TruyenHHH.com

Jiminjeong Winrina P3 Fiktli Im P3 Fikt

- Mưa thật rồi, mưa thật này Đình ơi.

- Giống hệt năm đó chị Mẫn nhỉ?

- Nhưng mà mưa sớm thế này, mình không có đoạn đầu được.

- Không sao hết, mình bắt đầu từ lúc về đến đây là được.

- ...

- Sao chị Mẫn cười?

- ...

- Chị Mẫn ngại à?

- ...

- Chị Mẫn ngại em đó à?

- Đình~

- Chị Mẫn năm đó bạo miệng nói thích em lắm mà.

- ...

- Còn nói đi nói lại mấy lần liền.

- Mẫn Đình~

Mẫn Đình ngồi trên giường, đôi môi em cong lên, cười tươi nhìn Trí Mẫn, nhìn người trước mặt em ngại đến mức che tay kín mặt, bên tai đỏ au lên. 4 năm rồi, hôm nay là tròn 4 năm rồi mà mỗi lần nói lại Trí Mẫn đều đỏ mặt tía tai, nhiều khi ngượng đến mức tự nhiên sinh ra dỗi Mẫn Đình, ngúng nguẩy người, chân dậm dậm lên sàn. Không giống Trí Mẫn, em ở bên Trí Mẫn em quen rồi, em không còn hay ngại nữa, cũng không hay đỏ mặt nhiều như ngày này 4 năm trước, còn Trí Mẫn vẫn thế, giữa cơn mưa tầm tã tháng tư của 4 năm trước hay 4 năm sau chị vẫn thế, đứng trước mặt em, vân vê tà áo, xinh đẹp kiêu kỳ như ngày nào.

Hôm qua sinh nhật Trí Mẫn, hỏi Trí Mẫn muốn gì, Trí Mẫn bảo muốn được hẹn hò cùng em như ngày đầu tiên ấy, ngày mà Trí Mẫn đánh cược tất cả niềm tin, kiêu hãnh, sự gan dạ và cả may mắn của mình để bày tỏ với em. 4 năm yêu đương hay 7 năm quen biết, Mẫn Đình vẫn thích cái cách mà chị thẹn thùng với em, em thay đổi nhiều chứ Trí Mẫn chẳng bao nhiêu. Hôm qua còn mạnh cái miệng nói hôm nay mà có mưa nữa thì thích biết mấy, y hệt với ngày đầu tiên, thế mà vừa mưa đã ào xuống một trận, Trí Mẫn mếu xệ cả mặt.

- Chị Mẫn muốn mà sao lại buồn?

- Mẫn muốn thật nhưng mà phải theo trình tự chứ, mình phải đi ra ngoài rồi mới mưa chứ.

- Nhưng em thích ở nhà cơ, ra ngoài ướt người em ghét lắm.

- Thế à?

- Ưm~ Chị Mẫn biết em không thích mưa mà.

- Mẫn thích.

- Chị Mẫn xạo.

- Mẫn nói thật í.

- Có lần nào mưa mà chị Mẫn hồ hởi nói cười đâu, toàn mếu máo như ban nãy thôi~

- ...

- Tại vì em nên không dám nói ghét mưa chứ gì.

- ...

- Chị Mẫn cười gì thế?

- ...

- Chị Mẫn trốn gì chứ, em biết cả mà.

- Sao Đình biết thế~

Sao không biết chứ, Trí Mẫn ghét cả nắng cả mưa, chị chỉ thích mấy ngày trời hanh nhẹ một chút, nắng hơi ngả vàng một chút, đủ để khi chị mở rèm cửa chúng không khiến chị bị nóng thôi. Có lần nào Trí Mẫn để mưa ướt đến chân, nắng ráo đến đầu chứ, Trí Mẫn ghét ướt mưa ngang ngửa với em là đằng. Trí Mẫn mấy lúc thế này ngờ ngệch thật sự, chị nghĩ chị không nói thì Mẫn Đình không biết chắc, cái chau mày muốn đan chéo chúng vào nhau của chị mỗi khi thấy trời mưa làm sao mà Mẫn Đình không thấy chứ, chị nhăn hơn cả bắt chị đi ngoài nắng nữa, thế mà nói đến là thích lắm thích lắm.

