TruyenHHH.com

(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)

[Chapter 9]

Julies_0412

Seokjin thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau. Thật kì lạ làm sao, đêm qua anh không hề gặp phải ác mộng nào cả. Điều này thật là nhẹ lòng, nhưng nó cũng khiến cho anh tò mò.

Anh vẫn tiếp tục gặp mộng kể cả khi được xuất viện và trở về kí túc xá (dù cho nó không tệ như lúc trước), thế nhưng tối hôm qua, kể cả một giấc mơ cũng chẳng hề xuất hiện.

Jin đứng dậy và bước ra khỏi phòng của mình. Tất cả các thành viên đang ngồi xung quanh bàn ăn, cười đùa trước những gì Hoseok vừa nói. Ngay sau khi nhìn thấy anh bước vào, tiếng cười đùa đã biến thành cái mỉm cười dịu dàng.

"Buổi sáng tốt làng hyung. Em nghe nói tối qua anh không gặp ác mộng nữa. Nhẹ nhõm thật đấy !" Namjoon nói.

Jin cau mày. "Sao em biết được chuyện này ?"

"Yoongi hyung kể cho bọn em nghe. Anh ấy đã ngồi bên cạnh anh cả đêm hôm qua đấy."

Jin vô cùng ngạc nhiên, anh nhìn về phía Yoongi - người đang cố gắng hết sức để tránh được tầm mắt dò hỏi của người anh cả. Anh đã định nói gì đó. Thế nhưng rồi tiếng lẻng xẻng phát ra từ trong phòng bếp đã kéo đi sự chú ý của anh.

Jin chạy vào phòng bếp, Sejin và Hobeom đang cặm cụi nấu món gì đó.

"Ah, Seokjin. Em đang cảm thấy tốt chứ ?" Hobeom chào anh niềm nở, mắt đảo qua lại giữa phần thức ăn đã được chuẩn bị xong.

Jin quá ngạc nhiên đến mức anh không biết phải trả lời thế nào và chỉ đứng đó.

"Bọn anh có điều muốn nói với mấy đứa, vậy nên bọn anh đến đây."

"Cứ tự nhiên nhé !" Sejin dắt anh đến bàn ăn và nhấn anh ngồi xuống chỗ của mình.

Seokjin ngồi tại chỗ của mình, trong sự im lặng. Anh không cười đùa và cũng chẳng chịu lên tiếng. Các thành viên đã cố dẫn dắt để anh có thể nói gì đó nhưng Jin dường như chẳng phản ứng. Tất cả đều thở dài, họ biết rằng việc anh có thể trở lại như ngày xưa thật sự rất khó.

"Bữa sáng sẵn sàng rồi đây !" Hobeom hét to trong khi bưng đồ ăn ra. Các thành viên với cái bụng đói meo vô cùng vui mừng trước bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt và bắt đầu lấp đầy đĩa của mình. Trong khi đó, Jin chỉ ngồi yên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những đĩa thức ăn trước mặt, không hề có một chút hứng thú.

Và Hoseok nhận ra điều này. Cậu lấy cho anh hai chiếc bánh kếp và thậm chí còn rưới cả siro lên.

"Cố ăn một chút thôi hyung." Cậu nhìn anh cười dịu dàng, khiến cho các thành viên đều ngẩng đầu và nhìn anh. Jin cuối cùng cũng cầm dĩa lên và chậm rãi ăn.

Ngày hôm qua anh đã thành công trốn khỏi việc ăn uống bởi anh rời đi trước bữa trưa và chỉ trở về khi bữa tối đã kết thúc. Mặc dù khi còn ở trong bệnh viện anh đã có thể ăn thế nhưng từ ngày xuất viện, anh chẳng còn hứng thú ăn uống nào nữa. Đồ ăn ngon lành chỉ khiến anh muốn nôn hết ra, thứ đồ ăn nhạt nhẽo ở bệnh viện lại dễ dàng nuốt xuống hơn.

