TruyenHHH.com

Jiminjeong Winrina P3 Fiktli Im P3 Fikt

Cuối tháng một, em run run người vì lạnh, đi sát cạnh chị, mỗi cửa vào khoa sản của từng bệnh viện ở đất thủ đô này em và chị đều đã bước qua, có ngày bước ra bước vào năm bảy lần, có ngày cười, có ngày gượng cười, có ngày khóc, có ngày chẳng thể khóc.

Giữa tháng hai, chị dày lớp áo đi cạnh em, cánh cửa mấy phòng xét nghiệm cứ đóng rồi mở, mở rồi đóng liên hồi. Hôm ấy sụt sịt mũi hắt hơi mấy lần, đông nào cũng ốm một trận, năm nay tưởng thoát được kiếp nạn, nào đâu đêm qua vật sốt ba mươi chín độ mà chẳng dám đòi Mẫn Đình ôm, vì hôm nay là ngày em bắt đầu quá trình, sợ em ốm một cái thì Trí Mẫn khóc không thành tiếng.

Cuối tháng hai, vẫn là những ngày trời lạnh lẽo như vậy, Mẫn Đình ôm lấy chị sau khi từ bệnh viện trở về, xoa lưng chị, xoa vai chị, lau thứ nóng hổi không giữ được trên má chị, nói lời xin lỗi chị vì em chưa đủ điều kiện để có thể kích trứng, phải thêm mười ngày kích thích niêm mạc và hỗ trợ tử cung nữa, thế nhưng hãy tin em, đợi em thêm một chút, em sẽ đón con đến với chúng mình.

Đầu tháng 3, ngày đầu tiên trong suốt hơn hai tháng buốt giá mặt trời chịu ló dạng, có vẻ ông ấy không hứng thú lắm cơ mà vì trách nhiệm thì vẫn cố vạch mây ra chào hỏi em và Trí Mẫn một tiếng. Đúng là có nắng lên trời êm hẳn, mây vẫn dày nhưng ấm áp quá, không khí như nhẹ hơn nữa, hít vào phổi căng phồng lên, mũi chị không buốt, mũi em cũng không khô. Có nắng lên mọi thứ khác hẳn, mặt đường khô ráo, mấy chồi non lách tách đâm ra, mọi thứ khô khốc hôm nào dần dần xanh tươi mơn mởn. Trí Mẫn với tay đón nắng, thứ mà chị phải nói là ghét nhất cái trần đời này. Chị cười, cười rất tươi, buông bàn tay nắm tay em chạy ù ra trước, xoay xoay mấy vòng dưới hiên nhà một hàng quán chưa mở, để nắng ôm ấp lấy cơ thể chị, để nắng vuốt ve lấy mái tóc chị, để nắng nâng niu từng đường nét trên khuôn mặt chị, và để nắng khiến chị xinh đẹp rạng rỡ trong mắt em.

Chẳng biết nữa, chẳng biết có phải vì cuối cùng nắng cũng chịu lên sau chuỗi ngày tù mù mịt giăng sương hay là vì sau hơn hai mươi ngày kiên trì em cũng đủ điều kiện để được kích trứng. Chẳng biết nữa, Mẫn Đình chẳng biết nữa, Trí Mẫn cũng chẳng biết nữa, chỉ biết ngày đó sao mà nắng lại đẹp đến rung động như vậy.

Chỉ một tuần nữa là trọn trịa giữa tháng, một ngày mưa phùn từ sáng sớm, hẳn là bước vào giai đoạn giao mùa rồi, mưa thế này chắc sẽ kéo dài mấy hôm trời mới sáng sủa lại được. Trí Mẫn đi cạnh em, chậm rãi, chậm rãi cùng em lững thững bước bộ về nhà. Không hiểu vì sao một người ghét ướt như em vào một ngày chẳng nắng lại muốn tự đi bộ đến bệnh viện, cũng không hiểu vì sao người lười phải đi bộ ngoài trời như Trí Mẫn lại đồng ý với em không một chút mè nheo nào. Là linh cảm sao, giống như việc người ta hay bảo con người có giác quan thứ sáu ấy, phải vậy không? Chẳng rõ nữa, vì vốn dĩ chỉ muốn là làm thôi. Nhà ngay trung tâm mặt phố, qua bệnh viện chỉ hơn mười phút đi bộ, nhưng bước chân nặng quá, gần nửa tiếng mới đến nhà. Lại về để tiếp tục kích trứng vì chưa được một cái nào đủ chuẩn.

