TruyenHHH.com

| Jiminjeong | She Fell First, But Her Fell Harder.

25th

photaibokobe



"Chuyện này là sao? Karina gì nữa?! Kể em nghe mau!!"

"Kh-không có như em nghĩ đâu... Aeri à, chị giết chết em rồi..."

"Ơ thế không phải à? Thế hiểu chị nhầm à?!"




Sau mười giờ tối, bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng trong quán đã bị thay thành một màn đối đáp ba người
náo nhiệt với nạn nhân là Kim Minjeong đang phải chịu cảnh bị chèn ép giữa hai cái miệng đang không ngừng tía lia bên tai. Ngoài bọn họ ra thì trên bàn còn có sự góp mặt của ly sữa lúa mạch nóng ấm Giselle đã order trước đó, nếu như ly sữa đó có cảm xúc thì chắc chắn nó sẽ mọc chân và ngán ngẩm mở cửa đi về ngay do phải chứng kiến cái cảnh rùm beng này gần mười phút mà vẫn chưa được người gọi món đưa vào miệng một lần nào cả.


"Chị quen biết Karina hôm đi thực tập, và cũng quen Giselle do chị ấy bạn thân của Karina. Chị, và Karina, chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Câu chuyện chỉ có vậy thôi."

"Từ hôm thực tập ư? Vậy là chị nói dối em???" - hai con mắt vốn dĩ đã to của Ningning lúc này trợn lên vì còn đang không tin lời nói phát ra từ miệng Minjeong.

"T-tại chị nghĩ là tụi chị chỉ gặp nhau đúng một lần ở công ty thôi... ai ngờ..."

"Quào, vậy cái này gọi là vụng trộm hả??" - giọng nói mỉa mai của em bắt đầu đá xoáy vào Kim Minjeong, căn bản là em đang tức giận vì nàng đã giấu em một tin động trời đến như vậy.

"Ya Ning YiZhuo!!! Chị đã bảo không phải là người yêu rồi mà!! Lì không? Thích cứng đầu không?"

"M-mấy đứa... bình tĩnh... chị còn sống mà các em..."


Số phận của Aeri cũng chịu chung cảnh với ly sữa của chính mình khi cô chỉ biết trơ mắt nhìn cuộc đấu khẩu giữa hai người em nhỏ hơn mà chẳng biết can ngăn làm sao cho đặng. Giselle nhận thấy mọi thứ vốn dĩ đang rất êm đẹp, tất cả là do sự xuất hiện của bản thân nên mới khiến tình hình trở nên tệ đi. Lỗi là do cô gây nên, bởi thế cô phải đứng lên chịu trách nhiệm về những gì vừa nói ra được cho là đã vô tình hãm hại nàng cún bé nhỏ ấy.


"Ningning... đừng giận Minjeong. Do chị hiểu lầm em ấy. Minjeong, cho chị xin lỗi nhé." - Aeri như phân thân ra làm hai, bên này xoa tay hạ hoả Ning YiZhuo, bên kia thì ríu rít xin lỗi Kim Minjeong.

"Em không giận chị ấy vì chuyện đó, em giận chị Minjeong vì không kể em nghe chị ấy có quen biết với Karina."

"Ning à, chị xin lỗi mà..."

"Mấy người giấu được bao nhiêu nữa thì giấu hết luôn đi. Tôi về đây!"


Ningning không thể ngờ rằng người chị thân yêu lại chọn cách im lặng với em. Định nghĩa của một tình bạn tốt đẹp là một tình bạn luôn quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những điều thầm kín với nhau mà không đắn đo gì. Tuy nhiên Minjeong một lời cũng chả chịu hé ra, vậy liệu rằng nàng có xem em là bạn không? Nàng có coi trọng em không? Tới nước này Ning YiZhuo chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với Kim Minjeong nữa, em tức tối đẩy ghế đứng dậy, em sẽ ra khỏi đây, em không muốn nhìn mặt Minjeong nữa.


"NINGNING!!!"


Minjeong la toáng lên, bàn tay nàng đã giữ chặt lấy cổ tay em ngay giây phút bước chân em định rời xa nàng.


"Bỏ tay em ra!!"

"Ngồi đây! Chị không cho em đi đâu hết!"


Lạ vậy, Minjeong lúc này sao lại khoẻ đến bất ngờ. Ningning đã rất cố gắng giãy giụa cánh tay của em ra khỏi cái nắm bất ngờ từ chị, vậy mà kết quả là tay em bây giờ còn bị giữ chặt hơn ban đầu. Chiếc lưới đánh cá có tên Kim Minjeong đã bắt gọn con cá Ning YiZhuo trong một nốt nhạc, thay vì cứ mãi vùng vẫy trong vô vọng thì em phải đầu hàng ngay thôi bởi một khi cá đã bị giăng lưới rồi thì sẽ không bao giờ thoát ra được cả, trừ khi có một phép màu nào đó giúp nó xé toạc chiếc lưới ấy.


