TruyenHHH.com

Jiminjeong Day La Tinh Yeu

một buổi tối bình thường ở kwangya, í nhầm seoul. yu minhyun hỏi em gái kim jiyeon câu hỏi mà em bé hơn anh sao mà biết được "sao hai mẹ quen nhau được vậy ta?" thế là hai đứa nhóc một đứa 5 tuổi một đứa 4 tuổi nắm tay nhau chạy xuống phòng bếp leo lên ghế hỏi mẹ yu

"mẹ ơi mẹ ơi sao hồi đó mẹ quen mẹ nhỏ được dạ?" kim jiyeon kéo kéo chiếc áo thun của jimin lấy sự chú ý của chị

"ơ? hả?" khi yu jimin còn ngơ ngác nhìn công chúa nhỏ tròn mắt nhìn mình thì yu minhyun đã nhảy phóc lên ghế hỏi mẹ nhỏ của nó đang bận nấu nướng câu y chang vậy luôn

"mẹ yu bảo ở nhà có con mèo thấy cưng lắm nên mẹ đòi về coi á" minjeong cười nhéo cái má phính của thằng nhóc

"dậy mẹ yu ơi con mèo đâu rồi ạ?" jiyeon được jimin bế trong lòng ngước mắt lên nhìn chị. đúng là bé con minjeong đẻ ra, từ khuôn miệng ánh mắt cho đến hai cái má phính trắng tròn chẳng khác gì em khi nhỏ. mẹ kim hay đùa bảo rằng kim jiyeon là tiền kiếp của chính mẹ nó.

"nhà mình nhiều việc quá mẹ đem cho cô ning nuôi rồi" thật ra là chẳng có con mèo nào cả, chỉ có con mèo bự hay dỗi yu jimin thôi

"vậy mai mẹ cho con qua nhà yikong xem đi" yikong uchinaga là đứa con duy nhất của nhà bên vì sức khoẻ của ningning sau khi sinh bé nó không tốt nên cả hai quyết định chỉ có một đứa

"để bữa khác nhé, dạo này nhà yikong bận lắm"

"nào vào chỗ ăn tối thôi" jimin chối bay chối biến xong liền ẩm con bé lên, tiện tay lôi minhyun đang bám víu mẹ nhỏ nó đặt vào ghế ăn. đeo khăn đàng hoàng rồi mới dọn đồ ăn lên. mẹ yu với mẹ kim đều bảo hai đứa được cái tính nết ôn hoà dễ bảo giống jimin hồi bé, khác hẳn cái vẻ đanh đá láu cá của minjeong khi lên năm. có ai mà đi đúm nhau với anh trai đến xịt máu mũi xong bị ba phạt giơ hai tay lên trời 15 phút đâu. mẹ kim kể xong bị minjeong giận dỗi một tháng trời không chịu bế hai đứa cháu về thăm, ba kim năn nỉ lắm minjeong mới bỏ qua đó

"mẹ ơi, hôm nay á..."

"minhyun mẹ đã nói khi ăn không được nói chuyện cơ mà" minjeong làm mẹ luôn có một phép tắc là rất nghiêm khắc, khác hẳn jimin luôn chiều con. minjeong sẽ là người dạy bảo uốn nắn con, còn jimin toàn dạy hư mấy đứa nhỏ

"mẹ..." minhyun bĩu môi như sắp khóc nhìn mẹ yu cầu cứu

"mẹ nhỏ nói con phải nghe chứ. ngoan ăn xong mẹ dắt đi đọc sách nha" jimin đời nào dám bật lại cái nóc thấp hơn chị 2cm đâu. nhưng mà thương con nên mới dỗ con vậy đó, chứ không thôi thằng nhóc dỗi khóc oà lên thì mệt

có một phép tắc là minjeong đặt ra trên bàn ăn là không được bàn chuyện ngoài, chuyện công việc học hành lại càng không. chỉ nói khi cần còn lại toàn bộ lúc ăn sẽ im lặng, em nói rằng như vậy thì con sẽ tự lập và ăn uống nhanh chóng hơn. jimin cũng đồng ý

"nào dọn dẹp đồ chơi đi mẹ dắt hai đứa đi ngủ" minjeong nhìn đồng hồ điểm sang số 9 thì đứng lên khỏi sofa giục hai đứa nhóc đang chơi hăng say ở dưới sàn nhà lót thảm bông. yu jimin cũng biết ý vợ mà chạy ù vào bếp lấy sữa hâm lại cho con

"mẹ ơi cuối tuần cho bọn con đi công viên nhé?" jiyeon được mẹ minjeong ẫm trên tay, dụi dụi mặt nhỏ vào vai mẹ thủ thỉ, có vẻ là buồn ngủ lắm rồi

"vậy jiyeon phải ngoan mẹ mới dắt đi nhé" minjeong hôn lên tóc đứa nhỏ, vỗ vỗ lên lưng ru con bé

"nào mở mắt ra uống sữa rồi ngủ" jimin ngoắc tay kêu minjeong đi vào bếp, đặt hai đứa nhóc lên ghế kèm theo hai bình sữa đầy.

"mẹ dimin ơi mua khủng nhong" minhyun vừa ngầm đầu sữa vừa kéo tay jimin ngồi cạnh

"ừ mai mẹ mua" thằng nhóc này là do chị sinh ra, cái tính hiền lành nhưng mạnh mẽ cũng y như đúc chị khi bé. ra dáng một người anh trai, khi đi nhà trẻ luôn dắt theo em gái sau lưng, ai chọc đến lên xù lông bảo vệ em. hai đứa này được cái yêu thương nhau dữ lắm làm cả hai cũng vui

khi quyết định sinh con, jimin bảo rằng đứa đầu hãy để chị sinh, để chị cảm nhận thử cảm giác mang thai như thế nào rồi mới chấp nhận để em sinh đứa thứ hai. đau tới chết đi sống lại là có thật, yu jimin sau khi sinh 5 lần 7 lượt cản minjeong sinh con như em nào có chịu. phải hơn thua mới chịu. lúc minjeong sinh đâu có nghĩ là đau tới vậy, đổ lỗi cho jimin hết. mà jimin lúc đó nhìn mặt vợ yêu phờ phạc trắng bệch nằm trên giường sinh nắm chặt lấy tay chị thì rối rít nhận lỗi về mình.

lúc jimin dành sinh đứa đầu, minjeong nói hãy để nó theo họ chị vì sẽ có ý nghĩa hơn. đứa thứ hai đến lượt jimin nói thế, cho công bằng

cuộc sống cả hai từ lúc mới yêu cho đến lúc kết hôn rồi sinh con đều trải qua những cảm giác như kiểu lần đầu. cái gì cũng là lần đầu, lần đầu biết yêu, lần đầu đau khổ, lần đầu trải nghiệm cảm giác kí tên lên giấy kết hôn thay vì hợp đồng công việc, lần đầu sinh con, lần đầu làm mẹ. trải qua nhiều giai đoạn như thế nhưng tình cảm cả hai chưa bao giờ là thay đổi.

jimin chỉ có đội minjeong lên đầu mà đi chứ chẳng dám hó hé tiếng nào. đúng là sợ vợ

end

ulatr xem preview hai bạn chăm em thấy cưng quá mà tui phải delulu ra cái cảnh sau này hai bạn có con 🥹 chắc cưng xễu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com