TruyenHHH.com

Jiminjeong Than Dong Sa Nga

Jimin lái xe băng qua những con phố vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng dài trượt qua tấm kính chắn gió. Thành phố về đêm yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng trong lòng cô, mọi thứ lại đang gào thét một cách dữ dội.

Cô gần như không thể tập trung vào con đường phía trước. Cảnh tượng Minjeong rơi xuống ngay trước mắt cô vẫn ám ảnh trong đầu, từng giọt máu đỏ thẫm loang ra sàn nhà, những ngón tay lạnh buốt của em, hơi thở yếu ớt mong manh... tất cả như một thước phim quay chậm tua đi tua lại.

Minjeong...

Cô cắn chặt môi, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Đột nhiên, một hồi còi xe vang lên phía sau khiến cô giật mình.

Cô chớp mắt, nhận ra mình đã dừng ở một ngã tư, đèn giao thông đã chuyển sang xanh nhưng cô vẫn bất động. Những chiếc xe phía sau bắt đầu bấm còi giục giã, dòng người hai bên đường lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.

Jimin nhanh chóng hít sâu, cố gắng xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi nhấn ga tiếp tục lái xe.

Nhưng đôi mắt cô đã sớm mất đi tiêu cự.

Chẳng hiểu vì sao, thay vì lái xe thẳng về nhà riêng, Jimin lại bất giác rẽ vào một con đường quen thuộc—con đường dẫn đến biệt thự nhà họ Kim.

Khi cô dừng xe trước cổng biệt thự, một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo cảm giác rợn người khó tả.

Căn biệt thự nguy nga giờ đây không còn dáng vẻ kiêu hãnh như trước. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường, nó trông giống như một nhà tù khổng lồ hơn là một nơi ở. Những ô cửa sổ lớn tối đen như những hốc mắt trống rỗng, cửa chính bị phong tỏa bằng dải băng vàng chói với dòng chữ:

"HIỆN TRƯỜNG ĐIỀU TRA - CẤM VÀO."

Một vài cảnh sát vẫn còn ở lại, họ đi qua đi lại với sổ ghi chép và máy ảnh trên tay, ghi nhận từng chi tiết nhỏ trong căn biệt thự lạnh lẽo. Một ánh đèn flash lóe lên từ bên trong, có lẽ ai đó đang chụp ảnh lại hiện trường.

Jimin im lặng quan sát.

Nơi này, từng là nhà của Minjeong.

Nhưng trong mắt cô, nó chưa bao giờ giống một ngôi nhà cả.

Tại đây, Minjeong đã sống suốt hơn chục năm dưới sự kìm kẹp của ba mẹ ruột mình. Tại đây, ước mơ và tự do của em đã bị bóp nghẹt từng ngày. Tại đây, em đã phải trải qua những trận đòn roi, những lời chửi rủa, những áp lực đến nghẹt thở.

Jimin siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

Cô nhớ lại từng vết bầm trên người Minjeong mà em luôn giấu đi. Nhớ lại những lần em giật mình sợ hãi chỉ vì một tiếng động nhỏ. Nhớ lại ánh mắt trống rỗng của em khi nói rằng:

"Chị có biết không? Em chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình được sống cả."

Cô nghiến chặt răng, hơi thở nặng nề.

Minjeong không đáng phải chịu những thứ này.

Lẽ ra em đã có thể sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời tự do, không bị trói buộc bởi những kỳ vọng vô lý. Một cuộc đời mà em có thể thoải mái theo đuổi ước mơ của mình. Một cuộc đời mà em có thể cười nhiều hơn, khóc ít hơn.

Nhưng tất cả những điều đó... đều đã bị chính những người sinh ra em cướp đi.

Chính họ đã khiến em không còn tin vào tình yêu thương. Chính họ đã đẩy em đến bước đường cùng.

Nếu hôm nay, cô không đến kịp... nếu như sợi dây thừng ấy không đứt... có lẽ giờ này cô đã không còn cơ hội nào nữa.

Ý nghĩ đó khiến Jimin cảm thấy nghẹt thở.

Cô nhìn chằm chằm vào căn biệt thự một lần cuối, rồi hạ tầm mắt xuống.

"Minjeong à..."

Cô không nói thành lời, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo vờn qua.

Cuối cùng, cô nhấn ga, lái xe rời đi.

Khi Jimin về đến nhà riêng, mọi thứ xung quanh cô đột nhiên trở nên quá tĩnh lặng.

Căn hộ của cô vốn dĩ lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng lúc này đây, sự hoàn hảo ấy chỉ càng làm cô cảm thấy trống rỗng.

Jimin lặng lẽ bước vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc áo dính đầy máu rồi đứng dưới vòi hoa sen.

