Jimmysea
8:30
Hia
-ayy
Hia
-dậy đi ăn với tôi kh?
Hia
-nhóc nhóc!
9:00
Hia
-nè
Hia
-ô hổ
Hia
-không biết người hay lợn nữa🧐 12:00
Hia
-dậy nào!
Hia
-Sea
Hia
-dậy đi ăn với tôi!
*đã bỏ lỡ cuộc gọi của Hia
*đã bỏ lỡ cuộc gọi của Hia
*đã bỏ lỡ cuộc gọi của Hia
Hia
-này!
Hia
-này!
————————————-
Thấy nhóc của mình không bắt máy cũng chẳng chịu rep tin nhắn,đoán trước được điều gì đó anh liền vơ vội một chút tiền,chạy đi mua thuốc và cháo rồi phi thẳng sang nhà em.
Trước cổng nhà,anh bấm chuông vài lần nhưng không thấy ai ra liền tự mở chốt cửa rồi xông thẳng vào.Căn nhà rộng rãi với biết bao nhiêu phòng ốc,như lạc vào mê cung.
Anh ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng thấy cánh cửa mở hé ra được khắc tên "Tawinan Anukoolprasert" thầm cảm thán rồi bước vào bên trong.
-"Au,nhóc!"
Trước mặt anh là một cuộn chăn kèm theo cậu nhóc đang nằm sấp dưới sàn.Jimmy thở dài,liền bế em đặt lên giường,điều chỉnh chăn gối cho thoải mái.Sau khi xong xuôi thì áp tay lên trán em coi thử.
"Đúng như mình dự đoán!"
Anh vào trong phòng tắm,tìm kiếm một lúc cũng thấy chậu và khăn,nhúng vào nước rồi chườm cho em,rồi lại xuống phòng bếp hâm nóng cháo.
Sea lờ mờ mở mắt,thấy cái gì ấm và ươn ướt được đắp trên trán mình,suy nghĩ:
"ơ,hôm qua ở dưới đất mà?sao lên trên đây được vậy?còn cái này nữa?"
"hay tự mình lên trên giường rồi tự lấy khăn đắp ta?" em cứ ngồi lẩm bẩm như vậy cho đến lúc anh bước vào,trên tay là bát cháo nóng.
-"khỏi tò mò đi!tôi làm hết đấy"
"ơ"
"sao vào được..?"
-"thôi đừng thắc mắc nữa,ăn đi!"
Anh tới cạnh giường,cầm thìa cẩn thận thổi thổi rồi đút cho em từng miếng cháo một,làm em không kịp trở tay.
"nào!không ăn nữa,no lắm"
"nhưng..rốt cuộc sao biết nhà tôi?"
-"ừm..nhóc không cần biết,chỉ cần biết là tôi đã cứu nhóc thôi!"
-"nếu tôi không đến sớm thì sao hả?" cằn nhằn rồi cốc vào đầu em một cái
-"nhóc ăn xong rồi thì tôi về đây!"
"thôi..ở lại được không"-em nói bằng chất giọng khàn,cầm lấy tay anh.
-"ừ,chẳng mấy khi được mời ở lại trong cái biệt thự to lớn vậy,à tôi có mang thuốc tới này!"
"uống được không?"
-"tất nhiên là được rồi,nhóc không phải sợ sai loại thuốc đâu,tôi học y nên biết mà!"
-"đừng coi thường nha,tôi biết hết đấy,cảm ơn bác sĩ tương lai đi" anh đắc ý đưa tay vuốt tóc vài cái.
Khi quay ra cất và rửa bát đũa,trở vào đã thấy em lim dim ngủ,anh mỉm cười xoa trán rồi rón rén đi về.
Hia
-ayy
Hia
-dậy đi ăn với tôi kh?
Hia
-nhóc nhóc!
9:00
Hia
-nè
Hia
-ô hổ
Hia
-không biết người hay lợn nữa🧐 12:00
Hia
-dậy nào!
Hia
-Sea
Hia
-dậy đi ăn với tôi!
*đã bỏ lỡ cuộc gọi của Hia
*đã bỏ lỡ cuộc gọi của Hia
*đã bỏ lỡ cuộc gọi của Hia
Hia
-này!
Hia
-này!
————————————-
Thấy nhóc của mình không bắt máy cũng chẳng chịu rep tin nhắn,đoán trước được điều gì đó anh liền vơ vội một chút tiền,chạy đi mua thuốc và cháo rồi phi thẳng sang nhà em.
Trước cổng nhà,anh bấm chuông vài lần nhưng không thấy ai ra liền tự mở chốt cửa rồi xông thẳng vào.Căn nhà rộng rãi với biết bao nhiêu phòng ốc,như lạc vào mê cung.
Anh ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng thấy cánh cửa mở hé ra được khắc tên "Tawinan Anukoolprasert" thầm cảm thán rồi bước vào bên trong.
-"Au,nhóc!"
Trước mặt anh là một cuộn chăn kèm theo cậu nhóc đang nằm sấp dưới sàn.Jimmy thở dài,liền bế em đặt lên giường,điều chỉnh chăn gối cho thoải mái.Sau khi xong xuôi thì áp tay lên trán em coi thử.
"Đúng như mình dự đoán!"
Anh vào trong phòng tắm,tìm kiếm một lúc cũng thấy chậu và khăn,nhúng vào nước rồi chườm cho em,rồi lại xuống phòng bếp hâm nóng cháo.
Sea lờ mờ mở mắt,thấy cái gì ấm và ươn ướt được đắp trên trán mình,suy nghĩ:
"ơ,hôm qua ở dưới đất mà?sao lên trên đây được vậy?còn cái này nữa?"
"hay tự mình lên trên giường rồi tự lấy khăn đắp ta?" em cứ ngồi lẩm bẩm như vậy cho đến lúc anh bước vào,trên tay là bát cháo nóng.
-"khỏi tò mò đi!tôi làm hết đấy"
"ơ"
"sao vào được..?"
-"thôi đừng thắc mắc nữa,ăn đi!"
Anh tới cạnh giường,cầm thìa cẩn thận thổi thổi rồi đút cho em từng miếng cháo một,làm em không kịp trở tay.
"nào!không ăn nữa,no lắm"
"nhưng..rốt cuộc sao biết nhà tôi?"
-"ừm..nhóc không cần biết,chỉ cần biết là tôi đã cứu nhóc thôi!"
-"nếu tôi không đến sớm thì sao hả?" cằn nhằn rồi cốc vào đầu em một cái
-"nhóc ăn xong rồi thì tôi về đây!"
"thôi..ở lại được không"-em nói bằng chất giọng khàn,cầm lấy tay anh.
-"ừ,chẳng mấy khi được mời ở lại trong cái biệt thự to lớn vậy,à tôi có mang thuốc tới này!"
"uống được không?"
-"tất nhiên là được rồi,nhóc không phải sợ sai loại thuốc đâu,tôi học y nên biết mà!"
-"đừng coi thường nha,tôi biết hết đấy,cảm ơn bác sĩ tương lai đi" anh đắc ý đưa tay vuốt tóc vài cái.
Khi quay ra cất và rửa bát đũa,trở vào đã thấy em lim dim ngủ,anh mỉm cười xoa trán rồi rón rén đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com