TruyenHHH.com

Jiminjeong Tai Sao Chi Lai Noi Tieng Vay

"Em đã lỡ yêu chị nhiều..."
"C-chị..."
"Em biết chuyện này khó nói lắm nh-nhưng em đành phải nói ra hết với chị..."
"Chị cần thời gian suy nghĩ em à."
"Nếu như 2 tháng kết thúc thì hai chúng ta sẽ là người xa lạ đúng không? Sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau đúng không?"
"Nhưng mà chị chưa sẵn sàng."
"Em biết, dù sao thì em cũng chỉ là một con hèn hạ dốt nát đi hâm mộ chị rồi ngã xuống hố sâu này thôi."
"Em không phải người như thế, dù chị bên em không lâu nhưng mà chị hiểu em là người như thế nào... Em luôn làm cho chị cười, suy nghĩ tích cực và luôn bên cạnh chị và an ủi chị."
"Winter à, em không thể nào quên được chị được... Em biết chị luôn tốt với em rất nhiều nhưng mà có một điều rằng chị và em chỉ là ĐÓNG GIẢ NGƯỜI YÊU THÔI."
Tôi đẩy chị ấy ra, chạy đi thật xa để không nhìn thấy hình ảnh của chị ấy nữa. Tôi vừa chạy vừa oà khóc như kẻ tâm thần trong tình yêu, tôi tự hỏi rằng:
"Tôi có thật sự là người yêu thật sự của chị ấy không chứ?"
"Tôi đang làm cái quái gì thế này? Không thể nào?!"
Đi trên đường, tôi cũng đã thấy nơi giải sầu dành cho tôi chính là quán bar nhỏ trên lề đường. Tôi không suy nghĩ mà đi đến đó.
"Cho tôi 1 chai bia nhé."
"Vâng ạ."
Tôi thừa biết bản thân chả biết uống bia gì cả nhưng tôi cứ liều thôi, dù sao thì ngày mai tôi cũng sẽ trở lại là Karina chứ không phải là một con ngốc như bây giờ nữa. Đến chai thứ 2 rồi đến thứ 3, thứ 4 cứ như thế tôi cứ đắm chìm vào những suy nghĩ không thể kiểm soát, giống như chúng đang bám lấy tôi vậy.
"Jimin à, mày thật ngu mà."
"Sao có thể bỏ rơi chị ta được chứ?!"
"Chị ta vẫn còn yêu mày mà?"
Những câu nói ấy là của một người đàn ông đang ngồi kế bên tôi. Ông ta cứ lặp đi lặp lại những câu đó.
"Nè ông già, ông có biết ông đang nói chuyện với ai không?"
Tôi bắt đầu xỉn và còn chả kiềm chế được sự tức giận trong người mình.
"Biết chứ cô bé, cô là Karina người yêu của cô Winter đúng không?"
"S-sao ông biết?!"
"Tôi là quản lý cũ của cô ấy, tên tôi là Hajun hân hạnh được làm quen với cô."
"Sao ông đến đây?"
"Tôi đến đây giải sầu như bao người ấy mà."
"Umm...tôi cũng vậy."
"Tôi cũng biết đến chuyện của cô và Winter, chắc cô bị ảnh hưởng tinh thần nhiều lắm."
"Um chắc vậy, vì chị ấy mà tôi ra nông nổi này."
"Từng quản lý 2 năm thì tôi cũng thừa biết tính cách của cô ấy như thế nào. Nếu cô ấy có gặp rắc rối hay bị ảnh hưởng gì đó đến tinh thần thì cô ấy đều im lặng và chả nói với tôi gì cả. Cô ấy suýt nữa đã không còn, vì do bị bodyshaming trong trường nhưng may là tôi cảng kịp."
"Tại sao ông lại không còn làm quản lý nữa ạ?"
"Do đến tuổi nghỉ hưu thôi. Hồi đó cô ấy giúp đỡ tôi nhiều lắm tại vì tôi thất nghiệp phải ở ngoài đường sinh sống qua ngày mà nhờ cô ấy thì tôi mới có như ngày hôm nay để yên tâm nghỉ hưu."
"Winter chị ấy cũng đối xử với cháu như vậy, nên cháu rất yêu cô ấy."
"Nhưng do là hai người chỉ là giả người yêu nhau thôi đúng không?"
"Vâng ạ."
"Không chừng nó yêu con thật lòng đấy. Cô ấy là người ít nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình lắm, chỉ khi cô ấy gặp một người mà cô ấy yêu thật lòng thì cô ấy mới chịu nói ra. Cháu chỉ còn một cơ hội để gặp lại Winter thôi."
"Tại sao vậy?"
"Mai cô ấy đi Mỹ một thời gian rồi nên cháu chỉ còn hôm nay gặp lại cô ấy thôi đó."
Tôi lúc ấy rất hoang mang, liền chạy ra phía ngoài tìm Winter.
"Tiền thì ông chả hết cho cháu nha."
"Vâng ạ."