Hơn tuần nữa là qua tháng tư rồi, khí trời vào xuân thoải mái quá, dễ chịu quá, gió nhẹ nâng niu đôi má chị, mướt mát len lỏi trong mái tóc em, không đếm nổi lần thứ mấy chúng em cùng khóc, người vừa khóc vừa cười, người vừa hưng hức vừa nhề nhệ nói không hết câu. Nom ra cửa sổ, hôm ấy trời trong veo, xanh biếc, mấy gợn mây lăn tăn cũng nhanh chóng trôi đi mất. Chẳng hiểu sao như trời đang cười vậy, cười đến híp cả mắt, hẳn là ông cũng vui lắm, vui chung với chị và em, vui chung với ngày mà em được bảo đủ tiêu chuẩn để hút trứng rồi. Nhớ hoài ngày đó, vì cũng một thời gian rồi em mới thấy Trí Mẫn bước chân sáo líu lo lắm lời đến vậy để rồi tối nằm rấm rứt vì chỗ chọc lấy tế bào sưng tấy lên.

Ai làm gì thì làm, nói gì thì nói, Trí Mẫn cứ là khóc trước đã chuyện khác tính sau. Chị nhạy cảm thật, được em chiều chuộng mà mau nước mắt thật nhưng chắc trong mấy tháng rồi chị khóc nhiều bằng tất cả những năm tháng tồn tại đến giờ rồi đấy. Ai bảo Mẫn Đình cứ liên tục rủ rỉ tai chị rằng người ta được cả mười mấy, hai mươi trứng vẫn bị bác sĩ bảo là khả năng như này như kia, tỷ lệ chẳng quá tám mươi, nên em chỉ được tám thôi, nghĩa là không nhiều, nếu mà có nhỡ không thành công lần này thì em sẽ làm lại, mọi chuyện đều có cách giải quyết hết. Ừ, mạnh miệng nói với Trí Mẫn là thế chứ trốn khóc trong nhà tắm giấu chị thì đâu dám nói, đâu có dám cho chị nhìn thấy. Thế mà phôi đậu rồi thì cả nhà bốn người chẳng ai giấu ai được, khóc như sông suối trôi miền xuôi. Hôm ấy vừa vặn ngày đầu tiên của tháng tư.

Trí Mẫn gắng làm cái mặt tỉnh bơ nhưng cuối cùng lại không gượng nổi, chị trắng bệch cắt không giọt máu, bị em bảo đứng trước cửa đợi chứ không cho vô càng làm chị bồn chồn hơn nữa. Một mình Mẫn Đình run thôi là đủ rồi, thêm Trí Mẫn nữa chắc cả hai run đến động đất cũng chưa thử xong. Từ sáng sớm dậy là đã tròn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì với ai, bữa ăn sáng chỉ có các mẹ bàn về chuyện mua gì cho con, còn cả hai con chỉ nghĩ được đến chuyện sau đấy.

Trí Mẫn hay nói linh tinh lắm, chị vui miệng sẽ nói chuyện cả ngày, thế mà suốt từ sáng đến giờ hình như chị chỉ nói tiếng bụng thì phải, cho đến cái lúc em đặt vào tay que thử được lau sạch mới nấc được một tiếng rồi lại khóc không thành lời. Chắc đó là lần thứ hai trong đời Trí Mẫn khóc trong ngày sinh nhật như vậy sau tròn ba mươi năm, chị khóc bằng tất cả sức lực của mình, khóc từ sáng đến tối, đến lúc thổi nên vẫn cứ hưng hức ròng rã, vừa khóc vừa cười, món quà sinh nhật tuổi ba mươi lớn như vậy không khóc không được.

Mẫn Đình ngẩn tò te mãi, Trí Mẫn thì ngoan ngoác miệng cười, tổ ấm nhỏ có hai người vừa quen quen một chút đã sắp trở thành nhà ba người rồi. Sinh linh trong bụng Mẫn Đình chỉ bé xíu, chắc bằng hạt đỗ xanh, thế mà mấy đêm liên cả chị cả em đều vui đến chẳng muốn ngủ, hết tay chị rồi tay em thay nhau vuốt ve trên bụng Mẫn Đình, em nói chẳng bao nhiêu, chỉ toàn cười, chị cũng cười mà nói nhiều hơn hẳn. Lúc chịu đi ngủ toàn là kiểu đặt đầu xuống giường là gọi cũng không nghe được gì nữa.

- ...

