| Jiminjeong | She Fell First, But Her Fell Harder.
23rd
Hương tinh dầu vỏ cam Bergamot hoà với mùi lá trà đen thơm ngát cả một căn phòng khách. Những giọt trà Bá Tước đậm đặc trong ấm nước được rót vào hai chiếc tách sứ mang phong cách hoàng gia càng khiến hương vị quyền quý của loại trà này thêm phần thăng hoa. Không cưỡng lại được nữa, Uchinaga Aeri xung phong thưởng thức thứ trà được mua từ Anh Quốc trước con mắt hình viên đạn ngay kế bên cứ nhìn mình suốt cả buổi.
"Bộ không uống trà hay sao mà liếc hoài vậy?" "Giận rồi." - Jimin cộc lốc trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Aeri."Tớ kể cậu rồi còn muốn gì nữa?!"
Trong khi đang đợi trà được hãm xong, Aeri đã thuật lại hết sự việc cho Jimin nghe từ đầu đến đuôi không bỏ sót một chi tiết nào.
Chuyện là, trưa nay nữ producer phải ra ngoài gặp gỡ một nghệ sĩ của công ty khác và bàn bạc về dự án hợp tác sắp sửa sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Trái với dự kiến trước đó, không ngờ cuộc trò chuyện lại kết thúc khá nhanh, nên Aeri cũng dư dả chút thời gian mà nhanh chóng đi mua đồ uống nhằm nhâm nhi trên xe.
Thời gian khi ấy điểm bốn rưỡi chiều, là một người Nhật đã sống trên đất Seoul này hơn một chục năm, Aeri thừa biết rằng nửa tiếng sau cái thành phố này không gặp tình trạng kẹt xe thì nó chẳng còn là Seoul nữa, bởi thế để tránh né mối nguy hoạ quen thuộc đó, một con đường tắt vắng vẻ sẽ là lựa chọn thích hợp nhất ngay tại thời điểm lúc bấy giờ khi mà nó sẽ giúp cô tiết kiệm thời gian thêm một chút. Ấy vậy mà người tính đâu bằng trời tính, trong lúc đang chạy qua đoạn đường thanh vắng đó thì chính tiếng la thất thanh của Kim Minjeong đã khiến chiếc xe không tài nào lăn bánh thêm một centimet nào nữa.
Mọi chuyện sau đó như thế nào thì cũng đã rõ, về trễ có là gì so với mạng sống của một người đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, và Uchinaga đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ cứu nạn nếu không muốn nói là thật sự xuất sắc ngoài mong đợi. Không chỉ vậy, cô bé mà Aeri vô tình cứu được lại là người quen của bạn thân mình, chẳng phải đây là ý trời hay sao.
Mà ý trời hay không thì có còn nghĩa lý gì ở đây nữa đâu. Càng mong rằng bản thân sẽ nhận được những lời khen ngợi hay tán dương từ cô bạn thân về hành động nghĩa hiệp vừa rồi bao nhiêu thì thực tế nó càng phũ phàng bấy nhiêu, mà tại sao phũ phàng thì thái độ hiện tại của người đó hiển nhiên đã giải đáp câu hỏi này. Mỗi một đợt trà trôi xuống cổ họng là mỗi một lần Aeri ngẫm đi suy lại, rốt cuộc cái thân này đã làm gì sai cơ chứ?
"Tại cậu không nhắn cho tớ biết.""Khụ khụ..."
Lý do không tưởng khiến Aeri bị sặc nước mà ho lên mấy hồi.
"What the hell?? Tớ làm gì biết cậu và con bé đó có quen nhau mà nhắn.""Thôi thôi bỏ qua đi, do tớ chưa thích ứng kịp."
Tận mắt chứng kiến người mình thích ở cùng với bạn thân, đã thế trông nàng còn có vẻ rất tàn tạ, Jimin chưa cần biết rõ sự tình ra sao đã vội vàng lao tới chỉ trích Aeri vô tội dám làm cho Minjeong ra nông nỗi này.
Còn ai khổ hơn Uchinaga Aeri nữa đây?
Ngồi trên sofa hiện tại chỉ có mỗi Jimin và Aeri, không còn thấy bóng dáng của Kim Minjeong đâu nữa. Ban nãy, ngay khi cất lên tiếng hét xong, nàng quá xấu hổ vì bộ dạng lấm lem của mình đã bị người đó nhìn thấy liền phải chạy một mạch vào trong nhà tắm cũng được gần bốn mươi lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy ra.
Và đó là bốn mươi lăm phút sốt ruột nhất của Yu Jimin từ trước đến giờ.
"Aeri!! Đưa clip đây cho tớ xem mặt chúng nó là ai. Tớ sẽ tìm đến nhà và xoá sổ bọn chúng." "Cứ khùng vậy đi. Tớ xoá rồi. Tỉnh lại đi Jimin. Bây giờ cậu là người của công chúng rồi chứ đâu còn là mấy đứa trẻ trâu thời xưa nữa?" - húp xong một ngụm trà nóng ấm, Aeri từ tốn đặt lại trên bàn đồng thời trao một biểu cảm dị nghị cho Jimin."Haizzz... Nghe cậu kể thôi mà tớ thấy đau giùm em ấy rồi. Gặp tớ là cậu đi ha, tớ lao vào cho mỗi đứa một cước ngay.""Cậu là lao vào cho chúng nó một cước, còn tớ lao vào là ăn chục cước từ chúng nó đó."