Thế nhưng bây giờ quản lí của anh lại tự tay nấu bữa sáng, ấn anh ngồi xuống bàn ăn cùng các thành viên. Điều này khiến cho anh không có cách nào không ăn, và các thành viên làm cho nó thậm chí còn làm cho việc này bất khả thi hơn khi cứ liên tục liếc nhìn anh, đảm bảo rằng người anh cả đang cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

Seokjin bỏ dao và dĩa trên tay xuống, dựa người về phía sau. Anh mới chỉ ăn hết một cái bánh, và Namjoon người ngồi đối diện anh đã ngay lập tức phát hiện ra.

"Hyung, sao vậy ạ ?"

"Chỉ là anh thấy no rồi." Jin trả lời, đầu cúi xuống thật thấp.

"Không sao đâu mà. Anh hãy thử ăn lại một lát nữa nhé." Hoseok cổ vũ và Jin chỉ biết gật đầu.

Thế nhưng cơn nôn nao bắt đầu trào lên từ cổ họng. Trước khi Jin có thể nhận ra, cơ thể anh đã đứng lên khỏi ghế và bước về phía cửa.

Namjoon nhận ra anh muốn làm gì, vì vậy cậu cũng nhanh chóng đứng dậy và giữ chặt lấy anh.

"Hyung, hãy cố kìm nó lại." Namjoon nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng anh đã hất tay cậu ra, chạy về phía nhà vệ sinh.

Vị trưởng nhóm sững người lại, cậu lập tức đuổi theo anh lớn trong hoảng loạn. Các thành viên còn lại cũng muốn chạy theo nhưng hai người quản lí đã kịp ngăn họ lại.

Namjoon ùa vào nhà vệ sinh ngay trước khi người anh cả kịp khụy gối trước toilet và kéo anh lại phía sau bằng cái ôm thật chặt.

Jin đã cố gắng trốn thoát khỏi sự kìm kẹp ấy. Anh đã cào vào tay người nhỏ hơn rất nhiều lần và thậm chí còn dẫm vào chân cậu nhưng vòng ôm chẳng hề nới lỏng ra chút nào. Namjoon khỏe hơn anh rất nhiều, ngày trước đã như vậy chứ đừng nói đến cơ thể ốm yếu hiện nay của anh. Jin cuối cùng cũng bỏ cuộc, anh thả cơ thể vào lồng ngực rộng lớn của Namjoon và cho phép những giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Anh sẽ ổn thôi hyung. Em hứa đấy." Và Namjoon không nói dối. Cậu nói điều này bằng cả trái tim mình, một trái tim đang cố giữ cho chủ nhân nó không sụp đổ vì lợi ích của anh. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả nổi tâm trạng của cậu khi nhìn thấy anh trong tình trạng đó, trái tim cậu đã vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng cậu biết cách làm sao để gắn nó lại, đó là giúp anh. Đây cũng chính là cách duy nhất.

Jin quay lại, chôn cả khuôn mặt vào vai người nhỏ hơn, cơ thể rung lên từng đợt nức nở.

Seokjin muốn khỏe lại. Anh muốn được nở nụ cười lần nữa, muốn được lại cười đừa cùng với các thành viên, muốn ăn những món ngon mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Anh muốn quên đi phần kí ức thối nát ấy và sống hạnh phúc trở lại.

Nhưng anh không thể. Những kí ức ấy như những hình xăm không có cách nào xóa đi, bám chặt vào tâm trí anh, ám ảnh anh mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi anh cảm thấy hạnh phúc, chúng sẽ quay trở lại, nhắc nhở anh cơ thể của anh đã dơ bẩn đến thể nào, và anh đã hèn nhát ra sao.

Anh cảm thấy vòng ôm của Namjoon càng lúc càng chặt hơn. Nỗi tức giận của cậu dâng lên càng lúc càng cao theo từng đợt nức nở. Máu trong cơ thể sôi sục lên, và dù cho cậu có cố gắng kiềm chế lại thì cả người vẫn giống như bị bao trong lửa vậy.

Thằng chó đó.