Này, mọi người có từng nghĩ về chuyện điều mà chẳng thể nào có thể xảy ra sẽ đến với mình không? Ở đây Mẫn Đình muốn hỏi về chuyện kỳ tích ấy. Em có nhiều suy nghĩ trong đầu, về nhiều thứ mà em khó nói thành lời, nhưng rõ ràng nhất là nghĩ về kỳ tích. Em chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện như vậy, cả em và Trí Mẫn đều là người thực tế, nhìn vào bằng chứng, nhìn vào con số, thế nên em gần như không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có bất kỳ kỳ tích nào có thể đến mà không dựa trên chuyển biến thực tế cả.

Hiển nhiên trong nhiều mặt khác, em cũng mong chờ, cũng hi vọng, cũng cầu nguyện để chuyện mình muốn có thể suôn sẻ như mong đợi ấy, cơ mà chỉ dừng ở đoạn đó thôi, chứ em không đến nỗi vọng tưởng về thứ gọi là kỳ tích. Với một người như em, nếu kỳ tích thực sự đến hẳn là em sẽ chẳng thể thôi thảng thốt và ngỡ ngàng trong một thời gian dài ấy, thậm chí em nghĩ em sẽ không tin đâu, sẽ cố chứng minh rằng nó có sự biến chuyển để đến được kết quả đó, chẳng qua là em không buồn để tâm nên không thấy.

Nhưng...

Có phải vì vậy mà nó không đến không?

Có phải vì em chưa một lần tin tưởng vào điều ấy nên nó không đến không?

Có phải vì thế mà không một lần đến với Mẫn Đình và Trí Mẫn của em không?

Có phải vì điều đó mà ngay cả khi chị đã gục xuống rồi nó vẫn chẳng hề mảy may đến và cứu lấy sinh linh nhỏ bé chưa thành hình của chúng em không?

Này, có phải vì em tự cao mà vui mừng quá sớm không mọi người nhỉ? Có phải vì em chẳng mất bao nhiêu sức lực mà đã đòi thành công không nhỉ? Có phải chúng em còn chưa nỗ lực hết sức mà đã vọng tưởng chuyện con cái không nhỉ? Phải không nhỉ?

Đáng nhẽ ra em không nên mong đợi quá nhiều mới phải, đáng nhẽ ra em không nên vui mừng quá sớm mới phải, và đáng nhẽ ra em không nên... không... không nên cho rằng con...con của... con chúng em đã đến... mới phải.

Này, nếu em nói xin lỗi vào lúc này thì có còn kịp không? Em sẽ biết lo sợ, em sẽ chẳng chủ quan và nhất định em sẽ không tự trịch rằng mình đã có con rồi đâu. Liệu em có được nói xin lỗi để cứu vãn lại lúc này không?

Có thể cứu lấy con của chúng em không?

Mẫn Đình không hiểu, em cố gắng mà vẫn không hiểu, vì sao chỉ chưa đến một tuần em đã chẳng còn được nói với chị rằng con đang đến với chúng mình. Mẫn Đình không hiểu, không hiểu vì sao em vừa kiểm tra máu hôm nay vẫn có sự tăng trưởng của chất sinh sản do thai kỳ, đến hôm sau lại nói với em rằng không giữ được? Rõ ràng là vẫn tăng nhưng lại không giữ được sao? Em đã cẩn thận đúng với những gì được dặn dò mà, sao vẫn không giữ được vậy?

Mẫn Đình ôm lấy chân mình, đầu em không dứt ra được khoảnh khắc em thấy đũng quần mình thấm máu, bên dưới vẫn ri rỉ vài giọt nhuộm màu cả bồn nước, em chỉ kịp gọi Trí Mẫn, chỉ kịp dùng chút sức lực và tỉnh táo còn lại bảo chị gọi mẹ đưa em đi bệnh viện, từ đó đến giờ em chẳng nói nổi một câu nào nữa.

Họ nói tử cung em nhỏ, tử cung em mỏng, nói lặp đi lặp lại lời mà ba tháng trước, khi quyết định có con em đã phải nghe. Họ bảo rằng tỷ lệ cấy thành công thấp, em cứ nghĩ cái khó như vậy còn thành công chẳng nhẽ em lại không thể giữ con được? Ừ, vậy mà không được thật, không những không giữ được mà họ còn cho em biết rằng em là trường hợp khó hơn cả những ca tử cung mỏng khác, nếu cố gắng ép buộc để mang thai, không những tỷ lệ đậu thai thấp mà còn khiến em xuất huyết, nguy hiểm chỉ có thể từ mức cao đến báo động chứ không phải chỉ là cảnh báo nữa.