Chạy một hồi thì cũng đã đến nhà của chị ấy, tôi lục tung khắp nơi để tìm. Đến khi chỗ cuối cùng là gác mái thì tôi lên trên đó, không ngờ là chị ấy ở đây. Tôi giống như đã tìm được kho báu rồi liền ôm lấy báu vật đó thật chặt.
"J-jimin đó hả."
"Vâng, em vẫn còn ở đây mà."
Tôi thấy khuôn mặt chị ấy chảy đầy nước mắt. Khi thấy tôi nhìn chị ấy thì chị ấy liền gạt nước mắt đi.
"Chị vừa khóc đấy à?"
"K-không có mà..."
"Chị à, em vẫn ở đây với chị mà sao chị đi Mỹ thế?"
"Ai nói cho em vậy?"
"Ông quản lý cũ của chị khi em đang ở bar ạ."
"Thì ra là ông ấy."
"Nghe tin chị đi Mỹ là em chạy phụt qua nhà chị đó."
"Chị cũng định đi Mỹ từ lâu rồi nên chị mới lên đây kiếm lại đồ cũ để đi qua bển."
"Còn em thì sao ạ?"
"Còn em thì..."
"CHỊ TRẢ LỜI ĐI."
tôi không thể kiềm chế được nữa rồi vì tôi đã yêu chị ấy quá sao? Đây không phải là Karina!!!
Chị ấy lại khóc thêm một lần nữa, chạm lên khuôn mặt nhỏ bé của tôi đang rơi lệ.
"Nếu như em không quay lại đây thì chị đi rồi. Chị ở Mỹ cũng hơn 10 năm, bây giờ phải tới lúc đi trở về nơi chị sinh ra. Nhưng khi mà chị gặp được em, chị muốn ở đây suốt quảng đời còn lại với em vậy."
"V-vậy ạ?"
"Em biết tính chị mà... Chị rất khó để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ ra bên ngoài, chị giống như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Khi mà chị gặp được em, em như một chiếc chìa khoá để giải thoát chị ra ngoài vậy, chị cười đùa và hạnh phúc khi được bên em rất nhiều. Giờ chị mới hiểu, những khoảng thời gian đó rất quý báu đối với em và chị."
Tôi ôm chị ấy vào lòng mình, không ngờ tôi có được ngày hôm nay là nhờ chị ấy rất nhiều. Trong khoảng thời gian qua, tôi rất trân trọng những kỉ niệm đẹp của tôi và chị ấy, tôi coi nó như là kho báu vậy phải có chính chủ của nó mới có thể mở ra được.
"Thôi, chị đừng khóc nữa."
Tôi lau nước mắt và xoa lưng chị ấy.
"Cảm ơn em đã đến bên chị, chị luôn tin tưởng em."
"Chị có yêu em không?"
"Không."
"Trên trán chị có ghi chữ rõ ràng là xạo ke."
"Mắc cỡ quáㅋㅋㅋ"
"Bày đặt mắc cỡ hảaa."
"Chị không có à nhaa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com