Mỗi câu nói của tên Jimin thốt ra nghe phi lý hết sức. Nào là "xoá sổ" rồi "cho một cước", chả khác mấy tên xã hội đen nóng giận linh tính trả thù cho đàn em của bọn họ là bao. Chơi với nhau bao năm đứa này nó đâu có phát ngôn bất thường vậy đâu, Uchinaga nhận ra đây là lần đầu Jimin tỏ ra bực bội và nói năng mất kiểm soát như thế. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được mối quan hệ giữa đứa bạn thân và cô bé kia có cái gì đó rất kì lạ, không phải là quen biết nhau đơn thuần.
"Bây giờ thì kể tớ nghe đi. Sao cậu với Minjeong biết nhau vậy?""Em ấy có buổi thực tập ở công ty mình.""Hả? Có ư? Chẳng lẽ... là hôm mà bác Ha tới à?""Ừm." "Ohh! Trái đất tròn thật."
Chiếc tách của Aeri đã vơi gần một nửa, thế mà của Jimin vẫn chưa bớt đi một giọt nào vì căn bản là cô không có tí tâm trạng nào để uống. Bộ dạng tả tơi của Kim Minjeong kèm theo sự thật đằng sau nó làm Yu Jimin cứ nghĩ ngợi mãi, hơi thở cũng trở nên nhọc nhằn hơn.
Trà là một trong những thức uống yêu thích của Jimin, vậy mà trong trường hợp này nó còn không được ánh mắt của cô để ý đến, không khác gì một người phi tần bị thất sủng bởi vị hoàng đế đã từng yêu thương người rất nhiều.
Một người thảnh thơi uống trà. Một người trầm ngâm lo lắng. Hai trạng thái đối lập cùng chung một căn phòng tạo nên một sự tĩnh lặng đến lạ thường, khiến thân ảnh nhỏ bé kia cũng không biết phải xử trí như nào, chỉ biết lấp ló ở đằng xa.
"Minjeong tắm xong rồi hả em? Đến đây uống trà cho ấm người nào." - chủ nhà cuối cùng cũng phát hiện ra và quắc tay gọi nàng đến.
Jimin nghe thấy họ Uchinaga gọi cái tên quen thuộc kia cũng lập tức chuyển mắt hướng về nàng, chăm chú quan sát những bước chân bé bỏng đang nhỏ nhẹ tiến đến chiếc ghế nhỏ hơn.
"Sao không ngồi sofa chung với tụi chị luôn nè?""Dạ thôi... em ngồi đây cũng được ạ." - Minjeong đáp lời Aeri bằng chất giọng có vẻ ngại ngùng."Phòng tắm ổn áp không? Máy sấy dùng được không? Có bất tiện gì không?""Thoải mái lắm, ổn hết chị ạ.""Vậy là tốt rồi. Nào, uống trà đi."
Minjeong nhận lấy trà từ Aeri bằng hai tay. Nàng nhắm mắt hít lấy hương thơm bay ra từ trong tách rồi đưa từ từ vào miệng. Hai con mắt bỗng phóng to ra vì bất ngờ với mùi vị nguyên chất mà trà Bá Tước mang đến, nó ngon đến khó cưỡng, Kim Minjeong như được khai sáng thêm được một chân trời.
"Thế nào? Ngon đúng không??""Vâng ạ, đầu tiên em thấy có loại trà ngon đến vậy luôn á.""Haha vậy uống tiếp đi."
Hai chị em trò chuyện cười đùa với nhau, chỉ có một người đầu buổi đến giờ không nở lấy một nụ cười, đôi mắt cứ nhìn Minjeong một cách lén lút.
"Chị Aeri à... cũng trễ rồi. Chắc em phải về thôi."
"Chưa gì đã về rồi ư?"
"Ơ em về hả? Không ở lại ngủ một đêm sao?"
"Nè nè cậu có ý định gì đó nhỏ kia?"
"Dạ do em còn phải chuẩn bị bài cho tiết học ngày mai nữa ấy chị."
"Quả đúng là Kim Minjeong."
"Siêng thật. Vậy để chị chở em về nhé?"
"Ê ai cho? Cậu quên tớ rồi à???"
"Thôi làm phiền chị quá. Em bắt taxi cũng được mà."
"Đừng đi taxi mà..."
"Không có taxi gì hết. Chị chở em đi thì giờ chị cũng phải đưa em về."
"Ya Kim Aeri cậu dám!? Aish bực thật..."
"Uchinaga Aeri!! Để tớ đưa em ấy về."
Người im lặng nhất trong căn phòng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, phòng khách đang nhộn nhịp liền im lặng trước việc Jimin đứng lên bất thình lình mà không rõ nguyên do. Biết mình đã khiêu khích bạn thân thành công, Aeri lộ ra vẻ mặt tự đắc nhìn Jimin rồi quay sang Minjeong bằng một vẻ mặt khác có phần nai tơ hơn hẳn.