Như nào nhỉ, Trí Mẫn cạnh bên em, muốn em dựa vào người chị nhưng em lại không muốn, em vòng tay qua cánh tay Trí Mẫn, siết người chị, để chị dựa lên hõm cổ mình. Bốn ngày trôi qua rồi em và chị dường như bỏ hết mọi việc, dù cố gắng cách mấy cũng không đứng nổi trên chân mình. Chị không khóc, em cũng không, trong lòng tĩnh đến kỳ lạ, chẳng biết phải nói thế nào, riêng chuyện đau đớn như ai đạp nát cõi lòng thì chẳng cần phải nói ra nữa đâu.

- Chị Mẫn này...

- Mẫn nghe.

- Vô... vô... em...

- ...

- Vô... v-vô dụng... như em, khiến chị Mẫn... khổ rồi...

Chết tiệt thật, có mỗi một lời nói với Trí Mẫn mà em cũng chẳng thể nói nên hồn được, nhưng khó quá, cứ có gì đó đang cắt từng khúc ruột em ra, đang dùng lực đè nén khí quản em lại, đang lấy hết sức bình sinh mà bóp nát tim em, khiến em từ người chẳng mấy khi ấp úng lại nói chẳng trọn vẹn một câu.

Em bày đặt, em ra vẻ, em răn dặn, em bắt Trí Mẫn hứa với mình gì cơ? Rằng sức khoẻ là trên hết? Rằng nếu sức khoẻ cho phép thì em đồng ý? Phải không? Sao em chẳng hề nghĩ người phải nghe, phải biết, phải hứa hẹn, phải dè chừng là mình chứ? Em định mang thai trước để hiểu, để biết, để có kinh nghiệm, để nếu Trí Mẫn muốn mang thai em sẽ biết để chăm lo chị chị sao? Thế rồi thế nào, thế nào mà bây giờ em lại chẳng dám mở miệng nói với chị như hôm đó nữa, nói với chị rằng con đến rồi nữa?

Sợ chị cực trời cực bể, cuối cùng người chẳng thể san sẻ cho chị lấy một lần mới là người khiến chị cực nhất.

Mười ngày chờ đợi nói mãi với nhau rằng con cái là duyên số trời cho, con đến là điều may mắn, con chưa đến nghĩa là chờ đợi chưa đủ, thế mà Mẫn Đình, chỉ vì thể chất bẩm sinh, tự dằn vặt mình, tự vùi dập mình trong tội lỗi, với cả chị, với cả sinh linh nhỏ xíu chưa thành hình. Chẳng ai trách em cả, cũng chẳng ai đau hơn em để có quyền trách em cả, chỉ là em tự dằn vặt, em nghĩ em chủ quan quá, em cũng chưa kịp chuẩn bị thì em đã mất con rồi, mất con của chị và em rồi.

Mẫn Đình không nhớ nữa, không nhớ mình mất bao lâu để nhận ra rằng trong suốt thời gian em suy sụp vì mất con đã bỏ rơi Trí Mẫn thế nào, mãi đến khi em tìm lại được mình sau cơn mưa tầm tã, em ôm, hôn và nói yêu Trí Mẫn, chị nhắm nghiền mắt, bảo rằng cuối cùng em cũng quay lại rồi, khi ấy em mới bừng tỉnh ra.

Em đau quá, vì quá đau, quá sửng sốt, quá thất vọng, quá bi thương, em gần như bỏ rơi mọi thứ suốt ba tuần trời. Để bảo em bây giờ kể lại lúc đó đã nghĩ ngợi những gì mà chẳng khác một cái xác không hồn như thế thì em không nhớ được, em không thể nhớ gì được. Chị không nói gì cả, cũng không chút trách móc, ngày em trở lại bên chị, điều đầu tiên chị làm là tạ ơn chúa, chị bảo chị biết ơn người vì đã lần nữa cho chị được ở trong vòng tay em.

Phải đến khi mẹ em kể ra, rằng em như khúc gỗ ngồi bất động một chỗ chẳng buồn ăn uống, cả ngày nhìn thẳng lên vách tường, hỏi không nói, cũng chẳng khóc chẳng cười. Trí Mẫn đỡ hơn, qua ngày thứ năm chị đã thoáng hơn hẳn, chị chịu nói chuyện, chịu chia sẻ cảm xúc, chị bảo có chị rồi nên mẹ đừng lo, chị sẽ luôn bên cạnh Mẫn Đình.

