kết
từ sau đêm hôm đó, trí mẫn không còn thấy mẫn đình đến thăm mình nữa, mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mộng dài là một màu u nhòe của chiếc đèn dầu cũ trên bàn, trí mẫn vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, chờ đợi em, nỗi nhớ lâu ngày hình thành rồi vỡ tan ra thành sẹo, âm ỉ, xót đau, nhói buốt.đêm nay, ánh trăng bàng bạc rọi vào khe hở, phả vào khuôn mặt trí mẫn một mảng đặc quyện của màu trăng óng ánh. trí mẫn ngẩn người nhìn bóng trăng đang tan dần ngay trước mắt, tâm trạng cô trĩu xuống, thở dài, mắt lơ đãng nhìn một nửa gương mặt bản thân đang dần chìm sâu vào mảng tối.cô nhớ em quá, đình ơi.tiếng mở cửa buồng vang lên, vô thức trí mẫn liền quay sang và kêu một tiếng ''đình''.nhưng không phải.là chị ba của cô.''trí mẫn'', chi lợi đi đến chậm rãi lần tìm bàn tay cô, dịu dàng xoa xoa rồi vỗ về nhè nhẹ.''từ nay em được thả rồi, ra ngoài đi, chị biết em muốn gặp mẫn đình lắm đúng không''''thiệt hả chị'', trí mẫn vừa nghe xong câu nói này, vẻ mặt trở nên mừng rỡ, hớn hở vô cùng, tựa như đứa trẻ lần đầu thưởng thức một vị kẹo ngon, cô lập tức bật dậy, xỏ guốc, chạy thật nhanh ra khỏi buồng.sau những ngày bị giam cầm đày đoạ, lần đầu tiên trí mẫn cảm nhận được sự hạnh phúc của tự do.giữa đêm sương mang theo một chút mưa phùn lạnh giá, đôi mắt cô trong trẻo ngước nhìn những vì sao, bờ môi cô run rẩy vì những cơn gió rét va vào da thịt, nhưng đôi gò má vẫn mang theo ý cười non nớt, cô nhớ ngay đến em, mẫn đình ơi, cô nhớ em đến phát điên rồi.cô chạy thật nhanh đến nhà em, nỗi vui mừng còn chưa kịp gõ cửa gọi tên thì hụt hẫng đã nhanh chân chạy đến mở cửa.mẫn đình đang đứng nói chuyện với anh hai cô.nhìn cái cách em dịu dàng cười và vuốt từng cánh hoa cẩm chướng màu đỏ phất phơ trong gió muộn, lòng cô tự nhiên thấy khó chịu bội phần.ghen sao, ừ đúng rồi, là ghen.hai người cứ đứng nói chuyện như vậy rất lâu, trí mẫn thì cứ chôn chân tại đó, cô tự nhiên cảm thấy mình thật dư thừa, thật ra cô chỉ muốn hỏi, em sao vậy mẫn đình, em đã từng nói không có tình cảm với anh hai mà, vậy những gì bây giờ cô đang thấy, là gì vậy.đứng đợi hàng giờ giữa trời lạnh căm như thế chỉ để gặp một người con gái mà bản thân rất yêu thương, thật sự rất khó tả, đôi bàn tay cứ không ngừng cử động, tưởng chừng như muốn giẫm nát tất cả mọi thứ dưới chân mình.tự nhiên.em ngã người vào vòng tay anh hai, tựa đầu lên bờ vai rồi nỉ non vài lời cô chẳng nghe rõ.em mỉm cười, đáy mắt em bừng lên một tia sáng mong manh như ngọn hải đăng leo lắt trong ánh chiều tà.bất chợt em quay sang, nhướng người in một nụ hôn lên viền môi anh.cô nghe đâu đó có tiếng rơi, tựa như tiếng trái tim cô vụn vỡ.bóng tối như dẫn lối cô vào những suy nghĩ miên man, cô, đã thấy những thứ không nên thấy.bầu trời hôm nay đẹp biết bao vậy mà lòng trí mẫn như ngập tràn nỗi niềm của một kẻ si tình, trống rỗng đến lạ kì. cảm giác người đó không phải là em, cảm giác không phải là người mình mong muốn, trời đất như sụp đổ, đôi chân bỗng khựng lại, ở giữa lồng ngực nóng hơn bao giờ hết, từng nhịp tim đập liên hồi làm trí mẫn thấy khó thở vô cùng.