với đám dây màu đỏ trước cổ. Những chiếc xích khó chịu kia được tháo bỏ nhưng mắt cả chân và cổ tay em vẫn đỏ ửng. Lúc này tôi mới để ý đến đôi mắt màu thiên thanh của em. Nó hoàn toàn không hòa nhập với khuôn mắt sắc bén của em một chút nào. Tựa như một đóa hoa rực rỡ nở rộ trong cái lạnh lẽo của mùa đông. Em nhìn tôi, đôi mắt ấy sáng rực lên những vệt vàng cam. Nó bóp nghẹt tôi, đôi mắt ấy như nuốt chửng lấy tôi, chôn sâu tôi vào hồi ức. Tôi cũng không kiểm soát được bản thân mình, tôi vốn không như thế này. Trấn ca?! Thái Hanh nói, giúp tôi nhận thức lại thực tại tôi đang ở trong phòng mình, cùng em... Tôi nhận ra bàn tay tôi đang nắm chặt lấy cổ tay em mà siết . Em nhăn mặt nhìn tôi. Kim thiếu gia... Tôi buông tay em ra, đôi mắt em sáng ngời nhìn tôi. Đôi môi hồng mỏng mấp máy, âm thanh em nhẹ như lông vũ trên không trung. Vỡ òa. Âm thanh tựa như tiếng đàn của một bản tình ca, âm thanh khiến người ta muốn nghe cả đời không dứt. Tại sao cậu lại nói dối? Tôi nhìn em, em vẫn đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn tôi.Họ nói cậu không nói được nhưng em thấy cậu không giống một kẻ câm... Em biết. Biết cái bí mật nho nhỏ mà tôi giữ suốt mười bảy năm cuộc đời lại bị một cậu nhóc mới gặp chưa đến mười bảy phút phát hiện ra. Em... Giọng nói này kì lạ, bởi lẽ tôi không hề sử dụng nó trong suốt mười bảy năm qua. Tôi khác biệt, Doãn Kì. Tôi cần em giữ bí mật, có được không? Em khẽ gật đầu. Rồi im lặng. Nhưng không phải cái im lặng ngột ngạt, nó yên bình. Yên bình đến kì lạ. Có lẽ là tôi vừa nghe thấy giọng chính mình khàn khàn vang lên. Có lẽ là tôi vừa nghe thấy tiếng em khe khẽ vang lên bên tai mình. Âm thanh em gọi tên tôi. _________🎶__________au : Pùm pùm pùm 👏👈 Con lười đã viết longfic trở lại 💔👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com