Minjeong đã nghe các vị đi trước nói rằng cuộc sống sau khi kết hôn sẽ rất khác lúc yêu nhau. Em cũng chỉ nghĩ đơn giản là cả hai vẫn sẽ sống cuộc sống như lúc trước mà thôi. Hai năm trước cả hai đã quyết định dọn ra sống riêng với sự đồng ý của bố mẹ hai bên. Ừm nói chung cuộc sống lúc mới sống chung cũng lạ lẫm lắm, hai đứa cũng có vài cuộc cãi vả không đáng. Bởi vì sống chung nên mọi thứ đều phải chi li từng tí một, quyền riêng tư cũng không còn. Cái tính ở bẩn của Yu Jimin thế mà cuối cùng cũng lộ ra. "Sao chị cứ đi về là vứt đồ lung tung thế?" Minjeong phát cáu với những lần không gọn gàng của Jimin"Để đó đi tí chị tự dọn, em nói nhiều quá" Jimin mỗi lần như thế thì khó chịu, ở nhà với ba mẹ cũng ở như thế mà có bị nói gì đâu "Em nói nhiều vậy thì ngay từ đầu đừng quyết định sống chung" Minjeong giận muốn bốc khói, em đi sang phòng bên cạnh đóng cửa cái rầm. Lúc mới thuê nhà, hai đứa vì còn ngại nên đã thuê nhà có 2 phòng ngủ, nhưng một thời gian quen hơi nhau cũng dọn hẳn sang 1 phòng rộng nhất trong nhà, phòng kia chỉ để bỏ mấy đồ linh tinh, giống cái nhà kho vậy "Suốt ngày càm ràm" Jimin chán nản nằm úp xuống sofa Nói chung thì trong vài tháng đầu sống chung thì cả hai luôn cãi vả mấy thứ lặt vặt như thế, Jimin thấy em giận mình hoài cũng đau lòng mà lết thân đi dỗ, sau này mới gọn gàng hơn được chút, nhưng mà vẫn cứ như đứa trẻ mới lớn vậy, đụng đâu quên đó"Vợ ơi cái áo blazer màu xám của chị ở đâu ấy nhờ?" Jimin lục tung cả tủ quần áo lên cũng chẳng thấy "Hôm qua phơi khô xong em bảo chị treo vô tủ chị làm chưa đó? Hay còn treo lủng lẳng ngoài ban công?" Minjeong đứng nấu ăn trong bếp cũng phải dừng tay nhớ lại những gì mình dặn hôm qua "Ấy chết cảm ơn vợ" Jimin cười khì khì chạy ra ban công lôi đống đồ còn phơi vô, mà Minjeong thì chỉ có giao một việc phơi đồ rồi lấy vô cho tên ngốc kia thôi mà cũng quên tới quên lui, cái lúc phơi em cũng phải đạp mông mấy phát mới chịu đứng dậy đi làm "Vợ ơi cái đồng hồ của chị em để đâu rồiiii" "Em có để đâu mà chị hỏi? Vào phòng tắm xem thử" "A đây rồi" "Vợ ơi..." "Tài liệu chị để phòng bên kia. Đồ ngốc" "Dạ vợ" Jimin phóng ra phòng bếp hôn cái chụt lên má em rồi mới chịu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi làm "Lái xe cẩn thận biết chưa" Tiễn người kia đi làm xong, Minjeong cũng thu xếp giáo án để đến trường, hiện tại thì em đang làm giảng viên môn Toán ở trường đại học lúc trước em theo học. "Vợ ơi nhớ vợ quá, em dạy xong chưa" Mỗi khi rảnh rỗi, Jimin ở công ty luôn nhắn tin hỏi em, nếu em cũng rảnh thì cả hai sẽ video call với nhau một chút "Em còn hai tiết nữa mới xong" Minjeong xem lại chút bài giảng, đang là giờ giải lao nên em mới ngồi đây xem tên ngốc kia mè nheo"Tan làm chị đến đón vợ nhớ" Cuộc sống khi còn là người yêu của hai người phải nói là thực sự là một cuộc sống màu hồng. Cả hai đều là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường nên luôn bận rộn với công việc của mình. Nhưng mỗi khi về nhà chỉ cần những chiếc ôm chiếc hôn của đối phương thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Mãi cho đến vài năm sau, công việc và sự nghiệp của cả hai đang đều phát triển rất tốt thì đã quyết định đi đến