Thế nhưng chính người không có gì lại là người chẳng biết phải thể hiện cái gì trong lòng ra ngoài nữa, nửa đêm nửa hôm trốn trong góc tủ lạnh, cắn lấy tay mình tức tưởi. Hôm ấy vẫn là bà, bà bảo bà lớn tuổi rồi chẳng ngủ nhiều được nữa, quanh quẩn nhà cửa thì nhận ra cháu dâu rúc người trong góc tối, cô đơn vật vã chịu đựng nỗi đau dày xéo. Hôm ấy ngủ thiếp đi trong lòng bà chị vẫn khóc, vẫn luôn miệng những lời dịu dàng, 'Mẫn làm được, Đình đừng lo'.

Cuối cùng, một ngày mưa rơi trắng trời, Mẫn Đình thực sự vực dậy được sau mọi thứ, ôm lấy chị rất lâu rồi nói lời xin lỗi vì đã để chị phải chờ đợi lâu như vậy suốt thời gian khủng khiếp vừa qua, em quay trở lại với Trí Mẫn rồi, chị có em rồi, sẽ không để chị một lần nào cô đơn ở góc tủ lạnh đó nữa.

----------------------------------------------

Là thật, Mẫn Đình ngay lập tức gọi người đến sửa hết đường dây diện, tất cả các góc trống nhà em đều đường lấp lại, nếu không lấp được em sẽ lắp thêm kệ và trưng thật nhiều bình cắm. Em tranh thủ những buổi chiều dẫn Trí Mẫn về lại con phố cũ, ở chính hiệu hoa mà năm đó em mang nhành đào trắng tinh đến nhà chị. Bảy năm rồi ở đây vẫn vậy, vẫn hệt như ngày em đi thuận hướng nắng vào một buổi chiều vàng rỡ cả con đường. Hoa vẫn bày biện bắt mắt, tươi rói, như đang cười với Trí Mẫn vậy, chắc hẳn là vì thế nên chị mới rạng rỡ như này. Bảy năm không đổi, đến hàng hoa rồi thì người mà chị bảo thương nhất kia đang xếp thứ mấy từ dưới đếm lên thì chị không rõ, nhưng hoa là thứ nhất, chắc chắn như thế.

- Ui chao ơi đỏ má xinh của em rồi.

- Tại Đình cả~

- Tại em tại em, em bật điều hoà ngay này.

Nắng tháng bảy thì cứ phải gọi là giời ơi đất hỡi luôn, Mẫn Đình mới học lái xe được gần ba tháng, chưa đủ sõi nên em đi rõ chậm. Đường về thì ngược nắng, miếng chắn hết cả trước mặt lẫn bên tai, nhiệt độ xe cho xuống tận hai ba mà về đến nhà mặt mũi Trí Mẫn vẫn đỏ lừ, Mẫn Đình sợ chị vừa lạnh sang nóng, rồi lại nóng sang lạnh ngay sẽ ốm, định bụng về mở quạt cho thiáng một lúc mới mở điều hoà, thế mà nhìn hai má đỏ au kia, đỏ hơn cả mấy lần bị em trêu ụp mặt xuống gối là biết Trí Mẫn khó chịu lắm rồi đáy.

Thường nhé, thường mà khi người ta khó chịu về cơ thể ấy, họ sẽ dễ bực dọc lắm, người ta ở đây Mẫn Đình thừa nhận là có cả em nữa, mấy hôm mà em kiểu khó chịu trong người mà ai làm gì em xem, chắc em nhịn lắm mới không bem làm mười. Cơ mà Trí Mẫn là em để ý từ trước đến giờ rồi ấy, chị khó chịu cỡ nào đi chăng nữa thì việc đầu tiên chị làm là nũng nịu với em, dù cái khó chịu đó ít nhiều là do em gây nên. Về đến nhà là túi thả luôn xuống sàn, áo iếc gì cũng cởi tuốt luốt, Mẫn Đình hú vía kéo vội hết rèm cửa nhà chỉ vừa mới mở ra, xoa xoa má một cái rồi lật đật chạy đi lấy áo khác cho Trí Mẫn thay. Phải công nhận Trí Mẫn chịu nóng dở, cầm cái áo đẫm lưng thế này bảo sao mặt mày không đỏ lựng như quả mận treo cành cây chứ.

- Aaa đừng mà...

- Hoa của chị, em có chạm nữa đâu chứ.

- Đình... Đìnhhhh~

Nhưng cứ là lại phải nói, nóng thì nóng, thứ gì cũng đòi vứt luôn xuống sàn cho đỡ vướng người, chỉ riêng bó hoa là không buông lấy một lần, mặc áo không được thì tiếng một tiếng hai Mẫn Đình lật đật tới phụ, mà em bảo em đỡ hoa cho là không chịu, không mượn, đừng có chạm vào hoa của Mẫn. Không chạm vào hoa thì em chạm chỗ khác, có la làng lên em cũng chẳng bỏ tay ra đâu đấy.