Namjoon chỉ muốn xông vào tù và đánh chết tên khốn nạn đó. Cậu cũng muốn chửi mắng Bang PD vì đã bắt bọn họ phải gặp hắn. Tên khốn đó, hắn đã phá hủy Jin hyung. Hắn đã cướp đi người anh cả luôn vui vẻ và hạnh phúc của họ. Hắn đã khiến cho anh vỡ thành trăm mảnh mà giờ dù cho họ có tìm lại tất cả mảnh vỡ và gắn lại chúng hay làm bất cứ cách gì, thì người anh ngày xưa của bọn họ cũng chẳng thể nào trở về nguyện vẹn.

"J-Joon a-ah..." Giọng nói yếu ớt của anh kéo cậu thoát ra khỏi ngọn lửa giận dữ đang bủa vậy toàn cơ thể.

"Quay trở lại thôi, được chứ ?" Namjoon nhẹ nhàng hỏi, nhận lại cái gật đầu từ anh.

Cả hai quay trở lại phòng ăn, Jin lập tức rơi vào cái ôm thật chặt của Jimin.

"Em ổn chứ ?" Hobeom xoa đầu anh, và Jin chỉ gật đầu.

"Anh ơi..." Taehyung thay thế chỗ Jimin để ôm lấy anh. Jungkook lại gần, tay quệt đi vệt nước mắt còn vương trên má anh. Hoseok cũng đứng dậy và ôm lấy anh.

"Ra đây nào, mấy đứa. Bọn anh có chuyện cần nói." Sejin lên tiếng, lay tỉnh cả 7 người khỏi sự đau khổ. Bọn họ đi ra phòng khách và cùng ngồi xuống. Jin ngồi giữa Namjoon và Hoseok, với tay của hai người vòng qua vai.

"Khi Seokjin còn đang trong bệnh viên, các em đã yêu cầu được dừng hết tất cả lịch trình riêng cho đến khi em ấy xuất viện. Ngày hôm qua bọn anh đã sắp xếp xong lịch trình rồi. Bắt đầu từ ngày mai lịch trình sẽ rất bận rộn bởi vì các em phải hoàn thành cho xong trước buổi quay short film vào tuần sau."

"Và bởi vì điều kiện sức khỏe của Jin, cần phải có ít nhất một người ở cùng em ấy nếu ở trong kí túc xá. Đối với lịch trình riêng của Jin, một trong số các em phải đi cùng em ấy."

"Trong suốt cả ngày, anh muốn...không... anh cần ít nhất một người ở cùng Jin. Đừng để em ấy làm bất cứ điều gì một mình, hãy chú ý đến em ấy. Một trong số 6 đứa sẽ ngủ cùng em ấy, và các em có thể tự thu xếp với nhau."

Seokjin thở dài, đầu lại cúi thấp xuống. Anh cảm thấy tội lỗi làm khi dường như mình đang làm phiền các thành viên và bắt họ phải để mắt đến mình. Họ sẽ không thể làm những gì mình muốn, bởi họ còn phải chăm sóc anh.

"Còn về Jin, nhìn anh này chàng trai trẻ !" Sejin dịu dàng nói. Jin chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn quản lí của mình, anh ấy đang cười thật ấm áp.

"Mỗi buổi sáng sau khi em thức giấc, mỗi buổi tối trước khi em đi ngủ, các thành viên sẽ thay nhau kiểm tra thân thể cho em, để chắc chắn rằng em không cố làm bản thân mình bị đau lần nữa. Bọn anh sẽ giấu hết tất cả những vật sắc nhọn, chỉ có các thành viên mới biết nó ở đâu thôi. Em không cần phải nấu ăn cho đến khi em thấy khỏe hơn. Bọn anh sẽ thuê đầu bếp hoặc các thành viên sẽ đảm nhận việc đó. Em chỉ cần tập trung vào việc hồi phục thôi, được chứ ?"

Jin gật đầu nhẹ. Anh bị bủa vậy bởi sự xấu hổ tột cùng, khi mà các thành viên bây giờ phải chịu trách nhiệm chăm sóc mình mọi lúc mọi nơi. Anh cắn chặt lấy môi, mình thực sự đã trở thành gánh nặng của họ rồi.

