TruyenHHH.com

Jikook Bts Nhoc Con Chung Ta Co Duyen Day Chu

Lúc này, tại chỗ Jimin ngồi cùng mọi người:

           - Namjoon, có gì bất thường không ?

Yoongi ngồi đằng sau lưng hỏi nhỏ. Namjoon nghe vậy cũng chưa trả lời vội, đợi Jungkook ngồi trước mặt không chú ý vào anh thì mới nói:

           - Chưa thấy gì. Bên đấy thì sao ?
           - Cũng không có gì. Mà này, sao bên anh im lặng thế ? Hai người kia chiến tranh lạnh chưa hết à ?
           - Chưa. Mà vậy xem ra cũng đỡ, Jimin sẽ tập trung vào công việc hơn.
           - Ừ.

Cửa khoang tàu được mở ra, một toán người trên người đều là trang phục màu đen, áo khoác da và còn có cả những chiếc valy đáng ngờ. Họ đi từ phía sau của con tàu, bước qua chỗ ngồi của Jimin cùng mọi người. Bọn chúng ngồi xuống chỗ ở phía bên phải cách dãy ghế của anh khoảng 5 hàng ghế. Jimin đánh mắt nhìn Hoseok, anh cũng hiểu ý ra hiệu với Yoongi ở phía sau trông chừng, ở góc dộ này thì Yoongi chính là người có thể theo dõi bọn họ dễ dàng nhất.

Thật ra cũng không thể chắc chắn được người mặc đồ đen thì sẽ là người của ChoiIn, dù sao mặc trang phục như vậy thì cũng đã quá nổi bật rồi, còn đi theo một đám đến 8 người như vậy không phải sẽ khiến người ta chú ý sao ? Có thể đây không phải là đối tương cua cảnh sát các anh hôm nay, nhưng thái độ đang nghi như vậy cũng nên quan sát thì hơn.

Chuyến tàu không hề có gì bất thường, Jungkook ngồi một lúc lâu lại nói:

         - ... Tôi muốn ra ngoài.
         - ... Cậu nói tôi ? - Jimin vừa nghe cậu nói xong thì liền có chút nghi ngờ hỏi lại.
         - Chứ còn ai vào đây ?
         - Nhưng cậu muốn đi đâu ?
         - Đi vệ sinh, không được sao ?
         - ...

            - Em muốn đi vệ sinh hả ? Anh đi với em. - Hoseok ngồi đối diện thấy Jimin không trả lời liền biết anh chính là không an tâm để Jungkook đi một mình lúc này, nên mới đề xuất với Jungkook.
            - Em đi vệ sinh thôi, đâu cần mắc công vậy. Em cũng không phải con nít. Sao đây ? Ngay cả quyền đi vệ sinh em cũng không được quyết sao ?
            - Không phải như vậy. Tại anh cũng định đi vệ sinh mà. Cho nên đi chung thì có gì đâu ?
            - ... Nhưng có người còn không muốn cho em đi kìa. - Cậu khẽ liếc qua anh, Jimin vẫn chưa chịu đứng dậy cho cậu ra ngoài.

Hoseok đụng chân anh nhắc khẽ, đến lúc này Jimin mới an tâm hơn đứng lên để nhường chỗ cho Jungkook đi ra. Hai người đi theo cửa hướng về phía sau tàu để đến nhà vệ sinh. Jimin cũng mong là anh đã lo lắng quá mức, dù gì có Hoseok đi chung nên chắc cũng không sao.
_____________________________________________

Tại một toa tàu khác:

           - Chúng ta chia ra làm hai, mày đi thăm dò xem có kẻ nào đáng ngờ hay không. Tụi tao sẽ xuống chỗ để lấy hàng.
           - Được.

Bước ra từ một gian phòng VIP ở đầu tàu, ba người đàn ông trang phục bình thường, đội thấp chiếc mũ mình xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt. Hai người đi trước, một người đi sau, không nhanh không chậm, hướng về phía sau tàu đi đến.