"Ôi bạn chị mà không mở miệng là chị quên mất có sự hiện diện của nó luôn hahaha. Minjeong, để Jimin đưa em về nhé?""Em không—""Em không muốn làm phiền chị thì làm phiền nhỏ này đi. Cứ xem như là tài xế của chị đưa em về ha. Quy tắc của chị là không để khách đi taxi đâu, nên đừng có từ chối chị."
Sự dồn dập của Kim Aeri dồn Kim Minjeong đến bước đường cùng, bây giờ chỉ có một phương án duy nhất là đồng ý thì nàng mới mong được thoát khỏi thế trận bị tấn công áp đảo kia. Suy nghĩ một hồi nhanh, nàng miễn cưỡng gật đầu với Aeri rồi lách qua một bên để ngắm nghía tình hình của người còn lại, tuy nhiên cô không còn ở trong nhà nữa. Jimin đã đi ra ngoài vài phút trước rồi.
Không để bạn mình đợi lâu, Aeri cũng nhanh chóng đưa Minjeong ra phía cổng, còn dúi cho nàng một túi bánh quy thơm lừng như một món quà đem về.
"Nay em làm phiền chị nhiều rồi mà chị còn tặng quà cho em nữa...""Đừng có ngại làm gì. Bạn của Yu Jimin cũng là bạn chị cả.""Quần áo của chị... em giặt xong sẽ đem trả ngay. Cảm ơn chị cho em mượn đồ thay." - nàng lễ phép cúi đầu xuống."Ôi dào, khi nào trả cũng được. Cho em luôn đấy. Chị còn nhiều lắm.""Nhưng mà...""Lẹ đi, Jimin chờ kìa. Rất vui vì được gặp em."
Nữ producer để ý cửa xe đã được mở sẵn nên hối thúc Minjeong bằng cách đẩy người nàng về phía nơi Jimin đang ngồi đợi. Ngồi trên xe của người ấy là điều Kim Minjeong không thể lường trước được, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác cho nàng ngoài an phận chấp nhận định mệnh đã sắp đặt. Minjeong gật đầu chào Aeri lần cuối trước khi dùng hết can đảm để bước vào nơi nàng đã để lại lời nói phũ phàng bốn ngày trước.
Chiếc xe vừa rời khỏi khu nhà cũng là lúc Aeri mới yên tâm đóng cổng, cô nhắm mắt dựa vào những thanh sắt một chút rồi mới đi vào bên trong.
"Đồ đại ngốc Yu Jimin."
==================
Đèn đỏ còn một phút nữa mới chuyển màu xanh.
Ba mươi giây
Mười giây
Năm, bốn, ba, hai, một
Yu Jimin nhấn ga đi tiếp.
Chưa đi được bao lâu thì chiếc đèn tiếp theo lại trở về một màu đỏ quen thuộc. Tầm bảy mươi lăm giây. Và Yu Jimin lại tiếp tục đợi.
Con đường mà xe của nữ thần tượng đang đi là một đại lộ với những chiếc đèn giao thông xếp dài hàng loạt từ đầu đến đuôi. Người dân Seoul sau nhiều lần trải nghiệm ở đại lộ đó thì cũng đúc kết ra một quy luật: ai gặp đèn xanh trên con đường này thì những cái sau cũng sẽ xanh, còn ai xui xui trễ một chút thì coi như gặp đèn đỏ còn nhiều hơn đèn nhà mình nữa. Đáng lẽ ra đường về nhà Minjeong có những tuyến khác tiện hơn và nhanh hơn, nhưng liệu Jimin sẽ lựa chọn những con đường như vậy sao? Đâu có được.
Bên trong Minjeong đang rất không hài lòng với cách chọn đường về của kẻ cầm lái. Rõ là một người không phải gốc Seoul như nàng đây còn biết rất nhiều con đường tắt khác để về nhà cho tiện hơn, thế mà một người sinh ra và lớn lên ở thành phố này không lẽ lại mít đặc về việc này? Nhất định là phải có ý đồ gì đó chứ không thể ngốc nghếch đến nỗi lựa chọn cái bất tiện hơn được.
"Nhưng Kim Minjeong mày có tư cách gì để phàn nàn người ta chứ?"
Nàng định rằng sẽ tuôn ra cơn phẫn nộ, nàng sẽ đánh, sẽ mắng, sẽ làm những gì được cho là biểu hiện của sự giận dữ để người kia biết rằng mình bực tức đến thế nào. Tuy nhiên tất cả đều chỉ gói trong một chữ "định", bởi quan hệ giữa nàng và cô đâu còn thân tới mức đó.
Mọi sự bực bội xen lẫn một chút chạnh lòng thoát ra bằng một hơi thở dài nặng nề đến từ người ngồi ghế phụ.
"Em... có bị đau chỗ nào không?"
Lời hỏi han được Yu Jimin chủ động đưa ra làm Minjeong hết sức bất ngờ, và cũng có một chút mừng rỡ. Nhưng nàng nên giấu vào bên trong, và nhất quyết phải giấu vào bên trong để thật lạnh lùng hết mức có thể.
"Tôi không sao.""Nghe Aeri kể có tới tận bốn người bao vây em lận.""Đó không phải là chuyện của chị.""Ờm... xin lỗi."
