TruyenHHH.com

Jiminjeong Day La Tinh Yeu

2 giờ sáng, Minjeong chìm đắm trong đống tài liệu để quên đi suy nghĩ lúc tối. Em bỗng nghe tiếng động lớn từ phòng bên cạnh, linh cảm không lành em bật dậy chạy ngay đến phòng chị. May là Jimin không có thói quen khoá cửa khi ngủ nên em có thể vào trong dễ dàng.

Trong phòng tối đen, còn chị thì nằm trên giường khóc nấc lên, mồ hôi tuông khắp mặt.

"Chị, Jimin... tỉnh dậy...." Minjeong vỗ nhẹ lên má chị, lay người chị tỉnh dậy.

Jimin hoảng hốt mở mắt, nỗi ám ảnh kinh hoàng mà bao năm qua chị cố quên đi đêm nay lại xuất hiện trong giấc mơ. Winter với cơ thể đầy máu nằm trong vòng tay chị, ai oán nói ra những lời trách móc. Jimin chỉ biết khóc nấc lên xin lỗi em liên hồi. Rồi sau đó Minjeong đã đến và đánh thức chị

"Không sao rồi, không sao rồi. Hít thở đều nào" Minjeong để chị tựa vào lòng ngực mình, vuốt nhẹ lưng chị để xoa dịu. Em cảm nhận được hơi thở vẫn còn dồn dập của chị, tiếng nấc nho nhỏ trong cuốn họng.

"Chị..." Một khoảng thời gian rất lâu Jimin dựa vào người em, hơi thở dần ổn định, chị cũng dần tỉnh táo lại hơn sau cơn ác mộng vừa rồi. Mùi hương trên người em thoang thoảng quanh cánh mũi, Jimin tham lam không muốn rời. Đã bao lâu rồi Jimin không được ôm vào lòng vỗ về, đã bao lâu rồi chị chưa được nhận những lời an ủi từ tận đáy lòng như thế. Trái tim chị đập liên hồi, chị không thể nhận ra cảm xúc mông lung bây giờ đang là gì nữa. Jimin không thể phải lòng người con gái khác trong khi bản thân chưa quên được người đã đi.

"Ổn mà, cơn ác mộng đã qua đi rồi. Để em đi rót cho chị ly nước" Minjeong vén lại tóc tai chị, mồ hôi bết dính hai bên thái dương trông thảm hại vô cùng nhưng em không vì vậy mà phản cảm với chị. Để chị ngồi dựa vào thành giường, Minjeong rời đi nhanh chóng

Jimin ôm ly nước ấm trong tay trầm ngâm, vẫn là nên tâm sự với em một chút thì hơn

"Chị... dạo gần đây lại mơ về ác mộng, những cơn mơ mà vài tháng trước chị cứ tưởng là đã vượt qua được rồi nhưng có vẻ Win vẫn còn hận chị lắm nên luôn quay về trách chị. Chị cảm thấy có lỗi vô cùng, chị chưa từng muốn chuyện đó xảy ra. Bây giờ chị không biết phải làm sao để vượt qua nó nữa" Jimin cúi đầu, nước mắt lại cứ vô thức rơi xuống

"Vậy... chị có thể cho phép em giúp chị không?" Minjeong phải đấu tranh dữ lắm mới nói ra được câu này, em không biết là em có thể được chị chấp thuận để đến và chữa lành tâm hồn chị hay không nhưng em vẫn muốn đánh cược thử một lần. Vì thời gian em ở lại đây cũng không còn nhiều nữa...

"Em có thể hiểu bao nhiêu về chị cơ chứ? Em biết rằng chị chưa quên được em ấy nhưng vẫn cố chấp bước tới gần sao? Chị không muốn làm tổn thương em, và bất kì ai muốn bước vào vùng an toàn của chị" Jimin bật cười một cách chế giễu, sự tự ti từ khi Winter rời đi đã để lại cho chị rằng bản thân không thể làm tổn thương thêm bất cứ ai chỉ vì sự ích kỉ của mình

"Chị không thử, thì làm sao biết được ạ?" Minjeong dùng hết can đảm để nắm lấy tay chị

"Em chưa từng phải lòng ai, cũng chưa từng thích ai. Em cũng không biết cách lấy lòng người mình thích, không hiểu bất cứ gì về tình yêu nhưng em biết bản thân em nên làm gì nếu chị cho em cơ hội được tiến lại gần chị. Có được không chị?"