đau thắt ở lồng ngực, đau quặn ở tâm can. cô cố xua đuổi ý nghĩ về tình huống éo le nhất đang mơ hồ trêu ngươi bản thân mình. đợi đến khi anh hai rời đi rồi, trí mẫn mới lặng lẽ đi đến, nhìn em, đôi mắt đỏ hoen cay xè, nhoè nhoẹt nước.''tại sao vậy đình''.nhìn thấy ánh mắt hờ hững, lạnh tanh của em nhìn cô, trí mẫn bỗng thấy sao mà xa lạ, biết bao nhung nhớ tháng ngày qua cũng chợt biến tan chẳng còn vết tích gì, trí mẫn mơ hồ cảm thấy một sự đổi thay nơi ánh mắt em khiến trái tim cô như thắt lại.''em cho cô một lời giải thích có được không''''tất cả như cô đã thấy đó, em không có lời giải thích hay bày tỏ nào''''đình...''''thôi đủ rồi, để em nói cho cô nghe nè, em nhận ra rồi, thứ tình cảm này thật sai trái, dù chúng ta yêu nhau thì sao chứ, chúng ta cũng đâu cưới nhau được, ai chấp nhận"''sẵn đây, em nói cho cô biết, thật ra từ đầu chí cuối, em chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi, em biết cô thương em, cho nên em muốn sử dụng cơ hội đó để đổi đời, nhưng lúc em thấy cô tàn tạ như vậy, em mới biết, cô không thể giúp em được, cho nên em phải sử dụng cách khác, không lấy được cô, thì em lấy anh hai cô, đằng nào hai người ai chẳng yêu em''khoảnh khắc ấy, tình yêu trí mẫn dành cho em trở thành một mảnh hoang tàn và trơ trọi. cả những ước nguyện ban sơ ngày xưa ấy cũng đang dần trở nên rỗng tuếch và chênh vênh. thứ cuối cùng còn lại có lẽ chỉ là sự cười cợt quá nhiều vì sự thơ ngây khi tin vào những điều chân trời góc bể.cuộc tình cứ ngỡ như một giấc mơ thiêu dệt trên khóe mi cô nồng nàn, nhưng bây giờ cô đã hiểu, làm gì có giấc mơ nào tồn tại mãi mãi, làm gì có cõi mộng nào đeo đẳng đến suốt đời.''đình''''em có từng yêu cô không''mẫn đình lẳng lặng nhìn cô, dửng dưng, lạnh nhạt không chút ngỡ ngàng như thể giữa hai người chưa từng tồn tại bất kì điều gì, em nhếch môi.''đàn bà con gái đến một lúc nào đó, cũng phải tìm một người đàn ông để dựa vào, yêu hay không yêu, quan trọng sao''nhẹ nhàng mẫn đình đi đến, đặt hai tay mình lên vai trí mẫn, em mỉm cười."sau này chúng ta sẽ là những người chị em chung nhà, cùng nhau lập gia đình riêng. chúng ta rồi sẽ đám cưới với người đàn ông ta yêu, tình cảm cô dành cho em đến một ngày đều sẽ trở thành hồi ức. tình yêu của chúng ta giống như nắng hạ, tuy đẹp đẽ nhưng lại quá mong manh. một ngày nắng tắt hạ tàn, tình mình cũng tận, tan vào làn sương khói.''mạnh bạo đẩy trí mẫn ra xa, em nhìn trí mẫn thật lâu, thật lâu như muốn nhìn thấu tất thảy những khổ đau trong mắt, đôi mắt màu nâu sẫm nơi cô hằn rõ lên những tia đau thương mờ mịt. khoảnh khắc ấy, tiếng đàn kìm đâu đó vang vọng tràn về văng vẳng bên tai.''cô về đi''những giọt tinh thể đẹp như những hạt ngọc trời lần lượt nhỏ xuống khắp mặt. nơi khoé mắt, có nhiều chút cơn mưa, đổ ngang qua trong lòng, hạt nối hạt rơi rớt xuống đáy tim và cứ vậy mà phút chốc vỡ đôi.ngày hôm đó, trí mẫn đã đứng trước cửa nhà mẫn đình rất lâu, rất lâu. sau đó cô cúi đầu chúc em một đời an yên, phúc hạnh. rồi mau chóng quay mặt đi, chạy thật nhanh về nhà.trăng lách qua khe cửa, chui vào mắt cô. trong đôi con ngươi trầm đục màu nước mắt, có một vài hồi ức lặng lẽ vỡ tan.bấy nhiêu thôi cũng đủ, sau ngần ấy xuân xanh.nói lời chào sau cuối, khép lại một cuộc tình....