Ngại chết đi được ấy, bị Mẫn Đình bắt thóp mà cứ nghệch mặt ra, đã ngượng chuyện em trêu rồi lại đến chuyện này, bặm môi mấy lần, cố gắng bình tĩnh mà không sao giữ được, khoé môi cứ cong vút lên, mắt híp cả lại, má bầu bĩnh ửng đỏ. Trí Mẫn ôm lấy má mình, trước cái nhìn trêu ghẹo của em lại càng ngượng ngùng hơn nữa, bất giác trốn mặt trong lòng bàn tay mà né tránh.

- Hồi đó chị Mẫn thích em chị Mẫn bạo lắm, lúc hỏi em làm bồ còn chẳng có chút liếc mắt nào cơ.

- ...

- Mỗi ngày hỏi mấy lần, lần nào em bảo khùng hả cũng hỏi tại sao hết, lúc đó đâu có thấy ngại thế này đâu, chị Mẫn nhỉ?

- Đình~

- Em nghe ạ?

- Thì phải có lúc này lúc kia chứ~

- Lúc này lúc kia là sao cơ? Là lúc không biết ngại, lúc biết ngại á?

- Đình~

- Tròn trịa 4 năm trước chị Mẫn nói gì với em chị Mẫn nhớ không?

- ...

- Chị Mẫn cười hoài thế?

- Đình cũng cười mà~

Trí Mẫn thẹn quá cứ cười hoài làm Mẫn Đình bất giác cười theo, Trí Mẫn tươi như hoa ấy, ở cạnh chị lúc nào cũng thấy trong lòng phấn khởi lắm, chị cười rạng rỡ biết mấy, Mẫn Đình bảo sao mà không say chứ. Mấy ngón tay vân vê tà váy ngắn, mấy năm rồi, năm nào đến ngày này em cũng mặc nó, một trong những món góp mặt trong ngày hạnh phúc của em, mắt đăm chiêu trên khuôn mặt Trí Mẫn, khuôn miệng ngọt ngào cười với chị.

- Chị Mẫn quên mất rồi ạ?

- Mẫn nhớ chứ.

- Chị Mẫn nhớ gì cơ?

- ...

- Đừng trốn em chứ~

- Mẫn... Mẫn ngại lắm í~

- ...

- Đình đợi Mẫn một chút.

Cần gì Trí Mẫn nói chứ, có bao nhiêu cái ngại ngùng chị lộ ra mặt cả, mắt còn vì ngại mà hơi ửng nước lên, mặt mũi nóng ran muốn bốc hơi lên rồi ấy. Trí Mẫn đứng chôn chân một chỗ suốt từ nãy đến giờ, gót chân bắt đầu hơi hơi nhức rồi, chị nhón nhón trên mấy đầu ngón chân cho đỡ, chẳng dám nhìn Mẫn Đình ngồi gọn gàng trên giường ở phía trước mặt.

Trí Mẫn nhớ chứ, nhớ rất kỹ là đằng khác, nhớ mình đã nói thích em nhiều thế nào, sợ em không tin còn khẳng định với em là nói mấy lần cũng được kia mà. Chị đưa mắt nhìn quanh, vuốt tay lên tà áo bị mình làm nhàu nhĩ, cười cười điệu đà, có chút đong đưa.

- Em muốn nghe lại, chị Mẫn có thể nói với em không ạ?

- Ưm~

- ...

- Mẫn, thích Đình.

- Chị Mẫn thích em thật sao?

- Thật, Mẫn thích Đình. Trong 3 chữ này không có chữ nào là giả dối.

- ...

- Mẫn, rất thật lòng, thích Mẫn Đình.

- ...

- ...

Trí Mẫn liếm môi, mặt chị đỏ rực, đôi mắt kiên định nhìn em, thẹn quá khiến chị toát cả mồ hôi nhưng nói những lời này, Trí Mẫn muốn em biết, dù là ngày này 4 năm trước hay 4 năm sau chị vẫn thật lòng như thế, từng chữ từng chữ một đều thật lòng thích em.

Ánh mắt dịu dàng nhìn Trí Mẫn thế này Mẫn Đình chẳng mấy khi để ai thấy được ngoài chị cả, từng câu chữ Trí Mẫn nói càng khiến nụ cười của em thêm phần hạnh phúc hơn, em nhìn chị chăm chú, ghi trọn từng cái chớp mắt, bặm môi, vặn vẹo ngón tay trước tà áo, nhấp nhổm trên đôi chân trắng nõn, thẹn thùng nói thích em.

- Mẫn thích Đình, Mẫn thích Đình lắm.

- Chỉ thích em thôi sao?

- ...