"Quái lạ? Chị ta rất khác so với trước."
Qua cách cư xử của cô, Minjeong dễ dàng nhận ra có một sự thay đổi không nhỏ ở con người này. Thông thường hễ nàng có cố tình nói cục súc bao nhiêu thì Jimin vẫn đáp trả lại được, thậm chí là có thể làm nàng nín bặt đi. Thế mà nhìn xem hiện tại người đang ngồi kế bên nàng có phải là Yu Jimin nữa không? Cô trở nên kiệm lời hơn, cũng không tự tung tự tác làm theo ý mình nữa. Chẳng lẽ lời nói vào bốn ngày trước của Kim Minjeong có sức ảnh hưởng đến vậy ư? Ngoài việc chủ động rời xa Jimin ra thì Minjeong chẳng còn cách nào khả quan hơn cả, vì nếu Jimin đã có người yêu thật, thì chẳng phải Minjeong sẽ là kẻ thứ ba hèn hạ mà chính nàng cũng cảm thấy dơ bẩn với chính hạng người đó sao?
Càng dây dưa nàng sẽ càng thích Jimin hơn thôi. Nhưng chí ít ra Minjeong muốn biết rõ vì sao mấy ngày qua Jimin lại không nhắn tin cho mình. Nếu là bạn bè thì chắc hẳn hỏi như vậy cũng không có gì quá kì cục cả.
"Jimin!!""Hửm?" "Sao mấy ngày qua chị không liên lạc với tôi nữa?""Thì... em bảo đừng tìm đến em mà.""Nhưng đâu nhất thiết là phải cắt đứt liên lạc?""Em nói sao thì tôi nghe vậy thôi.""Nhưng ý của tôi lúc đó—""Làm sao tôi có thể hiểu được hoàn toàn ý của em lúc đó đây? Nội dung của nó đã thể hiện hết qua câu nói đó rồi, tôi chẳng thể nào mổ xẻ ra được một thứ nào khác nữa. Tôi coi trọng lời nói của em, nên tôi mới hạn chế liên lạc với em, trong suốt quãng thời gian đó tôi cũng đã xem lại những hành động của mình có phải là đúng đắn hay không, tìm tòi thứ nguyên nhân nào ở tôi đã làm phật lòng em. Thế mà giờ ngồi đây em lại chất vấn tôi về một vấn đề mà chính em là người yêu cầu tôi phải làm, vậy thì ý em thật sự muốn tôi phải như thế nào đây? Khi thốt ra những lời đó, em không nghĩ đến trường hợp người ta sẽ bị tổn thương sao?"
Như một đống nham thạch trào ra liên tục từ miệng núi lửa, Yu Jimin không ngừng nghỉ đáp lại Kim Minjeong tất thảy những bộn bề trong lòng không thể nào tâm sự được với ai. Cường độ công việc vốn đã bào mòn sinh lực của Jimin nay lại thêm chuyện này mà khiến cô vô cùng nghẹt thở, do vậy chẳng thể trách những lời vừa nói được thoát ra bằng một ngữ điệu nghe rõ sự ấm ức.
Điều này khiến cho bản năng tội lỗi của Minjeong trỗi dậy, và nàng nghĩ rằng tốt hơn hết là nên nói rõ với Jimin nguyên do vì sao nàng lại đưa ra yêu cầu mà bản thân nàng thật sự cũng không mong muốn nó xảy ra.
"Chị không làm gì sai cả, chỉ là tôi không muốn mọi thứ đi quá giới hạn thôi."
Sau cùng thì, những cảm xúc giữ lại trong lòng mấy ngày qua cũng đã được hai người trải ra cho đối phương nghe hết. Jimin vì tôn trọng cảm xúc Minjeong nên tạm thời không làm phiền nàng, còn Minjeong tự động xa cách cô vì không muốn tình cảm cho một người đã có chủ ngày càng mất kiểm soát hơn nữa. Minjeong bị bao bọc bởi những định kiến không thể mà chính nàng tự nghĩ ra trong mối quan hệ giữa nàng và cô, từ đó một bức tường vô hình đã ngăn cách cả hai và cứ thế nó được lát thêm gạch ngày một dày hơn.
"Không-không muốn mọi thứ đi quá giới hạn sao?""Phải."
Jimin tay cầm vô lăng trông vô cùng bình tĩnh, nhưng chính sự lắp bắp trong giọng nói lại đang lên án cô rõ như ban ngày. Trớ trêu thay, cô lại hiểu hoàn toàn sai ý của người kia khi nghĩ rằng Kim Minjeong vì không thích mình nên mới có những biểu hiện lạnh nhạt như vậy. Chính cái thời khắc Yu Jimin đang cố thay đổi để thích nghi với nàng thì cũng là lúc lưỡi dao đến từ câu nói cuối cùng của Minjeong như đang cứa từng nhát sâu vào tim cô. Chính chủ đã nói thẳng, còn hi vọng nào dành cho Karina này chứ?
"Được thôi, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết suy nghĩ của em."