đêm đó, trí mẫn khóc đến sáng, sau đó, bà hội đồng bước vào, khoảnh khắc bà đốt đèn lên cô đã thấy mắt bà nhoè đi, bà nói, "hồi nhỏ hễ bị ai bắt nạt là con hay chạy về méc má, sao giờ khóc một mình, méc má nè''''má, nếu mẫn đình lấy anh con, thì em ấy sẽ là chị dâu của con phải không má''bà không trả lời, chỉ lặng lẽ đi đến, ôm đứa con mà bà yêu nhất vào lòng, hai giọt lệ bỗng chốc lăn dài trên gò má, nó nặng lắm, dặn lòng sẽ kiềm nén cho chảy ngược vào trong, nhưng rồi cũng đành bất lực mặc cho nó tuôn trào ra như thế....vậy là trí mẫn đi, cô rời khỏi làng, lên sài thành tiếp tục con đường học vấn đã đứt đoạn.ngày cô đi, trời tự nhiên đổ giọt.giọt mưa, giọt sầu, hay giọt nước mắt ai rơi.cũng chẳng biết được....thời gian cứ thế qua đi, cô ra sức học hành điên cuồng để quên đi em, sau nhiều năm lưu lạc nơi xứ người, cô đã có chút thành tựu cho cuộc đời mình, sau khi ra trường, cô học và tìm hiểu về nghề may áo dài, sau đó cô đã gặp gỡ và hợp tác với một người đàn bà tên toàn chiêu mỹ, vốn là những thợ may lành nghề, hai người đã chọn một khu đất trên đường pasteur mở tiệm may áo dài lấy tên là nữ lang.vào lúc bấy giờ, ở sài thành phong trào mặc áo dài bắt đầu thịnh hành, chiếc áo dài được phụ nữ thành thị ưa chuộng, xem là chuẩn mực của sự lịch thiệp và trang nhã, những chiếc áo dài của nữ lang được cắt may tỉ mỉ và công phu tôn lên nét duyên dáng, nền nã của người phụ nữ, cộng với biệt tài chít ben tạo dáng eo con kiến giúp nhà may của hai người nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng, nhiều ca sĩ phòng trà danh tiếng ở sài thành tìm đến nữ lang để sở hữu một chiếc áo dài thời thượng, những thiếu nữ mới lớn cũng khát khao có được một chiếc áo dài nữ lang để đến ảnh viện ghi dấu lại thanh xuân, cứ như vậy, cô đã từng bước đi lên bằng chính đôi chân mình, thắm thoát cũng mười năm trôi.thông minh, xinh đẹp, giàu có, nhưng những người đàn ông lướt qua đời cô, cô chẳng ưng bụng một gã nào.thế rồi cô quyết định trở về, trở về cái làng quê đó sau cả thập kỉ lưu lạc nơi xứ người....ngày quay về làng sau mười năm lưu lạc, trí mẫn vẫn chỉ mang trong mình một trái tim đã chết, cô đứng lặng ngắm nhìn kỷ niệm đọng lại trong dòng sông chảy dọc miền kí ức, cô neo lòng mình vào bến cũ tìm em, để níu lại ý tình vàng son hai người đã trao những ngày thơ trẻ, nhưng muôn trùng muôn vẻ không sánh bằng mắt em, lời hứa năm xưa trôi qua cây cầu niên thiếu mà lạc về chốn nào xa xăm.đường về trắng xoá bụi đau thương.cuối cùng cô cũng trở về nhà, căn nhà đã đổi khác một chút, nhưng dáng vẻ uy nghiêm vẫn còn, cô nghe nói, em đám cưới rồi, với người nào thì cô cũng đã biết, chỉ là, mỗi khi nhắc lại, lồng ngực tự khắc sẽ nhói một cái rồi thôi.và người đầu tiên cô thấy sau mười năm, là em.trí mẫn lặng yên nhìn người trước mặt, dường như gió sương đã khiến em đổi khác, tóc em cũng đã cắt ngắn rồi, nhìn người trước mắt mình, cô tự nhiên thấy không quen, cô thương mái tóc em, mái tóc dài mềm óng thơm thoảng mùi bồ kết. những ngày hạ trong trẻo thuở xưa mái tóc dài của em tung bay trong ráng chiều vàng vọt, đẹp rạng ngời trong ánh mặt trời mùa hạ. mái tóc ấy giờ đây đối với cô chỉ là từng trông thấy, tựa như những kỷ niệm méo mó hình thù mà hai người đã từng bước qua.''