- Ngày nào chị Mẫn cũng nói, sao giờ chị Mẫn đỏ mặt nhiều thế?

- Tự nhiên Mẫn mắc cỡ~

Ngại quá đi mất, Trí Mẫn cứ đỏ au mặt mũi tai tóc như quả cà chua ấy, nom yêu không chịu được. Ngày nào cũng lẽo đẽo nói yêu em, thương em lắm, nhưng nếu hỏi tới chị nói gì là lại đỏ ửng cả lên, trên đầu như có cả cột khói đến nơi.

- Hôm nay đẹp ngày để nói mà chị Mẫn nhỉ?

- Ưmm~

- Chị Mẫn muốn nói với em không?

- ...

Gật đầu thì nhanh lắm nhưng đến đoạn nói là im bặt, Trí Mẫn lại cười, chị cười híp mắt, bàn tay quạt quạt ngang má, nói không ngại, mà ngại ở chỗ Mẫn Đình ngồi trên giường nhìn chị nói, đợi chị nói điều mà em muốn nghe.

- Đình nhìn Mẫn ngại lắm~

- Chị Mẫn nói với Đình thì Đình phải nhìn chị Mẫn chứ.

- ...

- Chị Mẫn ngại mà sao cứ cười thế?

- Mẫn không biết nữa mà Mẫn không biết sao không ngừng cười được.

Đáng yêu, quá đáng yêu, Mẫn Đình cũng cười nhưng Trí Mẫn chẳng nhanh ý bắt lại em, chứ Mẫn Đình cũng ngại rồi, trêu Trí Mẫn một hồi em ngại chẳng kém. Chẳng phải ngày đó Trí Mẫn nói thích em em còn giật cả nẩy mình lên sao, em còn khóc bù lu bù loa hỏi chị thích em thật không sao, em còn trách móc sao chị nói yêu ai chứ không yêu em sao. Trí Mẫn mà nhớ gì đoạn đó, có mỗi Mẫn Đình nhớ như in thôi, nhưng mà em cũng xấu hổ lắm, chẳng nhắc lại cho chị đoạn đó đâu.

- Đình ngồi đó đi, Đình ngồi đó đi.

- Tại sao cơ?

- Đừng...

- Chị Mẫn làm gì mà đỏ mặt thế ạ?

Mẫn Đình trêu tới cùng, Trí Mẫn càng ngại em lại càng lấn tới. Từ ngày em đi làm em cũng thừa nhận mình bỏ bê Trí Mẫn nhiều, ngành em làm vừa sâu vừa rộng, ra trường 3 năm, đã 25, 26 tuổi rồi em chỉ mới nắm vững được phạm vi mà em đảm nhiệm. Công việc nặng, lượng kiến thức thực tế nhồi vào khiến em mệt nhoài. Mỗi ngày đều là Trí Mẫn đưa đi rồi đón về, cả hai đều bận nhiều nên có những tuần ăn ngoài không sót một bữa. Em vẫn làm đủ những việc em hay làm, Trí Mẫn cũng vậy, nhưng em lại mệt đến mức hôn chị một chút, ôm chị một chút đã ngủ quên. Nhiều ngày mệt quá em còn dậy trễ hơn cả Trí Mẫn, thế là được cái trễ làm cả đôi.

Mẫn Đình khó tính trước giờ không phải Trí Mẫn không rõ, mà nhiều ngày muốn được em ôm lắm, muốn kể chuyện cho em nghe nữa, ôm một bụng chữ, em vừa ôm một chút, chưa kịp thở nóng người em đã ngủ từ kiếp nào rồi, lại ngậm ngùi để dành khi khác, khi em đủ tinh thần nghe chị kể mấy chuyện vẩn vơ xung quanh chị rồi ậm ừ khen hay như mọi lần. Trí Mẫn ôm em, Trí Mẫn hôn em, Trí Mẫn xoa lưng vỗ về sự mệt nhọc của em, năm đó bằng tuổi em, Trí Mẫn cũng từng nằm lì một chỗ để nước mắt ròng rã vì sự mệt nhọc ấy mà.

Từ hôm mẹ em biết chuyện đến nay đã gần nửa năm rồi, em chỉ mới về nhà một lần, cũng chưa dám đưa Trí Mẫn về, trong khi mỗi tháng đều đặn về nhà Trí Mẫn ăn cơm ba bốn bữa. Cái cách bố mẹ Trí Mẫn thương em khiến em cảm thấy mình bắt đầu trỗi tính xấu, em nghĩ bản thân mình bắt đầu biết so đo rồi, em so đo, em tìm kiếm, em ganh tị với những khoảnh khắc thoải mái khi ở cùng bố mẹ chị.

