TruyenHHH.com

Jiminjeong Hai Muoi

Giáo viên y tế bảo không cần quá nhiều người ở lại phòng bệnh. Doyoung, chẳng hiểu sao, không chịu đi ra. Tôi không biết do anh cứng đầu, hay một cái gì đó khác mà ở tuổi mười bảy tôi sẽ không thừa nhận, tôi nổi giận với Doyoung.

"Cậu có là cái gì của Minjeong đâu?"

Doyoung mở to mắt nhìn tôi rồi cụp hai hàng mi cong cong đó xuống, anh đá cái ghế bước ra ngoài, và thật lòng mà nói thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi chiếm được chỗ ngồi kế bên Minjeong. Cỡ năm giây sau Jimin hộc tốc chạy vào, rồi tôi cũng trở thành người phải đi ra ngoài. Chúng tôi chẳng ai bảo ai đều đột nhiên bật cười.

"Hôm nay Minjeong không khoẻ à?"

"Ừ, cũng đại loại thế."

Tiết lịch sử nào Minjeong cũng ngủ nên cậu chẳng bao giờ phải nghe. Không hiểu sao hôm đó cậu thức, lại còn cười tôi.

Doyoung rủ tôi mua nước, khoảnh sân đối diện phòng y tế có máy bán nước. Tôi đi như múa đằng sau anh, còn anh cứ liên tục ngoảnh lại.

.

Đồ đạc của cậu không có bao nhiêu, dường như cậu biết tôi sẽ đến lục tung cả phòng trọ lên. Tôi tìm thấy vài ba cuốn sổ, Minjeong thích sổ tay. Trên kệ giày còn một bộ dây cậu chưa thay, kệ sách chỉ có loe ngoe mấy cuốn truyện tôi chưa thấy bao giờ. Tôi gom váy và áo của cậu gọn lại trong thùng rồi để chúng vào cốp xe của Doyoung.

"Ông ta không về à?"

"Không. Bận gì đấy với thằng Hyeok rồi."

Ông Kim hình như còn chẳng biết con gái mình vừa mất. Gần mười năm rồi tôi chưa gặp lại ông ta, hoặc Kim Minjeong đã cố tình không cho tôi làm thế.

"Hôm đám của Minjeong anh có gặp Jimin."

Anh cho xe chạy ngang qua bệnh viện, thường thì chúng tôi sẽ đi hướng ngược lại. Có lẽ đây là một câu chuyện dài, tôi im lặng lắng nghe.

"Jimin có hỏi em." Anh tiếp tục.

"Trông Jimin thế nào?"

"Anh không tả được. Em có nhớ miếng phô mai của thầy dạy lịch sử không?"

"Tàm tạm."

Một cánh hoa bay vào trong xe.

"Ừ. Sau đó, sau cả lúc Minjeong ngất ấy."

.

"Và những người lính ấy ra trận với tâm thế họ chỉ còn một ngày để sống, nhưng họ không được sống cho chính họ."

"Hơn bảy mươi quốc gia tham gia cuộc chiến, cả tự nguyện lẫn ép buộc. Sáu mươi triệu người chết, hơn phân nửa là dân thường. Sáu mươi triệu, nghe vô nghĩa nhỉ. Có ai hình dung được sáu mươi triệu người thì thế nào không?"

Thầy ngưng bài giảng, nhìn về phía chúng tôi. Đúng như thầy nói, chúng tôi không tưởng tượng nổi quy mô của con số đó, thậm chí không ý thức được nó lớn thế nào, hay nó nhiều ra sao, chỉ là một con số lạnh tanh trên tờ giấy trắng.

"Một phòng học có bốn mươi người. Mười phòng học có bốn trăm người. Ba mươi phòng học có một nghìn hai trăm người. Đó là tổng số học sinh của trường."

"Mười ngôi trường là mười hai nghìn người."

"Một trăm ngôi trường là một trăm hai mươi nghìn người."

"Một nghìn ngôi trường là một triệu hai trăm nghìn người."

Cái chết đang lấp đầy căn phòng, dường như thầy cũng chết.

.

"Giống như thể chị ấy đang thấy sáu mươi triệu người chết trước mặt mình đúng không?" Tôi hỏi.

Anh gật đầu, trông ra xa để lấy góc rẽ trái.

"Này."

Tôi nghiêng người, hướng mũi bàn chân về phía ghế lái. Tất cả mọi dây thần kinh trong não tôi đang căng ra, tim đập ngày càng nhanh.

"Sao thế?"

"Anh có biết Jimin từng giết người không?"

Chồng tôi đạp phanh xe gấp đến độ cả hai chúng tôi lao thẳng lên phía trước cả gang tay.

"Em nói cái gì thế?"

"Nếu em nói Jimin giết người thì anh có tin không?"

Anh nhìn sang hướng khác, nói gì đó nghe như việc do tôi quá đau buồn nên đã phát điên.

"Vậy nếu đó là vì Minjeong?"

Lần này anh nhìn thẳng vào mắt tôi, vô lăng ọp ẹp trong tay Doyoung.

"Nếu em mang chuyện này ra đùa-"

Tôi rướn người lên thêm, sát đến mức chỉ còn thấy được một mảnh da của chồng mình. Tôi đưa anh cái địa chỉ trong điện thoại, có lẽ đó là lần cuối tôi gặp cậu, cái lần cậu để lại thứ này trong điện thoại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com