Hai tên đi trước nhắm thẳng ra khoang tàu sau cùng, cũng là nơi để chất hàng hóa của khách hàng hoặc là các công ty thương nghiệp đã thuê để vận chuyển. Trước cửa luôn có người canh gác, bọn chúng nhìn qua một lượt, phát hiện ra chỉ có hai người, liền âm thầm đến bắt chuyện vài câu, sau đó im lặng mà làm cả hai bất tỉnh.

Sau khi đã quan sát xung quanh, bọn chúng nhanh chóng kéo lê hai người trông chừng vào trong. Quay người lại nhìn vào những thùng hàng, một tên đã nhận ra được đâu chính là thùng hàng mình cần phải lấy đi. Tên còn lại dọn bớt những thùng hàng chắn ngay cửa bên hông, nơi để người ta chuyển hàng vào tàu, hắn dùng súng có gắn bộ phận giảm thanh để bắn đi ổ khóa, cánh cửa lập tức được mở ra.

Một nụ cười đắc ý nở trên môi khi cả hai đều nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đang chạy song song với đoàn tàu lửa. Nhưng chưa kịp có hành động tiếp theo, từ những thùng hàng sau lưng đột nhiên nhảy ra rất nhiều người khác. Hóa ra từ đầu ở đây đã có người khác mai phục, bọn chúng nhào đến hai tên ở bên này, may mắn đã né được con dao sắp rơi xuống lưng.

            - Mau ! Ném hàng ra ngoài đi ! Ở đây để tao lo !

Tên đó hét lớn lên với người còn lại, bản thân một mình đối phó với đám người này. Người kia nghe vậy cũng mau chóng làm theo kế hoạch đã định sẵn ban đầu, lấy một tấm ván gỗ đã chuẩn bị từ trước, đặt ngay cửa nối ra ngoài đến chiếc xe đang chạy bên ngoài, vận chuyển từng thùng hàng theo tấm ván vào thùng xe, sau đó cũng nhảy lên xe tẩu thoát.

           - Mau lên ! Nhảy ra ngoài đi !Hắn hét lên nói với tên trong tàu mau nhảy lên xe. Nhưng...
_____________________________________________

Jimin vẫn ngồi an tĩnh trên ghế, một khắc cũng chưa dời tầm mắt khỏi đám người mặc đồ đen đó. Hành động của họ không có gì bất thường, chỉ duy có gương mặt đằng đằng sát khí cùng thái độ như đang tập trung vào một việc gì đó của một người đang ngồi hướng mặt về phía anh làm anh không thể không nghi ngờ.

Chẳng lẽ bọn chúng đang theo dõi ai đó, hay là đợi một người nào đến hay sao ? Công khai ở nơi này mà giao dịch hàng cấm, đúng là không xem ai ra gì, Jimin quyết không thể để chúng thoát được.

Đoàng !

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng súng từ phía sau tàu. Cả khoang tàu đều nháo nhào hết lên, người người lo lắng đứng dậy không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ? Jimin cũng không giữ được bình tĩnh, cùng đứng dậy nhưng cốt để theo dõi đám người mặc đồ đen đang ở đây. Bọn chúng còn ở chỗ này, vậy thì tiếng súng là tại sao ?

Hoseok cùng Jungkook đúng lúc quay trở về. Jimin liền hỏi nhỏ:

           - Có chuyện gì sao ?           - Tôi không biết. Trên dường về tôi mới nghe được tiếng súng. Bọn chúng không có ai rời đi sao ? - Hoseok hướng ánh mắt về đám người ngồi đằng kia.           - Không có.

Thật ra ở phía bên này, một trong những tên mặc đồ đen đã có ý định đứng dậy để chạy đi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng người còn chưa đứng dậy, tên thủ lĩnh bên cạnh đã chặn hắn lại, lắc đầu khẽ bảo phải im lặng quan sát tình hình tiếp. Người trong toa vì vẫn chưa nhận được thông báo chuyện gì ở phía sau tàu nên càng lúc càng hỗn loạn.

Một người trong đám đông vô tình lại bị đẩy ngã vào một trong những tên mặc đồ đen. Sau khi đã xin lỗi, người đó cũng len lỏi lại vào trong chỗ hỗn loạn, những tưởng đã không có gì xảy ra, cho đến khi...