Rời khỏi đại lộ đầy rẫy đèn giao thông, chiếc xe màu đen cứ thế lả lướt đi trong đêm trước ngày Hàn Quốc được phủ đầy bởi một màu trắng xoá tinh khiết. Tuyết chưa rơi, nhưng trái tim của cả hai đã bị cái lạnh, cái buốt bao trùm, bởi lời nói, bởi cảm xúc, bởi những suy nghĩ của bọn họ đang tự tổn thương chính bản thân mình...
"Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho hai chúng ta..."
"Bộ không uống trà hay sao mà liếc hoài vậy?" "Giận rồi." - Jimin cộc lốc trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Aeri."Tớ kể cậu rồi còn muốn gì nữa?!"
Trong khi đang đợi trà được hãm xong, Aeri đã thuật lại hết sự việc cho Jimin nghe từ đầu đến đuôi không bỏ sót một chi tiết nào.
Chuyện là, trưa nay nữ producer phải ra ngoài gặp gỡ một nghệ sĩ của công ty khác và bàn bạc về dự án hợp tác sắp sửa sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Trái với dự kiến trước đó, không ngờ cuộc trò chuyện lại kết thúc khá nhanh, nên Aeri cũng dư dả chút thời gian mà nhanh chóng đi mua đồ uống nhằm nhâm nhi trên xe.
Thời gian khi ấy điểm bốn rưỡi chiều, là một người Nhật đã sống trên đất Seoul này hơn một chục năm, Aeri thừa biết rằng nửa tiếng sau cái thành phố này không gặp tình trạng kẹt xe thì nó chẳng còn là Seoul nữa, bởi thế để tránh né mối nguy hoạ quen thuộc đó, một con đường tắt vắng vẻ sẽ là lựa chọn thích hợp nhất ngay tại thời điểm lúc bấy giờ khi mà nó sẽ giúp cô tiết kiệm thời gian thêm một chút. Ấy vậy mà người tính đâu bằng trời tính, trong lúc đang chạy qua đoạn đường thanh vắng đó thì chính tiếng la thất thanh của Kim Minjeong đã khiến chiếc xe không tài nào lăn bánh thêm một centimet nào nữa.
Mọi chuyện sau đó như thế nào thì cũng đã rõ, về trễ có là gì so với mạng sống của một người đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, và Uchinaga đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ cứu nạn nếu không muốn nói là thật sự xuất sắc ngoài mong đợi. Không chỉ vậy, cô bé mà Aeri vô tình cứu được lại là người quen của bạn thân mình, chẳng phải đây là ý trời hay sao.
Mà ý trời hay không thì có còn nghĩa lý gì ở đây nữa đâu. Càng mong rằng bản thân sẽ nhận được những lời khen ngợi hay tán dương từ cô bạn thân về hành động nghĩa hiệp vừa rồi bao nhiêu thì thực tế nó càng phũ phàng bấy nhiêu, mà tại sao phũ phàng thì thái độ hiện tại của người đó hiển nhiên đã giải đáp câu hỏi này. Mỗi một đợt trà trôi xuống cổ họng là mỗi một lần Aeri ngẫm đi suy lại, rốt cuộc cái thân này đã làm gì sai cơ chứ?
"Tại cậu không nhắn cho tớ biết.""Khụ khụ..."
Lý do không tưởng khiến Aeri bị sặc nước mà ho lên mấy hồi.
"What the hell?? Tớ làm gì biết cậu và con bé đó có quen nhau mà nhắn.""Thôi thôi bỏ qua đi, do tớ chưa thích ứng kịp."
Tận mắt chứng kiến người mình thích ở cùng với bạn thân, đã thế trông nàng còn có vẻ rất tàn tạ, Jimin chưa cần biết rõ sự tình ra sao đã vội vàng lao tới chỉ trích Aeri vô tội dám làm cho Minjeong ra nông nỗi này.
Còn ai khổ hơn Uchinaga Aeri nữa đây?
Ngồi trên sofa hiện tại chỉ có mỗi Jimin và Aeri, không còn thấy bóng dáng của Kim Minjeong đâu nữa. Ban nãy, ngay khi cất lên tiếng hét xong, nàng quá xấu hổ vì bộ dạng lấm lem của mình đã bị người đó nhìn thấy liền phải chạy một mạch vào trong nhà tắm cũng được gần bốn mươi lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy ra.
Và đó là bốn mươi lăm phút sốt ruột nhất của Yu Jimin từ trước đến giờ.
"Aeri!! Đưa clip đây cho tớ xem mặt chúng nó là ai. Tớ sẽ tìm đến nhà và xoá sổ bọn chúng." "Cứ khùng vậy đi. Tớ xoá rồi. Tỉnh lại đi Jimin. Bây giờ cậu là người của công chúng rồi chứ đâu còn là mấy đứa trẻ trâu thời xưa nữa?" - húp xong một ngụm trà nóng ấm, Aeri từ tốn đặt lại trên bàn đồng thời trao một biểu cảm dị nghị cho Jimin."Haizzz... Nghe cậu kể thôi mà tớ thấy đau giùm em ấy rồi. Gặp tớ là cậu đi ha, tớ lao vào cho mỗi đứa một cước ngay.""Cậu là lao vào cho chúng nó một cước, còn tớ lao vào là ăn chục cước từ chúng nó đó."