Cách đây hai tháng Mẫn Đình về nhà một tuần, Trí Mẫn không nói, chị cũng không cố gắng làm phiền em nhưng em biết Trí Mẫn lo lắm, bảy ngày thôi mà chị sụt hẳn hai cân, người chăm sóc bản thân cẩn thận như Trí Mẫn chị quản lý cân nặng tốt thế nào mà. Mẫn Đình nhớ hoài, cho dù muốn hay không muốn em đều buộc bản thân phải nhớ, nhớ Trí Mẫn với đôi mi ướt, đôi mắt hoen đỏ, mũi hửng lên có chút sụt sịt, ôm chầm lấy em khi vừa mới mở cửa nhà, "Đình quay lại với Mẫn rồi".

- Mẫn Đình~

- Ngày nào em cũng ở gần chị Mẫn, sao chị Mẫn đỏ mặt?

- ...

- Chị Mẫn?

- Đình đứng đó đi~

- Sao em không được lại gần?

- Mẫn Đình~

- Em ôm, em không trêu đâu, cho em ôm chị Mẫn một chút nhé.

Mẫn Đình ngọt giọng nói, ngọt ngào như mấy viên kẹo dâu em thưởng cho Trí Mẫn, em vòng tay qua người ôm lấy chị, hệt như mấy em mèo lười biếng trong góc bếp, Trí Mẫn được đà thả người, tựa cằm lên vai em, lưng hơi cong lại, hai tay buông thõng.

- Em cũng thích chị Mẫn lắm, em yêu chị Mẫn, em thương chị Mẫn.

- ...

- Nói với chị Mẫn thế này em ngại lắm, mặt em chắc cũng đang đỏ rồi...

- Đâu Đình?

- Nào, em ngại sẽ không nói với chị Mẫn nữa đâu đấy.

Nghe em đỏ mặt là Trí mẫn đòi xem ngay, dễ gì Mẫn Đình để chị thấy. Ngày trước Mẫn Đình đỏ mặt thi với Trí Mẫn mỗi ngày, nói gì làm gì mặt em cũng đỏ lựng, còn Trí Mẫn thấy mặt mình nóng lên là đi trốn, lúc đó em cũng ngại quá mới không phát hiện ra. Giờ thì hay rồi, Mẫn Đình ở với Trí Mẫn quen thuộc đến mức em chỉ có trêu cho Trí Mẫn đỏ mặt chứ Trí Mẫn chẳng nhanh nhẹn bắt em được.

- Đình thơm quá~

- Đang?

- Mẫn nói thật.

- ...

- Đình ôm Mẫn đi, đừng lườm Mẫn mà~

- Toàn nói tào lao thôi.

- Thơm thật mà.

- Chị Mẫn!

- Mẫn biết rồi mà.

Trí Mẫn mê Mẫn Đình thì khỏi nói, chị quấn quýt lấy em cả ngày cả đêm, từ hồi thích Mẫn Đình suốt ngày chỉ có Mẫn Đình, Mẫn Đình, Mẫn Đình. Mẫn Đình vẫn nhỏ nhắn, vẫn xinh yêu như ngày đầu thích em, như ngày đầu tỏ tình với em. Vẫn với chiếc váy trắng, em thanh khiết đến rung động, khiến Trí Mẫn ngây ngất. Ở gần bên em mãi mà như thể mấy năm mới gặp một lần, mỗi lần em ôm hay ôm lấy em đều hít lấy hít để, để luồng khí chảy dọc khắp người phải có mùi hương của em mới chịu được. Đôi khi thật sến sẩm, Trí Mẫn còn tự rùng mình, nhưng yêu đương mà làm người bình thường thì lại tầm thường quá, nhỉ?

- Nói yêu em chị Mẫn vẫn ngại lắm à?

- Không phải, tại Đình nhìn Mẫn~

- Em nhìn thì sao ạ?

- Tự nhiên Mẫn ngại~

- ...

- Nhưng mà Mẫn thích Đình, Mẫn yêu, Mẫn thương Đình lắm.

- Ngại sao chị Mẫn vẫn nói thế?

- Vì Mẫn muốn nói Đình biết sự thật hiện hữu mà Đình cần biết.

- Bây giờ chị Mẫn còn ngại không?