Nước nóng chảy xuống người, nhưng cô vẫn thấy lạnh.

Cô nhìn xuống, thấy dòng nước chuyển sang màu đỏ. Đó là máu của Minjeong. Máu của người mà cô yêu thương nhất.

Jimin nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Cô không thể chịu đựng được nữa.

Cô chống tay lên tường, để mặc cho nước tiếp tục chảy xuống cơ thể, còn mình thì cắn môi kìm nén từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô không muốn khóc.

Nhưng rốt cuộc, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, hòa lẫn vào dòng nước đang chảy xiết.

Cô thấy đau đớn.

Không chỉ vì Minjeong đang giành giật sự sống trong bệnh viện.

Mà còn vì cô không thể làm gì để giúp em lúc này.

Cô căm ghét sự bất lực của bản thân.

Và trên tất cả, cô căm hận những kẻ đã đẩy Minjeong vào tình cảnh này.

Hơi thở cô dồn dập, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

"Ba mẹ em... họ đã làm gì với em vậy, Minjeong?"

Chỉ cần nghĩ đến những gì Minjeong đã chịu đựng trong suốt bao năm qua, trái tim Jimin lại quặn thắt đến đau đớn.

Cô không biết phải làm gì.

Nhưng có một điều cô chắc chắn—cô sẽ không để mọi chuyện chìm vào im lặng.

Cô sẽ không để Minjeong phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Jimin đứng dưới làn nước nóng thêm một lúc lâu, trước khi tắt vòi sen, mặc đồ sạch rồi rời khỏi phòng tắm.

Cô lau khô mái tóc ướt, nhìn mình trong gương.

Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng trong đó, sự tuyệt vọng dần được thay thế bằng một thứ gì đó kiên định hơn.

Cô cầm lấy điện thoại, mở phần danh bạ, tìm đến một cái tên.

Và rồi, cô bấm gọi.

"Alo?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, còn Jimin thì khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi.

"Tôi muốn nhờ anh điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến gia đình Kim."

Lần này, cô sẽ không để ai làm tổn thương Minjeong nữa.

___

Jimin đứng trước sọt quần áo, đôi mắt vô hồn nhìn xuống đống vải vóc hỗn độn. Bàn tay cô chậm rãi với lấy chiếc áo trắng dính đầy máu đỏ. Chiếc áo mà cô và Minjeong đã từng chọn cùng nhau trong một lần đi mua sắm.

Cô nhớ rõ ngày hôm đó, Minjeong đã do dự rất lâu, mãi mới quyết định lấy chiếc áo này. Khi thử vào, em đã xoay một vòng trước gương rồi cười thật tươi, hỏi cô rằng:

"Chị thấy sao? Có hợp với em không?"

Cô nhớ mình đã đứng ngây người ra mấy giây, vì nụ cười ấy quá rực rỡ, đến mức khiến cô quên mất phải đáp lại. Nhưng rồi, cô đã tiến đến, cúi đầu chỉnh lại cổ áo cho em, mỉm cười nói:

"Hợp lắm. Vì cái gì em mặc cũng hợp hết."

Ngày hôm ấy, em đã vui vẻ cầm hai chiếc áo này bước ra khỏi cửa hàng. Một cái của em và một cái của cô.

Vậy mà bây giờ, cũng chính chiếc áo ấy lại thấm đầy máu của em.

Jimin siết chặt vạt áo trong tay, cảm giác căm hận và đau đớn quấn lấy lồng ngực cô, siết chặt đến mức nghẹt thở.

Cô không thể vứt nó đi.

Dù nó đã bị nhuốm đỏ bởi nỗi đau, bởi tuyệt vọng, nhưng nó vẫn là một phần của ký ức giữa cô và em.

Không chút do dự, Jimin mang chiếc áo vào nhà vệ sinh, bật vòi nước thật lớn rồi bắt đầu giặt bằng tay.

Cô dùng lực chà mạnh lên từng vết bẩn, như thể đang cố gắng xóa sạch tất cả những đau thương đã xảy ra. Nhưng máu không dễ gì mà phai đi, dù cô có dùng bao nhiêu xà phòng đi nữa, những vệt đỏ vẫn cứ bám chặt lấy từng sợi vải.

Jimin càng chà mạnh hơn, đến mức đầu ngón tay cô đỏ rực lên vì cọ xát. Nước xà phòng bắn lên trán, chảy dọc xuống gò má cô, nhưng cô không quan tâm.

Cô chỉ muốn giặt sạch nó.

Cô như một kẻ mất trí, chà xát đến khi hai cánh tay run rẩy, đến khi nước trong bồn đã chuyển sang màu đỏ nhạt, đến khi cô cảm giác mình sắp không còn sức nữa...

Đến lúc đó, cô mới ngừng lại.

