TruyenHHH.com

Jikook Longfic Cau Vo Danh Da

Taehyung đắn đo một hồi để rồi cuối cùng quyết định đến Bangtan Entertainment.

Vừa đến nơi, bạn đã thấy cả đống phóng viên nhốn nháo trước cửa.

"Nhìn kìa! Đó có phải là tình nhân của Jung Hoseok không?"

"Hình như thế!"

"Đúng rồi đúng rồi! Mọi người nhìn xem, nhìn nghiêng giống hệt trong hình!"

Thế là, cả đám người như ruồi bâu vào Taehyung; ánh đèn flash và tiếng "tách, tách" chụp hình khiến bạn hoa mắt. Đầu óc đang quay cuồng vì bị mớ câu hỏi ném vào mặt thì Taehyung cảm thấy một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình.

"Đây là cháu tôi," Jung Hoseok xoa đầu bạn giới thiệu một cách tự nhiên.

Cả đám "Ồ!" lên ngỡ ngàng.

"Đời bà nội tôi sinh ra bác gái tôi, sau mấy chục năm cố gắng sinh con trai được bố tôi. Bố tôi sinh ra cùng lúc bác gái sinh chị họ tôi. Và khi bố lấy mẹ sinh ra tôi, một năm sau chị họ tôi sinh ra cháu tôi là Taehyungie đây," Hoseok liến thoắng như thể đó là sự thật.

Taehyung không biết nên chưng ra biểu cảm gì, cứ đứng trơ như phỗng mặc cho Hoseok xoa đầu rồi lại vỗ vai.

Hắn vừa dứt lời thì đám phóng viên lại nhao nhao: "Chuyện đó có liên quan gì đến nụ hôn ở hộp đêm?", "Phải chăng đây là một cuộc tình éo le giữa hai người có quan hệ huyết thống?"... .

Hoseok giơ tay ra hiệu cho tiếng ồn lắng xuống rồi "thành thật" kể lại:

"Chuyện là, tôi vừa nhận được một kịch bản khá hay của công ty tôi. Trong đó, nam chính thất tình đến bar uống rượu. Nữ chính yêu nam chính nên lo lắng đi tìm anh ta, đến nơi thì nam chính đã say khướt, nhìn nữ chính tưởng người con gái mình yêu nên cuồng bạo ôm xuống mà hôn... . Lỗi tại tôi nôn nóng muốn thử nghiệm vai diễn trong bối cảnh thật nhưng lại chưa có diễn viên đóng nữ chính, sẵn thấy cháu tôi khá xinh đẹp nên nhờ vả luôn. Dù gì chúng tôi cũng rất thân thiết, không ngờ lại có người chụp được dẫn đến hiểu lầm tai hại này," hắn tuôn ra một tràng rồi quay sang Taehyung vẻ hối lỗi: "Taehyung à, chú xin lỗi, làm liên lụy đến cháu rồi."

Hoseok diễn sâu đến nỗi, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đầy ân hận của hắn, Taehyung vô thức lắc đầu như một cái máy: "A... không sao, không sao."

Không đợi bọn phóng viên kịp tiêu hóa câu chuyện vừa rồi, Hoseok quàng cổ Taehyung: "Sự việc đã sáng tỏ, mong mọi người đừng làm phiền cháu tôi. Giờ xin phép, tôi có hẹn dẫn cậu ấy đi chơi," rồi kéo bạn về phía chiếc Ferrari của hắn.

***

Hoseok lôi cổ Taehyung đến trước cửa nhà, bấm mật mã đi vào rồi lại nhanh chóng đi ra, ném cho bạn bộ quần áo mà đêm qua hắn nôn vào giờ đã được giặt sạch sẽ: "Vụ đó đã tạm được giải quyết nhưng nên nhớ rằng họ nghĩ cậu là cháu tôi. Hành xử cho cẩn thận," nói xong đóng rầm cửa trước mặt bạn.

Taehyung bặm môi, cúi đầu nhìn bộ quần áo nhàu nhĩ trong tay mình.

Giá như... giá như họ biết "Soái ca Quốc dân" của họ khốn nạn đến mức nào!

***

Xế chiều, cảnh vật nhuốm một màu đỏ thê lương. Taehyung lê từng bước nặng như chì về phía khu chung cư của mình.

"Tae Tae hyung."