"Ok, chị thích thì em chiều." - Ningning hậm hực ngồi lại vào bàn.

"Ngoan lắm bé cưng ~"

"Hứ!"

"Do chị mà ra cả. Minjeong à, chị tưởng em và bạn chị đang hẹn hò với nhau." - Uchinaga lên tiếng sau khi nhấp một miếng sữa đầu tiên.

"Không hề có chuyện đó đâu chị Aeri. Bộ chị không hỏi chị ta hay sao mà đã vội vàng khẳng định mối quan hệ của tụi em là như vậy rồi?"

"Hỏi làm chi. Chị thân với cậu ấy lâu nên chỉ cần nhìn vào biểu hiện thôi là biết rồi."

"Biểu hiện?"

"Ừm. Của Karina á."


Sự lầm tưởng của nữ producer không phải là không có cơ sở. Ngày mà Uchinaga Aeri tường thuật lại chuyện đã xảy ra với Minjeong, Yu Jimin đã lo lắng đến nỗi quên luôn cả tách nước là loại trà Bá Tước mà cô vốn rất yêu thích. Nỗi lo ấy không những thế còn thể hiện hết trên khuôn mặt lầm lầm lì lì suốt cả buổi và đó là lần đầu tiên Aeri thấy bạn mình trăn trở đến vậy, cả những lời nói nghe rất hoang đường chẳng giống Yu Jimin thường ngày mà Aeri quen biết chút nào. Một mối quan hệ chỉ vừa mới gặp nàng sinh viên kia của Jimin, khẳng định hai người họ là bạn bè là điều không thể khi thái độ của cô dành cho Minjeong là rất khác biệt.


"Ơ... Không phải... chị ta... có người yêu rồi sao?"

"Sao?? Karina có người yêu??? Khi vừa mới chỉ debut được bốn tháng???"


Người nhỏ nhất vì câu hỏi ngập ngừng của Kim Minjeong mà đập bàn sau một hồi lâu ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai chị lớn hơn. Dù sao đi nữa Ningning cũng là con gái, mà đã là con gái rồi thì tính nhiều chuyện tất nhiên không thể nào bỏ được. Giận dỗi gì cứ tạm thời bỏ qua một bên đi.


"Trời?! Ai cho em cái thông tin đó vậy?" -

"Hình mẫu lý tưởng ở trên web... rồi có một lần Karina bảo với em chị ta có người thíc—"

"Hahaha. Web sao?! Gì chứ ba cái hình mẫu này nọ cũng là do cậu ấy bịa đại thôi, trả lời cho xong phỏng vấn ấy mà." - chưa nghe nốt câu sau của Kim Minjeong, cô đã cười lớn trước cơ sở kết luận vội vàng chỉ dựa vào trên web.

"Thế ư?"

"Ừm, điều này chị chắc chắn. Chị thân với Karina hơn ai hết, nếu có người yêu cậu ấy đã nói với chị rồi."


Trước lời khẳng định về bạn mình không thể nào chắc chắn hơn của Kim Aeri, không khí bỗng chìm trong im lặng, và tiếp nối theo không khí là một Minjeong cũng bị nhấn chìm vào trạng thái suy tư khác sau khi gỡ bỏ được một phần hiểu lầm về Yu Jimin.




"Vậy... chị ấy nói có thích một người là sao...?"




===============


Merry New Year - D-Day



Hai mươi bốn tháng mười hai, một điều diệu kì đến với Seoul mà chính đài khí quyển ở Hàn Quốc cũng không ngờ tới: những hạt li ti quen thuộc đã không còn rơi xuống thành phố này nữa. Tuy không khí vẫn còn cái lạnh buốt của mùa đông, nhưng với sự kiện hôm nay không có tuyết, hiển nhiên mọi người dân sẽ ùa ra đường và cùng nhau đón ngày Giáng Sinh trong một khí trời vô cùng thuận lợi.