kết hôn. Minjeong nghe bạn mình đi trước kể rằng cuộc sống sau khi kết hôn sẽ khác hoàn toàn, mặc cho đã sống chung nhiều năm, hiểu hết tính cách của nhau nhưng sau này mới biết được nó càng bộc lộ kĩ càng những tính xấu của nhau hơn. Khi ấy Minjeong chỉ đáp rằng cuộc sống mỗi người mỗi khác, em đương nhiên bênh vực Jimin sẽ không bao giờ đối xử tệ với em Một năm sau khi kết hôn, Jimin thực sự thay đổi tính tình. Nếu lúc trước là một tên ngốc hay hỏi Minjeong các đồ vật mình bỏ quên ở đâu rồi ngây ngốc trả công em bằng những chiếc hôn sau khi em trả lời thì bây giờ lại trách móc em để đồ của chị không đúng vị trí làm chị kiếm mãi không ra. Nhưng bản thân Jimin còn chẳng nhớ vị trí chính xác của nó nằm ở đâu. Những lần cãi vả tăng lên vô số kể, Minjeong nhắc nhở chị, chị lại xem rằng đó là lời than phiền. Minjeong dặn chị ăn uống đầy đủ, chị lại bảo em làm quá cả lên. Minjeong bảo rằng mình sẵn sàng làm mẹ rồi, Jimin lại bảo rằng bây giờ thời gian chị còn không có thì lấy đâu ra thời gian có con. Từng chút từng chút chuyện như vậy cũng đủ làm Minjeong tủi thân đến bật khóc, từ khi nào bọn họ cũng chẳng còn ở chung một phòng, Jimin đi sớm về khuya nói rằng vì công việc. Minjeong cũng ít nói hơn, mà nói đúng hơn là em không còn muốn nói gì với chị cả. Cho đến một ngày Jimin vẫn đi làm về trễ, mở cửa thấy căn nhà tối om, mọi khi vẫn để ánh đèn vàng chờ chị về nhưng hôm nay có lẽ chủ nhân của nó đã rời đi từ sớm. Jimin bật công tắc, đi loanh quanh nhà cũng chẳng thấy Minjeong. Định gọi cho em thì thấy tờ note dán trên cửa phòng
"Jimin à, em về nhà mẹ sống một thời gian. Em nghĩ bọn mình cần xa nhau một thời gian để suy nghĩ về chuyện sau này, em biết công việc chị bận rộn nên em cũng không trách chị. Nhưng chị xem lại những việc mình làm từ khi chúng ta kết hôn tới giờ đi. Em mệt mỏi lắm rồi, cho em thời gian nhé. Đừng đi tìm em, nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống vô đấy. Yêu Jimin nhiều" Jimin vò nát tờ giấy note trong tay, ngồi tren sofa không khỏi tự chất vấn bản thân mình, trước giờ chị đã làm gì để Minjeong có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Jimin biết rằng thời gian gần đây mình không dành thời gian nhiều cho em, còn hay nói năng cáu gắt với em sau mỗi lần em nhắc nhở mình. Jimin thở dài suy nghĩ một lúc rồi đi vào tắm rửa leo lên giường. Bây giờ cũng khuya rồi, để mai rồi gọi điện nói chuyện vậy. Nhưng mà cả đêm đó chị không tài nào ngủ được, gần đây đi làm về mệt mỏi nên Jimin cũng không quan tâm chuyện mình và Minjeong có còn ngủ chung hay không, về nhà tắm xong liền ngủ say đến sáng dậy đi làm
mèo ngốc của emvợ ngủ chưa?
mèo ngốc của emchị không ngủ được
mèo ngốc của em chị thấy bản thân mình sai thiệt rồi, em ơi
nhưng mà em nói cho em thời gian
được rồi, chị sẽ chờ mà, nhanh quay về nhé
sáng mai dậy chị gọi điện em nhớ bắt máy nhé?
hay là chị đến nhà mẹ nhỉ?
vợ về với chị đi, tự nhiên mấy hôm không được ôm vợ chị nhớ vợ quá
vợ về quê đừng để ý thằng khác nhé, không là chị phi về đó liền đấy
mèo ngốc của em
vợ ngủ say quá nhỉ?
mèo ngốc của em
4 giờ sáng rồi vợ ơi, mai chị không đi làm được mất
mèo ngốc của em
chị muốn nghe giọng vợ
chị đi ngủ nhé?
