Jimin Minyeon Em Yeu Unie Do Ngoc A
~~~ Tối hôm đó tại công viên~~~- Seobang!- Hửm?- Tại sao lại yêu unnie như vậy?- Hmmm... không biết nữa, có lẽ do unnie bỏ bùa em đó!- Unnie làm gì biết chơi bùa!!!- Vậy chắc là do unnie là chất nghiện chăng?- Thôi đi, mau trả lời đàng hoàng cho unnie!- Được rồi! Unnie biết không, em là một người có thể nói là rất kén chọn luôn đấy! Nhớ thời còn đi học, có biết bao nhiêu người theo đuổi em nhưng mà có vẻ không làm rung động em cả. Chỉ đến khi gặp unnie em mới có thể biết rung động là gì. Là khi mà unnie nhìn em với ánh mắt trìu mến đó, lúc unnie chạm vào người em! Lúc đó tim em đập rất mạnh. Em thật sự cũng không tin rằng là mình đã thích unnie! Khi trái tim em biết đau khi thấy unnie bên cạnh người khác thì em mới khẳng định được tình cảm dành cho unnie như thế nào! Unnie là người làm cả cuộc sống của em đảo lộn lên, từ một đứa hống hách ngày nào đã trở thành một người dễ gần hơn! Có thể nói tình yêu của em dành cho unnie sẽ không bao giờ ngừng lại được. Em yêu unnie...rất nhiều!Hyomin rưng rưng:- Yeonnie~~~Cô nép vào lòng nó khóc như một đứa trẻ. Và nó đúng thật cũng là một đứa trẻ mà. Nó là đứa trẻ làm cô khóc nhiều nhất từ trước đến nay. Vì nó mà cô phải rơi nước mắt bao nhiêu lần rồi! Nó thở ra 1 hơi thật mạnh rồi ôm thật chặt cô vào lòng mà dỗ dành, hôn nhẹ vào trán cô rồi thỏ thẻ:- Bảo bối! Sau này sẽ yêu thương unnie thật nhiều! Sẽ không để unnie phải đau khổ!- Em hứa đó!__ Hyomin giọng run run vừa nói vừa đưa ngón út lên muốn nó nghoéo tay với cô.Nó mỉm cười, móc ngón út của mình vào ngón út của cô:- Em hứa!Cô nín khóc, ngẩng đầu dậy và bất chợt hôn vào môi của nó. Nụ hôn tuy không kéo dài nhưng cũng đủ để nó và cô cảm thấy hạnh phúc.- Đồ đáng ghét! Unnie yêu em!Nó bật cười, lấy tay bẹo má cô:- Em cũng yêu unnie rất nhiều!__ Rồi hét lên: Em yêu unnie! Park Hyomin em yêu unnie!Tiếng hét của nó làm cho những người đi ngang qua đều giật mình và chú ý vào nó.Hyomin nhận thấy có nhiều người nhìn mình vào nó, cô khẽ đánh vào tay nó:- Yah, rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó!Nó mỉm cười, ôm cô vào lòng:- Vậy thì càng tốt, để cho mọi người biết chúng ta yêu nhau và sau này sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa! Hành động của nó rất mắc cười! Cả hai ở đó đến gần khuya mới trở về nhà!~~~ Sáng hôm sau~~~* Cốc cốc cốc*- Hyomin!*Cốc cốc cốc*- Jiyeon!* Cốc cốc cốc*- Dậy mau! Chúng ta đi ăn sáng!Jiyeon trở mình, miệng phát ra tiếng nói uể oải:- Unnie~~~ Hôm nay là chủ nhật mà ~~~ *Cốc cốc cốc*Hyomin cũng lật đật bật dậy:- Đợi chút!__Cô có chút khó chịu lên tiếngCô lay người nó:- Seobang, Seobang, dậy ăn sáng!Nó mệt mỏi ngồi dậy:- Azzz hôm qua chỉ là ngồi hóng gió ở công viên thôi mà, sao mệt dữ vậy nè!!!Hyomin vươn vai uể oải:- Tối qua em bị cảm lạnh, không nhớ sao?Jiyeon giật mình khi nghe Hyomin nói:- Sao? Em bị cảm lạnh?Hyomin gật gật:- Ừm, nhưng chắc bây giờ đỡ hơn rồi!__ Cô bước xuống giường rồi nắm tay nó kéo đi: Thôi được rồi, mau đi rửa mặt còn ra ăn sáng nữa!Rồi cả hai vào VSCN sau đó xuống nhà Boram.Vừa đến cầu thang thì đã thấy tất cả tập trung ở phòng khách, Hyomin ngạc nhiên:- Qri, Soyeon, Eunjung, IU! Sao mọi người lại có mặt đông đủ ở đây vậy?Qri khoanh hai tay trước ngực đứng lên nhìn cả hai bằng đôi mắt lạnh lùng:- Để chờ hai người xuống đi ăn sáng cùng chứ gì! Có biết là đói lắm rồi không?Cả hai cùng đi xuống, Hyomin liền giải thích:- Bởi vì hôm qua Yeonnie bị cảm lạnh nên sáng nay mệt mỏi dậy không nổi!Boram bỉu môi:- Ai biểu hai người ra ngoài ngồi hóng gió đến tận khuya làm gì?Eunjung quơ quơ tay:- Thôi thôi, mau đi ăn đi, tớ đói bụng lắm rồi!- Đúng rồi đó!__ IU nhăn mặtJiyeon làm kí hiệu Ok:- Rồi rồi đi ăn!~~~ Quán phở Việt Nam~~~- Woaaa, quán đẹp quá nha!__ IU nhanh miệng khen ngay khi vừa bước vào quánJiyeon hất nhẹ vào vai IU một cái:- Làm như cậu mới tới quán này lần đầu không bằng!IU cười cười. Rồi cả đám cùng nhau vào bàn ngồi và gọi món phở đặc sản của Việt Nam.- Woaaa thơm ngon quá!__ Vẫn là tiếng nói của IUHyomin gật gật:- Đúng đó! Thơm quá, nhìn là đã thấy ngon rồi!Boram cầm đũa lên tiếng:- Vậy còn không mau ăn đi!Tất cả cầm đũa lên và chuẩn bị ăn thì bị câu nói của Soyeon chặn lại:- Khoan! Nhớ là phải ăn từ từ để còn thưởng thức mùi vị ngon ngọt của phở đó nha!- Okayyy!__ Tất cả đồng thanhSau đó ai nấy tập trung vào ăn phở. Trong đó có 3 cặp ngọt ngào đút cho nhau ăn thì ở ngay đó có một cặp mắt nhìn vào với một sự ganh tị kèm theo tức giận.Hết chap 55
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com