           - Chết tiệt ! Valy bị mở rồi !

Một tên mặc đồ đen đột nhiên hét lên, nhưng tên thủ lĩnh đã mau chóng bịt mồm hắn lại rồi kéo xuống ngồi trên ghế.

           - Mày điên rồi sao ? Hét lớn như vậy làm gì ?!
           - Đại ca, tên lúc nãy nhất định đã làm chuyện này. - Hắn sợ hãi nói nhỏ với đại ca của mình.
           - Là tên lúc nãy ngã vào mày ?
           - Đúng vậy.
           - Đồ ngu ! Mau bắt hắn lại !

Bọn người đó không kiêng dè thêm, trực tiếp rút súng ra khống chế đám đông hỗn loạn cốt để nhìn thấy tên lúc nãy đã trộm đồ từ trong những chiếc valy. Người đó biết mình không thể giữ vật này ở bên người nữa, liền trong lúc này nhét đại vào túi của người đang đứng gần mình, sau đó mở cửa toa tàu nhanh chóng luồn sang toa khác.

           - Tất cả im lặng, còn hét lên nữa tao sẽ cho ăn một viên đạn !

           - Hu hu hu, mẹ ơi !
           - Các ông ... các ông bỏ súng xuống đi...
           - Cầu xin mấy người... chuyện này là sao vậy ?

Một tên cầm súng chỉa vào những người hành khách trong toa, ai nấy đều hoảng hốt khóc lóc cầu xin. Namjoon không nhịn được nữa cũng muốn rút súng ra để đối phó, dù sao trong tàu còn các viên cảnh sát khác, không lo bọn họ lại bị đám người này khống chế. Nhưng Jimin đã ngăn anh lại:

            - Ở đây còn có người, nếu đấu súng chắc chắn sẽ có người bị thương. Bình tĩnh đã, bọn chúng hình như bị mất đồ, chắc chỉ muốn tìm ra người đã lấy cắp thôi.
            - Jimin, sao anh nghĩ vậy ? - Yoongi hỏi nhỏ.
            - Valy bị mở tức là có người đã lấy thứ gì đó của bọn chúng. Chúng ta cứ đợi chút đã.

           - Hoseok... chuyện này là sao ?

Lúc này Jungkook mới lên tiếng, cậu nãy giờ đã im lặng đứng sau lưng Hoseok, nửa lời cũng không dám nói, chỉ dám len lén nhìn bọn người kia từ phía sau. Đám người này còn có mang theo súng, nguy hiểm như vậy, cả đội cảnh sát cũng có mặt ở đây, chẳng lẽ lúc đầu ý Hoseok nói là chuyện này anh đã biết rồi sao ?

Vậy tại sao Jimin cũng có mặt ở đây chứ ? Hơn nữa, thái độ của anh lại bình tĩnh như vậy, nhìn qua còn nghiêm hơn cả Hoseok.

          - Cậu qua bên này đi.

Vừa nói Jimin vừa kéo tay cậu lại về chỗ ngồi sát cạnh cửa sổ của mình, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi xuống ghế, sẵn nấp xuống tránh nguy hiểm.

Bọn người đằng kia ngó nghiêng qua lại, nhìn một lượt nhưng vẫn không thấy tên lúc nãy. Quá tức giận mà bọn chúng vừa gào thét vừa bắn một phát xuống sàn, gần chỗ một người đàn bà đang quỳ. Nhận thấy tình hình không ổn, Yoongi rút súng ra nhắm vào tên đó bắn một phát lên tay hắn. Giờ đây các cảnh sát viên còn lại trong toa cũng nhanh chóng yểm trợ cho Yoongi, cả hai bên phút chốc xảy ra cuộc đấu súng, toa tàu vang lên những tiếng phát nổ lớn đến chói tai.

Hoseok cùng Namjoon cũng rút súng ra để đối phó. Riêng Jimin cùng một vài viên cảnh sát nữa mau chóng kéo những hành khách xung quanh lại vào nấp ở đằng sau ghế. Vì có chuẩn bị từ trước nên mỗi chiếc cặp của mỗi vên cảnh sát đều có so chống đạn, các anh lấy ra rồi đưa cho những người khách. Lo xong chuyện cho họ thì mới đứng dậy cùng mọi người đối phó với đám người kia.