"Em có chắc là em muốn theo đuổi chị không? Hay là chỉ trong một vài khoảnh khắc em thương hại chị mà nghĩ em cũng có tình cảm với chị?" Jimin không biết phải làm thế nào, sau khi Winter mất, có vô vàng người đến và muốn làm quen nhưng Jimin luôn tìm cách từ chối khéo léo và luôn quyết đoán nhưng lần này Minjeong quá đỗi trân thành, Jimin không biết có thể cho bản thân cơ hội để được hạnh phúc một lần nữa và để quên đi Winter hay không.

"Chắc chắn"

Hai từ này của em đã luôn đúng ngay từ khi em thốt ra, cũng như một lời hứa mà trong 3 tháng tiếp theo Jimin đã công nhận rằng em chưa từng thất hứa, cũng như chưa từng làm chị thất vọng

Minjeong cố gắng theo đuổi Jimin trong suốt thời gian chị làm việc hết công lực cho kì thì cuối kì ở trường đại học, cũng như những đêm Jimin lại gặp phải ác mộng thì em luôn xuất hiện ngay sau đó để chấn an chị. Em luôn tìm cách khiến chị vui vẻ, và cũng luôn miệng hỏi chị về những điều tốt đẹp mà Winter đã dành cho chị. Em biết Winter là người chị không thể quên đến suốt quãng đời còn lại, nhưng em sẽ là người đi cùng chị đến hết quãng đời này chỉ vì mong chị luôn hạnh phúc và không phải dằn vặt bởi quá khứ đau thương kia. Em biết có đôi lúc chị chỉ xem em là kẻ thay thế để quên đi những nỗi đau ấy nhưng em vẫn sẽ chấp nhận. Rồi cũng sẽ có lúc em sẽ bước vào được vùng an toàn mà chị đã nói.

Dự án ngoại giao của công ty Minjeong lần này khá lớn nên em luôn phải thức khuya dậy sớm để hoàn thành tốt những công việc được giao. Từ lúc chuyển đến đây em đã được thăng chức, được công nhận và được trọng dụng rất nhiều ở vị trí của mình.

Ba giờ sáng Jimin giật mình tỉnh giấc, cửa phòng chị chỉ khép hờ vì Minjeong bảo phòng hờ những lúc chị gặp ác mộng thì em có thể đến một cách nhanh nhất. Ánh sáng từ phòng kế bên vẫn sáng chưng, hắc lên hành lang tối om. Jimin cau mày, chị biết dạo gần đây Minjeong rất hay thức khuya dậy sớm để làm việc nhưng đến mức này thì quá là có hại cho sức khoẻ rồi. Jimin lật chăn, quyết định đi tìm em cho lời khuyên. Thời gian qua Jimin đã luôn rung động bởi em nhưng vì sợ hãi nên chưa dám tiến tới

"Sao giờ chưa ngủ mà còn gọi cho chị?"

Jimin đến gần phòng em, cửa phòng em cũng chỉ khép hờ nên chị có thể nghe rất rõ ràng cuộc trò chuyện video call giữa em và người bên kia

"Em mới là người phải hỏi chị câu đó á. Bên này là buổi sáng, tại sao em vừa vào instagram vẫn thấy chị hoạt động. Hoá ra là vẫn còn thức. Khai mau, tại sao chưa chịu ngủ đi?"

"Chị còn một số việc chưa giải quyết xong. Chị ngủ ngay mà" Minjeong phì cười, Ninh Nghệ Trác chẳng khác gì bà cụ non luôn càm ràm em cả

"Em biết là chị còn nhiều việc nhưng sức khoẻ của chị cũng quan trọng mà. Ở bên đó một thân một mình thì phải biết lo cho bản thân mình chứ?"