- Mẫn còn~

Trí Mẫn lí nhí giọng, càng nói càng nhỏ, chỉ như phả hơi vào tai em làm Mẫn Đình cười khúc khích mãi, tay em xoa lưng Trí Mẫn, tai em nghe giọng nói Trí Mẫn, lòng em nở một vườn hoa có Trí Mẫn. Mẫn Đình hiểu Trí Mẫn mà, chị hay ngại thôi, nếu em muốn biết thì có ngại chị cũng sẽ nói cho em biết, như ngày chị tỏ tình ấy, vừa tỏ tình xong đã sợ em từ chối quá mà khóc òa cả lên. Bây giờ lớn hơn rồi, người ta chỉ còn ngại thôi, không hay khóc nhè nữa.

- Chị Mẫn biết em nhớ nhất câu gì không?

- Câu gì cơ?

- Một câu chị Mẫn nói trước khi nói thích em.

- 'Đình làm bồ Mẫn đi' hả?

- Không phải câu đó.

- ...

- Chắc chị Mẫn không nhớ, còn em nhớ kỹ lắm, vì câu đó mà em thay đổi suy nghĩ chuyện chị Mẫn trêu đùa em.

- Trước đó Mẫn nói gì cơ Đình?

- 'Trong lòng Mẫn, có Đình, từ rất lâu rồi'.

- ...

- ...

- Trong lòng Mẫn, có Đình, từ rất lâu rồi.

- Trong lòng Đình, có Mẫn, từ lúc nào Đình chẳng rõ. Chỉ biết đến lúc này, trong lòng Đình, cạnh bên Đình, đều có Mẫn.

-----------------------------------------

- Cứ như này hai ba hôm nữa chị Mẫn còng lưng mất.

- Làm gì đến mức đó chứ.

- Cần gì hai ba hôm, bây giờ nó đã còng lắm rồi đấy.

- Đây, Mẫn vẫn thẳng lên được này.

Trí Mẫn vội vàng thẳng cổ thẳng lưng lên ngay, nghe được tiếng xương khớp mình vì chịu đựng nãy giờ mà kêu rôm rốp như bẻ xương gà.

- Khiếp chưa~

- Mỏi quá đi mất.

- Thế mà em bảo đi nằm lại không chịu.

- Mẫn xỏ nốt, mấy nay Mẫn lười, xỏ được có hai bông.

- Em không vội mà.

- Nhưng Mẫn muốn đúng ngày cơ~

- ...

- A!

Mẫn Đình càu nhàu vậy chứ bàn tay em miệt mài xoa vai cho chị, mấy múi cơ căng cứng, nhấn chỗ nào Trí Mẫn la oai oái chỗ đó rồi lại buông thõng người ra hưởng thụ. Tay Mẫn Đình đi đến đâu Trí Mẫn phê pha đến đấy, nói không biết nghe, Mẫn Đình dỗi nhấn cho một cái rõ đau mà la làng lên.

- Chị Mẫn tính xỏ đến bao giờ cơ?

- Phải xỏ xong trước khi qua ngày mới í.

- Tận 2 tiếng?

- ...

- Trí Mẫn chị đùa đấy à?

- A!

Lại la làng lên vì đau rồi, Trí Mẫn lật đật xoay người lại, em ấn cái nữa vào vai chắc Trí Mẫn la khản cổ mất. Chẳng là Trí Mẫn đặt mục tiêu đến hôm nay sẽ xong một vòng hoa đôi và một cặp nhẫn đôi bằng hạt bé xíu ấy. Mà Trí Mẫn cứ liên tục loay hoay trong mớ công việc bề bộn mỗi ngày, rồi lại mệt nhọc dành thời gian để nghỉ ngơi với em. Từ tận một tháng trước, khi Mẫn Đình miệt mài ngồi bày chị cách xỏ hạt là Trí Mẫn đã biết chị làm gì cho ngày hôm nay rồi.

Thời gian yêu nhau lâu, Trí Mẫn chẳng thiếu thốn, Mẫn Đình chẳng cần vật chất, thế là năm nào cũng tự làm mấy thứ bé xíu tặng cho nhau.

Năm đầu Trí Mẫn viết thư tay cho Mẫn Đình, em đọc xong Trí Mẫn trốn trong phòng tắm cả tiếng, mặt đỏ lựng, nóng chịu không nổi mới chui ra. Năm đó Mẫn Đình tặng chị một bó hoa lan trắng, trong trẻo sáng như đôi mắt rạng rỡ của chị.