Trong lúc súng đạn còn vô tình bay khắp nơi, một viên đạn suýt chút nữa đã xuyên qua hàng ghế che chắn trước Jungkook mà bay đến hướng cậu, Jimin liền nhanh chóng lấy súng ra nhắm ngay cửa sổ sau lưng cậu bắn một phát. Một hành động bất ngờ này làm Jungkook giật nảy mình, cuối thấp đầu hơn và may mắn thoát được viên đạn bay từ trước hàng ghế đến.

Jimin quay lại bên này định cùng mọi người khống chế đám người đó vì lúc này trong toa không chỉ có 8 người lúc nãy, bọn chúng nhanh như vậy nghe được tiếng súng đều tập trung tại nơi này. Từ cửa phía sau và trước đều ập đến rất nhiều người, bao gồm cả cảnh sát và những tên mặc áo đen. Nếu cứ tiếp tuc như vậy thì không ổn chút nào.

Anh nghĩ ngợi rồi lại bắn một phát nữa vào góc cửa sổ ở gần mình nhất, chiếc kính cường lực vì vậy mà dần nứt ra. Anh cầm lấy một cái túi còn đang nằm trên sàn, đập mạnh vào cái cửa sổ đó.

Xoảng !

Cửa kính bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, Jimin đút súng trở lại vào người, trực tiếp trèo người ra bên ngoài tàu, mặc kệ gió mạnh đến mức muốn bay cả người anh. Trong đầu Jimin lúc này chỉ có nghĩ cách làm những tên đang đi đến toa tàu từ cả phái trước và sau. Vì lối ra vào đông như vậy, anh không thể trực tiếp ngồi trong toa làm được gì, Jimin bèn leo lên phía trên như vậy, tập kích chặn từ lối thông nhau giữa hai toa tàu.

Anh bò trên toa đến nơi nối với toa phía trước, từ trên nhảy xuống đánh ngã được mấy tên, bọn chúng cũng không vừa, đánh trả anh mấy lần làm Jimin suýt ngã xuống dưới. Nhưng đến cuối cùng anh cũng dẹp được mấy tên còn muốn lên toa tàu này, cảnh sát vừa lúc đó đã ứng phó kịp thời nên đã chặn lại được ở cả hai đầu.

Jimin còn đang định quay lại vào trong, lúc này lại thấy một bóng người đang cố trèo ra bên ngoài tàu theo cửa sổ lúc nãy anh đã làm vỡ. Đó... không phải là Jungkook sao ? Giật mình nhận ra cậu đang cố trèo ra ngoài, Jimin nhanh chóng bò lại lên trên nóc tàu đến chỗ của cậu.

          - Cậu làm gì vậy ? Mau vào trong đi !
          - Tôi... Á !
          - ... Jungkook !!!

Trong lúc phân tâm vì bị Jimin phát hiện ra, Jungkook vô tình trượt chân đang đứng trên bệ cửa sổ, suýt nữa thì rớt xuống. Cũng may, Jimin đã phản ứng kịp, lấy tay giữ chặt lấy cánh tay của cậu. Phút chốc đã cứu cậu một mạng.

         - Ư... Jimin...

Jungkook khó nhọc gọi tên anh, cánh tay trái của cậu còn đang được anh nắm giữ chặt lấy. Cảm giác treo người giữa không trung như vậy không dễ chịu chút nào. Cậu nhăn mặt vì khó chịu, ngước đầu lên liền thấy anh cũng giống như mình, gương mặt căng thẳng đến tột cùng.

          - Đồ ngốc... cậu ra đây làm gì ? - Jimin rít từng chữ qua khẽ răng, khó khăn lên tiếng.
          - Tôi... thấy anh leo ra ngoài này... Tôi lo cho anh...
          - Vậy cậu xem xem... giờ ai đang làm tôi... phải lo hả ?
          - Xin... xin lỗi...

