TruyenHHH.com

Jikyu Tinh Ban Giua Chung Ta Nhu La B O M B

Khi hoàn cảnh đang khó khăn thì chuyện gì xảy đến cũng hóa thành nỗi lo sợ tột cùng. Ban đầu chính Junkyu cũng thầm vui trong lòng mong rằng cuộc họp sẽ diễn ra với thông báo những thực tập sinh tham dự sắp được ra mắt, nhưng cái khiến cho tâm can cậu thay đổi là vì sự tự ti đột ngột chiếm lấy tâm trí cậu khi vô tình đọc được bảng nhận xét của giáo viên. Vì những ngày phải dè chừng Bang Yedam với giọng hát thần thánh của cậu ta sẽ đè bẹp mọi cố gắng của mình, vì những giờ học nhảy liên tục bị nhắc nhở, làm gián đoạn thời gian học của người khác...nhưng đó chỉ là góc nhìn và suy nghĩ của mỗi Junkyu.

Hoàn toàn ngược lại với Junkyu, Jihoon thường ngày còn phải cảm thán với giọng hát đầy chất riêng của cậu bạn, hay là Asahi, một trong những thực tập sinh còn yếu ở mảng nhảy, khi thấy giáo viên điều chỉnh động tác cho Junkyu, cậu nhóc người Nhật ấy lại càng ngưỡng mộ vì vẻ hiểu chuyện và tiếp thu nhanh chóng của đàn anh. Junkyu bây giờ như một chú chuột nhắt, chui rút trong chính chiếc lồng của bản thân tạo ra, dần trở nên căng thẳng ở mọi lúc, mọi nơi....đó chẳng phải là biểu hiện của một người bị stress sao?
____________________________
*ting...ting*
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự bần thần của Junkyu, cậu cầm lấy chiếc điện thoại của mình và nhìn thấy có tin nhắn từ quản lí. Junkyu thót tim khi tập tin tóm tắt cuộc họp được gửi đến, môi cậu mím chặt đến tái đi, lo sợ tột cùng trong lúc tập tin đang được tải xuống.

Tập tin đã hiện lên, Junkyu cẩn thận đọc từng chữ, bên cạnh những nội dung nhắc nhở cậu đã nghe trước khi rời đi, bản tóm tắt này còn nhai đi nhai lại một nội dung quan trọng, đó là dặn dò NỔ LỰC TẬP LUYỆN đến cùng ngay cả khi cảm thấy bản thân sắp RỜI KHỎI ĐÂY.
Càng đọc, trong lòng lại càng cảm thấy tự hổ thẹn, nhưng khi đột nhiên trang thứ ba cũng như là trang cuối hiện lên, từng câu chữ trong đó đều báo hiệu cho một tin tức có thể khiến cho Junkyu rơi nước mắt hạnh phúc ngay lập tức. Câu kết của tài liệu lại nhằm khẳng định lại nội dung chính của tài liệu: " Chúng mừng những gương mặt tươi sáng đã được lựa chọn. Để bản thân lẫn tập thể chúng ta có thể thành công trong tương lai, hãy cố gắng hơn nữa, cố gắng hết sức có thể để chắc chắn rằng bản thân các cậu nắm chắc tấm vé được ra mắt trước công chúng, một lần nữa xin được chúc mừng."

Bên ngoài căn phòng khách tĩnh mịch chẳng có lấy một tiếng động, chỉ có một con người vừa ngộ nhận ra cậu đã hiểu lầm, cậu đã nhận ra bản thân mình vừa làm tổn thương người bạn đang chung sống cùng minh và bắt đầu nghi ngờ rằng chính mình từ khi nào lại xuất hiện cái tâm lý vặn vẹo, lạ lùng như vậy gần đây.
____________________________
*Cốc cốc cốc*
"..."
"Jihoon à....Park Jihoon...mở ra cho tui vào ngủ đi..."

Chỉ cách một cánh cửa gỗ, nhưng hai người bạn lại như thể cách xa hàng vạn dặm, phải kêu gọi khản cả cổ họng mới nhận được lời hồi đáp.

"Jihoon à...tui xin lỗi...lúc nãy tui kích động quá...tui cứ tưởng sắp bị "đào thải" rồi nên..."

Chưa dứt lời, cánh cửa trước mặt chợt mở tung ra, còn người đứng ở đó thì chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.

"Chẳng phải ông ghét tui lắm hay sao? Sao không đi ra phòng khác ngủ luôn đi?"

"Không...tui không ghét ông, tui vừa nhận ra dạo này tui bị stress quá, tui suy nghĩ lại rồi..t...tui sai..."

Jihoon chẳng muốn bận tâm nữa, cậu về thẳng chiếc giường của mình rồi trùm mền lại không nói thêm lời nào nữa.