Mỗi câu nói của tên Jimin thốt ra nghe phi lý hết sức. Nào là "xoá sổ" rồi "cho một cước", chả khác mấy tên xã hội đen nóng giận linh tính trả thù cho đàn em của bọn họ là bao. Chơi với nhau bao năm đứa này nó đâu có phát ngôn bất thường vậy đâu, Uchinaga nhận ra đây là lần đầu Jimin tỏ ra bực bội và nói năng mất kiểm soát như thế. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được mối quan hệ giữa đứa bạn thân và cô bé kia có cái gì đó rất kì lạ, không phải là quen biết nhau đơn thuần.
"Bây giờ thì kể tớ nghe đi. Sao cậu với Minjeong biết nhau vậy?""Em ấy có buổi thực tập ở công ty mình.""Hả? Có ư? Chẳng lẽ... là hôm mà bác Ha tới à?""Ừm." "Ohh! Trái đất tròn thật."
Chiếc tách của Aeri đã vơi gần một nửa, thế mà của Jimin vẫn chưa bớt đi một giọt nào vì căn bản là cô không có tí tâm trạng nào để uống. Bộ dạng tả tơi của Kim Minjeong kèm theo sự thật đằng sau nó làm Yu Jimin cứ nghĩ ngợi mãi, hơi thở cũng trở nên nhọc nhằn hơn.
Trà là một trong những thức uống yêu thích của Jimin, vậy mà trong trường hợp này nó còn không được ánh mắt của cô để ý đến, không khác gì một người phi tần bị thất sủng bởi vị hoàng đế đã từng yêu thương người rất nhiều.
Một người thảnh thơi uống trà. Một người trầm ngâm lo lắng. Hai trạng thái đối lập cùng chung một căn phòng tạo nên một sự tĩnh lặng đến lạ thường, khiến thân ảnh nhỏ bé kia cũng không biết phải xử trí như nào, chỉ biết lấp ló ở đằng xa.
"Minjeong tắm xong rồi hả em? Đến đây uống trà cho ấm người nào." - chủ nhà cuối cùng cũng phát hiện ra và quắc tay gọi nàng đến.
Jimin nghe thấy họ Uchinaga gọi cái tên quen thuộc kia cũng lập tức chuyển mắt hướng về nàng, chăm chú quan sát những bước chân bé bỏng đang nhỏ nhẹ tiến đến chiếc ghế nhỏ hơn.
"Sao không ngồi sofa chung với tụi chị luôn nè?""Dạ thôi... em ngồi đây cũng được ạ." - Minjeong đáp lời Aeri bằng chất giọng có vẻ ngại ngùng."Phòng tắm ổn áp không? Máy sấy dùng được không? Có bất tiện gì không?""Thoải mái lắm, ổn hết chị ạ.""Vậy là tốt rồi. Nào, uống trà đi."
Minjeong nhận lấy trà từ Aeri bằng hai tay. Nàng nhắm mắt hít lấy hương thơm bay ra từ trong tách rồi đưa từ từ vào miệng. Hai con mắt bỗng phóng to ra vì bất ngờ với mùi vị nguyên chất mà trà Bá Tước mang đến, nó ngon đến khó cưỡng, Kim Minjeong như được khai sáng thêm được một chân trời.
"Thế nào? Ngon đúng không??""Vâng ạ, đầu tiên em thấy có loại trà ngon đến vậy luôn á.""Haha vậy uống tiếp đi."
Hai chị em trò chuyện cười đùa với nhau, chỉ có một người đầu buổi đến giờ không nở lấy một nụ cười, đôi mắt cứ nhìn Minjeong một cách lén lút.
"Chị Aeri à... cũng trễ rồi. Chắc em phải về thôi."
"Chưa gì đã về rồi ư?"
"Ơ em về hả? Không ở lại ngủ một đêm sao?"
"Nè nè cậu có ý định gì đó nhỏ kia?"
"Dạ do em còn phải chuẩn bị bài cho tiết học ngày mai nữa ấy chị."
"Quả đúng là Kim Minjeong."
"Siêng thật. Vậy để chị chở em về nhé?"
"Ê ai cho? Cậu quên tớ rồi à???"
"Thôi làm phiền chị quá. Em bắt taxi cũng được mà."
"Đừng đi taxi mà..."
"Không có taxi gì hết. Chị chở em đi thì giờ chị cũng phải đưa em về."
"Ya Kim Aeri cậu dám!? Aish bực thật..."
"Uchinaga Aeri!! Để tớ đưa em ấy về."
Người im lặng nhất trong căn phòng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, phòng khách đang nhộn nhịp liền im lặng trước việc Jimin đứng lên bất thình lình mà không rõ nguyên do. Biết mình đã khiêu khích bạn thân thành công, Aeri lộ ra vẻ mặt tự đắc nhìn Jimin rồi quay sang Minjeong bằng một vẻ mặt khác có phần nai tơ hơn hẳn.
"Ôi bạn chị mà không mở miệng là chị quên mất có sự hiện diện của nó luôn hahaha. Minjeong, để Jimin đưa em về nhé?""Em không—""Em không muốn làm phiền chị thì làm phiền nhỏ này đi. Cứ xem như là tài xế của chị đưa em về ha. Quy tắc của chị là không để khách đi taxi đâu, nên đừng có từ chối chị."