Nhận thấy một bóng người ở phía trước, Taehyung ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Jungkook: "Hyung, sao em gọi mãi mà thuê bao hyung không liên lạc được?"

Taehyung chợt nhớ ra Jungkook hẹn đến thăm sau giờ tan làm, mỉm cười khó nhọc: "Jungkookie, xin lỗi, em đợi lâu chưa?"

Cậu lắc đầu, hai bàn tay đặt lên vai bạn: "Hyung, trông sắc mặt hyung rất tệ."

Taehyung thở dài, cụp mắt thì bỗng nghe một tiếng nói lạnh lùng truyền đến:

"Gặp cậu ta rồi thì về được chưa?"

Một người con trai đóng bộ chỉnh tề đứng dựa vào thành xe, ẩn sau đôi mắt sụp mí là ánh nhìn lạnh buốt quét qua người Taehyung một lượt. Taehyung cảm thấy rằng nếu tên kia cười lên thì khả năng cao vẻ mặt đáng sợ của anh ta sẽ giảm đi bội phần (nói đúng ra là bay đi đâu hết).

"Park Jimin, anh có cần thiết phải nhẫn tâm vậy không?" - Jungkook ngoảnh mặt lại chanh chua - "Tôi còn chưa hỏi thăm được hyung ấy một câu! Anh thích thì về trước đi. Tôi lên nhà tâm sự với bạn tôi."

Jungkook vừa khoác tay Taehyung kéo đi vừa làu bàu: "Haizz...thật tình... hai người bằng tuổi mà chẳng giống nhau chút nào."

Taehyung để mặc cậu kéo đi, ngoái đầu lại thấy Jimin đang đi theo.

"Anh đi theo làm gì?" - Jungkook bày ra bộ mặt chán ghét khi Jimin vào thang máy.

"Để trừ vào thời gian một tiếng tôi phải ngồi với cậu tối nay."

Jungkook và Jimin quay mặt đi, mỗi người một hướng. Taehyung đứng giữa, nhìn thế nào cũng ra một đôi vợ chồng trẻ đang dỗi nhau. Bạn thở dài, tự nhủ rằng nếu hai người nhận ra tình cảm của nhau thì bạn đã chẳng mất công tình nguyện làm người bảo vệ hôn nhân gia đình, và cũng chẳng bị dính phải mớ bòng bong này.

Chung quy là tại hai con người kia quá ngốc nghếch hay tại bạn quá tốt bụng? (Cả hai con ạ)

***

Taehyung quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện cho Jungkook nghe, từ lý do bạn đến hộp đêm là để ngăn không cho Hoseok tiếp cận cậu đến việc Hoseok bịa chuyện che giấu sự thật về scandal và hắn đã bạc tình với bạn thế nào.

"Mố? Cái tên Jung Hoseok đó làm như vậy với hyung sao?" - Jungkook phẫn nộ.

"Ừ, thế nên từ nay em đừng giao du với hắn nữa," Taehyung van lơn.

"Hyung đừng lo, em sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ!"

"Jungkook à...," giọng điệu Taehyung thống khổ, "đừng, em cứ tránh xa hắn ra cho hyung. "

"Không được! Hyung, hyung là người tốt nhất trên thế gian này. Ai mà động đến hyung là kẻ chán sống!"

"Jungkook à...," Taehyung muốn khuyên can cậu, nhưng chẳng biết nói gì hơn. Tính Jungkook là vậy, ẩn sau vẻ ngoài đanh đá kiêu kì là một tâm hồn giàu tình nghĩa, và cậu sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người thân của mình.

"Thôi, hôm nay hyung cứ nghỉ ngơi cho khỏe, em về đây," Jungkook đẩy cánh cửa thì đập trúng một thân hình vạm vỡ.

Cậu nhíu mày: "Park Jimin, nãy giờ anh vẫn đứng đây?"

"Cậu nhốt tôi ở ngoài thì tôi chả đứng đây chứ đâu?" - Jimin trả lời, mặt không biến sắc.

Jungkook đảo mắt, "hứ" một cái rồi đi thẳng.

Taehyung đoán rằng Park Jimin đã nghe được phần nào cuộc trò chuyện ở bên trong, vì bạn thoáng thấy con ngươi của Jimin tối đi vài phần trước khi anh xoay người đi khỏi. 

****************************

Baobei comback =)) Các bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com