Những giọt nước mắt im lặng chảy dài trên má và rơi xuống đùi anh. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm nén tiếng nức nở không bật ra khỏi cổ họng. Thật ngu ngốc làm sao giờ đây anh chỉ là một thằng vô dụng lúc nào cũng khóc lóc. Anh muốn lấy lại sự bình tĩnh của ngày xưa, anh đã quá mệt mỏi với việc suốt ngày bật khóc và suy sụp. Thế nhưng biết làm sao đây khi mà anh chẳng thể nào dừng lại được.

Jin cảm thấy thật thất vọng với bản thân. Nếu anh chịu nghe lời các thành viên và rời studio sớm vào ngày hôm đó, những chuyện này đã không xảy ra. Anh cũng sẽ không trở thành một gánh nặng tồi tệ hơn nữa. Một kẻ hát dở tệ, cơ thể thì cứng nhắc chẳng thể làm được việc gì ra hồn, anh vốn dĩ đã làm họ đủ mệt mỏi rồi.

Tiếng nức nở trốn thoát khỏi kìm kẹp và thoát ra ngoài. Jin nhanh chóng bịt chặt miệng của mình, cố gắng không khóc nhưng thất bại. Namjoon kéo anh vào cái ôm thật chặt. Hai vị quản lí đã rời khỏi từ bao giờ, để lại không gian riêng cho bảy người.

"Shhh...hyung. Ổn rồi mà." Namjoon thì thầm bên tai anh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng người anh cả.

"N-nếu n-như..." Jin nói trong từng đợt nức nở. "N-nếu anh k-không t-thể trở lại như trước, thì sao ?"

Chẳng ai lên tiếng cả. Họ không biết trả lời thế nào mới là tốt nhất. Tất cả cứ im lặng như thế, cho đến khi Yoongi tiến đến và quỳ trước anh.

"Hyung này, bọn em đều biết đây sẽ là một hành trình rất dài, thế nhưng bọn em không bận tâm điều đó đâu. Bọn em sẽ ở bên cạnh anh, đi cùng anh, từng bước một." Yoongi cầm lấy tay anh. "Em biết sẽ không dễ dàng chút nào và sẽ có lúc anh muốn bỏ cuộc và lại làm đau bản thân. Nhưng nó ổn mà, bọn em sẽ giúp anh, và em muốn, không đúng, cần anh phải để bọn em giúp."

Yoongi biết. Hắn là người duy nhất trong nhóm đã từng trải qua sự tuyệt vọng và hắn hiểu mọi chuyện sẽ như thế nào, mặc cho sự diễn đạt tệ hại của bản thân để rồi lại kết thúc trong việc hắn gắt gỏng với anh.

"Anh t-thực sự r-rất..."

Yoongi ngắt lời Jin, bàn tay xoa bóp đôi vai căng cứng của anh.

"Đứng như vậy mà. Em biết anh đã phải trải qua rất nhiều điều, nhưng đừng xin lỗi vì những việc đó. Anh chẳng có lỗi gì cả, tất cả là do thằng chó chết ấy thôi. Thằng đó nên bị tử hình ngay khi bị tố cáo là một kẻ h**p d*m thay vì chỉ bị tống vào tù như thế này."

"Anh sẽ không còn chỉ có một mình nữa đâu hyung. Em hứa đấy." Hoseok xoa mái tóc của người anh lớn.

"Luôn có một lí do cho bất kì việc gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta,hyung. Và em chắc rằng một trong số đó là để anh có thể mạnh mẽ và can đảm hơn." Taehyung thêm vào và mỉm cười dịu dàng với anh. Nếu mọi chuyện khủng khiếp vừa rồi không hề tồn tại thì có lẽ tất cả đã vỗ tay trước sự bỗng dưng sáng suốt của người áp út.