vợ dậy nhớ trả lời chị
minjeong của chị ngủ ngon, yêu em nhiều lắm
Minjeong sáng dậy mở điện thoại lên thấy một loạt tin nhắn liền không kiềm được nước mắt. Cả đêm qua khi về tới nhà em liền khóc mấy tiếng đồng hồ, mẹ dỗ mãi không nín. Mãi tới tận gần khuya em mới ngủ quên trong lòng mẹ. Sáng dậy mắt đã sưng húp cả lên, giọng khàn khàn, nhưng em không tính trả lời tin nhắn người kia, cũng không thèm gọi lại luôn, em còn giận nhiều lắm
15 phút sau điện thoại em reo inh ỏi, Minjeong nhìn đến tên liền không muốn nhấc máy. Để tới mấy cuộc rồi nó cũng im hẳn
"Minjeong, Jimin nó muốn gặp con" Thế mà mẹ em vẫn gõ cửa nói với em, tên ngốc đó đi méc mẹ em rồi sao
"Con không nghe đâu" Minjeong nói vọng ra, giọng còn hơi nghẹt nghẹt
"Jimin nghe rồi đúng không con? Con gái mẹ không muốn gặp con"
"Mẹ ơiiiiii" Jimin gào khóc trong điện thoại
"Cô nhớ vợ cô thì tự đi tìm cách dỗ nó, tôi không liên quan" Mẹ nói xong liền tắt máy
mèo ngốc của em
sao vợ không chịu gặp chị
chị biết lỗi rồi mà
sao em không tha thứ cho chị huhuhu
tụi mình nói chuyện rõ ràng nhé?
Gần một tháng qua Minjeong vẫn mặc kệ Jimin, dù chị nó năn nỉ ỉ ôi thế nào em cũng mặc kệ. Có vài lần Jimin xuống Busan tìm em, nhưng Minjeong bảo không muốn gặp, thế là đợi đến tối thì lủi thủi đi về, em nhìn cũng xót nhưng em biết Jimin vẫn chưa hoàn toàn biết lỗi của mình nằm ở đâu
Yu Jimin
một tháng rồi em à
chị không chịu nổi cảm giác em bỏ rơi chị như thế đâu
nếu em không còn bên cạnh, chị cũng chẳng còn tha thiết gì để sống nữa
một tháng qua em sống có tốt không? sao không chịu gặp chị
bọn mình có thể nói chuyện rồi giải quyết với nhau mà em
Yu Jimin
nếu em không cần chị nữa thì hãy nói
chị sẽ rời xa cuộc sống của em mãi mãi
minjeong à
Kim Minjeong
đừng lôi tính mạng chị ra làm trò đùa Yu Jimin
ngày mai em quay trở về
tụi mình nói chuyện rõ ràng
Mọi người nghĩ Minjeong là người xoá hết mấy cái biệt hiệu dễ thương mà em đặt cho cô trên kakaotalk hả? Không phải đâu, mới đây Yu Jimin là người xoá nó đó. Em nghĩ có lẽ Yu Jimin cũng đã muốn từ bỏ em, từ bỏ cuộc hôn nhân nhàm chán này rồi
"Ngày mai con sẽ về Seoul" Minjeong đi ra sân vườn, nơi ba mẹ đang ngồi đó tận hưởng không khí mùa thu đang tràn về
"Ừm về nói chuyện rõ ràng với Jimin đi. Con không thể trốn tránh mãi như thế, có gì thì từ từ giải quyết. Con biết mà, Jimin là một đứa tốt, hai đứa đã yêu nhau từ những ngày đầu thời niên thiếu, tính cách như nào con cũng phải rõ. Quyết định là ở con, nếu muốn từ bỏ thì quay về đây ở với ba mẹ" Mẹ Kim luôn là người yêu thương em nhất, em còn có một người anh trai, nhưng anh ấy luôn đi làm xa ít khi về nhà, Minjeong từ bé đã là cô công chúa nhỏ của cả ba mẹ và anh trai rồi nên rất được cưng chiều
"Dạ con biết rồi" Minjeong gật đầu rồi xin phép vào nhà thu dọn hành lí. Cả ngày hôm đó em luôn suy nghĩ về những chuyện sắp có thể xảy ra.
Minjeong đáp chuyến bay lúc 2 giờ sáng, em lên xe rồi về nhà. Em cũng không nói cho Jimin biết là mình về lúc nào.
end
mình chỉ thấy ae dễ thương nên sp cho vui thoi, mình bíc mình ngèo nma 1h sáng vẫn chốt đơn cho các chị iu. miễn là các chị vui, em ngèo thì sau này minjeong nuôi em nha 🥰