Jimin gồng hết sức mình, từng chút từng chút kéo Jungkook lên, vừa kéo vừa nói:

           - Mau... đặt chân vào cửa sổ đi...
           - Jimin... đằng trước...

Anh thắc mắc không hiểu cậu nói gì nhưng cũng nhìn ra phía trước, phát hiện ra chưa đầy 10 giây nữa tàu sẽ vào đường hầm. Mà cái đường hầm này chỉ nhỏ vừa chiều cao của cái tàu lửa, Jimin nằm ở trên này... xác định sẽ bị chèn ép đến chết, cả cậu cũng không mong được toàn thây.

Đồng tử Jimin mở to nhìn ra tình huống lúc này, tim anh đập mạnh đến mức không còn cảm giác được điều gì nữa, cả người thoáng chốc cứng đờ. Nhưng tinh thần và ý chí được tôi luyện từ lâu không cho phép anh không động não để nghĩ ra cách. Jimin nhìn xuống Jungkook còn đang hoảng sợ nhìn lên anh, trong một khoảnh khắc anh mới cảm nhận được, đối diện với cái chết thật sự không đáng sợ bằng việc nhìn người anh quan tâm nhất phải lo sợ đến thế.

Tiếng tàu chạy trên đường ray vẫn vang lên bên tai, tâm trạng Jimin từ từ lại bình tĩnh đến lạ thường. Đời này có thể gặp được Jungkook, còn cùng cậu trải qua nhiều chuyện như thế, Jimin từ lúc nào đã yêu cậu đậm sâu đến vậy, mỗi một giây phút đều muốn cho cậu điều hạnh phúc nhất, đều muốn ở cạnh cậu thêm một chút nữa.

Nếu như thật sự sẽ chết cùng cậu, anh cũng không quá hối hận, ít ra đời này anh cũng đã từng cống hiến vì người dân, vì đất nước, vì tất cả mọi người. Đến cuối lại còn cùng người mình yêu thương cùng ở một chỗ, Ông Trời cũng đã không đối xử tệ với anh.

          - Jungkook... cậu có tin tôi không ?

Anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu. Đột nhiên lại hỏi cậu câu này, Jungkook vì quá bất ngờ nên cũng không biết nói gì. Tóc anh thổi bay lòa xòa trước mặt, cậu cũng nhìn ra được ý anh rốt cuộc là gì, phút chốc Jungkook cảm nhận được nỗi sợ trước mắt cũng không còn quan trọng bằng điều anh sắp nói đến đây.

         - Cảm ơn cậu, Jungkook... Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời tôi.
         - Anh... đang nói cái gì vậy ?
         - Nếu còn có cơ hội, tôi sẽ nói cho cậu nghe... Xem như chúng ta cùng nhau cược một ván, được không ? ...

Nếu đằng nào cũng chết, Jimin anh sẽ lựa chọn cách chết của mình, quyết không thể để bản thân vào thế bị động như thế. Jungkook ngẩn người nghe anh nói, còn chưa kịp hiểu thêm gì, cậu đã thấy bóng đổ xuống của đường hầm ngay sát bên cạnh, sau đó liền không còn chỗ bám, cả người nhẹ bâng rớt ra khỏi con tàu...
_____________________________________________

           - Mau lên ! Lục soát xung quanh cho tôi, bọn họ chắc chắn phải ở đâu đây !

Lực lượng cảnh sát đã phủ đầy cả một vùng lớn dọc trên đoạn đường của chuyến tàu lửa. Ngay khi vừa về đến trụ sở cảnh sát, cả đội Hoseok đều phát hiện ra Jimin cùng Jungkook không biết từ lúc nào đã không còn ở trên tàu nữa. Mọi người mau chóng thông báo tình hình cho Cục trưởng biết, khi hay tin ông đã tức giận lẫn lo lắng tột cùng, liền phái tất cả lực lượng an ninh ở thành phố cùng đi truy tìm hai người bọn họ.