- Mẫn Đình là đồ xấu xa.

Trí Mẫn giậm chân thình thịch, chị đỏ mặt tía tai từ trước ra sau, cứ hễ em trêu là lại cái bài 'Mẫn Đình là đồ xấu xa'. Dạo này miệng mồm hơi bạo, ngày trước mà nói gì với em là rén như chồn sợ báo, biết Mẫn Đình khó tính, chị cũng sợ mình nói năng vô tư quá làm em không vui. Nhưng rồi dần dần chị cũng nhận ra đặc quyền tháng bảy năm đó em trao cho có quyền năng thế nào, Trí Mẫn bào hết công suất, những gì mà chị chưa từng dám chị đều làm hết, rồi mới biết thì ra Mẫn Đình chẳng hề khó tính như cái cách mà em thể hiện, hoặc chỉ đơn giản là vì chị có đặc quyền, độc nhất một mình chị.

Mẫn Đình xấu xa, lúc nào em chạm vào người là Mẫn Đình xấu xa, chứ lúc chạm vào người em thì có bao giờ dám bảo em xấu xa nửa chữ, đó là chưa kể tối qua em họp mà chị nghịch đến mức Mẫn Đình nói không hết câu đã phải vội tắt mic để thứ tiếng rên rỉ em cố nhịn không bị bắt quả tang. Em chạm vào là la làng như thể em ăn thịt đến nơi, chứ cứ rảnh tay là lại sinh trò, nằm bệt trên giường, ngón tay mò mẫm mò mẫm, đi vòng quanh eo Mẫn Đình, cố tình để đầu ngón tay lướt trên làn da mỏng, chỉ đợi em nhịn không nổi là khúc khích cười, thế mà hễ em nắm tay lại là như bật sẵn chế độ vậy, chị mếu máo, chị long lanh mắt, chị xin xỏ, chị nói nắm vậy tay chị đau lắm, còn không quên sụt sịt mũi mấy lần cho khớp nhịp, nếu cần thì hưng hức một chút cũng không quá.

Mẫn Đình hiển nhiên mủi lòng rồi, em có một giao diện nét mặt không mấy thân thiên với người nhìn cho lắm, hay được đồng nghiệp bảo như một em cún nghiệp vụ ấy, mỗi lần họp thấy mặt em đanh lại là cấp dưới của em cũng toát mồ hôi. Cần gì cấp dưới của em chứ, từ cái hồi mới yêu đương với em Trí Mẫn đã toát hết mồ hôi hột rồi. Trí Mẫn nghịch thì khỏi phải bàn, chị có khiếu hơn vạn người khác, chị nghĩ vậy, chứ vạn người nào thử chạm vào Mẫn Đình xem chị có bổ vào cái đầu cho không, thử đi thì biết. Hừm.

...

Tối nay Mẫn Đình lại họp, nếu không phải là Trí Mẫn thì sẽ là Mẫn Đình, nhà này được cái rảnh luân phiên, chứ rảnh chung sao mà nó khó dã man. Hôm nay Trí Mẫn ít việc, đúng ra là chị vừa gục mặt xong một dự án lớn, cũng coi như là thảnh thơi mấy ngày, quanh quẩn bên Mẫn Đình, cọ mũi vào người em dựa dẫm. Trí Mẫn yêu Mẫn Đình lắm, mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn nữa, quấn em nhiều hơn nữa, lẽo đẽo theo em cả ngày, em mà phải lên công ty hôm nào là như thể trời gầm thét đến nơi, cơ mà vẫn phải chấp nhận cả thôi vì em vẫn phải làm ra tiền chứ, cho nhiều dự định tương lai của cả chị và em nữa.

- Khi nào thì Đình họp xong thế~

- Chắc hai mươi phút nữa thì đến team em thôi.

- ...

- ...

- Khi nào thì Đình họp xong thế~

- ...

- Khi nào thì Đình họp xong thế~

- Sắp rồi í, đợi em một chút nhớ.

- ...

- ...

- ...

- ...

- Khi nào thì Đình họp xong thế~

Cũng không có gì, chỉ là Trí Mẫn đợi được Mẫn Đình nằm xuống ôm mình khoảng hơn một tiếng rồi em vẫn chưa thể, công ty cũ hay công ty mới gì cũng bào Mẫn Đình làm tối cả, Trí Mẫn không vui chút nào, cơ mà chị cũng thế nên không bắt bẻ em được. Cứ mấy phút lại hỏi một câu, mấy phút lại thêm một câu nữa, rõ ràng mục đích của Trí Mẫn chẳng phải là muốn biết khi nào em có thể nằm xuống và ôm chị đâu, chị hỏi thế Mẫn Đình biết thừa cái ngụ ý đằng sau rành rành là 'Mẫn muốn được ôm lắm rồi Đình ơi~' đấy.