Trùng hợp hơn khi nay là ngày diễn ra chương trình âm nhạc do trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul tổ chức, với điều kiện thời tiết tuyệt vời như thế này càng khiến sân trường đông đúc khán giả càng thêm phần nhộn nhịp. Thậm chí trường còn rất chu đáo khi mở thêm một quầy bán những đồ vật thiết yếu mà trong một buổi ca nhạc nhất định phải mang theo: những chiếc quạt cầm tay nhỏ gọn, những đèn cổ vũ đầy sặc sỡ, những chai nước suối mát lạnh được ngâm trong thùng đá, những miếng bánh sandwich chống đói chứa đa dạng topping, hay những tấm banner tự làm với nét chữ bong bóng cực kì ngộ nghĩnh. Hơn thế nữa, dành cho ai muốn lưu giữ kỉ niệm sau chương trình này, họ sẽ không thể bỏ qua từng chiếc móc khoá là hình vẽ nữ thần tượng Karina dưới dạng chibi trông vô cùng đáng yêu, hoặc các mảnh huy hiệu cài áo đầy đủ sắc màu được in lên dòng chữ "MNY24" viết tắt cho "Merry New Year 2024" là phụ kiện chắc chắn phải mua ngay khi tới đây.


Mặc dù quy mô chỉ nằm trong khuôn viên trường học, nhưng Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia đã biến chương trình năm nay như trở thành một lễ hội âm nhạc thật thụ chẳng hề thua kém bất kì ông lớn nào làm trong mảng này. Có thể nói, sự hoành tráng được trường đem đến cho tất cả mọi người có mặt nơi này phần lớn là hoàn toàn nhờ vào cái gật đầu đến từ nữ thần tượng đã chiếm lĩnh top đầu toàn bộ bảng xếp hạng khi chỉ vừa mới debut, không có Karina về trường biểu diễn thì lễ Giáng Sinh hiện tại sẽ không bao giờ được chăm chút kĩ đến như vậy. Hiệu trưởng sau khi đọc được thư đồng ý của công ty aespa trong email mà Ban tổ chức gửi qua, ông vẫn còn nghĩ đó là một bức thư giả cho đến khi ekip của Karina ghé thăm trường ngay trong buổi tối hôm đó. Nó khó tin đến mức độ như thế đấy, và ông, cũng như mọi người bao gồm giới truyền thông cùng với người hâm mộ, vẫn chưa tìm được một lý do nào khiến Karina lại dễ dàng đồng ý trong khi lịch trình từ đây tới cuối năm còn đang trải ra tràn đầy như một tờ tấu sớ dâng lên vua với chiều dài năm mét, hoặc không năm mét thì cũng là bốn phẩy chín mươi chín mét.










"Ya... cậu chắc là makeup kịp chứ? Chị Hana đang lo kìa."

"Không sao. Xong tiết mục cuối cùng của sinh viên MC còn giao lưu tới tận bốn mươi lăm phút hơn lận mà. Bảy giờ tớ mới lên sân khấu."

"Haizzz... Tuỳ cậu."



Ở khá xa với sân khấu, nhồi nhét bên trong đám đông là hai khán giả đặc biệt đang chực chờ một thứ gì đó trông khá khả nghi. Với kĩ năng che chắn tài tình đã ăn sâu vào trong máu của hai con người nổi tiếng ấy, mọi người xung quanh dường như không hề nhận ra danh tính của những cô gái này là ai. Đa phần bọn họ đều đang hướng mắt về phía sân khấu rộng lớn kia, nơi đang diễn ra hàng loạt các tiết mục được cho là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới nhất trong lịch sử các buổi lễ mà những trường đại học khác tổ chức. Người hâm mộ Karina, ban đầu chỉ đến với mục đích là đi xem idol của họ trình diễn, vậy mà không biết khi nào mà tất cả đã bị cuốn vào những phần trình diễn đặc biệt ấn tượng, thực sự thì hôm nay dàn sinh viên đã làm tốt hơn cả suy nghĩ của mọi người.



"VÀ SAU ĐÂY... MÀN TRÌNH DIỄN ĐƠN CA BALLAD ĐẦY CẢM ĐỘNG - BÀI HÁT MANG TÊN IF YOU... QUA GIỌNG CA TUYỆT VỜI CỦA SINH VIÊN XUẤT SẮC ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA... XIN HÃY CHÀO ĐÓN... KIM - MIN - JEONGGGGG!!!"

"Tới rồi kìa..."

" ... "

"Jimin?"



Âm thanh từ dàn ban nhạc bắt đầu nổi lên. Tất cả mọi người sau khi vỗ tay xong đều chủ động im lặng cùng nhau lắng nghe nàng sinh viên vừa được MC đọc tên chuẩn bị cất giọng. Đứng trước hàng ngàn khán giả với bộ váy trễ vai trắng tinh cùng một chiếc nơ nhỏ được đính trên đầu, hình ảnh ngây thơ của nàng như mặt trời rực sáng, nó toả tia nắng ra khắp không gian làm xua tan cái buốt của mùa đông lạnh giá. Ngay khoảnh khắc Minjeong bước lên sân khấu, hồn phách của Yu Jimin đơn giản đã bị hút vào quỹ đạo của mặt trời chói chang ấy và có lẽ đây sẽ là trường hợp ngoại lệ duy mất mà nạn nhân nguyện sẽ không bao giờ thoát ra.