Sự dồn dập của Kim Aeri dồn Kim Minjeong đến bước đường cùng, bây giờ chỉ có một phương án duy nhất là đồng ý thì nàng mới mong được thoát khỏi thế trận bị tấn công áp đảo kia. Suy nghĩ một hồi nhanh, nàng miễn cưỡng gật đầu với Aeri rồi lách qua một bên để ngắm nghía tình hình của người còn lại, tuy nhiên cô không còn ở trong nhà nữa. Jimin đã đi ra ngoài vài phút trước rồi.
Không để bạn mình đợi lâu, Aeri cũng nhanh chóng đưa Minjeong ra phía cổng, còn dúi cho nàng một túi bánh quy thơm lừng như một món quà đem về.
"Nay em làm phiền chị nhiều rồi mà chị còn tặng quà cho em nữa...""Đừng có ngại làm gì. Bạn của Yu Jimin cũng là bạn chị cả.""Quần áo của chị... em giặt xong sẽ đem trả ngay. Cảm ơn chị cho em mượn đồ thay." - nàng lễ phép cúi đầu xuống."Ôi dào, khi nào trả cũng được. Cho em luôn đấy. Chị còn nhiều lắm.""Nhưng mà...""Lẹ đi, Jimin chờ kìa. Rất vui vì được gặp em."
Nữ producer để ý cửa xe đã được mở sẵn nên hối thúc Minjeong bằng cách đẩy người nàng về phía nơi Jimin đang ngồi đợi. Ngồi trên xe của người ấy là điều Kim Minjeong không thể lường trước được, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác cho nàng ngoài an phận chấp nhận định mệnh đã sắp đặt. Minjeong gật đầu chào Aeri lần cuối trước khi dùng hết can đảm để bước vào nơi nàng đã để lại lời nói phũ phàng bốn ngày trước.
Chiếc xe vừa rời khỏi khu nhà cũng là lúc Aeri mới yên tâm đóng cổng, cô nhắm mắt dựa vào những thanh sắt một chút rồi mới đi vào bên trong.
"Đồ đại ngốc Yu Jimin."
==================
Đèn đỏ còn một phút nữa mới chuyển màu xanh.
Ba mươi giây
Mười giây
Năm, bốn, ba, hai, một
Yu Jimin nhấn ga đi tiếp.
Chưa đi được bao lâu thì chiếc đèn tiếp theo lại trở về một màu đỏ quen thuộc. Tầm bảy mươi lăm giây. Và Yu Jimin lại tiếp tục đợi.
Con đường mà xe của nữ thần tượng đang đi là một đại lộ với những chiếc đèn giao thông xếp dài hàng loạt từ đầu đến đuôi. Người dân Seoul sau nhiều lần trải nghiệm ở đại lộ đó thì cũng đúc kết ra một quy luật: ai gặp đèn xanh trên con đường này thì những cái sau cũng sẽ xanh, còn ai xui xui trễ một chút thì coi như gặp đèn đỏ còn nhiều hơn đèn nhà mình nữa. Đáng lẽ ra đường về nhà Minjeong có những tuyến khác tiện hơn và nhanh hơn, nhưng liệu Jimin sẽ lựa chọn những con đường như vậy sao? Đâu có được.
Bên trong Minjeong đang rất không hài lòng với cách chọn đường về của kẻ cầm lái. Rõ là một người không phải gốc Seoul như nàng đây còn biết rất nhiều con đường tắt khác để về nhà cho tiện hơn, thế mà một người sinh ra và lớn lên ở thành phố này không lẽ lại mít đặc về việc này? Nhất định là phải có ý đồ gì đó chứ không thể ngốc nghếch đến nỗi lựa chọn cái bất tiện hơn được.
"Nhưng Kim Minjeong mày có tư cách gì để phàn nàn người ta chứ?"
Nàng định rằng sẽ tuôn ra cơn phẫn nộ, nàng sẽ đánh, sẽ mắng, sẽ làm những gì được cho là biểu hiện của sự giận dữ để người kia biết rằng mình bực tức đến thế nào. Tuy nhiên tất cả đều chỉ gói trong một chữ "định", bởi quan hệ giữa nàng và cô đâu còn thân tới mức đó.
Mọi sự bực bội xen lẫn một chút chạnh lòng thoát ra bằng một hơi thở dài nặng nề đến từ người ngồi ghế phụ.
"Em... có bị đau chỗ nào không?"
Lời hỏi han được Yu Jimin chủ động đưa ra làm Minjeong hết sức bất ngờ, và cũng có một chút mừng rỡ. Nhưng nàng nên giấu vào bên trong, và nhất quyết phải giấu vào bên trong để thật lạnh lùng hết mức có thể.
"Tôi không sao.""Nghe Aeri kể có tới tận bốn người bao vây em lận.""Đó không phải là chuyện của chị.""Ờm... xin lỗi."
"Quái lạ? Chị ta rất khác so với trước."