Giờ đây bóng xế chiều dần bao phủ cả cánh rừng ngay bên cạnh đường ray tàu lửa, vì vậy mà việc tìm kiếm càng ngày càng khó khăn. Nhưng cả đội đều không để tâm đến thời gian, từ trưa tới giờ đã đi tìm không biết mệt mỏi. Cục trưởng đứng tại chỗ quan sát mọi người chia nhau ra làm việc mà lòng ông cũng sốt ruột không kém. Mặc kệ sau khi tìm được Jimin sẽ phạt anh ra sao, chỉ cần cả hai có thể bình an quay về, ông cũng có thể bỏ qua chuyện hỏi tội anh.

Ấy thế mà trời đã hoàn toàn về đêm, mọi người đều không thể tìm thấy hai người họ. Giờ phút này không ai từ bỏ sự tìm kiếm, tuy nhiên Cục trưởng lại đột nhiên lên cơn đau tim, Hoseok đành phải đưa ông quay về. Trước khi đi anh cũng không quên căn dặn:

            - Mọi người tiếp tục tìm kiếm đi. Nhất định phải tìm cho ra bọn họ !
            - Dạ !

_____________________________________________

Tách... Tách...

Ngọn lửa nhỏ bập bùng giữa đống củi, thắp sáng một khoảng không u tối. Giữa cánh rừng mênh mông này, đến một ngôi nhà để ở nhờ cũng không có, Jungkook đành dừng chân tạm tại một góc hang động lớn đối mặt ra một khúc sông, mặc dù cậu vẫn sợ lỡ như đây là nơi ở của một loài động vật hoang dã nào đó.

Jungkook đúng là người về từ chỗ chết, trên người bộ quần áo sớm đã không còn nguyên vẹn. Từ lúc Jimin kéo cậu cùng nhảy xuống từ chiếc tàu lửa đó, Jungkook đã không còn dám nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc anh có thật sự có thể tỉnh lại hay không. Chính là vào khoảnh khắc đó, Jimin đã lấy thân mình để đáp đất trước cậu, lăn nhiều vòng đến mức cả hai đều bất tỉnh. Đến khi cậu tỉnh dậy được thì cũng đã là ban đêm.

Quan trọng hơn, từ khi Jungkook dìu anh đi cho đến tận bây giờ, Jimin vẫn còn bất tỉnh. Vết thương trên lưng và chân anh quá nặng, cậu lại không có cái gì lúc này để sơ cứu giúp anh, chỉ có thể lấy tạm cái áo của cậu đã xé ra để cầm máu cho anh. Jungkook lo lắng lâu lâu lại nhìn sang Jimin đang nằm bên cạnh, tự ngồi trách cứ bản thân vì đã liên lụy anh. Nếu không phải cậu trèo ra ngoài, họ cũng sẽ không gặp chuyện này, tất cả đều là vì cậu.

           - Ưm...
           - ... Jimin, Jimin à, anh tỉnh rồi sao ?

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng rên khe khẽ của anh, Jungkook vội vàng chạy đến bên cạnh xem anh như thế nào. Jimin từ từ mở mắt, mất một lúc lâu anh mới có thể nhìn rõ được người trước mặt mình là ai và đây là đâu. Anh gượng người ngồi dậy, Jungkook cũng nhanh chóng đỡ lấy người của anh.

           - Đây là...
           - Là rừng, chúng ta đang ở trong rừng.
           - ... Đau đầu quá...
           - Jimin, anh đau đầu sao ? Có thấy khó chịu lắm không ?

Jungkook lo lắng giúp anh xem thử trên đầu có vét thương không, nhưng đúng là không có chảy máu hay gì cả, hay anh bị chấn động ở bên trong rồi ? Như vậy sẽ rất nguy hiểm không phải sao ?

           - Tôi... không sao đâu. Còn hơi choáng thôi.

Jimin từ từ nói để cậu bớt lo. Anh từ từ ngồi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Không ngờ nhảy xuống từ con tàu chạy với vận tốc 180 km/h như vậy, anh và cậu còn có thể toàn mạng, xem ra Jimin anh vẫn là chưa hoàn thành xong nhiệm vụ nên chưa thể bỏ cuộc.

            - Cậu... áo của cậu...