Geunyeoga tteonagayo
(Chị đi mất rồi)

Naneun amugeotdo hal su eopseoyo
(Và em chẳng thể nào làm gì được nữa)

Sarangi tteonagayo
(Tình yêu ơi, người đang rời xa em)

Naneun babocheoreom meonghani seoinneyo
(Em vẫn cứ như một con ngốc ngắm nhìn bóng lưng chị dần xa)





Vừa cất lên những câu đầu tiên, tiếng hát trong trẻo ấy đưa những con người đang đứng trên sân trường bước vào thế giới đầy tâm sự mang tên If You, được trình bày qua giọng ca không thể nào khắc khổ hơn của cô nàng xinh xắn đang cầm mic trên sân khấu.





Meoreojineun geu dwitmoseupmaneul baraboda
(Đôi mắt em theo dõi chị bước đi xa khỏi nơi em)

Jageun jeomi doeeo sarajinda
(Cho đến khi hình bóng ấy chỉ còn là một đốm nhỏ, và rồi biến mất)

Sigani jinamyeon tto mudyeojilkka
(Liệu tình yêu này sẽ không phai nhoà chứ?)

Yet saenggagi na ni saenggagi na
(Em nhớ về quá khứ, em nhớ chị)





Tõm



Một giọt nước nhỏ từ đâu rơi xuống khi Jimin đang khoanh tay thưởng thức bản ballad đầy da diết từ phía sân khấu. Làn gió tháng mười hai đem tới một làn hơi nhẹ nhàng sượt qua mặt nữ thần tượng, cảm nhận một nửa mặt của mình có vẻ mát hơn, cô đưa tay sờ lên gò má bị bao phủ bởi một lớp khẩu trang, nó ướt, rồi cô đưa tay luồn sau tròng kính đen chạm vào con mắt, nó đẫm nước.


Yu Jimin khóc ư?


If You không còn quá xa lạ với cô, nó đúng là một bài hát buồn, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Jimin khóc khi nghe bài hát này. Kì thật. Trước đó cô đã nghe rất nhiều, vậy tại sao bây giờ mới rơi nước mắt chứ?







IF YOU, IF YOU
(Nếu như)

Ajik neomu neutji anhatdamyeon
(Nếu mọi thứ chưa quá muộn màng)

Uri dasi doragal suneun eopseulkka
(Chúng ta có thể quay lại như xưa?)

IF YOU, IF YOU
(Nếu như)

Neodo nawa gachi himdeuldamyeon
(Nếu như cõi lòng chị cũng đang đau đớn giống của em)

Uri jogeum swipge gal suneun eopseulkka
(Vậy thì chúng ta có thể làm cho nó nhẹ nhàng hơn chút được không?)

Isseul ttae jalhal geol geuraesseo
(Đáng lẽ ra em nên đối xử tốt với chị khi người còn bên em)







"Daebak!! Con bé này hay quãi chưởng ấy! Tớ chấm em ấy rồi nha." - Giselle cảm thán trước màn trình diễn quá đỗi ấn tượng, bàn tay vì phấn khích mà vỗ vào người Jimin mấy cái làm cô cũng tỉnh ra.

"Dừng tay lại coi!! Đau nha... Mà cậu vừa mới nói gì đó? Ai cho?!" - Jimin gằn giọng đồng thời giơ ra nắm đấm.

"Tớ có đụng gì tới Minjeong đâu? Ý tớ nói con bé đánh organ kế bên kia kìa. Trông em ấy toả khí chất thật."

"Aish đồ Aeri khùng... Nghe đi. Không nói chuyện với cậu nữa."



.
.
.



Thời khắc sân trường không còn âm thanh nữa cũng là lúc If You đi đến nốt nhạc cuối cùng, chủ nhân của giọng hát trong veo như tiếng suối bước lên phía trước cúi chào những người khán giả, nhưng lạ lùng ghê nơi, sao chưa một ai phản ứng hết vậy.


Phản ứng gì nổi nữa, họ chưa ngất đi là may lắm rồi. Đối với đám đông bên dưới, Kim Minjeong là thần biển Poseidon điều khiển giọng hát của nàng như một cơn sóng thần, nó ập tới một cách bất ngờ và dữ dội. Cơn sóng đó cuốn trôi tất cả người nghe nơi đây và dường như bọn họ không thể nào làm được gì ngoài phó mặc cuộc đời cho dòng chảy ấy muốn kéo đi đâu thì kéo.




Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp,...




Những tiếng vỗ tay bỗng phát ra từ cô gái mặc đồ đen che kín mít nơi đằng xa. Âm thanh ấy căn bản là rất nhỏ, nhưng trong trường hợp này âm vực của nó còn to hơn cả một quả bom nguyên tử nổ xuống mặt đất, làm cho cả vạn đầu óc xung quanh bừng tỉnh sau một cơn mơ màng ngắn ngủi kéo dài chưa tới năm phút. Rất nhanh chóng tay của bọn họ cũng ào ạt vỗ theo tiếng vỗ ban đầu, người người nhà nhà chỉ đều cùng nhau hô hào một cái tên duy nhất đang đứng mỉm cười trên sân khấu.



"KIM MINJEONG! KIM MINJEONG! KIM MINJEONG!..."



Nàng chào mọi người thêm một lần nữa rồi đi về phía cánh gà, nhường cho chàng MC từ trong bước ra với vẻ mặt không thể nào hào hứng hơn.


"Chàaa mọi người có vẻ yêu thích phần trình diễn vừa rồi của Kim Minjeong quá nhỉ?"

"Đúng rồiiiiii."

"Phải công nhận giọng hát của em ấy lôi cuốn thật. Tôi đứng ở đằng sau nghe mà còn muốn khóc nữa cơ ahaha..."




...




"Ơ mới có sáu giờ, không lẽ còn tiết mục nào nữa sao?"


Yu Jimin lôi ra chiếc iPhone màu hồng và ngó thời gian trên màn hình, năm giờ năm mươi tám phút. Cô cảm thấy kì lạ khi Ban tổ chức thông báo rằng Karina sẽ trình diễn khi kim ngắn chỉ đúng số bảy, nghĩa là tầm mười lăm phút nữa MC mới đi ra và cùng trò chuyện với khán giả trong vòng bốn mươi lăm phút tiếp theo, thế thì giờ này đi ra chẳng phải là hơi sớm sao? Một tiếng ư? Khán giả sẽ chán chết mất. Chỉ còn một trường hợp khác là sẽ phải có thêm một tiết mục nữa thôi nếu như nhà trường không muốn sức nóng từ người nghe nơi sân trường hạ nhiệt hẳn đi.


Hết vò đầu rồi lại cau mày, Karina tuy không muốn trách nhưng cô khá không hài lòng với cách làm việc bên phía Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia khi họ không nói rõ danh sách và timeline trình diễn cho cô tham khảo, cũng nhờ có Giselle tiết lộ rằng Kim Minjeong sẽ có góp giọng cho chương trình hôm nay nên bây giờ Jimin mới chịu cực chịu khổ mà đứng dưới sân trong trạng thái tóc tai lẫn makeup chưa đâu vào đâu. Thân là một idol, đáng lẽ ra Karina đã phải nghỉ ngơi trong phòng trước khi lên sân khấu, nhưng lòng cô sao có thể ngồi yên sau khi nghe tin Kim Minjeong sẽ trình diễn trên sân khấu chứ. Sau một tuần trôi qua, bằng mọi giá Yu Jimin nhất quyết phải xem được nàng thơ của cô, để nhỏ vào mắt là hình ảnh nàng rạng ngời trong bộ váy tinh khiết, để rót vào tai là những thanh âm mang giai điệu ngọt ngào nhất thế gian. Mặc cho mọi thứ chỉ là từ xa, mặc cho nàng có thể sẽ không biết, Jimin đã rất rất mãn nguyện rồi.


"Anou... Jimin-chan..."

"Gì vậy?"

"Tớ quên nói với cậu rằng em ấy còn một tiết mục nữa..."





...





"CÁC BẠN CÓ MUỐN KIM MINJEONG CỦA CHÚNG TA XUẤT HIỆN NỮA KHÔNGGG???"

"MUỐNNNN."





...





"S-sao? Minjeong còn diễn thêm một tiết mục nhảy hát với người khác nữa hả?"

"Ờm."

"Với ai?!"




...





"VẬY THÌ HÃY CÙNG NHAU GẶP LẠI KIM MINJEONG... QUA BÀI BÁT PERFECT... CÙNG VỚI SỰ XUẤT HIỆN ĐỘC NHẤT CỦA HOÀNG TỬ LAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA..."





...





"Với người yêu tin đồn của em ấy..."





...






"JIYOUNG BEVISSSSSSSSSSSS."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com