Seokjin rên nhẹ một tiếng và nhăn mặt lại. Anh dụi người trong vòng ôm của Namjoon, chôn cả khuôn mặt vào lồng ngực vững chãi của trưởng nhóm. Từng tiếng nức nở khe khẽ được truyền ra ngoài.

Các thành viên không thể nào kiềm chế được nỗi đau đớn đang lan ra khắp lồng ngực. Những giọt nước mắt chỉ chực trào ra nhưng họ phải ngăn chúng lại, vì người anh cả của họ. Mỗi tiếng nức nở phát ra từ anh, trái tim mỗi người lại thắt lên. Nhưng tất cả đều kiềm chế nỗi thống khổ, vì anh.

Họ đã quen với một Seokjin tươi cười, hạnh phúc và đôi khi cư xử như một đứa trẻ. Vậy nên khi nhìn thấy anh như vậy, họ đã chẳng biết phải làm gì cả. Anh luôn là người đầu tiên lại gần và an ủi họ mỗi khi họ suy sụp hay nhớ nhà, vì vậy, họ đã chẳng biết phải làm gì khi anh đang là người cần được giúp đỡ.

Vài phút trôi qua, Jin ngừng khóc. Anh gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má mình, yên lặng ngồi trong vòng ôm của Namjoon.

"M-mọi thứ sẽ ô-ổn thôi, đúng không?" Anh hỏi, nhận được cái gật đầu và nụ cười dịu dàng của tất cả các thành viên. Họ sẽ làm bất cứ thứ gì vì người anh cả của họ.

Jin nhắm mắt lại lần nữa. Một nụ hôn dịu nhẹ đặt lên đỉnh đầu anh, và cánh tay vòng quanh người anh lặng lẽ siết chặt hơn.

——————

Jin mở mắt ra. Đón chào anh là nụ cười ngọt ngào của Jimin.

"Jimin ?"

"Chào buổi sáng hyung."

Jin ngồi dậy và dụi mắt sau một giấc ngủ dài.

"Mọi người đã rời khỏi kí túc xá vì lịch trình riêng rồi. Còn Hobie hyung đang tắm." Jimin nói. Jin nhìn người nhỏ hơn trong sự bối rối.

"Chẳng phải hôm nay em cũng có lịch trình sao ?" Anh hỏi. Jimin ngồi khoanh chân trên giường anh, khẽ gật đầu.

"Vậy sao em vẫn còn ở đây vậy ?"

"À thì, em muốn ở cùng với anh. Em vừa làm việc đến muốn điên lên suốt 5 ngày vừa qua đấy và em đã nhớ anh nhiều lắm luôn. Staff bảo rằng họ có thể sắp xếp lại lịch trình và em đã tranh thủ ngay lập tức đấy." Jimin trả lời, nụ cười vẫn chưa từng biến mất dù chỉ một giây.

Jin cũng mỉm cười, chỉ một chút, và xoa đầu cậu.

"Em thực sự rất rất đáng yêu đấy!" Anh nói, khiến cho người nhỏ hơn bật cười khúc khích.

"Được rồi, hyung. Bây giờ là lúc em phải kiểm tra anh."

Jimin nhẹ nhàng nói và anh chỉ gật đầu, để cậu kiểm tra thân thể của mình.

Jimin kiểm tra tay của anh, rồi đến lưng, ngực, bụng, và cuối cùng là chân. Không có bất kì dấu vết nào cho thấy người anh cả đã làm đau bản thân vào ngày hôm qua và cậu vô cùng vui mừng trước việc này.

"Chúc mừng nhé hyung ! Anh vừa tiếp tục vượt qua một buổi tối mà không hề làm đau bản thân." Jimin vô cùng hạnh phúc nói với anh và nhảy nhót xung quanh phòng. Jin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và để mặc cậu em nhỏ đẩy mình ra phòng ăn.

"Ồ hyung, chào buổi sáng. Em đang định đi gọi anh dậy đó." Hoseok bước ra từ phòng bếp, véo má Jimin thật mạnh ngay khi đi qua cậu.