"Tui đọc bản tóm tắt cuộc họp rồi. Do tui sợ bị mắng vì mãi không tiến bộ được..." Junkyu cùng ngồi lên chiếc giường, cậu cặn kẽ giải thích nhằm hòa giải với Jihoon.

"Do hồi trưa tui vô tình đọc được bản đánh giá của giáo viên vũ đạo, tui bị điểm D lận nên tui lo lắm...tại tui thấy lúc trước có người được hẳn điểm B mà còn bị loại nên tui sợ...thế là sinh ra cái tình huống lo lắng đến đau bụng kia..."

"Ê...Jihoon, nói gì đi chứ..." Junkyu kéo chiếc mền đang chùm trên mặt Jihoon, cố gắng hỏi han xem cậu bạn này có còn giận mình hay không.

"..."
"Tui chả biết ông bị gì nữa, dạo này cứ như con người mất lí trí, làm gì cũng nơm nớp lo sợ. Đến hôm nay còn quát người khác." Jihoon không nhịn được liền buông một tràng lời nói trong lòng ra.
"Nể tình chúng ta sắp được ra mắt, tui bỏ qua vụ này, kẻo sau này mọi người lại bảo cái nhóm này có lục đục nội bộ."

Junkyu đột nhiên choàng tay tới ôm Jihoon vào lòng rồi thủ thỉ.

"Tui không có mún làm cái này đâu...nhưng mà tự nhiên lại hành động như vậy...tui xin lỗi, do tui stress quá, tui sẽ cố gắng cân bằng tâm lý bản thân sau này mà."

"Biết rồi!". Jihoon cọc cằn trả lời lại.
"Nhưng mà bình thường tui ghét cái trò ôm ấp của ông lắm mà...hôm nay thấy cũng không tệ..."

":))ông nói cái gì vậy, Jihoon à? T...tui đang tự nhiên lắm luôn á!"

"Cái gì?!...Bình thường tui nghĩ cái ôm của đàn ông với nhau nó ngồ ngộ làm sao thôi, còn bây giờ tui nghĩ chắc là ông hay ôm người ta để truyền động lực hay gì thôi...chứ ông muốn gì? Tự dưng hỏi tui nói cái gì là sao nữa?"

"Không phải giống vậy mà...trời ơi...thôi tui đi ngủ đây...không nói."

"Thôi màaaa, Junkyu à lỡ ôm ròi thì lâu một tí đi...tui chưa có truyền đủ niềm vui mà!"

"Aaaaa...không...tui hong có truyền cái gì cho ông hết á, đi ra chỗ khác đi!!"
____________________________
*Cốc cốc cốc*
"Hai anhhhh!!! Anh Jihoon, anh Junkyu! Dậy đi! Trưa rồi đó!!"
Trời đã sáng đến vàng cả phòng, hai con người to lớn nằm trên một chiếc giường tầng vẫn chưa hề nhúc nhích một chút nào. Jeonghwan hết gõ rồi đến đập cửa phòng rầm rầm, mà chỉ xuất hiện vài tiếng rên rỉ rồi lại chìm vào giấc ngủ.

"Các anh!! Dậy đi, hôm nay các anh hứa ra sông Hàn chơi "Hoa Mugung nở" với tụi em mà!" Jeonghwan cằn nhằn.
"Nhanh đi mà, sắp đến giờ tập chiều luôn rồi..."

Nghe được tiếng "khóc than" thảm thiết của cậu em khờ khạo, Jihoon mới bật dậy mở cửa đi ra.

"Jeonghwan à, bình tĩnh đi, anh đã hứa rồi mà, không khướt đâu"

"Vậy thì anh mau chóng thay đồ đi chơi lẹ đi, nếu cứ đứng đây thì sẽ không chơi được lâu đâu mà...!"
"ANH KIM JUNKYU NỮA! DẬY LIỀN ĐI ANH!!"Jeonghwan quát lớn.

"Ò...mhhh..."
____________________________
"Anh! Chỗ này trống nè! Lại đây chơi đi."

"Ròi ròi, bây giờ luật chơi như thế này nha, ai thua một ván thì sẽ bị ôm chặt đến chừng nào chịu hết nổi thì thôi. Nghe rõ chưa?"

"Rõ!" Cả đám đồng thanh trả lời.

"Ủa? Sao chỉ có chừng này người? Còn thiếu anh Huyunsuk, anh Asahi và Jaehyuk nữa, anh Jaehyuk sáng nay đâu cần phải đi tập đâu nhỉ?" Jeongwoo từ đâu trong giữa đám đông cất giọng lên hỏi.

Jihoon bước đến, tự tin giải đáp thắc mắc cho chú sói con.

"Jeongwoo à...em biết rồi đó...tụi mình được thông báo là những gương mặt được cân nhắc sẽ cho ra mắt sắp tới rồi mà. Thế nên, một trong những việc cần làm đầu tiên là chọn ra một trưởng nhóm đó em. Hiểu vấn đề ròi ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com