TruyenHHH.com

Jimmysea Baby Don T Cry

...

"Sea...Sea...Dậy đi con...Dậy đi."

Tôi nghe bên tai tiếng đánh thức của một ai đó, hình như người ấy đang gọi tên tôi thì phải. Nhưng biết làm sao giờ đây, tôi cảm thấy mệt mỏi quá, chẳng muốn mở mắt ra nữa, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu, kể từ bây giờ và mãi mãi...

"Sea à." Người lạ mặt cầm chặt lấy bàn tay tôi đặt lên trán họ "Cầu xin con, mở mắt ra đi, Jimmy nó cần con giúp. Thằng bé cần con. Bằng không cả hai đứa sẽ chết mất."

"Tawinan à. Mau tỉnh dậy đi, anh chàng kia sắp không chịu nổi nữa rồi. Ta biết, con yêu hắn mà, phải không?"

Nghe đến câu nói ấy, tôi như hẫng lại một nhịp. Thế rồi, đột nhiên, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng phát ra từ góc kia trong bóng tối. Chỗ ánh sáng ấy, bao bọc lại rồi hình thành trước lồng ngực tôi một sợi dây liên kết, đầu còn lại gắn vào bàn tay một ai đó, bao bọc với lớp vỏ bên ngoài là vảy cá, còn phần thân dưới dường như cũng hoá thành đuôi, trên tay còn cầm cây đinh ba uy quyền chất chứa háng tá cơn thịnh nộ.
Tôi chỉ thấy người đó nhìn tôi và cười, rồi dần tan biến cùng với luồng sáng màu xam thăm thẳm.

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, con ngươi mở to quan sát tình hình hiện tại. Jimmy đang bồng tôi trong tay, sải rộng đôi cánh màu đen tuyền trên bầu trời. Theo sau là hai kẻ lạ mặt khi nãy. Bọn chúng có sừng và đuôi, có vẻ như là những thứ không thuộc về thế giới này. Nhìn về phía Jim, thần sắc cậu trông có vẻ không tốt, có vẻ như cậu đã bị thương khi cố gắng chạy trốn và bảo vệ tôi trong lúc tôi vô tình thiếp đi. Nhìn thấy cánh cậu rỉ máu xanh nhưng vẫn không dám dừng lại, nỗi tức giận đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Nhưng giờ tôi biết phải làm gì để cứu lấy cả hai bây giờ? Thời khắc ấy, giọng nói ban nãy lại thì thầm vào tai tôi...

Không còn thêm nhiều thời gian, Jimmy sắp không chịu đựng được nữa rồi. Tôi đánh liều, đưa tay về phía hai tên ác ma, mắt nhắm nghiền, còn miệng thì bắt đầu đọc thần chú:

"Con cầu khẩn đến các vị thần, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con, ban cho con sức mạnh của tinh linh. Xin hãy chấp nhận lời cầu khẩn, tiêu diệt mọi thứ. Hỡi tinh linh mang trong mình sức mạnh của biển cả, hãy cho ta mượn sức mạnh để thanh lọc ác ma, trả lại sự bình yên cho thế gian này. MAU CHẾT HẾT ĐI. HỒN PHÁCH TAN RÃ, LINH TỬ BĂNG HOẠI. NHẬN LẤY SỰ PHÁN XÉT TỪ CƠN GIẬN DỮ CỦA ĐẠI DƯƠNG VÔ TẬN. MA PHÁP TỐI THƯỢNG - VAINEL GANEZZA."

Xuất phát từ trong lồng ngực, luồng ánh sáng màu xanh lam ban nãy lại xuất hiện bao vây lấy hai chúng tôi, sau lưng tôi giờ đây xuất hiện hình ảnh phản chiếu của người cá khi nãy. Ngài nhìn hai kẻ kia với đôi mắt giận dữ, rồi giương cây đinh ba lên trời. Từ dưới mặt đất xuất hiện những chuyển động dữ dội, rồi bất ngờ nứt toạc ra tạo thành một cột nước lớn, hội tụ lại thành một con sóng mũi nhọn, lao nhanh về phía kẻ thù rồi xuyên qua tim của hai gã ác ma. Chúng đau đớn, gào thét, giãy giụa như bị lửa thiêu, rồi từ từ tan biến vào trong cõi hư vô cùng làn sóng về nơi đại dương sâu thẳm...

Sau đó, tôi cũng không may mà lại ngất đi.

Tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy bản thân đang nằm trong một chiếc giường bằng lá cây dưới hang đá, những vết thương trên người được băng lại bằng chiếc áo mà Jimmy còn mặc khi nãy. Thế nhưng, trên người tôi giờ đây... quần áo lại tuyệt nhiên không cánh mà bay? Cứ trơ trụi với thiên nhiên một mình thế này, tôi nghĩ thầm trong đầu cũng thấy có chút thú vị. Trút bỏ hết đống quần áo rồi hoà mình cùng thế giới tự nhiên, đôi khi những cơn gió từ rừng vàng mang hương thơm của một loài hoa xứ lạ nào đến theo dọc lưng người, vừa dễ chịu cho tinh thần, cơ thể lại cũng được bủa vây bởi mùi hương, lại tốt hơn nhiều so với việc mặc những bộ quần áo bốc mùi qua khắp ngày này tháng nọ, nhỉ? - Tôi tự nhủ.

"Dậy rồi à? Còn ổn đó chứ?" Jimmy nhếch nhác từ cửa hang trở về, một tay băng bó, tay còn lại xách một vài con cá bắt từ con suối gần đây cùng chút quả dại.

"Ừ, không sao rồi. Còn mày vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi.

"Không, mệt quá trời, muốn úp mặt vào chỗ kia ngủ một giấc hồi sức." Jimmy nhếch mép cười, đảo mắt xuống phần dưới người tôi đang không có thứ gì che chắn.

"Cái tiên sư mày nữa, quần áo ông đâu trả đây. Thiến bỏ mẹ giờ." Tôi gằn giọng.

"Trêu tí gì căng, quần áo mày tao cởi bỏ tiện tay đem giặt rồi, chịu khó ở truồng một đêm đi, chắc sáng mai nó sẽ khô thôi."

"Rồi sao tao phải khoả thân trong khi mày có mấy cái lá cây kia làm quần áo mặc chứ? Lột ra đưa tao ngay, mày đi mà ở truồng, tao cóc chịu."

"Ờ ờ rồi đợi tí, tao ra ngoài kiếm cho mày mấy cái lá giống tao làm quần áo, được chưa?" Jimmy bĩu môi.

"Coi như chú biết điều, anh tha lỗi." Tôi cười.

...

"Này, giải thích cho tao mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào đi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com