Năm thứ hai Trí Mẫn Mẫn đưa Mẫn Đình đi bảo tàng mỹ thuật mà em mong ước. Mẫn Đình cùng chị đi biển.

Năm thứ ba Trí Mẫn tặng Mẫn Đình điện thoại mới, sau hai năm dùng tạm điện thoại cũ của chị, kể từ ngày tức giận ném vỡ điện thoại mình. Năm đó Mẫn Đình tặng Trí Mẫn một trận dỗi mấy ngày, rằng chị biết em không thích nhưng lại khiến em không thể từ chối được. Cả tuần sau mới nguôi ngoai, mới chịu lấy hộp quà kỷ niệm em làm tặng cho Trí Mẫn, mỗi một lá thư bên trong là một kỷ niệm, lớn có, nhỏ có, hạnh phúc có, đau buồn có, tất cả đều được Mẫn Đình nắn nót ghi lại. Hộp quà to bằng hai bàn tay Trí Mẫn nhưng lại chứa tất cả tình cảm của Mẫn Đình.

Năm thứ tư Mẫn Đình tặng chị một chậu cây nhỏ đặt bàn, vừa mới rước về mắt đã sáng rỡ, đêm qua còn lướt các sàn điện tử tìm mua chậu mới, chắc phải chốt đơn năm bảy chậu là ít.

Năm nay Trí Mẫn quyết tâm tặng vòng và nhẫn hạt cho em, bằng tất cả sự nhiệt huyết mà em bày cho, Trí Mẫn quyết tâm làm bằng được. Nhiệt huyết có, niềm tin có, người đeo có, chỉ có cái lưng, cái vai, cái cổ này là chưa buông tha cho Trí Mẫn một ngày.

- Sao Đình xỏ cái này hay thế?

- Em làm mãi mà, làm quen tay rồi í.

- Mẫn cũng làm mãi mà chưa xong.

Phụng phịu, Trí Mẫn thở phì một hơi khi vừa dứt câu, mắt nhìn Mẫn Đình không phục, cái này Mẫn Đình làm được thì Trí Mẫn cũng sẽ làm được. Nhưng mà, ừm, không phải Trí Mẫn chống chế đâu, mà là xỏ cái này mỏi quá, xỏ mấy hạt lại vươn vai một lần. Nghe giọng là biết oải lắm rồi đấy, cơ mà Trí Mẫn không bỏ cuộc mấy chuyện thế này bao giờ, Mẫn Đình biết thừa là than thế đấy chứ chưa làm xong là chưa chịu đi ngủ đâu, dù sáng mai họp cả ngày, thể nào cũng buồn ngủ díu mắt lại cho xem.

- Em phụ cho nào.

- ...

- Chị Mẫn không chối ạ?

- ...

Nghe Mẫn Đình cứu giá Trí Mẫn mừng húm, vội vã đẩy đồ sát người em, mắt sáng cả lên, tủm tỉm cười. Bất giác cười theo, muốn nhờ em lắm mà chẳng nói ra, Mẫn Đình xót cái lưng xương gà kia quá nên lại bảo để em phụ. Thế mà trông kìa, chẳng thèm giữ chút tự tôn nào, vừa nghe em giúp là đẩy luôn tới, không thèm đỏng đảnh đẩy đưa một hai câu như mọi lần nữa, hỏi chị không chối hả chị cũng vội gật đầu luôn, khiến Mẫn Đình bật cười thành tiếng.

Mẫn Đình khéo léo hơn, em cũng tỉ mỉ hơn Trí Mẫn nên mấy cái này em làm tốt hơn Trí Mẫn. Đúng là có Mẫn Đình cái là khác hẳn, em làm một chút rồi lại dừng một chút cho Trí Mẫn làm theo. Hai cái đầu chụm hẳn vào nhau, giọng Mẫn Đình trong trẻo nhẹ nhàng, giọng Trí Mẫn trầm trầm dễ nghe, Mẫn Đình từ tốn chỉ dẫn từng chút một, Trí Mẫn cũng thế nhưng là lặp lại lời em nói, tay thì đôi khi vẫn làm sai, phải để em ngồi gỡ rối cho.