Đến lúc này Jimin mới để ý đến trên người Jungkook đang không mặc áo. Trời đêm giữa rừng như vậy hiển nhiên sẽ rất lạnh, cậu chịu được sao ?

            - Không sao đâu. Vết thương anh quan trọng hơn, nếu không cầm máu thì sẽ rất nguy hiểm.
            - ... Vậy cậu mặc đồ của tôi đi.

Jimin còn định giơ tay lên cởi áo mình ra đưa cho cậu, nhưng vết thương trên lưng nhói lên làm anh đau đớn. Cái lưng này đã chống đỡ cả hai người họ khi vừa rơi xuống, Jimin không gãy xương đã là kỳ tích rồi.

           - Anh đừng động đậy, khó khăn lắm máu mới ngừng chảy. Vết thương lớn lắm, anh đừng cử động mạnh.
           - ... Nhưng...
           - Tôi không sao. Dù gì cũng là nam nhi, chút lạnh này có là gì chứ. ... À mà... có cái này, tôi không hiểu sao nó lại nằm trong túi quần của mình nữa.

Vừa nói Jungkook vừa lấy ra một cái USB trong túi quần ra đưa cho Jimin. Anh cầm lấy nó đắn đo suy nghĩ, sau một hồi mới nghĩ đến một khả năng. Có lẽ nào... đây là vật mà bọn người mặc đồ đen đó đang truy tìm ? Người đánh cắp nó trong lúc bỏ chạy đã để lại ở chỗ của cậu sao ? Nhưng sao phải là Jungkook mà không phải là người khác ? Hay hắn chỉ nhắm đại ai đó thôi ? Nếu vậy lúc đầu hắn ăn cắp nó làm gì ?

           - Jimin ? Anh đang nghĩ gì thế ? - Cậu khẽ lay người anh khi thấy anh đang bận chuyên tâm suy nghĩ gì đó.
           - ... Cậu có biết ai là người đã bỏ nó ở chỗ cậu không ?
           - Tôi làm sao biết được. Lúc trên tàu hỗn loạn như vậy, tôi không biết ai là người ở gần mình nữa.
           - Được rồi. Cái này tôi giữ giúp cậu.

Nếu để vật này chỗ cậu nhất định sẽ rất nguy hiểm. Jimin nói rồi đem USB cất vào túi quần mình, chợt phát hiện ra súng đeo trên đai quần đã không còn nữa.

          - Anh tìm cái này sao ?

Jungkook lại một lần nữa lấy từ trong người ra một khẩu súng. Từ lúc rơi xuống đường, cây súng đã bị văng ra khỏi người Jimin. Jungkook là vô tình nhặt được nó nằm cách chỗ bọn họ một khoảng, nghĩ rằng nó có thể là của Jimin nên mới cầm theo.

Đến khi đã bình tĩnh lại, Jungkook mới không thể hiểu được sao trên người anh cũng có súng ? Là Hoseok đưa cho anh, nhưng vì sao phải làm vậy ? Hơn nữa, chính anh cũng là người không muốn cậu đi theo, chẳng lẽ anh biết sẽ có chuyện nguy hiểm.

Nhưng Jimin vẫn chỉ là một giáo viên, nếu có nguy hiểm cũng không cần đến anh quản. Jimin không dưới một lần có liên quan đến súng, rốt cuộc là vì sao ?

           - A... cậu giữ nó sao ? Trả cho tôi đi.

Jimin giơ tay ra định giành lại súng của mình, không ngờ Jungkook đã giựt lại, giấu nó ở sau lưng cậu.

          - Cậu ... ?
          - Trả lời tôi trước. Tại sao anh lại có súng ?
          - ... Tôi nhặt được ở trên tàu. Lúc đó loạn như vậy, tôi lấy đại để phòng vệ.
          - Phòng vệ ? Không đúng. Anh rõ ràng biết dùng súng, còn không dưới một lần có liên quan đến súng nữa.
          - Tôi... có đi tập bắn súng, giống như thú vui của mình thôi. Cũng nhờ vậy mới quen được Hoseok ở chỗ tập luyện.
          - Một giáo viên như anh lại thích bắn súng ? Còn nữa, cảnh sát còn chưa có đủ dũng cảm để trèo ra cửa sổ như anh, anh tại sao lại làm vậy ? Lúc đó... cũng không đắn đo nhảy xuống tàu... anh không sợ chết sao ?