"Không phải một mình, chị còn có chị Jimin nữa mà"

"Điều đó thì sao? Chị ta có thể lo cho luôn cả chị à? Chị có phải là người yêu chị ta đâu mà quan tâm lo lắng cho chị chứ?"

"Ừ ừ em nói gì cũng đúng. Chị ngủ ngay đây"

"Vậy mới ngoan chứ!"

"Mà nè, 2 tháng nữa chị xong việc rồi, chị sẽ về sớm hơn dự kiện 1 tháng vì tết âm lịch sắp đến rồi"

"Tốt quá, em nhớ chị dữ lắm rồi. Ở đây Aeri không chịu nghe lời em nữa, em chỉ có chị thôiii"

"Ừm chị tắt đây. Khi nào rảnh lại gọi cho em"

Minjeong buông điện thoại xuống bàn, ngã lưng về phía sau. Đã bao lâu rồi em không có một giấc ngủ ngon nhỉ?

"Em sắp phải quay về Hàn sao?" Jimin bất thình lình lên tiếng làm Minjeong giật mình đến hét cả lên

"Ôi mẹ ơi" Em xém rớt khỏi ghế vì tưởng nhà có ma luôn đấy

"Chị xin lỗi vì đã nghe lén nhưng chuyện đó là thật sao?" Jimin đẩy cửa tiến vào phòng em, cũng là lần đầu Jimin bước vào đây

"Thì đúng là như vậy, nhưng mà..."

"Còn chị thì sao? Em đã nói là sẽ theo đuổi chị đến cùng cơ mà?" Viền mắt chị đỏ hoe, chị chưa từng nghĩ đến việc Minjeong sẽ rời khỏi đây sớm như vậy

"Em..."

"Nếu chị nói thích em, thì em có ở lại đây không?" Jimin tiến tới thật gần bên em, nắm lấy tay em

"Chị nói gì cơ?" Minjeong mở to mắt, không biết em có nghe nhầm không nữa

"Chị cũng thích em, mặc kệ em có ở lại đây hay không chị cũng sẽ đi theo em. Em muốn về Hàn chị sẽ đi cùng em. Nhà chị có công ty to đùng ở Hàn, chị sẽ bỏ nghề nhà giáo để về Hàn vào làm công ty gia đình, nếu em muốn chị sẽ kêu mẹ chuyển cho em 10% cổ phần dưới danh nghĩa vợ tương lai của Yu Jimin. Em không muốn đi làm cũng được, chị sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em. Chị xin lỗi vì thời gian qua đã không chính chắn hơn trong mọi quyết định để giờ mới có can đảm nói ra, chị..."

"Từ từ, không cần phải như thế. Em vẫn sẽ theo đuổi chị nhưng em phải về Hàn ăn tết với gia đình của em. Em đã suy tính tất cả, em có thể ở lại đây nếu em muốn, và em hoàn toàn không có ý định bỏ rơi chị ở đây một mình. Yu Jimin, điều chị vừa nói có phải sự thật không?" Hai mắt em đột nhiên sáng lên

"Thật, chị thích em là thật. Không phải vì em giống Win, không phải là kẻ thay thế. Chị yêu Kim Minjeong" Jimin kéo em vào cái ôm, may thật em đã không từ bỏ chị

"Em cũng yêu chị" Minjeong nhón chân đặt lên môi chị một nụ hôn, và Jimin giúp em kéo dài nụ hôn ấy.

4 giờ sáng cả hai trở về giường với cái ôm thật chặt. Minjeong vẫn chưa thể tin rằng mình đã có được chị, em ôm lấy chị mà miệng vẫn còn cười rất tươi

"Kim Minjeong, em đi đến đâu. Yu Jimin, chị sẽ đuổi theo đến đó. Cho đến sau này và hết đời"

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com