đình, à quên, chị dâu''trí mẫn mất một giây để gọi hai tiếng này, nhưng cô đã mất cả đời để chấp nhận nó.mẫn đình quay lại nhìn cô, ánh mắt em ánh lên một tia sáng nhưng rất nhanh sau đó đã bị dập tắt, em mỉm cười nhìn cô thật nhẹ, như thể hai người chỉ là người dưng nước lã, trí mẫn nhìn thật sâu vào mắt em, đáy mắt đã không con sáng bừng và long lanh nữa, nó chất chứa nỗi u hoài, đìu hiu, giống như em đã đem hồn mình cất giấu giữa muôn ngàn vết nứt nhạt nhòa."mười năm không gặp, trí mẫn"''ừ, mười năm rồi"''cô tư còn nhớ tôi không"''không, tôi quên rồi''''mẹ ơi'', bỗng từ đâu tiếng trẻ con vang lên, một con bé nhỏ nhắn, tóc tết đuôi sam, nắm lấy vạt áo mẫn đình.''cha gọi mẹ kìa'', con bé cất cái giọng ngọng líu ngọng lo nói với em, rồi mẫn đình cũng đi vào nhà, bỏ mặc cô và con bé ở đó.trí mẫn đi tới bên con bé, đây là con của anh hai và em phải không, xinh đẹp lắm, đáy mắt trong trẻo y hệt em lúc xưa.cô đi đến, xoa đầu nó, cô hỏi.''con đáng yêu quá, con tên là gì''''dạ mẫn ạ''''tên con giống cô vậy, thế con tên cái gì mẫn á, cả họ tên xem nào''''dạ, liễu đình thương mẫn''''sao''''cô thấy tên con lạ lắm đúng hông, hồi đó con có tên khác, nhưng mẹ đã đổi tên cho con, ai hỏi đến tên con cũng đều ngạc nhiên vậy, nhưng mà mẹ nói, cái tên đó ý nghĩa lắm, mẹ nói, đó là tên của một người mà mẹ cả đời hổng quên''''con nói, đó đâu phải là tên của cha, cái mẹ nói, ừ đó là tên của một người con gái, mà mẹ yêu cả đời"''cô nói, nó giống tên của cô, có phải mẹ yêu cô không, mà sao đang nói chuyện với con mà mắt cô đỏ hoe vậy''trí mẫn mỉm cười, xoa đầu con bé thật nhẹ, cô thì thầm.''thôi con vào nhà đi, cô đứng đây một lát rồi cô vào''đợi đến khi bóng dáng con bé dần khuất, trí mẫn mới ngồi bệt xuống nền đất, cô nghe những mùa thương ghé thăm, dịu êm mà day dứt tựa màu nắng mang tên em, nếu đổi lại mười năm trước, có lẽ trí mẫn sẽ khóc oà một trận đến tê lòng, nhưng bây giờ đã là mười năm sau, nước mắt đã khô lại từ rất lâu rồi.đứng dậy, trí mẫn từ từ xoay người, mở cửa, chầm chậm rời khỏi nhà.dáng cô bước đi, đổ bóng xuống nền đất. con đường độc đạo dẫn ra đường cái, có mấy đụn khói nhỏ bốc lên, cô thấy lòng nhẹ nhõm, trời trong quá, từng tảng mây trắng xốp thong thả trôi trên nền trời xanh thẫm, thi thoảng trên một lùm cây bên đường, đàn chim nhỏ lại tung mình bay vút lên trời cao.và cứ vậy, trí mẫn mặc kệ mắt mình đổ sương.năm ấy, có cơn gió lạnh chợt tới, mang mùa hạ đẹp nhất của cô đi thật xa, đưa cả người cô thương nằm lại vĩnh viễn cùng những dấu yêu một thời, nhưng đình ơi, em biết không, dù em đã xa nhưng tình tôi còn ở lại, cho tới ngày hạ nắng mang em trở về.kim mẫn đình, tên em là ánh nắng dịu êm giữa mùa hè, là ấm áp sưởi ấm nơi tim tôi khi mùa đông ghé qua, nếu cuộc đời cho chọn lại, tôi vẫn chọn yêu em đến mãi sau này.từ ngày hôm đó, nhà may nữ lang chỉ còn lại mỗi toàn chiêu mỹ, mọi người không biết liễu trí mẫn đã đi đâu, có người nói cô đã lấy chồng, cũng có người nói cô đi biệt xứ, và cũng có người nói cô quy y rồi, nhưng duy nhất, chỉ có mình trí mẫn biết, dù đi đâu, về đâu, cô vẫn gánh trên vai một gánh tình, một gánh tình đứt gãy, một gánh tình mãi mãi chỉ bán cho một người, một gánh tình dài dọc của một kiếp đời tình si.
''hồi ức thiếu thời sẽ theo mãi một đời. khắc sâu nơi ngực trái ngày em cất tiếng gọi tên tôi.''
"ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
chúng ta sẽ chẳng tương phùng được nữa
mộng trùng lai không có ở trên đời..."
(Bùi Giáng)
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com