TruyenHHH.com

Jikook Your Name

_

"Jungkook tôi tới trễ"

Đôi chân cậu khựng lại, chẳng tự chủ được bản thân mà quay đầu lại nhìn. Đúng thật là cậu ta rồi, Park Jimin đã tới. Hai tay đang giấu ra sau lưng làm gì đó. Jungkook nheo mắt rồi lại cười hiền hòa, bàn tay cậu thả lỏng ra.

"Không sao đâu. Em có tới là anh vui rồi. Anh đã nghĩ là em sẽ không tới"

"Cái này...tặng anh"

Park Jimin đưa ra trước mặt cậu một đóa hoa hồng tươi rối phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Jungkook kinh ngạc, sao Jimin lại tặng hoa cho cậu. Việc này có vẻ giống những cặp tình nhân đang hẹn hò nhỉ. "Làm gì có chuyện đó chứ" Cậu tự trấn tỉnh bản thân rồi ngượng ngùng nhìn Park Jimin.

"Sao lại tặng hoa cho anh?"

"Tôi tặng...vì tôi thích. Được không?"

Cậu chẳng nói gì chỉ phì cười rồi nhận lấy đóa hoa. Hai ánh mắt chạm nhau. Như có một luồn điện chạy dọc sống lưng, cậu khẽ rùng mình. Trái tim bắt đầu chẳng nghe lời mà đập loạn xạ trong lồng ngực. "Tim à sao mày chẳng bao giờ nghe lời tao?" Cậu cúi gầm mặt để che đi những vệt hồng trên đôi gò má trắng. Ánh sáng của đèn đường rọi vào mái tóc xinh đẹp ấy, Jimin chẳng thể kìm chế mà lấy tay đặt lên đầu cậu xoa xoa. Những sợi tóc mềm mượt luồn lách qua những ngón tay Park Jimin làm cậu ta chẳng thể rời được. Cảnh tượng bây giờ là cậu trai 20 tuổi đang xoa đầu anh già khóa trên. Khi đã lấy lại được ý thức, Park Jimin giật mình rút tay lại. Sợ khi cậu mất kìm chế lại đè Jungkook ra mà "hành sự" mất.

Cả hai lại ngồi trên băng ghế đá đung đưa chân, mắt cứ nhìn xa xăm ngoài cánh đồng cỏ lau nhẹ nhàng chuyển động. Chẳng ai dám mở lời. Đôi lúc ngập ngừng mở miệng nhưng rồi lại thôi. Cả Park Jimin và cậu đều đang bối rối khi ở cạnh nhau. Chẳng hiểu nổi được đây là cảm giác gì nữa.

"Anh/em..."

"Em nói trước đi"

"Thôi không có gì"

Cứ như vậy cả chục lần. Muốn nói rồi lại thôi. Đã 30 phút đồng hồ lặng lẽ trôi đi, người người đổ ra đường ngày một đông. Cậu liếc mắt sang Park Jimin thì giật thót khi thấy cậu ta cũng đang nhìn cậu. Mỗi khi ánh mắt chạm nhau cậu lại đỏ mặt, tim thì cứ như sắp nhảy ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, Jeon Jungkook lấy hết can đảm mà bắt đầu buổi hẹn nhạt nhẽo này.

"Em có bạn gái chưa?"

Park Jimin nhíu mày nhìn cậu. Còn đâu tiền đồ nhà họ Jeon nữa đây. Cậu cần suy nghĩ trước khi nói ra câu đó chứ. Làm gì có ai gay mà đi thích con gái chứ. Jungkook tự vỗ trần chẳng dám nhìn Park Jimin. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng trả lời.

"Nếu tôi nói chưa thì anh có tỏ tình với tôi không?"

Tỏ tình á? Cậu nghe nhầm chăng. Cái này có được coi là cậu ta đang tỏ tình với Jungkook không nhỉ. Jungkook trợn tròn mắt nhìn Jimin mà chẳng thể thốt nên lời. Nói đúng hơn là chẳng biết nói gì cả. Cứ nhìn nhau như thế một hồi lâu thật lâu.

"Tôi thích anh"

"Hả??? Gì..gì cơ?"

"Anh đang cố tình không nghe sao?"

"Không..không chỉ là anh muốn xác nhận lại một lần cuối"

"Tôi rất ghét nói hai lần nên nghe kĩ đây. Park Jimin rất thích Jeon Jungkook"

Cậu tự vỗ vào mặt một cái. Chuẩn rồi. Đây không phải mơ. Thật sự Park Jimin đang tỏ tình với cậu. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa, Jungkook cưa há hốc mồm nhìn cậu ta.

"Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ. Ngày mai nhất định phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng"

Cậu ta dùng âm điệu đầy khí chất làm đôi đồng tử của Jungkook mở to thán phục. Cậu dần định thần rồi gật đầu cười. Cậu đã có cậu trả lời ngay bây giờ, cậu cũng thích Park Jimin. Nhưng có lẽ đây chưa phải là lúc để nói. Cậu lại cảm nhận có một thứ ấm ấm đang chạm vào đầu, ngước lên thì đúng là bàn tay ấm áp của Park Jimin lại xoa đầu mình. Cậu chẳng vùng ra mà Jimin lại chẳng đạnh rời xa mái tóc mềm mại này. Hai người cứ đứng đó thật lâu, thật lâu.

Một giọt...

Hai giọt...

Cơn mưa ào tới làm hai người chẳng trở tay kịp mà ướt sũng. Jimin nắm lấy tay Jungkook kéo cậu vào một ngôi nhà gần đó. Hai thân ảnh ướt như chuột lột đứng bên mái hiên nhìn ngắm cơn mưa mùa hạ đang đổ xuống như trút nước. Mùi đất xộc vào mũi làm cậu khó chịu nhíu mày. Cậu đưa đôi bàn tay nhỏ bé ra hứng từng giọt pha lê trong suốt đang rơi xuống từ trên mái nhà. Cảm giác lạnh lanhjcuar những giọt mưa làm cậu thích thú, nở một nụ cười tươi như những bông hoa anh đào đang nở rộ mỗi độ xuân về. Jimin cứ đờ người ra đó mà ngắm nhìn thiên thần nhỏ bé đang vui đùa với cơn mưa. Cậu ta mở điện thoại chụp lại cảnh tượng này với dòng chú thích "Rain Angel"- Thiên thần mưa.

Đã gần 10 giờ tối mà cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngớt đi. Hai người đành xin chủ ngôi nhà cho ở nhờ một đêm. Ngôi nhà này là quán ăn của một bà lão tầm 70 tuổi. Bà rất sẵn lòng cho họ ở nhờ. Bà lúc nào trên mặt cũng nở một nụ cười ôn nhu, phúc hậu. Sau khi ăn xong bữa tối, bà dọn sạch một căn phòng nhỏ cho hai người. Đúng. Chỉ có một phòng thôi.

"Hai vợ chồng ở một phòng chắc chẳng sao đâu nhỉ?"

Cậu há hốc mồm cố gắng giải thích nhưng bị Park Jimin ngắt lời mất. Trông cậu ta có vẻ rất vui khi bà lão hiểu lầm như vậy. Hừ, bắt cậu ngủ chung với cậu ta? Làm sao mà được chứ. Chắc tim cậu ngừng đập mất

"Vâng. Chúc bà ngủ ngon"

Park Jimin cười cười tiễn bà lão về phòng rồi khóa trái cửa nhìn Jungkook đầy ám muội.

"Ngủ thôi"

To be continue
_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com