Càng nói Jungkook càng không giữ được bình tĩnh, lời nói từ đanh thép giống hỏi cung, vậy mà giờ nghe qua lại giống như đang trách cứ anh vậy. Jimin đau lòng nhìn cậu trước mặt, lúc đó đúng là anh không nghĩ nhiều đến an nguy của bản thân, còn ngu ngốc nghĩ đến cả chuyện sẽ cùng chết với cậu theo cách mà anh lựa chọn.

Mặc dù kết quả cả hai không còn gặp nguy hiểm nữa, nhưng cách nghĩ lúc đó của anh quả thật là ích kỷ, vốn không nghĩ Jungkook còn nhiều hoài bão như vậy. Cậu vẫn còn trẻ, hiện cũng chỉ là học sinh, suy nghĩ gì mà hy sinh cho mọi người ? Cậu còn chưa làm dược điều mình mong ước, sao có thể cam tâm tình nguyện chết cùng anh chứ ?

         - Jungkook, xin lỗi cậu. Đã làm cậu sợ rồi.

Jimin đưa tay lên vuốt tóc cậu. Một hành động nhẹ nhàng vậy mà làm cậu không thể khống chế nổi nữa, cảm giác sợ sệt tưởng chừng sẽ không có vì cậu bận phải tìm chỗ trú cho hai người, bận phải lo lắng xem vết thương của anh như thế nào, bận phải đi tìm củi đốt để sưởi ấm, bận phải nghĩ xem làm sao thoát khỏi đây, đột nhiên lại quay trở về, vỡ òa thành nước mắt tuôn không ngừng.

Anh hoảng hồn nhìn Jungkook bỗng dưng lại khóc không ngừng, chắc cậu đã phải sợ hãi lắm. Jimin vòng tay ôm lấy cậu, miệng liên tục an ủi dỗ dành cậu, đều là anh không tốt, đã khiến cậu lo lắng đến vậy.

          - Không sao rồi, mọi chuyện đã qua hết rồi. Tôi sẽ không để cậu phải sợ nữa đâu. Jungkook, xin lỗi.
          - Hức... anh lấy gì bảo vệ tôi ? ... Hức... chân anh đang bị thương nặng lắm đó, anh có biết không ?
          - Dù có bị gì đi nữa tôi cũng nhất định không để cậu chịu thương tổn. Như vậy được rồi chứ ?
          - Chỉ mạnh miệng thôi. ... Mà khoan đã, làm sao chúng ta rời khỏi đây ?

Jimin buông cậu ra, quay đầu nhìn thử xung quanh. Nơi này là rừng rậm, phải đi dọc theo con sông này thì may ra họ mới thoát được. Tuy nhiên tình hình hiện tại anh không thể đi nhanh, nếu dựa vào Jungkook thì cậu sẽ rất mệt.

           - Đêm nay chúng ta cứ ở lại đây đã. Sáng mai sẽ dễ tìm đường hơn. Cậu cũng mệt rồi, ngủ đi.

Jungkook đành nghe theo lời anh, cậu bước vào sâu trong hang một chút, tìm một góc rồi định ngủ ở đấy. Nhưng anh lại nói:

         - Đỡ tôi qua chỗ cậu đi.
         - Để làm gì ?
         - Tôi cũng đâu thể ngồi ngoài này mà ngủ được.

Cũng đúng, anh không đi lại nhanh nhẹn được, Jungkook giúp anh là chuyện thường mà. Cậu bước đến đỡ anh lại chỗ mình ngồi. Còn chưa kịp phản ứng gì thêm, cả người cậu đã cư nhiên nằm trong lồng ngực Jimin. Cảnh tượng lúc bấy giờ làm cậu lại nhớ đến đêm hai người bị té xuống giếng hồi cắm trại. Trải qua nhiều chuyện cùng anh như thế, Jungkook lại thấy bản thân cũng đã thay đổi nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com