Jimin ngẩng đầu, nhìn vào gương.

Thứ phản chiếu lại trong đó không còn là cô của trước đây nữa.

Mà là một Jimin với đôi mắt đầy ám ảnh, khuôn mặt tái nhợt và hơi thở hỗn loạn. Một người con gái vì quá yêu mà trở nên điên cuồng. Một người con gái sẵn sàng làm tất cả chỉ để bảo vệ người mình yêu.

Cô hít một hơi thật sâu, lặng lẽ treo chiếc áo lên móc trong nhà vệ sinh, đợi nó khô.

Dù có tẩy sạch được vết máu hay không, cô cũng không bao giờ quên được đêm nay.

Không bao giờ.

Jimin đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy một ít đồ ăn để bỏ vào miệng. Cô không quan tâm mình đang ăn gì, chỉ là dạ dày cô trống rỗng đến mức khiến cô thấy buồn nôn.

Cô uống một ngụm nước, súc miệng qua loa rồi lấy một vài món đồ cần thiết, lái xe quay lại bệnh viện.

Khi cô đến nơi, ông bà Yu vẫn đang ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu.

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp và nặng nề.

Bất cứ khi nào cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Jimin đều theo phản xạ mà rướn người nhìn vào bên trong. Nhưng cô chẳng bao giờ nhìn thấy được gì ngoài những bóng dáng bác sĩ và y tá đang hối hả làm việc.

Cô đã mất khái niệm về thời gian.

Chỉ biết rằng, mỗi lần cánh cửa đó mở ra, mỗi lần cô nhìn thấy y tá chạy vội đi lấy thêm dụng cụ y tế... là mỗi lần trái tim cô lại trĩu nặng hơn.

Lẽ nào tình hình của Minjeong vẫn chưa ổn?

Lẽ nào em vẫn còn đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết?

Cô muốn lao vào, muốn tận mắt nhìn thấy em, muốn nắm lấy bàn tay em, muốn nói với em rằng em không được bỏ cuộc. Nhưng cô không thể.

Cô chỉ có thể ngồi đây, chứng kiến những người khác chạy đua với thời gian để cứu lấy người con gái mà cô yêu nhất.

Rồi hành lang lại rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở dài thườn thượt của những người ngồi đợi.

Ông bà Yu đã thiếp đi trên ghế chờ, có lẽ vì quá mệt mỏi và lo lắng.

Còn Jimin vẫn tỉnh.

Cô không thể ngủ được.

Cô mở một lon cà phê, đưa lên môi uống từng ngụm nhỏ. Cô cần phải tỉnh táo.

Chỉ cần một giây cô lơ là, chỉ cần một giây cô rời khỏi đây, cô sợ rằng khi quay lại, em sẽ không còn nữa.

Cô không dám chớp mắt.

Không dám buông lỏng bản thân dù chỉ một giây.

Điện thoại cô rung lên.

Jimin nhìn màn hình.

Một số điện thoại lạ.

Cô nhấn nút nghe.

"Alo?"

Giọng của một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.

"Chào cô Yu Jimin, tôi là cảnh sát Kim từ sở cảnh sát trung ương. Chúng tôi muốn cô đến lấy lời khai liên quan đến vụ án của gia đình Kim. Cô có thể đến ngay bây giờ không?"

Jimin khẽ nhắm mắt, ngón tay siết chặt điện thoại.

Họ muốn cô đến ngay bây giờ?

Ngay khi Minjeong vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu sao?

Cô cười khẩy trong lòng.

Dù có là cảnh sát, họ cũng chẳng thể nào hiểu được cảm giác của cô lúc này.

Cô hít một hơi, cố giữ giọng mình bình tĩnh.

"Tôi đang ở bệnh viện."

Có tiếng lật giấy ở đầu dây bên kia.

"Bệnh viện?"

"Minjeong vẫn đang được cấp cứu. Tôi không thể rời khỏi đây ngay bây giờ."

Có một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Rồi giọng nói đó lại vang lên.

"Chúng tôi hiểu. Nhưng vì đây là một vụ án nghiêm trọng, chúng tôi hy vọng cô có thể đến sở cảnh sát ngay khi tình hình ở bệnh viện ổn định."

Jimin nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Bàn tay cô vô thức siết chặt lon cà phê đến mức nó móp méo.

Cô nói chậm rãi, rõ ràng.

"Khi nào Minjeong được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, tôi sẽ đến."

Không đợi bên kia trả lời, cô cúp máy.

Cô đặt điện thoại xuống, ngả người ra ghế, nhắm mắt lại.

Nhưng dù có nhắm mắt, cô cũng chẳng thể nào cảm thấy yên lòng.

Bởi vì Minjeong... vẫn chưa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com