Jiminjeong Hai Muoi
Sau khi nghĩ chán chê về bản thân, tôi bắt đầu thấy kinh hoảng khi nhớ đến Jimin. Chị ta đã dành cả một phần ba cuộc đời để yêu Minjeong và cuối cùng xuất hiện trong đám tang cậu với tư cách một khách lạ mặt. Doyoung kể tôi nghe lúc bà Kim hỏi Taeyeon người đang ngồi một mình trong góc là ai, Taeyeon lắc đầu và khóc. Sau này Jimin nói với tôi bộ đồ chị muốn mặc nhất không phải là váy cưới mà chỉ là cái áo tang màu đen ám nhang kia thôi. .Ngày mười tám tháng hai Jimin hẹn tám giờ sáng trước cửa nhà tôi để, một lần nữa, đưa đồ. Tôi không biết cậu còn giấu tôi bao nhiêu thứ mà cứ hết người này đến người khác phải mang chúng đi trả. Cứ mỗi lần như thế tôi lại bắt đầu viện lý do, tôi thật sự không muốn nhận bất kỳ một món đồ nào được gửi đi dưới cái tên di vật. Tôi sẽ chẳng gặp Jimin nếu chị ta không phải người cậu yêu, và tôi rất lấy làm hối hận vì quyết định đó của mình.Đúng tám giờ sáng Jimin đã đứng chờ ngay bên cạnh hòm thư nhà chúng tôi, mặc đồ dày cộm che hết cả mặt. Chị đứng nép sát vào một góc nhìn chằm chằm con chó già nhà tôi, con Sữa. "Sữa." Jimin gọi.Con chó già vểnh tai lên rồi đặt xuống, nó quá già để chạy lại mừng chị như hồi trước. Jimin ngẩng lên thấy tôi đứng chờ, chị kéo lớp áo xuống, vừa lúc Seoul đón hạt tuyết đầu tiên..Con chó lông ngắn tai dài đang nằm gọn trong lòng Minjeong, trông nó bết bát đến độ thua xa cả cái giẻ lau sàn nhà tôi. Jimin tìm thấy nó ở góc phố, chị gọi chúng tôi lại xem đứa nào bắt con chó về nuôi được, nhà Jimin không nuôi động vật. Thời đó con người còn không có ăn, chúng tôi không ai dám bế con chó về, chỉ biết đứng đó nhìn nó cả buổi cho tới khi Doyoung tới và Minjeong năn nỉ anh. Khoảnh khắc Doyoung gật đầu Seoul cũng đón tuyết đầu mùa, lúc đó anh bảo nếu hai người yêu nhau mà ngắm tuyết đầu mùa với nhau thì sẽ bên nhau cả đời. Tôi vẫn nhớ Jimin bước đến nắm tay cậu mà không nói gì, còn anh cố tình lại gần cậu. Tôi ôm lấy con chó nâu, gọi nó là Sữa, trắng xóa giống tuyết, giống khoảng cách giữa tôi và họ.."Hôm đám chị không thấy em."Jimin không muốn nghe tôi trả lời lại, thật ra chị chẳng muốn nghe ai nói gì, cả chị có khi còn chẳng nghe được mình vừa mới nói gì. Tôi không đáp."Thật ra ấy, trước đó hai tuần Minjeong có đến gặp chị.""Để làm gì?"Con Sữa bỗng dưng ngồi dậy, nó đi từ từ về phía tôi và nằm vắt ngang hai bàn chân tôi, giống như cản không cho tôi chạy đến chỗ Jimin. "Minjeong hỏi chị có muốn đi Jeju với em ấy không.""Chị có đi không?""Không. Rồi Minjeong đi một mình. Em ấy có gửi cho chị một tấm hình."Nếu con Sữa không nằm lì ở đó thì tôi sẽ đến và hất cái điện thoại ấy đi. Tôi ghét những thứ thuộc về người chết, tôi ghét việc cậu chết.Tấm hình Minjeong gửi nhòe như tranh cậu vẽ, trông giống mấy luống hoa cải ở Jeju nhưng chỉ độc một màu vàng trải dài đến chân trời trong vắt. "À, còn nữa."Dường như những lời này dành cho tôi. Chị nhìn thẳng vào mắt tôi."Minjeong chẳng chết vào mười bốn tháng hai đâu. Em ấy chết từ nhiều năm trước rồi. Em có để ý thấy không Seok?""Đó chỉ là một cái đám tang trễ thôi."."Sáu mươi triệu người có nhiều không bố?"Cuối cùng thầy giao cho chúng tôi một bài tập về con số sáu mươi đó, tả càng chân thật càng nhiều điểm. "Nhiều chứ." Ông nhìn tôi."Nhiều thế nào?""Xích đạo của Trái Đất khoảng bốn mươi nghìn cây số. Một cây số vào khoảng một nghìn mét. Bố cho mỗi người cao khoảng một mét bảy nhé. Vậy thì xếp sáu mươi triệu người lên nhau sẽ được một dãy dài một trăm lẻ hai nghìn cây số, gấp hơn hai lần xích đạo."Đó là một phép so sánh kinh khủng. Tôi đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ đến cảnh xác chết trải dài từ đầu này sang đầu khác của địa cầu, gấp hơn hai lần. "Bài tập của con à?""Vâng. Môn lịch sử.""Sáu mươi triệu... thế chiến..."Tôi để bố chìm vào kỉ niệm của mình, các vết sẹo trên tay ông bắt đầu co giật và nổi đỏ. Tôi chạy ngay đến nhà Minjeong nói cho cậu nghe bài giải của môn lịch sử, thời đó chúng tôi chưa có tiền mua điện thoại, xe lại càng không. Minjeong thích ngồi trên mái nhà ngắm trời, lần nào tôi đến nhà cậu cũng thấy cậu ngồi xếp bằng ở ngoài cửa sổ với cuốn tập vẽ trong tay, hỏi cậu vẽ gì cậu lại chẳng cho xem. Hôm nay có cả Jimin, tôi nép vào một bên đường ngắm xem họ làm gì, tưởng tượng Doyoung cũng có ở đây. Tuyết bám đầy trên nón của cả hai người, có lẽ bọn họ đã ngồi ở đó một lúc trước khi tôi đến. Jimin tỏ ý muốn xem cuốn tập vẽ của cậu, Minjeong ngập ngừng rồi mở trang đầu cho chị xem, chị ta ngắm nó một hồi, chẳng biết có gì ở trong mà lại giật từ tay Minjeong ném xuống dưới rồi vòng tay ôm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com