Chị ôm ngang eo Mẫn Đình, giấu mặt sau lưng em, hơi thở ấm nóng cứ phả thẳng vào thắt lưng ấy, cọ mũi ngay chỗ võng lưng, mè nheo hỏi đi hỏi lại một câu không thôi. Mười đầu ngón tay nằm chán chê rồi bắt đầu sinh sự, chị vẽ đủ thứ trên da trên bụng em, vẽ cả vòng tròn, đường ziczac, mấy ngôi sao, không quên lượn số6ng thêm vài nét nữa. Mẫn Đình hắng giọng liên hồi, cơ bụng em ngồi yên cũng phải chịu trận, cứ giật giật run run.

- Chị Mẫn sao đó?

- ...

- Sao lại hậm hực rồi?

Còn không biết nữa sao chứ, Trí Mẫn là Trí Mẫn hậm hực suốt từ nãy đến giờ rồi mới đổi lại được một lần nhận ra của em đấy, còn chả xoa lưng cho người ta một cái nào cơ.

- Chị Mẫn.

- ...

- Chị Mẫn em chưa đồng ý.

- ...

- Hôm nay... ưmm~

- Đó, Đình đồng ý đó.

- Nghịch ngợm.

- ...

- Hôm nay quan trọng, đợi em đúng chín rưỡi, đúng chín rưỡi là em ôm Mẫn nhé, khoảng năm phút nữa là đến em rồi này.

Mẫn Đình đang chạy dự án, hôm nay báo cáo tiến độ, team em xem như là phần chính của hôm nay rồi, Mẫn Đình sáng giờ miệt mài từ công ty về đến nhà vẫn chưa thể nghỉ ngơi một chút tử tế. Ban nãy chị cũng làm việc nên đỡ nghĩ linh tinh, giờ chị nằm rồi mà Mẫn Đình vẫn cứ miệt mài trên máy, khó không chạnh lòng. Bảy năm trước cũng thế, nằm cạnh bên em, đợi em đọc tài liệu mà ngúng nguẩy không ngừng, chỉ là lúc đó còn nhiều e thẹn lắm, chẳng phải bạo tay như bây giờ, chỉ có cái miệng nhỏ này lời nào cũng dám nói thôi.

- Chị Mẫn chị Mẫn... hmmm... em sắp xong rồi...

Trí Mẫn chẳng quan tâm, canh đúng vào đoạn Mẫn Đình mở mic lên nói, chị trườn ngón tay lên hẳn ngực em, vẽ hươu vẽ vượn, vẽ ông trăng ông sao, Mẫn Đình lật đật ngửa cam lên trời, nhìn hình chỉ thấy mỗi hai mắt và tóc mái của em. Trí Mẫn được nước làm tới, chị biết em bắt đầu phải gồng người lên rồi nhưng sao mà dám đẩy tay Trí Mẫn ra chứ, chị có cái bài khóc hay lắm, vừa khóc vừa hỏi 'Đình hết thương Mẫn rồi phải không?'.

- Chị Mẫn...

Mẫn Đình gắng nhịn hơi thở dồn dập của mình lại, em cố trấn tĩnh trong đầu để giữ bình tĩnh, nhưng những ngón tay nghịch ngợm lướt qua đầu ngực cứng lên từ lúc nào của em lại khiến em phải nhanh tay tắt mic đi để hắng giọng một cái.

- Aa Đình~

- Đình... Đình...

Lúc nghịch không sợ, sao em vừa nhìn một cái đã giật bắn mình. Mẫn Đình nhíu mày, em thở dốc thấy rõ, chỉ có cố đợi đến lúc team em xong một cái là lập tức buông máy, chẳng buồn tắt đi, gập hẳn màn xuống, với tay tắt đèn.

- Đình từ... từ từ... Đình ưmmm...

- Mẫn... Mẫn Đình haa...

Một trăm lần nghịch như một, Trí Mẫn có đúng một cái trò nghịch ngợm, lần nào cũng trêu em thì khoái lắm, khúc khích trốn sau lưng em cười híp cả mắt lại, em vừa chạm lại là bắt đầu bài ca con cá á á a a. Miệng thì la hét, mặt đỏ au lên chứ trong lòng chẳng phải mong chờ lắm sao chứ.