- Chị Mẫn ngồi yên để em buộc dây nào~

Đấy, trông ai mừng rỡ chưa kìa, Trí Mẫn híp cả mắt lại khi Mẫn Đình luồn cái dây hoa hạt qua tay mình, chị phấn khởi hết cả lên, mân mê mân mê mấy ngón tay trên cái hoa xếp san sát nhau, mê mẩn thích thú dù Mẫn Đình đã xỏ cho một cái tương tự vậy rồi, cơ mà cái gì làm cho ngày kỷ niệm cũng khiến Trí Mẫn phấn khích hơn cả.

- Chị Mẫn thích lắm à?

- Ưmm~ Xinh quá í~

- Chị Mẫn đeo cho em với.

- Mẫn... làm không được xinh như Đình.

- Em vẫn thấy xinh, em vẫn muốn đeo. Ai bảo không xinh chứ?

- Đình nói thế vì sợ Mẫn buồn thôi.

- Vậy thì em nói em không đeo nữa nhé? Chị Mẫn không buồn nữa phải không?

- ...

- Em thấy xinh và em muốn đeo mà, chị Mẫn đeo cho Đình với.

Em dợm định mắng Trí Mẫn mấy câu như tính cách ngày thường, tự nhiên thấy chị cụp đôi mắt xuống là biết tiêu rồi, ở cạnh Trí Mẫn hàng ngày nên Mẫn Đình là người rõ nhất, chị tâm huyết với cái chuyện xỏ vòng đôi này thế nào. Trí Mẫn nhìn vòng mình xỏ rồi lại nhìn 2 chiếc vòng em xỏ nằm trên tay, cứ nhìn đi nhìn lại mãi, không kìm được buồn bã trong cảm xúc khi so sánh chúng, bộc bạch suy nghĩ của mình với Mẫn Đình. Chị ngại ngại, tay ôm lấy má, ngước mắt nhìn Mẫn Đình, chạm phải mắt em, tự nhiên lại bĩu môi, nũng nịu một chút.

Cũng may hôm nay Mẫn Đình phanh kịp cái miệng em lại, ngày hôm nay mà trêu Trí Mẫn khóc thì em lại tệ quá, dù em không cố ý.

- Em thấy xinh lắm, chị Mẫn đeo cho em với nha~

Mẫn Đình luồn tay vào mái tóc chị, em vuốt nhẹ, Trí Mẫn đang hơi ngà say nên nhạy cảm, ban nãy ăn tối có uống chút bia, nhẹ thôi cơ mà Trí Mẫn chắc vẫn say mới dễ xúc động thế này. Đặt tay mình nắm lấy tay em, áp lên bầu má ấm nóng của chị, Trí Mẫn nghiêng đầu dựa lên một chút rồi mới chịu luồn vòng vào tay em. Trí Mẫn lụng cụng tay chân, cúi đầu sát tay Mẫn Đình, em đưa tay vô đỡ cho thế mà nằm luôn lên tay em rồi cười khoái chí.

- Tay Đình ấm quá.

- Tay bẩn xỏ hạt đấy, chị Mẫn nằm lên là bẩn đầu đấy nhé.

- Mẫn chả sợ, ấm ơi là ấm, thích ơi là thích.

Trí Mẫn ở cạnh Mẫn Đình chị mất hẳn vẻ nghiêm túc khi làm việc, hệt như một cái đuôi, quấn quýt quanh quẩn bên Mẫn Đình không rời. Chị cười khúc khích làm Mẫn Đình cũng cười theo, run vai, buộc sợi dây cả năm phút mới xong, chị nghịch là một chuyện, Mẫn Đình cũng hùa theo cơ, em nghịch ngợm cũng chẳng kém.

- Chị Mẫn nằm với em.

- Ưmm~

- Chị Mẫn muốn dựa người em không?

- Mẫn muốn~

Cần gì Mẫn Đình hỏi chị, vừa dứt lời Trí Mẫn lồm cồm lại cạnh bên em ngay. Mẫn Đình xếp sẵn gối lên, em dựa lên đống gối vào thành giường, Trí Mẫn dựa vào cánh tay em.

- Ngày mai Mẫn sẽ làm nốt hai cái nhẫn nữa.

Nắm lấy tay Mẫn Đình đưa lên cao, đặt cạnh tay mình, Trí Mẫn thích thú xoay cổ tay liên tục, săm soi hết bên này đến bên kia, lớn rồi chứ Trí Mẫn thích màu sắc lắm, mấy món nhỏ nhắn này đúng gu Trí Mẫn rồi.

- Chị Mẫn đừng làm nhẫn.

- Tại sao thế Đình?

- Để đeo nhẫn em tặng.

- ...