Qua cách cư xử của cô, Minjeong dễ dàng nhận ra có một sự thay đổi không nhỏ ở con người này. Thông thường hễ nàng có cố tình nói cục súc bao nhiêu thì Jimin vẫn đáp trả lại được, thậm chí là có thể làm nàng nín bặt đi. Thế mà nhìn xem hiện tại người đang ngồi kế bên nàng có phải là Yu Jimin nữa không? Cô trở nên kiệm lời hơn, cũng không tự tung tự tác làm theo ý mình nữa. Chẳng lẽ lời nói vào bốn ngày trước của Kim Minjeong có sức ảnh hưởng đến vậy ư? Ngoài việc chủ động rời xa Jimin ra thì Minjeong chẳng còn cách nào khả quan hơn cả, vì nếu Jimin đã có người yêu thật, thì chẳng phải Minjeong sẽ là kẻ thứ ba hèn hạ mà chính nàng cũng cảm thấy dơ bẩn với chính hạng người đó sao?
Càng dây dưa nàng sẽ càng thích Jimin hơn thôi. Nhưng chí ít ra Minjeong muốn biết rõ vì sao mấy ngày qua Jimin lại không nhắn tin cho mình. Nếu là bạn bè thì chắc hẳn hỏi như vậy cũng không có gì quá kì cục cả.
"Jimin!!""Hửm?" "Sao mấy ngày qua chị không liên lạc với tôi nữa?""Thì... em bảo đừng tìm đến em mà.""Nhưng đâu nhất thiết là phải cắt đứt liên lạc?""Em nói sao thì tôi nghe vậy thôi.""Nhưng ý của tôi lúc đó—""Làm sao tôi có thể hiểu được hoàn toàn ý của em lúc đó đây? Nội dung của nó đã thể hiện hết qua câu nói đó rồi, tôi chẳng thể nào mổ xẻ ra được một thứ nào khác nữa. Tôi coi trọng lời nói của em, nên tôi mới hạn chế liên lạc với em, trong suốt quãng thời gian đó tôi cũng đã xem lại những hành động của mình có phải là đúng đắn hay không, tìm tòi thứ nguyên nhân nào ở tôi đã làm phật lòng em. Thế mà giờ ngồi đây em lại chất vấn tôi về một vấn đề mà chính em là người yêu cầu tôi phải làm, vậy thì ý em thật sự muốn tôi phải như thế nào đây? Khi thốt ra những lời đó, em không nghĩ đến trường hợp người ta sẽ bị tổn thương sao?"
Như một đống nham thạch trào ra liên tục từ miệng núi lửa, Yu Jimin không ngừng nghỉ đáp lại Kim Minjeong tất thảy những bộn bề trong lòng không thể nào tâm sự được với ai. Cường độ công việc vốn đã bào mòn sinh lực của Jimin nay lại thêm chuyện này mà khiến cô vô cùng nghẹt thở, do vậy chẳng thể trách những lời vừa nói được thoát ra bằng một ngữ điệu nghe rõ sự ấm ức.
Điều này khiến cho bản năng tội lỗi của Minjeong trỗi dậy, và nàng nghĩ rằng tốt hơn hết là nên nói rõ với Jimin nguyên do vì sao nàng lại đưa ra yêu cầu mà bản thân nàng thật sự cũng không mong muốn nó xảy ra.
"Chị không làm gì sai cả, chỉ là tôi không muốn mọi thứ đi quá giới hạn thôi."
Sau cùng thì, những cảm xúc giữ lại trong lòng mấy ngày qua cũng đã được hai người trải ra cho đối phương nghe hết. Jimin vì tôn trọng cảm xúc Minjeong nên tạm thời không làm phiền nàng, còn Minjeong tự động xa cách cô vì không muốn tình cảm cho một người đã có chủ ngày càng mất kiểm soát hơn nữa. Minjeong bị bao bọc bởi những định kiến không thể mà chính nàng tự nghĩ ra trong mối quan hệ giữa nàng và cô, từ đó một bức tường vô hình đã ngăn cách cả hai và cứ thế nó được lát thêm gạch ngày một dày hơn.
"Không-không muốn mọi thứ đi quá giới hạn sao?""Phải."
Jimin tay cầm vô lăng trông vô cùng bình tĩnh, nhưng chính sự lắp bắp trong giọng nói lại đang lên án cô rõ như ban ngày. Trớ trêu thay, cô lại hiểu hoàn toàn sai ý của người kia khi nghĩ rằng Kim Minjeong vì không thích mình nên mới có những biểu hiện lạnh nhạt như vậy. Chính cái thời khắc Yu Jimin đang cố thay đổi để thích nghi với nàng thì cũng là lúc lưỡi dao đến từ câu nói cuối cùng của Minjeong như đang cứa từng nhát sâu vào tim cô. Chính chủ đã nói thẳng, còn hi vọng nào dành cho Karina này chứ?
"Được thôi, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết suy nghĩ của em."
Rời khỏi đại lộ đầy rẫy đèn giao thông, chiếc xe màu đen cứ thế lả lướt đi trong đêm trước ngày Hàn Quốc được phủ đầy bởi một màu trắng xoá tinh khiết. Tuyết chưa rơi, nhưng trái tim của cả hai đã bị cái lạnh, cái buốt bao trùm, bởi lời nói, bởi cảm xúc, bởi những suy nghĩ của bọn họ đang tự tổn thương chính bản thân mình...
"Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho hai chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com