Mẫn Đình thế mà mê, chuyện chăn gối không phải cứ ép buộc là được, em muốn nọi thứ giữa em và Trí Mẫn là ham muốn tự nguyện, là chị cảm thấy hạnh phúc với những gì em mang đến và cũng hạnh phúc khi mang đến điều đó cho em. Trí Mẫn chỉ nghịch ngợm với em thôi chứ lên giường rồi chị ngoan lắm, đoạn nào không ngoan em lại mở đèn lên, ai đỏ mặt, ai thẹn thùng, em hờn dỗi em biết ngay.

- Nhấc mông lên một chút nào~

Đèn tắt rồi nói gì cũng nghe, không nói chị cũng tự khắc biết, ngực em đau buốt, ngực chị trương cứng, bên trên bên dưới sưng đau, bên trong bên ngoài một hai trận đầm đìa ướt đẫm. Ở trên thân chị rồi lại ở dưới thân chị, giọng Trí Mẫn càng lúc càng lớn, càng lúc càng khản, chen chúc giữa những tràng dài rên rỉ hoan lạc chẳng hề kiềm nén lại chút nào của em. Miệng Trí Mẫn hư thật, chị chẳng chừa nơi nào khắp nửa thân trên của em cả, khiến chúng râm ran đau nhức mà lại sung sướng ngất trời. Bàn tay Mẫn Đình cũng nào có chịu thiệt thòi chứ, chẳng phải nơi mềm mại dù cao sừng sững hay sâu thẳm bên trong đều bị em khai quật cả sao. Mẫn Đình ôm Trí Mẫn, ôm thật chắc, thật chặt để chị biết em vẫn luôn ở đây, ngón tay bên dưới không chút nhân nhượng nào nữa, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng quyết liệt.

Bỏng rát. Tung toé. Hoan ái cực lạc.

Trí Mẫn rên lớn một hơi, ưỡn căng cả người, cấu vào tay em rồi đổ toàn thân xuống giường.

- Mẫn giỏi quá, giỏi quá, thở nào, thở đi nào, Mẫn thở thật đều nào.

- ...

- Thở nhé, em ôm đây rồi, thở đều nào, đừng nhịn thở, đừng nhịn thở.

- ...

- Trí Mẫn giỏi, thở ra nào, đúng rồi, thở ra nào~

Mẫn Đình đuối quá, em gần như là gục đầu bên cạnh Trí Mẫn để dỗ dành chị, vuốt xuôi lồng ngực để Trí Mẫn chịu thở, chị cứ đạt khoái cảm rồi thì toàn nhịn thở mãi rồi ho sặc sụa. Mẫn Đình thở không ra hơi, em đúng nghĩa là đang hồng hộc mà thở, tay chân đến lúc gần ngủ rồi vẫn phải hoạt động hết công suất nó mỏi nhừ, hẳn là chị cũng thế, rõ ràng hôm nay Mẫn Đình cảm nhận được chị đòi hỏi cơ thể em nhiều hơn những lần trước cơ, bảo sao mà không mệt chứ.

Mẫn Đình ôm Trí Mẫn, đợi chị thở đều lại rồi mới nghiêng người chị qua để chị cũng ôm lấy mình. Trí Mẫn nhắm nghiền mắt nhưng môi cứ tủm tỉm cười, chị cười bất kể sáng đêm, bất kể hoàn cảnh, miễn cứ thấy vui, thấy hạnh phúc là lại híp mắt cười.

- Mẫn yêu Đình.

- Em yêu Mẫn.

- Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình...

- ...

- Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình.

Bình thường Mẫn Đình sẽ trêu một chút đấy, cơ mà hôm nay vã mồ hôi ướt đẫm, cả người nóng ran lên vẫn chưa quên rằng phải nói năm lần để em biết rằng em được chị yêu, làm sao Mẫn Đình nỡ trêu chứ, còn chẳng nói được năm lần đã hết một hơi, phải lấy hơi thứ hai mới bồi cho đủ được.

- Đình ơi.

- Dạ~

- ...

- Em nghe này~

- ...

- Em nghe này Mẫn, sao đó Mẫn?

Ngón tay di trên cổ em, rồi đến xương hàm, đến môi, đến hàng mi cong. Tối quá Trí Mẫn chẳng thể thấy rõ thứ gì, vậy mà tay chị như có mắt vậy, chị dường như thấy rõ được khuôn mặt em và mường tượng ra được những khuôn mặt y đúc như thế.

- Mình... Ừm...

- Mình làm sao ạ?

- Mình... mình có con được không?

- ...

- Mẫn có thể... mang thai con của Đình, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com