"Ahhhhhh !!!! HYUNG ! Rất ĐAU đấy !" Jimin hét lên, chạy đuổi theo Hoseok, người vừa mới nhanh chóng tìm đường tháo chạy ra phòng khách.

Rất nhanh, một tiếng hét từ Hoseok vang lên. Jin chạy theo hai người ra phòng khách và bật cười trước cảnh tượng Jimin ngồi lên bụng Hoseok và dùng gối đập vào mặt người anh lớn hơn.

Cả hai bỗng dừng lại giữa cuộc hỗn chiến và mỉm cười nhẹ nhõm.

"Anh cười rồi đấy nhé, hyung !" Jimin đứng dậy khỏi người Hoseok.

"Đúng rồi, ngay sau khi em bị ăn đòn." Hoseok tiếp lời một cách dí dỏm, nhưng Jin lại ngưng cười và cúi thấp đầu xuống.

"A-anh xin l-lỗi..."

"Không !!! Đừng như thế mà hyung. Em chỉ đang đùa thôi. Chẳng có gì đâu." Cậu đội trưởng nhảy đã nhanh chóng chạy lại và ôm chặt lấy anh, đưa  ra những lời an ủi trong khi liên tục chửi rủa sự ngu ngốc của bản thân vì đã quên rằng anh của cậu đang thực sự rất nhạy cảm.

Jin gật đầu và để cậu em đưa mình đến phòng ăn. Họ ăn bữa sáng của mình và nói chuyện với nhau. À thì thực ra chỉ có Hoseok và Jimin thôi. Jin vẫn chẳng buồn nói một tiếng nhưng thỉnh thoảng anh vẫn mỉm cười trước những gì hai người nói.

Seokjin quay trở lại với phòng của mình, nằm trên giường và đọc sách. Jimin đang giặt quần áo, còn Hoseok đang sáng tác nhạc ở phòng kế bên.

"Hyung ?" Hoseok ló đầu vào phòng anh.

"Gì thế ?" Jin ngẩng đầu khỏi quyển sách.

"Vì có Jimin ở đây rồi nên em đi tới studio của Namjoon nhé. Có vài phần lời đang cần được chỉnh sửa."

"Tất nhiên rồi. Nhớ đi cẩn thận đấy nhé !"

"Cảm ơn hyung. Em sẽ về sớm thôi." Hoseok cười thật tươi trước khi đóng cửa phòng anh lại và đi ra ngoài.

Jin nghe thấy tiếng cậu nói với Jimin rằng cậu sẽ ra ngoài, theo sau là tiếng đóng cửa.

Không lâu sau đó, Jimin bước vào và ngồi xuống mép giường anh.

"Có chuyện gì sao Jimin ?"

"Em có thể đến studio được không ? Em chỉ muốn đảm bảo rằng Yoongi hyung vẫn ăn đủ bữa, anh biết khi anh ấy bận thì anh ấy hay tạm bợ như nào mà."

Jin mỉm cười trước nỗi lo lắng của Jimin.

"Đương nhiên là có thể rồi. Em cũng nhớ là phải đi cẩn thận đó Jimin."

"Em sẽ cẩn thận mà. Anh sẽ không phải chờ quá lâu đâu, chỉ một lát là em về thôi. Anh phải nghe lời Hoseok hyung đấy."

"Này, anh không phải là trẻ con !"

Jimin bật cười trước câu trả lời của người anh cả, vẫy chào anh và bước ra khỏi phòng.

Jin vẫy chào lại. Anh không muốn nói cho Jimin biết là Hoseok cũng đã ra ngoài rồi. Anh không muốn giữ thằng bé lại, cần phải có người chú ý đến Yoongi bởi vì em ấy luôn bỏ qua các bữa ăn nếu có thể.

Và giờ đây anh đang ở một mình. Anh sẽ ổn thôi, chẳng có việc gì có thể xảy ra được đâu.

Translator: Haizzz, dịch đến đoạn này là biết chap sau có biến rồi. Trời ơi máu choá quá, Seokjinie, đừng xảy ra chuyện mà. 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com