TruyenHHH.com

Jikook Him Ss2

Và rồi, bằng một phương thức diệu kì nào đó mà chính Jimin cũng chẳng nhớ nổi, anh đã có mặt ở nhà đúng 9 phút 59 giây sau khi Jungkook bắt đầu hét lớn tính thời gian qua điện thoại.

À, cũng không thể không kể đến 1 giây hớt hả chạy vào điểm danh trong tình trạng hoảng loạn đâu nhỉ?

"Hừm"

Ấy thế mà cậu chàng lẽ ra phải rất hài lòng vì sự nhanh nhẹn lúc này lại chẳng có vẻ gì là đang hài lòng cả. Hai mắt Jungkook híp lại thành hai đường chỉ nhỏ, bờ môi mỏng dẩu lên trông đến là tức tối.

"Em bảo anh về sớm thì anh liền về sớm à??"- Nó lên giọng như thể muốn ngay lập tức switch vị trí của hai người.

Rằng nó là trụ cột của cái gia đình này.

Còn Jimin chẳng qua chỉ là phận con phận cháu.

Mà ai đời hậu bối lại dám làm trái lại lời trưởng bối bao giờ.

"Dạ... À, vâng, thưa em..."- Jimin cúi thấp mặt xuống hòng nén chặt tiếng cười sắp sửa trào ra khỏi miệng.

Để anh xem thử em còn tính giở trò gì...

"Hứ! Nói anh ngốc đếch có sai chút nào..."- Dù vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhíu hệt mấy chú khỉ ở vườn thú, song âm giọng rõ ràng là đã dịu đi vài phần, "Jimin, U R SO S-T-U-P-I-D"

Nói rồi thằng nhóc ôm cứng lấy sườn mặt anh, hai tay tranh thủ xoa loạn lên hai gò má vẫn còn ửng chút mồ hôi.

Jungkook rất vui vì Jimin đã về sớm, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Thật ra nó thấy tội anh nhiều hơn, khi nhìn đến hơi thở phập phồng của người đàn ông phía trên.

"Trông anh chật vật quá đấy Jimin, mau đi tắm đi!"- Một mặt bảo anh đi tắm, mặt khác Jungkook lại không chịu thỏa hiệp để anh rời khỏi tầm mắt nó dù chỉ là vài giây, hai tay như hai khối gọng kiềm gắt gao câu chặt lấy cổ anh.

Jimin thương tình nhéo mũi nó.

"Buông anh ra nào!"

"..."

Jungkook thế mà lại càng dính sát hơn.

Ôi trời,

"Jimin ssi..."- Bất chợt Jungkook đè thấp giọng.

"Em thương Jimin"

"..."

Thường thì những lời bày tỏ kiểu này sẽ được thốt ra khi người ta đã lên kế hoạch kỹ càng và có tập dợt từ trước,

nhưng với Jungkook,

không gì là không thể cả.

Em thương Jimin.

Với đầy đủ sự chân thành và đáng tin cậy, một điều chắc chắn là trái tim của anh đã bị làm cho tan chảy mất rồi.

"Jimin thương em nhiều hơn..."- Anh thỏa mãn đáp lại lời yêu thương của nó.

"Rõ ràng là em thương Jimin nhiều hơn a!"

Nhận ra Jungkook đang dỗi, Jimin thu hồi biểu tình kích động trên mặt lại.

"Phải phải, em thương Jimin nhiều hơn..."

"Thế nên Jimin không cần ăn tối nữa nhé"

"..."

Ủa đậu phộng?

Thằng nào??!

Thằng nào mới ba giây trước vừa ưỡn ngực bảo "Em thương Jimin"??

Sau khi hài lòng hôn lên trán Jimin, Jungkook làm bộ ghét bỏ chỉ vào nhà bếp làm nũng.

"Tại tụi nên mình mới phải nhịn đó..."

Tụi thì mắc ...

"Tụi đúng đồ đáng ghét, chả giúp em được cái cóc ghẻ hết..."

"..."

"Nhất cái chảo kia kìa, em xào quài xào mãi thịt hỏng chín anh ơi..."

"..."

"..."

"Chủ quán, cho hai báttương đen!"

" ngay!"

Nhìn bộ dạng Jungkook hí hửng tách đũa bên cạnh, lại nhìn xung quanh tiệm ăn gần nhà, Jimin rầu rĩ thở dài.

Cuộc đời anh đã dùng hơn phân nửa chỉ để thở dài, thở dài, và tệ hơn nữa cũng chỉ là thở dài.

"Vui vẻ lên nào Jimin! Hãy tưởng tượng đây khung cảnh lãng mạn với ánh nến lập lòe khúc nhạc êm dịu đang du dương bên tai..."

"..."

Em nói nghevẻ hay đấy...

Chứ anh thấy cái nơi đến một mống cũng chẳng này, rác rến chiếm hơn một phần ba diện tích quán ăn chả giống gì với những lời em vừa nói cả.

"Haizzz..."

Nếu không phải trên giấy khai sinh còn đề mục giới tính: NAM, thì Jimin khẳng định luôn, anh sẽ gào khóc cho thật thỏa thích ngay bây giờ kể cả khi sợi mì cuối cùng có ngon lành chui tọt vào dạ dày anh đi chăng nữa...

✘✘✘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com