- ...

- ...

- Chị Mẫn cười gì thế?

- Chả nói với Đình.

Trí Mẫn tủm tỉm hớn hở, câu Mẫn Đình nói như pháo hoa trong mắt tụi trẻ con vậy, rực rỡ sáng lóa lên trong lòng Trí Mẫn. Vừa nghe em nói hết câu Trí Mẫn đã xoay đầu lên nhìn em, nhìn lên đôi môi căng mọng như dâu tây mà chị yêu thích, cười cười vui vẻ.

- Chị Mẫn nói cho em với.

- Ứm ừm~

- Chị Mẫn muốn đeo nhẫn với em ngón nào ạ?

- Mẫn muốn đeo hết, 10 ngón tay để đeo nhẫn với Đình.

Lượn sóng cả mười ngón tay, Trí Mẫn hồ hởi đáp lại em.

- Em muốn đeo nhẫn với chị Mẫn ở ngón này.

- ...

- ...

Sắc lẹm giọng nói, em chỉ thẳng ngón tay mình vào ngón áp út của Trí Mẫn, rằng em muốn được đeo nhẫn đôi với Trí Mẫn ở vị trí thiêng liêng ấy. Mẫn Đình khó tính, em không thích đùa cợt, cũng chưa từng nói cho có, lại càng ghét nói dối, lời nói của em lúc này không có một lời nào là giả.

Mẫn Đình áp sát tay mình vào tay Trí Mẫn, để ngón áp út của em cạnh ngón áp út của chị, để ngón tay em muốn đeo nhẫn cùng chị cạnh ngón tay mà em muốn chị đeo nhẫn cùng em.

- Chị Mẫn.

- Mẫn nghe~

- Ngón tay này chị Mẫn đeo nhẫn với em nhé?

- ...

- ...

- Mẫn cũng muốn. Mẫn rất muốn. Mẫn luôn nghĩ đến.

Từng ngón tay mũm mĩm mềm mại, Trí Mẫn khẽ đan tay mình vào tay em, mười ngón tay khớp vào nhau, khép kín, không một kẽ hở nào, nếu Trí Mẫn hoặc Mẫn Đình không tự buông ra thì sẽ chẳng có bất kỳ ai, bất kỳ điều gì tách cái nắm tay này ra được nữa cả, Trí Mẫn tin vậy, Trí Mẫn hi vọng vậy, Trí Mẫn muốn nó chắc chắn là như vậy.

- Tuần sau chị Mẫn theo em về nhà bà nhé?

- Mẫn tưởng mình mới đi hồi tháng hai?

- Lần này mục đích không phải để thăm bà nữa, em muốn giới thiệu chị Mẫn với bà.

- Bà biết Mẫn rồi mà?

- Bà biết chị Mẫn là bà tự biết, em chưa giới thiệu với bà lần nào cả.

- ...

- Lần trước, em nói với bà chị Mẫn là bạn cùng phòng, lần này em muốn nói với bà chị Mẫn là ngườiyêu em.

- ...

- Không là bạn cùng phòng nữa, chị Mẫn là người yêu em.

- ...

- Bà rồi sẽ đến bố mẹ em, không phải là bệnh xã hội, mà là tình cảm yêu đương.

- Đình không sợ sao?

- Em sợ chứ.

- ...

- Nhưng em không muốn chỉ sống trong lo sợ.

- Nếu nhỡ mẹ Đình, ừm, mẹ Đình...

- ...

- Mẹ Đình lấy Đình đi mất?

- Chị Mẫn này,

- Mẫn nghe~

- Lần này chị Mẫn tin em nhé? Tin em sẽ làm được, chị Mẫn nhé?

- ...

- ...

- Ngay lập tức sao?

- Chưa í, em cần chuẩn bị thật kỹ rồi mới về.

- ...

- Đến lúc đó em sẽ nói với chị Mẫn.

- ...

- Chị Mẫn tin em nhé?

Mẫn Đình chắc giọng, em từ tốn, mang phong thái điềm đạm của bà, hơi thở đều đặn, em bình tĩnh nói với Trí Mẫn. Bàn tay Mẫn Đình đan chặt bàn tay chị, em vòng tay còn lại ôm Trí Mẫn. Liếm đôi môi mình một lượt, Trí Mẫn hít một hơi dằn sự lo lắng của mình xuống, hôn lên bàn tay em, gật đầu đáp lại.

- Mẫn tin Đình và Mẫn tin Mẫn.

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com